Chap 19
________________
Tiếng bước chân chạy dồn dập , càng lúc càng nặng nề hơn. " phịch " cả thân hình to lớn ngã xuống , nhưng tay vẫn ôm lấy cơ thể bé nhỏ ấy.
Trong mơ màng , Song Tử được một luồng sáng vây quanh , có ai đó đang níu cô lại. Cảm giác này thật lạ , và rồi có tiếng gọi khẽ ở trên vòng sáng ấy . Liên tục gọi tên cô , Song Tử rất muốn bước về phía đó nhưng lại không thể đi được.
Song Tử khó khăn lắm mới mở nổi mắt lên , cô nhìn xung quanh , toàn là những hình ảnh mờ ảo. Cơ thể đau buốt rất khó chịu , tay cô bỗng nhiên chạm phải gì đấy, hơi ướt ướt thì phải. Đến khi đưa lên xem thì mới biết đấy là máu , nhìn bên cạnh thì ra là Hàn Phong.
- Hàn Phong .....
Song Tử gượng ngồi dậy , hiện tại họ đang ở trong một nơi trống trải chẳng có một thứ gì. Trên người cậu là những vết thương chi chít , máu cũng là từ vết thương ấy mà ra. Song Tử cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, nhưng chỉ nhớ là cô bị tấn công bất ngờ.
Và rùi một tên con trai chạy lại cứu cô ( đó là Hoàng An ), Song Tử không hề biết tên người con trai ấy. Nhưng vì cứ cô mà tên đó bị thương rất nặng , cô chỉ biết hắn bảo cô núp đi. Mà hiện tại lại nằm cạnh Hàn Phong , còn trong lúc cô ngất thì hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Song Tử lay người Hàn Phong , cậu nhíu mày vì đau rồi từ mở mắt ra. Đôi môi cậu hơi cong lên khi thấy Song Tử , cô cũng thấy nhẹ nhõm khi thấy cậu tỉnh lại.
- Không sao chứ ? - Song Tử
- Không , chỉ là hơi mệt thôi - Hàn Phong
- Có chuyện gì mà anh thành ra như vậy ? - Song Tử nhíu mày hỏi.
Hàn Phong cố gượng ngồi dậy tựa lưng vào vách, cậu kể lại toàn bộ câu chuyện trong lúc cô ngất đi.
Sau khi cậu dùng bom khói đánh lạc hướng tên áo đen ấy rồi nhanh chóng tẩu thoát, cậu bế cô chạy đi . Nhưng thật không ngờ hắn ta đuổi theo kịp , làm cho Hàn Phong chạy mất phương hướng. Cậu chạy đã mệt , nay còn bế theo cô thì sức đâu mà chóng nỗi.
Chẳng mấy chốc cậu chịu hết mấy đòn từ tên áo đen , vừa chạy vừa dùng bom khói để nhằm cản bước tên đó. Nhưng cũng không thể chóng cự nổi , dù gì cậu cũng là người bình thường. Cậu đã dùng quả bom khói cuối cùng để đánh lạc hướng và chạy vào căn phòng hầm bí mật, do mệt quá nên đã ngất đi một lúc.
- Do tôi liên lụy anh , sao không giao tôi cho tên đó ?
- Hừ...... Đã nói rồi , đồ của tôi thì bất cứ ai cũng không được đưa đi - Hàn Phong
- Anh có ổn thật không ? Để tôi tìm người đến đây cứu chúng ta - Song Tử
- Khỏi đi , tôi sẽ báo với Qủy Vương đến cứu .
Hàn Phong bấm vào cái nút đỏ trên cái đồng hồ , nó kêu lên tiếng bíp bíp rồi một giọng nói vang lên.
[ Hàn Phong, cậu không sao chứ ?]
- Không , tạm thời thì an toàn , anh mau đến phòng hầm bí mật đi .
[ Cậu đợi đó, tôi sẽ đến ngay ]
- Xong rồi , anh ấy sẽ đến ngay thôi , em yên tâm đi.
Song Tử nhìn Hàn Phong rồi khẽ gật đầu , cậu nhắm hờ đôi mắt lại , thật sự rất mệt mỏi.
____________________
Cánh cửa lại mở ra , căn phòng tối lại len lỗi một ánh sáng yếu ớt. Do không kịp thích nghi với ánh sáng nên họ đều nhíu mày một cái , một tên áo đen bước vào. Lần này hắn ta bịt kín mặt , chứ không hề như lần trước .
- Thấy thế nào rồi mấy nhóc con ? Năng lực chỉ có thế mà đòi làm việc lớn à. . .....hahaha.......
- Hừ.........đừng để bọn ta thoát khỏi đây - Thiên Yết hừ lạnh nói.
- Haha ......thì cô làm được gì ta nào ?
Tên đó nghe xong câu nói của Thiên Yết thì hình như rất thích thú , hắn ta cười lớn rồi nói giọng mỉa mai. Thiên Yết nổi cáu , rất giận nhưng chẳng thể làm gì.
- Rốt cuộc các người muốn gì ở chúng tôi ? - Ma Kết
Tên áo đen nhíu mày rồi lại cười lớn , lần này hắn cười man rợn hơn rất nhiều. Hắn đưa đôi mắt màu xanh nhìn Ma Kết, anh không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt hắn ta.
- Ta muốn tất cả các ngươi phải chết , chỉ còn chút nữa là ta đã bắt được 3 đứa kia rồi .....hừ....
Tất cả nhíu mày , sao không phải là 4 người mà là 3. Ai cũng không thể hiểu ý của hắn ta , nhưng không lâu thì phía sau hắn có người xuất hiện , 2 tên lính đang khiên ai đó vào.
" Phịch "
Nhân Mã bị 2 tên lính ném xuống trước mặt Ma Kết , anh nhíu mày khi trên cơ thể cậu toàn là những vết thương. Dường như cậu không hề chống lại , và cũng không còn sức lực để chống lại.
- Nhân Mã , cậu mở mắt ra nhìn mình đi - Xử Nữ
Nhỏ bò lại cạnh lay người cậu , nhỏ không ngừng gọi cậu trong lo lắng. Mọi người ai cũng hiểu rõ trong lòng Xử Nữ nghĩ gì , nhưng bây giờ không phải là lúc họ lo chuyện này. Cho nên chỉ nhìn Nhân Mã một cái rồi thôi , Xử Nữ thì không thể.
- Có kêu la cũng vô ít , hắn ta sẽ nhanh chóng được đưa về trụ sở chính thôi.
Ma Kết nhíu mày nhìn Thiên Yết , thấy cô cũng đang nhíu mày thì hoàn toàn khẳng định suy đoán của mình là đúng. Anh đột nhiên đứng dậy đi lại trước mặt của tên áo đen , Ma Kết nở một nụ cười nhẹ, tất cả những người còn lại đều nhìn anh khó hiểu.
- Tôi sẽ giúp ông đưa 3 người còn lại về đây , nhưng với điều kiện ông phải tha cho tôi - Ma Kết
- Cậu......thật không ngờ bây giờ cậu bán đứng chúng tôi - Bảo Bình tức giận nói
- Ma Kết , có phải cậu điên rồi không, có biết mình đang nói gì không hả - Sư Tử rằng giọng
- Thật thất vọng về anh - Xử Nữ rưng rưng nước mắt nói tay vẫn ôm lấy Nhân Mã
Thiên Yết im lặng nhìn Ma Kết , cô nhẹ nhàng chớp mắt một cái. Rồi nở nụ cười hiếm có , cô biết không đơn giản như mọi người nghĩ.
- Hahaha......ngươi có thể bán đứng họ để giúp ta sao, đừng nghĩ ta ngu ngốc - hắn ta nói
- Tôi chỉ là một người bình thường , sao đấu lại ông kia chứ , nếu ông muốn bắt tôi lại thì dễ dàng quá rồi - Ma kết
Hắn ta nhìn anh rồi nhíu mày suy nghĩ , chợt hắn cười một cái.
- Được , nếu ngươi bắt được hết về đây ta sẽ tha cho ngươi .
- Ma Kết , cậu thật sự hy sinh Song Tử để cứu bản thân mình sao hả ?
Thiên Bình nhìn Ma Kết bằng ánh mắt chứa đầy nỗi thất vọng , cậu không ngờ rằng anh lại ra nông nổi này. Thiên Yết thở hắc , cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm.
Còn Ma Kết nghe đến tên Song Tử thì hơi xửng sờ , có chút gì đó khiến anh hơi nhói ở tim.
- Song Tử sẽ không tha thứ cho cậu đâu - Kim Ngưu
- Cô ấy đã nói không yêu tôi , thế hà cớ gì tôi phải nghĩ đến sống chết của cô ta , cứu lấy bản thân mình có phải hay hơn không ? - Ma Kết
Ai nấy đều nhìn đi hướng khác , họ thật không dám nhìn con người trước mặt thêm lần nào nữa. Thật quá kinh tởm, tên áo đen hài lòng với anh , hắn đưa anh đi mất.
Cánh cửa lại đóng , căn phòng lại trở về hiện trạng ban đầu. Nhưng lòng của từng người lại dáy lên một nỗi chua xót , vì sao mọi chuyện lại trở nên như thế ?
__________________
Cho au ý kiến nhé ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com