Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05 ❃ bình minh trước cơn bão

[Một ngày trước sinh nhật]

Nơi Thế giới ấy

Họ không sống

Họ tồn tại

Họ không được khóc

Trái tim vẫn đau

Họ cấm được cười

Trái tim vẫn ấm

Đừng mong bước vào tâm ai

Nếu bạn không biết

Trong đó có gì

❃❃❃

Dẫu sắc xanh trường tồn trên khoảng trời của Vương quốc Màu Vàng luôn thật trong vắt và hiền hòa, nhưng trong đôi mắt đa cảm của Ma Kết, bầu trời ấy cũng chẳng sánh được với sự tinh khôi của cánh chim bồ câu.

Ngay cả vào lúc này, khi anh đang ung dung ngồi trước hiên nhà bằng gỗ ấm cúng của mình, chiếm trọn tầm nhìn phía trước là cảnh đẹp thơ mộng đến nín thở được chia làm hai nửa màu xanh: xanh trong của bầu trời và xanh mướt của thảm cỏ, Ma Kết lại không thực sự bị hớp hồn bởi nó. Tâm trí anh đang bị chiếm giữ bởi tiếng hàng trăm chú bồ câu rầm rì sau nhà thì đúng hơn.

- Phải viết xong thư hy vọng để ra chơi với chúng thôi.

Vừa lẩm bẩm, Ma Kết vừa bắt tay ngay vào việc sắp xếp hàng tá giấy viết thư lên mặt bàn - cái bàn uống trà trước cửa nhà mà anh thường tận dụng làm bàn viết thư, vì bản thân không thể viết trong ngôi nhà "chật hẹp" của mình. Dù đó là căn nhà gỗ rộng rãi mang đậm sắc màu cổ tích, miễn là bước vào trong không gian kín, với Ma Kết thì đều như bị giam cầm cả.

"Kim Ngưu sẽ lại trách mình vì không biết trân trọng căn nhà cậu ấy tặng mất..."

Suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua đúng một giây rồi ngay lập tức bị Ma Kết xua tan. Chẳng quan trọng. Chẳng có gì sai khi tất cả những gì anh quan tâm là viết thư, hít thở không khí, và chơi cùng bồ câu cả.

Một tay chống cằm, một tay Ma Kết xoay bút ra vẻ vô cùng suy tư. Sáng nay khi vừa mở mắt dậy, anh đã biết hôm nay là một ngày bận rộn, đúng hơn là có rất nhiều lá thư hy vọng cần viết. Bởi chỉ còn một ngày nữa thôi, sinh nhật tuổi 15 của tiểu thư Thiên Bình sẽ tới. Đứng trước ngưỡng cửa bước sang tuổi mới, lại là với một người mang tâm hồn mộng mơ, rõ ràng Thiên Bình sẽ mang trong mình rất nhiều hy vọng.

Mà việc tạo nên những hy vọng chính là công việc của Ma Kết.

[Yo Ma Kết, Thiên Bình vừa thức dậy và cảm thấy tràn đầy năng lượng. Anh mà không mang lại một ngày giàu hy vọng cho cô ấy thì không xong với em đâu nhé!]

- Anh đã bao giờ khiến Thiên Bình thất vọng chưa nào?

Ma Kết quay sang bên phải, nơi phát ra tiếng nói với lời trêu đùa và nụ cười đầy tự tin. Hiện lên trước mắt anh là hai màn hình tương đối lớn được tạo nên bởi ánh sáng huyền ảo màu vàng tươi. Trong đó, một màn hình bên phải hiển thị hình ảnh một chiếc micro và được chú thích tiêu đề: "Thông báo từ Trung tâm Xử lý Cảm xúc". Đây là màn hình để giao tiếp giữa các cư dân cảm xúc từ khoảng cách xa - giống điện thoại di động của con người vậy. Màn hình còn lại tựa như màn hình chính khi chơi game nhập vai: đó chính là góc nhìn thứ nhất của Thiên Bình.

Có lẽ vì là một cư dân cảm xúc nên đối với Ma Kết, những màn hình HUD⁽¹⁾ phi vật lý dùng để giao tiếp từ xa, theo dõi chỉ số cảm xúc, và quan sát góc nhìn của Thiên Bình đã trở thành chuyện thường tình. Nhưng nếu hình ảnh này lọt vào mắt một người bình thường không thuộc về thế giới này, họ sẽ bị sốc trước phát minh quá đỗi tương lai này mất.

"Liệu có một ngày sẽ có một người như vậy nhìn thấy không nhỉ?"

Ma Kết lại vội xua đi suy nghĩ viển vông để tập trung vào công việc chính.

- Này Nhân Mã, em nghĩ rằng hôm nay Thiên Bình sẽ ao ước điều gì?

Tuy câu hỏi được đặt ra dành cho người đang giao tiếp với mình phía sau màn hình có hình micro, nhưng ánh mắt Ma Kết lại chăm chú dõi theo từng cử động của Thiên Bình hiện lên ở màn hình bên cạnh. Tất cả những gì em làm vẫn rất đỗi thân quen thường ngày. Hiện tại em đang ngồi trong phòng bếp, tận hưởng bữa sáng ấm cúng với cha và cậu bé ấy. Trước những lời kể dí dỏm của cậu ta về chuyện trường lớp, chẳng cần nhận thông báo từ Trung tâm Xử lý, Ma Kết biết chắc chắn phản ứng cần đưa ra là bật cười vui vẻ. Và một chút đỏ mặt, anh đoán vậy?

[Ngày mai là sinh nhật của tiểu thư, rất có thể cô ấy ước rằng mọi người sẽ gửi những lời chúc ngọt ngào nhất đến cô ấy. Tiểu thư không phải người trọng vật chất nên có thể quà cáp chỉ là mối quan tâm nhỏ. Thiên Bình cũng mong mình sẽ ra dáng thiếu nữ...]

- Ồ.

Mặc cho người bên kia đang nói về dự đoán của mình một cách đầy hồ hởi, Ma Kết vẫn lang thang trong những suy nghĩ của riêng, mắt vẫn dán chặt vào góc nhìn của Thiên Bình. Rồi anh nở một nụ cười nhẹ, vừa thích thú, vừa hài lòng. Tận sâu trong tâm khảm, anh cảm nhận được những dao động mới mẻ trong tâm hồn em vào ngày hôm nay. Đó là khả năng thiên phú của Người chăm sóc bồ câu.

- Này, em biết điều gì phân biệt tâm hồn của một thiếu nữ và một cô bé không?

[Em chẳng hiểu anh nói gì cả?]

- Đó là tình yêu.

Không chờ người tên Nhân Mã phản ứng lại, Ma Kết đã dùng ngón trỏ và ngón giữa làm động tác gạt lên trên để tắt màn hình cuộc liên lạc.

Lúc này, nơi lòng thảo nguyên bát ngát, được che chở bởi thảm cỏ tươi mơn mởn khỏi cái nắng vàng ươm từ bầu trời thành phố Hy Vọng, chỉ có một căn nhà gỗ bình dị mà tinh tế nằm đơn độc. Nhưng con người đang cắm cúi viết dưới hiên nhà ấy lại chẳng thấy lẻ loi, anh ta đang được ôm lấy bởi những mộng mơ về tương lai hạnh phúc của người con gái mà tất cả bọn họ đều trân quý.

Ma Kết nắn nót từng nét chữ trên trang giấy viết thư, nhưng tốc độ không hề chậm rãi. Đó là đôi tay của người dành cả cuộc đời để viết, viết nên những ước vọng.

"Mình hy vọng có thể bày tỏ cảm xúc của mình cho cậu ấy."

Nhịp viết của Ma Kết dần chậm lại rồi dừng hẳn khi hoàn thành câu nguyện ước cuối cùng. Như vậy, anh đã dự đoán xong những hy vọng của Thiên Bình trong ngày hôm nay, ít nhất là theo những gì Người chăm sóc bồ câu có thể dự cảm được lúc này.

Anh ngắm nghía lại một hồi thành quả của mình, đó là một tờ giấy viết thư được viết kín hai mặt - nhiều hơn thường ngày - chất chứa biết bao mong chờ của một cô gái sắp bước sang chương mới cuộc đời. Mỗi ngày Ma Kết thường chỉ viết một tờ, nhưng việc sắp ra cả một chồng giấy dày cộp đã trở thành một thói quen khó bỏ. Nó cho anh cảm nhận được chất "văn nhân" trong mình: được hòa mình vào giấy bút trong cái đẹp thơ thẩn của thiên nhiên, lắng nghe cây cỏ xào xạc hòa âm với tiếng bồ câu rầm rì.

Có lẽ không nhiều cư dân cảm xúc lại say mê công việc của họ như Ma Kết.

Khi đã hài lòng với lá thư trên tay, Ma Kết khéo léo gấp tờ giấy lại thành một khối vuông nhỏ, rồi rời khỏi chiếc ghế đã gắn chặt với mình suốt từ sáng. Anh đi bộ về phía sân sau nhà để hoàn tất công việc gửi thư.

- Chào buổi sáng, mấy đứa mi sẵn sàng làm việc rồi chứ?

Ma Kết bước vào một tòa mái vòm tương đối lớn phía sau căn nhà gỗ, tương đương một nửa những khu bảo tồn chim trong một sở thú cỡ vừa - mà đôi khi anh thấy Thiên Bình ghé thăm cùng gia đình. Ngay khi anh đến, tiếng bồ câu kêu càng thêm rộn rã như một lời chào mừng chủ nhân của chúng quay lại. Có những chú còn tinh nghịch sà lên vai anh, rúc đầu vào cổ và làn tóc bạch kim của anh.

Nơi anh đang đứng chính là vườn bồ câu được bao quanh bởi lưới sắt hình vòm, do một tay anh chăm chút. Tuy bị hạn chế một phần ánh sáng do tấm lưới nhưng môi trường bên trong vẫn vô cùng sáng sủa, tràn đầy sức sống nhờ cây cối tốt tươi, chim muông ríu rít.

- Hai chín, ba mươi, ba mốt... Vậy là đủ rồi!

Có tổng ba mươi mốt chú chim chung sống dưới bàn tay yêu thương của Ma Kết. Mỗi ngày, một trong số chúng sẽ làm nhiệm vụ vận chuyển lá thư hy vọng do anh viết đến Vùng Liên kết. Chỉ khi đã hoàn thành, lời ước nguyện mới thực sự hình thành trong tâm thức của Thiên Bình.

- Mimi, hôm nay đến lượt mi đưa thư rồi.

Chỉ với một tiếng gọi, một chú bồ câu mang trên cổ chiếc vòng ghi "Mimi" đã bay nhanh đến chỗ anh, nhẹ nhàng đáp xuống một ngón tay khi anh chìa ra đỡ.

- Tạm biệt nhé, hôm nay ta có cuộc họp quan trọng ở Vùng Liên kết, buổi trưa về sẽ cho chúng mi ăn thỏa thích.

Nói rồi Ma Kết cùng chú bồ câu di chuyển ra phía cửa vườn. Trước khi ra ngoài, anh không quên dừng lại ở chiếc tủ đựng đồ đặt cạnh cửa ra, với tay lấy một chiếc ba-lô tí hon trong một ngăn tủ nhỏ xinh cũng dán tên của nàng bồ câu này. Anh đút lá thư vừa viết vào chiếc cặp rồi nhẹ nhàng đeo lên lưng Mimi. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình vận chuyển.

Khi cả hai bước ra ngoài, tạm gác sau lưng cả một gia đình bồ câu đang quyến luyến bóng lưng của người chủ yêu quý, sà vào tầm nhìn của Ma Kết là sắc màu xanh ngắt của bầu trời. Và giữa nền trời bao la ấy là một thân ảnh xa xa đang vẫy tay về phía anh. Kể cả khi được cái đẹp thiên nhiên ôm trọn, người ấy vẫn tỏa ra một ánh sáng kì diệu đến mức chẳng thể hòa quyện vào với quang cảnh. Người mà Ma Kết biết có hào quang nổi bật như vậy chỉ có một.

- Kim Ngưu?

Không rõ với khoảng cách tương đối xa như vậy thì người kia có nghe thấy không, nhưng đúng là người đó đã chạy về phía Ma Kết và chẳng mất quá lâu để đứng trước mặt anh. Đó là một người con trai cao gần bằng anh, bận một chiếc áo sơ mi ngắn tay đeo cà vạt và một chiếc quần âu đơn giản mà lịch sự. Dù hắn ta đang cúi xuống thở dốc vì vừa chạy hồng hộc một đoạn đường xa, mái tóc nâu xám vẫn không che được hết gương mặt tuấn tú của hắn.

- Lại gửi thư à, Ma Kết?

- Không đâu, đang ngủ đấy.

Ma Kết ném cho người tên Kim Ngưu một cái nhìn sắc lạnh khi hắn ta vừa thốt ra câu hỏi quá đỗi hiển nhiên, nhất là từ "lại" của hắn khiến anh cảm thấy bị tổn thương. Kim Ngưu cười xuề xòa trước phản ứng của Ma Kết, và dường như hắn cũng chẳng quan tâm đến sắc mặt khó ở của anh khi "được" gặp bạn thân mình.

- Gì đây? Quý ngài Kim Ngưu lặn lội từ thành phố Hạnh Phúc hoa lệ để về vùng quê Hy Vọng này là cần gì ở "tại hạ" sao?

Ma Kết thôi để ý đến điệu cười nhởn nhơ của Kim Ngưu để dành sự chú ý cho chú chim bồ câu vừa bị dọa sợ bởi sự xuất hiện của người lạ. Tuy đã ghé thăm vườn chim kha khá, nhưng chẳng hiểu sao gương mặt của Kim Ngưu lại không mấy khả ái với gia đình của Ma Kết cho lắm. Hắn thôi cố gắng vuốt ve Mimi mặc sự rụt rè của nàng để đứng đối mặt với Ma Kết, mỉm cười với anh một cách bí ẩn.

- Chẳng phải nhờ gì đâu, tớ muốn gặp cậu cho vui thôi, dù gì cũng lâu rồi chưa về Hy Vọng.

Ma Kết nhìn hắn với một lông mày nhướng cao, tỏ vẻ nghi ngờ. Trái lại, gương mặt Kim Ngưu lại sáng bừng như đèn pha ô tô. Tuy đã chơi với nhau từ thuở bập bẹ, nhưng anh vẫn chẳng thể nắm bắt suy nghĩ trong đầu hắn chỉ qua lời nói.

- Cậu không định nhờ tớ đi họp thay lần này đấy chứ? Mai là sinh nhật Thiên Bình, cậu là người trị-

- Này, đừng có lúc nào cũng áp đặt định kiến lên tớ thế. Có bao giờ tớ vắng trong những buổi thực sự quan trọng chưa? - Không để người kia kết câu, Kim Ngưu đã lập tức phủ nhận với giọng điệu đầy tổn thương và một cái khoanh tay nghiêm nghị.

- Ừ rồi, vậy cậu đến đây có việc gì nào?

Dù chỉ vài giây trước mới bày ra bộ mặt lầm lì, Kim Ngưu đã lập tức trở về trạng thái ung dung thường thấy. Hắn không trả lời câu hỏi của Ma Kết ngay mà ngồi phịch xuống nền cỏ, ánh mắt lên bầu trời cao vạn dặm.

- Tớ định rủ cậu đến cuộc họp cùng.

- Sao hôm nay chu đáo quá vậy? - Ma Kết bĩu mỗi, hỏi một cách mỉa mai trong khi vẫn vuốt ve Mimi.

- Tự nhiên có hứng. Tiện thể thăm đàn bồ câu nhà cậu nữa.

Kim Ngưu ngó lên chú chim đang yên bình tận hưởng cái âu yếm của Ma Kết với một ánh nhìn luyến tiếc.

- Cậu còn chẳng nhớ tên chúng.

- Tớ đâu ở bên chúng suốt ngày để nhớ hết chứ?

- Kể tên 3 đứa đi.

Kim Ngưu phá lên cười trước sự bắt bẻ của bạn mình. Có lẽ trò nịnh hót của hắn đã xưa như Trái Đất so với bộ óc đầy cẩn trọng của anh rồi. Ma Kết cũng không muốn đôi co, dù gì việc Kim Ngưu lặn lội đến vùng hẻo lánh này vì anh (có lẽ vậy?) cũng khiến chàng trai có chút cảm động. Khi đang chuẩn bị thả cho Mimi bay, anh bỗng bị thu hút bởi một câu hỏi của Kim Ngưu:

- Này, cậu có thấy dạo này mọi người biểu hiện hơi lạ không?

- Mọi người? Ý cậu là ai? - Ma Kết nhướng mày khó hiểu.

- Các cư dân.

Tuy rất đề phòng rằng hắn ta lại chuẩn bị một câu đùa dưới vỏ bọc câu hỏi nghiêm trọng, nhưng qua ánh mắt như ẩn chứa một làn sương mờ ảo, hướng về miền xa xăm nào chẳng rõ, Ma Kết cũng bắt đầu tin rằng có vấn đề thật sự.

- Mà kệ đi, chắc tớ suy nghĩ thái quá.

Chưa kịp để Ma Kết suy ngẫm xong, Kim Ngưu đã xua tan bầu không khí nghiêm trọng bằng một chất giọng nhẹ bẫng.

- Này, chê tớ sống tách biệt xã hội mà không biết gì à?

- Cậu thực sự có biệt tài suy bụng ta ra bụng người đó! Mà... cậu nói cũng đâu có sai.

Nếu không phải đang cầm Mimi trên tay, Ma Kết đã vạt vào đầu người này một cái rồi. Mà anh vẫn còn chân, nên vẫn quyết đạp cho hắn một cái đau điếng vào lưng.

- Cậu định giữ nó đến bao giờ, có khi nó chết ngạt trong mồ hôi tay của cậu rồi đấy.

Tuy đang xoa cái lưng bị đá, Kim Ngưu vẫn không quên nhắc nhở người vừa bạo lực mình về công việc phải hoàn thành. Ma Kết chỉ đáp lại bằng một cái lườm sắc lạnh, nhưng cũng không đấu khẩu lại. Có lẽ anh thấy hơi tội lỗi vì đã đá hắn. Có lẽ anh sẽ không bao giờ hết cái tật dễ mềm lòng này của mình.

- Đến Vùng Liên kết nhé, Mimi.

Xoa đầu chú chim lần cuối, Ma Kết dứt khoát tung nàng lên trời để đôi cánh sải rộng bay xa.

Đôi mắt của Ma Kết và Kim Ngưu cùng dõi theo từng chuyển động nhịp nhàng của nàng bồ câu. Đôi cánh trắng muốt như màu giấy tinh khôi mà Ma Kết yêu, tỏa sáng hơn cả nắng vàng giòn rụm của Mặt trời. Có những chiếc lông vũ rơi xuống, kết thúc chuyến bay ngắn ngủi trên những bông hoa vàng thắm nở trên trảng cỏ. Cảnh tượng tuyệt diệu tựa thiên đàng nơi trần thế. Nhìn đám lông vũ hòa nhập với cỏ, Kim Ngưu bất giác nghĩ về số phận của họ.

"Cậu không cần biết, Ma Kết. Số phận của mảnh đất này, tớ gánh vác là đủ."

Cánh chim phập một nhịp, để lộ một cặp mắt u ám hướng về phía đỉnh trời.

--- Hết chương 04 ---

*Chú thích:

⁽¹⁾ HUD: Head Up Display, trong bối cảnh game, phim ảnh hay cụ thể trong truyện này, là màn hình ảo tạo từ ánh sáng, hiển thị các thông tin cơ bản của nhân vật. Cái này rất quen thuộc trong game hoặc phim viễn tưởng rồi ha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com