Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 51. RÂU


Song Tử mơ màng quờ quạng chỗ nằm bên cạnh tìm kiếm bóng dáng ai kia nhưng chẳng có gì. Anh liền tỉnh ngủ ngồi bật dậy lia mắt nhìn xung quanh tìm kiếm song lại nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại.

Đã 22:25 rồi.

Giờ này mà Xử Nữ còn đi đâu nữa nhỉ.

Anh bước xuống giường, lê từng bước chân ra ngoài. Anh qua phòng mình, phòng khách, phòng tắm, phòng chứa đồ và cuối cùng là phòng ăn.

Bước chân anh chợt dừng lại khi nhìn thấy hình ảnh Xử Nữ đang cậm cụi nấu đồ ăn trong bếp. Hình ảnh đó khiến tim anh đập mạnh hạnh phúc, bất giác tiến lại gần ôm lấy cô từ phía sau.

Xử Nữ một phen bất ngờ bởi cái ôm của anh nhưng rồi lại để yên cho anh ôm, còn cô thì tiếp tục với việc đang dang dỡ.

"Ấm thật đấy." - Song Tử tựa đầu lên vai Xử Nữ, thân mật nói.

"Đương nhiên rồi. Anh đang đứng gần bếp lửa cơ mà."

=_=

"Em không thể không nghiêm túc một chút được sao hả?" - Song Tử giọng đầy khó chịu, cô lúc nào cũng biết cách cắt ngang cảm xúc của người khác.

"Em nói đúng mà, anh khó chịu gì chứ."

"Ấm, là em ấm. Không phải bếp lửa."

"Anh lậm phim tình cảm quá rồi đó. Buông em ra và ngồi xuống ghế đi, đồ ăn xong xuôi hết rồi."

Bị làm cho mất hứng, Song Tử buông tay ra khỏi eo cô, mặt hậm hực ngồi ịch xuống ghế.

"Em chẳng lãng mạn tí nào." - Song Tử bất mãn.

"Em không theo chủ nghĩa lãng mạn." - Xử Nữ xới cơm vào chén, đưa cho anh.

"Nhưng chí ít em cũng nương theo anh chút chứ." - Anh vươn tay lấy chén cơm.

"Không. Em không thích."

"...."

"Anh cứ như mấy cô bé mới dậy thì giận dỗi người yêu í."

"...."

"Ăn xong thì đi cạo râu đi, nhìn anh cứ như mấy ông chú."

"Anh đâu già đến thế, để vậy cho nam tính." - Song Tử vuốt vuốt chùm râu ngắn củn của mình, mặt tự hào nói.

"Phụt....."

Cô mắc cười phụt cả cơm ra ngoài.

Anh nói cái gì cơ? Nam tính á?

Đừng chọc cười khi cô đang ăn chứ.

"Hahaha..... hahaha....."

"Có gì mắc cười."

Xử Nữ bịch miệng, xua tay.

Khoảng mấy chục giây sau đó cô mới nín cười được và tiếp tục ăn cơm.

"Anh cạo râu đi."

"Làm biếng. Dù gì cũng đâu có ra đường."

"Anh thật là. Cạo đi, em không thích anh để râu." - Chùm râu của Song Tử khiến cô khó chịu.

"Không, anh làm biếng."

"...."

Xử Nữ bực bội không nói thêm tiếng nào nữa, lặng lẽ ăn xong chén cơm rồi dọn dẹp.

Đợi Song Tử ăn xong, cô liền bật người đứng dậy nắm lấy tay áo anh lôi vào nhà tắm.

"Này Xử Nữ, máu sắc nữ trong em trổi dậy nữa rồi à." - Song Tử giở giọng trêu chọc.

Mặc dù trêu chọc cô như thế nhưng anh thật không biết cô định làm gì mình.

"...."

"Anh chưa chuẩn bị tâm lý cho tình huống này." - Anh nắm chặt lấy vạt áo.

Nghe anh nói, Xử Nữ lạnh lùng phun ra hai chữ "Bệnh Hoạn" dành tặng anh.

Định mở miệng nói liền bị Xử Nữ bôi kem đầy mặt. Anh biết mùi này, đây là mùi kem cạo râu.

Anh thoáng chết trân người, căng mắt nhìn Xử Nữ mặt mày đáng sợ cầm chiếc dao cạo râu trên tay đưa sát lại mặt mình.

Song Tử nuốt khan.

"Khoan..... khoan đã Xử Nữ."

Xử Nữ không nghe, từ từ đưa dao tiến lại gần hơn.

"Tốt nhất anh nên ngồi yên, đây là lần đầu tiên em cầm dao cạo trên tay đó."

Song Tử một lần nữa nuốt khan, mồ hôi trên trán túa ra liên hồi.

Nhìn biểu hiện của Song Tử, cô liền cười khẩy tay đưa dao lên mặt anh mà cạo sạch đám cỏ đó.

"Xong." - Xử Nữ quay người đem dao cạo đi rửa sạch.

Song Tử vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn cô đang đứng cậm cụi ngay bồn rửa.

"Xử Nữ à." - Song Tử choàng tay qua cổ cô.

???

"...."

Song Tử áp môi lên cổ cô hôn hít xen lẫn đó anh còn để lại dấu răng mình trên cổ cô.

"Anh lại tính làm gì nữa đây." - Xử Nữ nhíu mày, giọng đầy bực dọc.

Cứ mỗi lần anh làm điều gì đó kì lạ, thế nào cũng có chuyện xảy ra và chắc chắn cô là người sẽ bị thiệt trong chuyện đó.

Song Tử không nói, cứ đứng đó ôm lấy cô mà hôn hít cái cổ trắng ngần đó.

"Song Tử."

"...."

"Song Tử mau buông cổ em ra. Nó sẽ ửng đỏ lên đó, em không muốn đâu."

"...."

"Song Tử, anh không nghe em nói gì sao hả."

"...."

"...."

"...."

"Bảo Bình." - Xử Nữ đột ngột gọi tên.

Nghe tên Bảo Bình, Song Tử lập tức sững người rờ môi khỏi cổ cô.

Xử Nữ thở phào, biết ngay sẽ hiệu quả mà. Cô xoay người đối diện nhìn anh.

"Bảo Bình? Em....." - Song Tử vẫn còn sững người, giọng run rẩy. Phải chăng tình cảm Xử Nữ dành cho anh ấy vẫn còn?

"À..... ban chiều lúc anh còn ngủ, anh Bảo Bình có gọi đến. Giờ mới chợt nhớ ra." - Xử Nữ nhanh trí nói, cũng may cô nhớ lại ban chiều Bảo Bình gọi kiếm anh không thì giờ tiêu với anh chắc luôn. Cô đâu thể nói là cô biết anh hay ghen bóng gió cô với Bảo Bình nên mới nói như thế.

Mặt Song Tử hầm hầm nhìn chằm Xử Nữ, tỏ vẻ không tin vào lời cô vừa nói.

"Không tin em?"

"...."

Ok, anh không nói. Cô hiểu câu trả lời của anh là gì rồi

"Em gọi anh Bảo Bình cho anh nói chuyện ha. Đọc số cho em." - Xử Nữ móc điện thoại trong túi ra.

"Em không có số?" - Song Tử thắc mắc.

"Đương nhiên."

Không lẽ anh nghĩ cô có số của Bảo Bình?

"Anh tưởng em có chứ?"

Cô biết ngay.

"Em đâu thân với anh ấy. Trong nhóm anh em chỉ có mỗi số anh, anh Nhân Mã với anh Ma Kết thôi."

"Ừ."

"Đọc số đi, em gọi cho anh nói chuyện."

"Không cần, anh tin em mà." - Song Tử cười cười, ôm lấy eo cô.

"Chứ không phải lúc nãy chính anh nghi ngờ em sao?"

"Anh hỏi giỡn thôi."

Xùy →_→

Cô rành anh quá mà.

Anh tưởng chỉ cần nói thế là cô sẽ tin ngay sao cái đồ ngốc này.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com