CHAPTER 40. ĐỒ ĐÁNG GHÉT
Aigoo.....
Cái đầu của cô nó đau như búa bổ.
A~ còn cái lưng của cô nữa, nhức quá đi.
Xử Nữ tung mền đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân.
Sao trong người cô có cảm giác là lạ, khá bất an. Hôm qua cô có làm chuyện gì kì lạ mà bản thân quên bén đi không nhỉ.
A thật tình, sao không nhớ một chút gì hết nhỉ, bực mình quá.
Cô vỗ mạnh liên tục vào trán, cố gắng nhớ lại những chuyện ngày hôm qua bỗng một loạt các hình ảnh nào là cô sờ soạng anh, cô sờ vào chúng, liếm chúng và đặt biệt là cô đã cắn thật mạnh vào chúng chạy lướt qua đầu cô.
Thôi xong, cô chết chắc rồi.
Thật xấu hổ.
Thật nhục nhã mà.
Cô muốn đào hố chôn sống mình tại đây, cô không muốn gặp mặt Song Tử nữa.
Mất mặt quá đi T . T
Tất cả là do mày mà ra hết đấy, rượu à.
Cô bây giờ khóc không ra nước mắt. Quá nhục nhã.
Cô liếc nhìn đồng hồ.
WTF? 11PM? Đùa nhau sao, cô không nghĩ là mình lại ngủ dữ đến vậy.
Thế còn Song Tử? Giờ này anh ấy đã về chưa nhỉ, cô phải ra xem thử mới được.
Xử Nữ mon men đi ra khỏi phòng, nhìn ngang liếc dọc song từ từ tiến thẳng ra phòng khách.
Phù.....
Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm.
Anh chưa về, may quá.
Xử Nữ cô hi vọng anh ở trong phòng thu với Jennie và Nhân Mã luôn cho rồi, ăn ngủ nghỉ ở đó luôn đừng về đây.
Cô lúc này chả muốn gặp mặt anh chút nào, mặt mũi nào mà gặp sao những chuyện xảy ra ngày hôm qua huhu.
"Đói quá đi....." - Cô xoa xoa bụng, đi xuống bếp.
Không biết trong tủ lạnh còn thịt bò không nhỉ, cô muốn ăn chúng với mì gói.
"May quá....." - Xử Nữ mở tủ lạnh, cô mừng rỡ nhìn khối thịt bò nằm chểnh chệ trong đó.
Chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô liền rút điện thoại ra bấm máy gọi.
"Alo." - Đầu dây bên kia lên tiếng.
"Anh Nhân Mã này, Song Tử có ở gần đó không anh."
"Không, có chuyện gì sao?"
"À thì em chỉ muốn hỏi chừng nào anh ấy về thôi ạ."
"Có lẽ tối nay nó sẽ không về đâu, đừng thức đợi nó."
Yeah, đây chính là điều cô muốn.
"Dạ, vậy anh tiếp tục làm việc đi ạ, em không phiền anh nữa."
"Ừ, bye em."
Đầu dây bên kia cúp máy.
"La lá la..... la lá la....." - Xử Nữ vui vẻ bật lửa bắt nước sôi nấu mì.
Hôm nay Song Tử không về la lá la, anh ấy không về hahaha. Mừng quá đi.
Cô cứ vui vẻ ngâm nga mà chẳng hề hay biết cái nhân vật cô không muốn gặp, không mong muốn về ngay lúc này đang đứng hiên ngang sau lưng mình.
"Vui quá nhỉ? Đang có chuyện gì vui sao."
"Đương nhiên. Song Tử hôm nay không....." - Xử Nữ hí hửng xoay người lại, cô nuốt luôn chữ 'về' sắp thốt lên sau khi thấy gương mặt của người đáng lẽ giờ này phải ở trong phòng thu.
"Song Tử hôm nay không cái gì cơ." - Song Tử manh mãnh tiến lại gần.
Ực.....
Xử Nữ nuốt nước miếng.
Thôi xong đời.
"Sao? Trả lời anh nghe xem nào."
"Đâu có gì đâu." - Xử Nữ cười gượng, xua xua tay.
"Anh không nghĩ vậy đâu." - Song Tử nghiêng đầu.
"...."
"Em không nói anh cũng biết."
Khụ..... khụ.....
"Anh chẳng phải ở phòng thu sao."
"Em muốn anh ở đó?"
"Không, không có." - Cô xua tay.
"Thật?"
Xử Nữ gật đầu.
"Oazz..... buồn ngủ quá, em đi ngủ đây."
Cô đánh trống lảng chuồn đi.
Song Tử khẽ nhếch mép cười tóm lấy cổ cô.
"Định trốn sao." - Song Tử thì thầm vào tai cô.
Ực.....
Sao cô cảm thấy lạnh sống lưng quá.
"Hì hì..... đâu có."
"Thật sao, vậy thì ừm chuyện ngày hôm qua......" - Song Tử nói kéo dài.
Xử Nữ lấy tay che mặt, nhục quá.
"Hôm qua em manh động lắm mà, sao hôm nay nhút nhát quá vậy."
"Khụ..... hôm qua em làm sao cơ?"
"Em không nhớ à."
"Không."
Đương nhiên là cô nhớ rồi nhưng đời nào cô nói ra, nói ra cho anh trêu chọc cô nữa sao.
"Tiếc nhỉ nhưng không sao anh sẽ kể lại cho em nghe."
Xử Nữ trề môi.
Cô không muốn nghe tình tiết cô chuyện hôm qua đâu.
"Ngày..... hôm..... qua....." - Anh nói kéo dài.
Ực.....
Song Nhi ơi T . T
Thánh nữ của lòng chị, em hãy xuất hiện cứu chị đi, xin em.
Xử Nữ yêu quý của em sắp bị anh trai đáng ghét của em hành hạ tinh thần đây này huhu.
"Ngày hôm qua em đã làm gì anh nhỉ?" - Song Tử vờ suy tư.
"À đúng rồi, em đã cưỡng đoạt thân thể này của anh." - Song Tử khẽ liếm vành tai cô khiến cô một phen rùng mình.
"...."
"Em đã rất bạo lực với anh, em biết không." - Mặt Song Tử đầy ủy khuất.
"...."
Cô nào có, rõ ràng là anh vu khống cô.
"Anh đã khóc, van xin em đừng mạnh bạo với anh như thế nhưng em nào nghe. Thân thể này đã bị em chà đạp đến đau đớn."
"...."
Quá đáng, càng lúc càng quá đáng.
Cô làm thế với anh bao giờ, nếu như cô không nhớ gì về ngày hôm qua thì chắc hẳn cô đã mảy may tin tất cả những gì thốt ra từ miệng anh.
"Yah..... anh đừng có quá đáng, em làm thế với anh từ bao giờ cái tên đáng ghét này."
"Em không làm thế với anh thì em làm gì, em có nhớ gì đâu."
"Anh....."
Cô phụng má, mắt ứ nước.
"Em không có làm, anh vu khống em." - Xử Nữ tay run run, chỉ vào mặt Song Tử.
"Anh không. Đó là sự thật."
"Em chỉ lỡ say một tí, cắn..... cắn ừm vú anh cái nhẹ thôi mà." - Nước trong mắt cô sắp rơi hết ra ngoài.
"Thôi nào, đừng khóc. Anh thương." - Song Tử vòng tay ôm lấy cô vào lòng.
"...."
"Mặc dù tất cả đều là sự thật, rằng em đã rất mạnh bạo với anh."
"Cái tên này....." - Cô đẩy mạnh người anh ra.
Đáng lẽ cô không nên trông đợi nhiều vào anh, cái con người chả bao giờ nghiêm túc với bất kể hoàn cảnh nào.
"Đùa thôi..... đùa thôi....." - Anh vỗ lưng an ủi.
"Sao anh lại về sớm vậy."
"Anh về sớm không được à."
"Được, chỉ là em nghe anh Nhân Mã nói tối nay anh sẽ không về."
"Và em đã rất vui khi nghe điều đó đến nỗi vừa bước chân vào nhà đã nghe tiếng em ngân nga trong bếp."
=_=
"Thật ra anh kêu anh Nhân Mã gạt em."
"Tại sao chứ."
"Anh thích, anh muốn thấy gương mặt lúc bị anh trêu của em."
>.<
Song Tử.
Cái con người tên Song Tử đó không phải bạn trai cô.
Và cô không muốn quen biết anh ta =.=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com