CHAPTER 35. SONG NHI
"Bạch Dương mai đi ra sân bay với chị."
"Chi vậy?"
"Đi đón con đỗn lì Thiên Bình, nó nói nó hết tiền đi taxi về nhà, kêu đi rước." - Kim Ngưu miệng vừa nhai vừa nói.
"Ừ, ăn đàng hoàng lại đi bà cơm văng ra sàn hết rồi kìa." - Bạch Dương vừa nói vừa chỉ vào mấy hột cơm ở dưới sàn.
Kim Ngưu nhún vai, cúi xuống lượm mấy hột cơm dưới đất bỏ trong tô ăn tiếp. Bạch Dương thấy vậy chỉ biết lắc đầu.
-----------------------------------------------
"Em đi tắm đây." - Xử Nữ cởi áo khoác ra nhanh chân chạy vào phòng tắm nhưng Song Tử đã nhanh tay tóm lấy cổ áo cô.
"Tính trốn à? Nói chuyện trước đã rồi em muốn đi đâu thì đi." - Song Tử kéo ngược cô lại phía sofa mà ngồi nói chuyện.
"Nhưng..... nhưng em muốn đi tắm." - Xử Nữ toan định đứng lên thì Song Tử nhanh chóng giữ chặt vai cô lại.
"Ồ vậy sao?"
Xử Nữ gật đầu.
"Vậy thì em đi tắm đi....."
Nghe vậy Xử Nữ liền mừng rỡ đứng lên, cứ ngỡ là sẽ né được vụ này nhưng.....
"Và anh sẽ vào cùng em. Chúng ta sẽ tắm chung và cùng nói chuyện về vấn đề này. Đi thôi nào." - Song Tử cười nham hiểm đứng lên nắm lấy tay cô, Xử Nữ đứng hình tại chỗ.
=_=
Chết tiệt, phải làm sao đây. Cách này không hiệu quả rồi, phải làm sao đây.
"Đi thôi nào Xử Nữ. Chỉ cần nghĩ đến việc hai ta nói chuyện trong không gian hữu tình như thế thật khiến anh phấn khích." - Song Tử tiến sát lại gần Xử Nữ, thì thầm vào tai cô.
Xử Nữ sững người. Cô có thể cảm nhận được cả người cô đang run lên bởi câu nói ma mị của anh. Nghe thật sợ nhưng cũng thật kích thích.
Aww..... mày đang nghĩ cái gì vậy nè. Tỉnh táo lại nào.
"Xử Nữ."
"Dạ?" - Xử Nữ thôi nghĩ ngợi, ngước lên nhìn anh.
"Có vẻ em rất thích điều anh vừa nói nhỉ? Đừng nói là em không có với anh, mặt em đang đỏ bừng lên kìa Sắc Nữ. Em đang nghĩ chuyện quái gì trong đầu vậy hã."
"Gì..... gì chứ..... làm gì có đó."
"Tùy em thôi, Sắc Nữ." - Song Tử nhún vai, cười gian.
"Em nghĩ mình ngồi đây nói chuyện là được rồi, em không muốn đi tắm nữa."
"Anh không nghĩ vậy, tự nhiên giờ anh lại rất muốn đi tắm Xử Nữ à." - Song Tử tiếp tục thì thầm vào tai cô, khẽ liếm vành tai mềm mại đang đỏ ửng lên vì ngượng.
Xử Nữ cô biết chắc mặt mình đang nóng bừng và đỏ ửng như cà chua rồi. Cô căng thẳng đến nỗi cứng hết cả người, chạy trốn khỏi đây là điều không thể.
"Hahaha..... đừng căng thẳng, ban nãy anh chỉ giỡn thôi."
Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm, mừng thầm trong lòng.
"Còn giờ thì đi tắm nào." - Song Tử bế thốc cô lên, nhắm hướng phòng tắm mà cứ thế bước đi.
"Ể? Bỏ em xuống, anh nói là giỡn mà."
"Có sao? Em tin à." - Song Tử cười gian, bước nhanh ngày một nhanh hơn.
Aww..... cái tên hỗn đãng chết tiệt, cái tên Sắc Lang khốn kiếp.....
Có ai cứu cô không T . T cô sắp d.i.e.
"Huhu về vấn đề đó anh muốn sao cũng được em không ý kiến nữa, thả em xuống đi." - Xử Nữ mếu máo.
"Vấn đề đó? Hai ta sẽ bàn bạc trong phòng tắm ok." - Song Tử toan vặn nắm cửa thì chuông cửa vang lên.
Song Tử chau mày khó chịu buông Xử Nữ xuống, nhanh đi ra mở cửa. Anh muốn xem kẻ nào lại phá đám chuyện tốt của anh vào cái giờ đáng lẽ phải yên giấc trên giường chứ không phải là phá đám chuyện tốt của anh.
Khác với Song Tử, Xử Nữ mừng rỡ muốn khóc ra nước mắt. Thần linh đã nghe thấy tiếng lòng của cô, người đã đưa ai đó đến đây giúp cô.
Mở cánh cửa ra và anh thấy Song Nhi đang xách nguyên cái balo bự chảng đứng mếu máo trước cửa.
Song Nhi nhanh bước vào nhà, Song Tử đóng cửa lại rồi đi vào cùng Song Nhi.
"Song Nhi?" - Xử Nữ lên tiếng.
"Chị Xử Nữ." - Song Nhi bay lại ôm chầm lấy Xử Nữ mặc cho cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Giờ này cũng khuya lắm rồi sao em lại qua đây hả." - Song Tử nhăn nhó tra hỏi.
Xử Nữ nhìn anh cười thầm trong lòng, anh chắc bực lắm vì không nỡ mắng đứa em gái thân yêu của mình. Cũng nhờ vậy mà cô mới thoát khỏi tay Song Tử, Song Nhi đúng là vị cứu tinh của cô mà.
"Em không thể qua đây à." - Song Nhi buông Xử Nữ ra, ngồi xuống bên cạnh anh.
"Tất nhiên là được nhưng không phải là lúc này."
"Làm gì nhăn nhó với em dữ vậy, em qua giờ này không được à? Hay là có chuyện gì mờ ám ở đây."
Song Nhi khó hiểu, bình thường mỗi lần cô qua chơi là anh trai cô cười híp mắt mở cửa đón cô vào chứ không như hôm nay, mặt cứ nhăn nhăn nhó nhó như cả vũ trụ này có lỗi với anh.
"Chính là như em nghĩ đó. Còn bây giờ nói anh biết sao em lại qua đây, còn cái balo này nữa."
"Em bỏ nhà đi được chưa."
"Tại sao?"
"Ai bảo mẹ cứ bắt ép em học bài miết thôi." - Nhắc đến mẹ là cô lại thấy bực mình, ngày nào cũng bắt cô học, học ngày học đêm đến nỗi không có lấy một tí thời gian để thư giãn, đi chơi với bạn bè.
Nói như thế thì cái túi balo bự chảng kia chắc là quần áo của con bé rồi, không biết tập tành ai mà bỏ nhà đi bụi thật hết nói nổi.
"Em đã ăn gì chưa."
Song Nhi lắc đầu.
"Thiệt tình, dưới bếp còn mấy ly mì đó xuống nấu ăn đi."
"Không phải chứ." - Song Nhi ụ mặt một đống, lâu lâu cô mới ghé mà nỡ lòng nào cho cô ăn mì ly.
"Không thích thì về, ở đây anh không chứa chấp dân đi bụi."
Song Nhi bĩu môi đi xuống bếp, anh trai cô thật lạnh lùng.
"Song Nhi là em gái anh đó, đừng quá đáng với em ấy như thế." - Xử Nữ trách móc, con bé đã bắt xe đến đây trong đêm giá lạnh mà tên anh trai lại chẳng thèm quan tâm hay lo lắng một tí nào, lại còn bắt con bé ăn mì ly.
"Anh thấy chẳng có gì quá đáng ở đây, với việc phá hoại việc tốt của anh thì việc anh cho ở lại đây đã quá hời cho em ấy rồi."
Xử Nữ bĩu môi.
"Cái thái độ đó của em sẽ giúp em có một chuyến đi đến phòng tắm với sự hộ tống của anh." - Song Tử liếc nhìn.
Xử Nữ cảm nhận được sự nguy hiểm từ Song Tử, cô nhanh chóng đi vào phòng chứ đứng ngoài đây với anh, cô tiêu là cái chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com