9h sáng tại Đại học Köthen, Köthen, Đức
Trong văn phòng của khoa Máy tính, tiếng lạch cạch gõ bàn phím vang lên không dứt. Nơi này mọi ngày ngoài giờ lên lớp đông là thế thì bây giờ lại vắng vẻ lạ thường, chỉ có hai cô gái trẻ ngồi chuyên tâm làm việc.
Sau khi nhập những dữ liệu cuối cùng vào bảng thống kê, lưu lại rồi tắt máy, cô nàng với mái tóc xoăn màu bạch kim mới cất tiếng than thở:
"Tại sao tao lại phải ngồi ở văn phòng khoa mày để làm việc hả Sag?"
Sagittarius vẫn không rời màn hình, đôi mắt xanh ngọc dõi theo từng dòng code mà tay cô gõ ra, trả lời bạn:
"Nếu không phải tao lôi mày tới đây thì chả nhẽ mày định học tiết toán xác suất thống kê chán ngắt đó sao?"
"Nhưng ít ra tao sẽ không bị trừ điểm chuyên cần? Với lại ngồi trên lớp còn được chơi game, được ngủ. Về đây lại ngồi làm việc thay mày? Chả hiểu kiểu gì." Cô nàng tóc bạch kim tiếp tục ngồi lườm, thiếu nước nhảy vào đánh nhau với Sagittarius.
Sagittarius thì lại lờ đi ánh nhìn hình viên đạn của cô bạn đang găm vào người mình, chuyên tâm gõ tiếp chương trình mà cô đang chạy dở. Virgo thấy cô bạn mình không thèm để ý thì cũng thôi không làu bàu nữa. Cô lôi trong cặp ra một cuốn sách trông khá cũ, gáy sách đã bị sờn đi không ít, những trang sách đã dần ngả vàng, rồi bắt đầu chăm chú đọc. Và cứ như thế, căn phòng lại trở về trạng thái ban đầu, chỉ còn tiếng lạch cạch của bàn phím và tiếng sột soạt lật sách.
Khoảng một tiếng sau, Sagittarius đã chạy xong chương trình. Cô khoan khoái vươn vai một cái rồi liếc về phía cửa sổ, nơi Virgo đang chăm chú với cuốn sách gì gì đó của cô nàng. Đúng là chỉ khi nào đọc sách thì nó mới yên lặng. Sagittarius nghĩ thầm rồi rón rén lại gần cô bạn.
"Hey Vir?"
"Zzzzz...."
Sagittarius: ... Má nó, lại ngủ à?
Nếu như lúc trước Virgo là người muốn đấm bay Sagit thì giờ tình thế đã đảo ngược, cô nàng giờ đây chỉ muốn ném con bạn thân quen nhau hơn mười năm có lẻ kia ra chuồng gà. Nhưng vì bụng cô đang biểu tình đòi ăn nên cô đành đánh thức nó dậy trước rồi tình sổ sau.
Sagit từ sau vỗ vai Virgo một cái khiến cô nàng đang thiu thiu ngủ bổng giật mình tỉnh giấc và cuốn sách trên tay cô nàng cứ như thế rơi "bộp" một tiếng xuống đất.
"Đi ăn không?"
Sagit cúi xuống nhặt cuốn sách cho con bạn, tiện thể đọc qua nội dung của nó. Đoạn cô nhăn mặt, trả lại cho Virgo, trêu:
"Khiếp, chữ viết gì mà lằng nhằng khó đọc thế. Sách bùa chú à?"
"Ừ đúng rồi, sách tao mượn của con Lib ba tháng trước mà giờ mới đọc." Virgo cầm lấy sách từ tay bạn, thản nhiên thừa nhận.
"Thế có đi ăn không?" Sagit kiên nhẫn lặp lại lần thứ hai, lờ đi câu nói vừa rồi của con bạn.
"Mày bao thì tao đi." Virgo nhảy khỏi bục cửa sổ, chỉnh lại quần áo, đầu tóc, vui vẻ hồ hởi.
"Tiền!!!"
"Thế để tao bán mày đi vậy. Chứ tao cũng hết tiền rồi."
Sagittarius: "..." Lần thứ n nó đòi bán cô rồi đó mọi người. Cô có con bạn mất dạy quá mà.
Trên đường xuống nhà ăn của trường, hai cô gái thu hút sự chú ý của kha khá người. Một phần vì độ nổi tiếng của họ. Mới năm hai đại học nhưng một người đã là hội phó hội học sinh khoa Máy tính, một người trưởng ban tổ chức chương trình chào tân sinh viên của tất cả các khoa. Và lý do thứ hai là do họ...xinh.
"Chết rồi, tao quên chưa trả sách thư viện, hôm nay hạn cuối rồi." Virgo đang vừa đi vừa bàn với cô bạn xem hôm nay nên ăn gà hay ăn mỳ thì chợt nhớ ra hai cuốn sách cô mượn từ thư viện một tuần trước vẫn đang yên vị trong cặp.
"Mày mượn sách gì của thư viện? Có bao giờ mày đọc đâu mà mượn?" Sagit mắt bé hoài nghi nhìn con bạn thấp hơn mình đúng 10cm.
"Mượn mấy cuốn luật kinh tế về định đọc tham khảo lấy kiến thức đi thi. Nhưng mà kết quả tao lấy về chụp ảnh đăng story cho có vẻ có học xong lại cất vào cặp. Thôi đi trả sách đã. Lấy cho tao một suất gà nhó. Iuuu." Virgo vội vàng chạy về phía thư viện trước khi quá thời gian trả sách. Tiền nộp phạt vì tội trả sách muộn đủ để cô có mấy bữa ăn gà rồi.
Chắc lại chụp story để cho thằng em EQ thấp của mình vào xem chứ gì. Đúng là tình yêu. Sagittarius chẹp miệng thở dài, tiếp tục suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc đời mình.
***
17h45 tại trường trung học Quốc tế Kanto, Tokyo, Nhật Bản
Chuông báo kết thúc buổi học đã vang lên từ lâu. Giờ là thời gian cho các câu lạc bộ hoạt động. Hôm nay đội bóng đá của trường được phép sử dụng sân thể thao với mục đích tập luyện cho giải đấu sắp tới giữa các trường cao trung trong thành phố. Sau bài tập khởi động để làm nóng người và giãn cơ, huấn luyện viên giao cho mọi người phải tâng bóng 200 lần. Tức thì tiếng than thở vang lên khắp đội. Huấn luyện viên thổi còi một tiếng, tiếng xì xào lập tức ngừng bặt, cả đội lại trở về dáng vẻ nghiêm chỉnh lúc ban đầu. Biết có phản đối cũng vô ích nên tất cả đều ngoan ngoãn ôm bóng ra một góc sân rồi bắt đầu tập.
"Chín bảy, chín tám, chín chín,..."
"Ê Cap! Đi net không?"
Capricorn Wisteria đang cố gắng phá vỡ kỷ lục tuần trước của chính cậu. Trong đội bóng, Capricorn nổi tiếng là một người có tầm nhìn chiến thuật và khả năng ghi bàn cao. Chính vì vậy mà mới chỉ vào đội được một tháng nhưng cậu đã được huấn luyện viên tín nhiệm giao cho vị trí tiền đạo trung tâm, một trong những vị trí quan trọng của đội. Capricorn có một niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá. Thế nên khi có một người làm gián đoạn buổi tập của cậu và tệ hơn nữa là khiến cậu không thể phá vỡ kỷ lục của chính mình thì Capricorn đã hận không có nắm lá ngón trong tay để cậu có thể nhét vào miệng người kia chứ cậu không buồn nhìn mặt người đó nữa.
Kẻ tội đồ đó không ai khác chính là Scorpio Cho - một nam sinh kì lạ với đôi mắt hai màu dị thường. Chính vì vậy mà cậu ta đã phải nhận rất nhiều lời đàm tiếu về chuyện đó, nhiều người còn cho rằng cậu là hiện thân của quỷ dữ và bắt đầu tẩy chay, cô lập cậu. Đỉnh điểm là cuối năm ngoái, Scorpio bị một hội chơi xấu, đánh hội đồng và xé nát tấm thẻ dự thi của mình khiến cậu không thể tham gia được kì thi đại học và buộc phải ở lại lớp. Thế nên xét về tuổi thì Scorp già hơn Cap nhưng Capricorn cũng chẳng vì thế mà gọi Scorpio bằng anh. Còn lí do một người học giỏi như Cap, luôn đứng hạng nhất mọi kì thi lại kết bạn với kẻ-mà-ai-cũng-không-muốn-chơi-cùng-ấy thì tới bây giờ vẫn là một ẩn số. Và cũng chả ai hiểu được tại Cho lại chịu chơi với một con người đối lập với hắn hoàn toàn như vậy, từ tính cách cho tới bề ngoài đều ở hai thái cực khác hẳn
"Không rảnh! Đang tập bóng."
"Tao bao"
"Thêm nước với đồ ăn thì tao đi." Bạn nhỏ Cap nghe thấy được khao thì đã bắt đầu dao động.
"Duyệt! Bạn iu đi thay đồ đi nhó. Tớ chờ."
Capricorn rùng cả mình, cậu biết bản thân mình đẹp trai, được cả nam lẫn nữ yêu mến nhưng xin lỗi gu cậu không phải là thằng ngáo Scorpio. Sau khi lườm thằng bạn lác cả mắt mà nó vẫn nhăn nhở cười, Capricorn quyết định quăng thằng thần kinh ở đó, ra xin phép huấn luyện viên cho về sớm rồi đi thay đồ.
Lúc quay lại, Capricorn đã thấy Scorpio cầm sẵn cặp của cậu đứng chờ. Mặc cho xung quanh có vài tiếng xì xào, chỉ trỏ về phía mình nhưng Scorpio vẫn mảy may không thèm quan tâm, tay vẫn tiếp tục lướt điện thoại.
Sớm thôi, mày sẽ không còn phải chịu cảnh bị kì thị này nữa đâu. Cố lên Scorp...
Cho thấy Capricorn thì cất điện thoại vào túi quần, tươi cười quàng vai, bá cổ thằng bạn. Đoạn cậu đưa cho Cap một lon milo, cười một cách đầy ẩn ý. Capricorn thấy biểu cảm này thì giật nảy mình, cố gắng tránh Scorpio xa nhất có thể. Hết liếc nhìn lon milo xanh xanh trong tay thằng bạn thân lại nhìn nụ cười vô cùng quan ngại của nó, Capricorn dò hỏi một cách đầy ngờ vực: "Cái gì đây?"
"Milo?"
"Cho tao?"
"Ừ?" Scorpio trả lời tỉnh bơ. Dường như cậu chàng chưa nhận ra được sự kì lạ khi có những hành động như vậy.
"Mày đừng nghĩ bao tao chơi game, tặng tao milo là có được thân xác tao. Tao dễ tính chứ không dễ dãi nhé!!!"
Giờ thì đến lượt Scorpio tránh Cap hơn tránh tà và nhìn cậu với ánh mắt không thể khinh bỉ hơn. Trông Scorpio Cho cậu đây giống gay lắm à? Kể cả có gay thì xin lỗi gu cậu không phải là mấy đứa học giỏi như Capricorn.
"Bạn nữ nào tặng mày ý chứ. Lúc ra chỗ lấy cặp cho mày đã thấy lon milo ở đó rồi. Trên đấy còn tờ giấy note ghi tặng Capricorn Wisteria lớp 12D, from một bạn nữ lớp C. Đấy tao trích nguyên văn luôn nhé."
"Thế tờ note đâu?"
"Tao vứt rồi?"
Lúc này Capricorn mới yên tâm nhận lấy lon Milo từ tay thằng bạn. Đang định mở nắp ra uống thì một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cậu. Lấy điện thoại ra, chụp một tấm, đăng lên story với dòng caption "ミロミルクをくれてありがとう。" (Cảm ơn vì đã tặng lon Milo cho mình nha). Xong xuôi, theo thói quen, cậu lượn một vòng xem story của những người khác rồi dừng lại tại một nick quen thuộc. Đó là hình ảnh một chồng sách vở được bày la liệt trên bàn với dòng chữ "Sehr müde. Ich wünschte, dass du hier wärst" (Chán quá đi. Ước gì có cậu ở đây). Trẻ con. Cậu nghĩ thầm.
Thấy thằng bạn mình nhìn điện thoại rồi rơi vào trầm tư, Scorpio ngó qua xem thử nhưng đọc không hiểu, bèn khều vai Capricorn.
"Xem gì mà chăm chú thế ku?"
"Không...Không có gì." Capricorn đưa tay lên sờ mũi rồi vội vàng tắt điện thoại.
Scorpio cũng chẳng tò mò thêm nữa. Giờ đây, với cậu thì cái nơi biển hiệu nhấp nháy ở đằng kia mới là thu hút nhất. Và thế là cậu kéo Cap chạy tới đó và nhanh chóng mất hút đằng sau cánh cửa tiệm net.
***
Virgo Baskerville đã trả xong sách đúng hạn. Thực ra là muộn mất 5' nhưng vì cô nàng đã đứng kì kèo với bà thủ thư nên đã thành công bớt được...2 Euro tiền phạt. Với 2 Euro đó, cô với Sagittarius có thể ăn kem. Nói tới kem, hôm trước Sagit bảo gần trường có một quán kem mới mở, chắc lát nữa cô sẽ rủ nó đi ăn.
"Này chị, Virgo..." Một giọng nam vang lên, xua đi mộng tưởng của cô nàng ham ăn.
Cô xoay người về hướng gọi, ngạc nhiên:
"Neuer, cậu làm gì trong thư viện vậy?"
"Đương nhiên là để mượn sách rồi. Chứ ai như chị vào thư viện để ngủ." Chàng trai với mái tóc rêu mở lời châm chọc.
"Thế rồi cậu gọi tôi chỉ để nói mấy lời đó thôi hở?". Virgo khoanh tay trước ngực, chề môi hỏi.
"Đâuuuu.... Em đang thiếu tiền để trả tiền phạt cho thư viện. Cho em vayy."
"Bao nhiêu?"
"10Euro."
Virgo: ... Mày giữ sách để nghiên cứu chữ viết đấy hả Neuer?
Thế rồi cô vẫn mở ví đưa tiền cho Gemini. Cậu chàng cảm ơn rối rít rồi quay về phía chỗ thủ thư để trả sách. Bỗng chồng sách trên tay Gemini đột nhiên rơi xuống. Virgo lúc này đang tiếc đống tiền mà đáng lẽ ra cô sẽ dùng để ăn gà thì đột nhiên rùng mình một cái. Cô nhíu mày nhìn quanh căn phòng nhưng không phát hiện được thêm điều gì. Một lúc sau Gemini quay lại, thấy biểu hiện kì lạ của Virgo, cậu búng trán cô một cái:
"Nghĩ gì thế hả bà chị?"
"Không có gì." Tuy miệng trả lời là thế nhưng hoài nghi trong lòng Virgo vẫn chưa được gỡ bỏ.
"Thế về chạy deadline đi bà. Chủ nhiệm khoa hôm nay hỏi em bà đi đâu cả sáng mà không về làm việc đó." Gemini Neuer là đàn em khóa dưới của Virgo, đồng thời cũng là ứng cử viên tiềm năng cho chức trưởng ban tổ chức mà hiện tại Virgo đang giữ. Vì thế mà cậu với Virgo khá thân với nhau.
"Về làm hộ tao. Tao có việc phải đi trước. Cảm ơn mày trước nhé Neuer." Virgo vội vàng rời khỏi thư viện, để anh chàng Gemini ngơ ngác ở lại.
Chết tiệt, lại lỡ mất một cơ hội rồi.
***
Lúc Capricorn và Scorpio rời khỏi quán net đã là hơn bảy rưỡi tối. Hiếm hôm nào mặt bạn nhỏ Scorp lại tươi như hôm nay. Vì đơn giản là ván game vừa rồi cậu đã thắng. Phải nói là thắng được Capricorn là một điều khá hiếm thấy vì Cap không chỉ học giỏi mà khả năng chơi game của cậu cũng hiếm ai đấu lại. Thế nên bạn Scorp của chúng ta hôm nay vui lắm, quyết định khao bạn Cap bữa tối luôn. Còn bạn Cap thấy được khao thì quyết định sau này sẽ giả vờ thua vài lần để được mời ăn. Scorpio làm sao mà biết được âm mưu này, vì cậu vẫn còn đang mải vui vẻ các thứ.
Lúc đi ngang qua một con ngách nhỏ, cả hai chợt dừng lại vì nghe thấy tiếng mèo kêu. Vốn là những người thích mèo và với bản tính tò mò nên hai đứa quyết định đi xem thử. Càng đi sâu vào phía trong, tiếng kêu càng rõ và thảm thiết hơn. Cuối cùng, sau một hồi tìm kiếm giữa đống đồ bị bỏ đi thì cả hai đã phát hiện ra chủ nhân của tiếng kêu đó. Nó nằm trong một chiếc hộp carton cỡ to, toàn thân run rẩy, chắc do bị bỏ đói lâu ngày. Duy chỉ có đôi mắt vẫn sáng rực trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào hai con người trước mặt nó. Capricorn đưa một tay ra định chạm vào con mèo thì bị nó cào cho một phát khiến cậu chàng phải rụt lại. Scorpio thấy thế thì châm chọc: "Nó ghét mày đấy."
"Mày có giỏi thì bê về mà nuôi."
"Khu tao thuê không cho nuôi chó mèo."
"Thế phải làm sao bây giờ?"
Scorpio không trả lời mà chỉ im lặng nhìn Capricorn bằng một ánh mắt trìu mến. Capricorn ban đầu còn ngơ ngác không hiểu kiểu gì nhưng một lúc sau dường như não cậu đã nảy số trở lại bèn lắc đầu lia lịa.
"Không nhé, tao không nuôi nó đâu. Mày thấy nó vừa cào tao còn gì."
"Nhưng khu mày cho nuôi."
"Thế còn tiền đồ ăn? Rồi ai dọn đống nó thải ra?"
"Mày?"
Nghe thấy thế, Capricorn nhanh chóng đứng dậy nhưng lại bị Scorpio kéo ngồi xuống trở lại. Sau một hồi thương lượng gay gắt thì hai đứa đưa ra quyết định sẽ đưa mèo về nhà Capricorn nuôi. Tiền đồ ăn cũng do bạn Cap phụ trách, còn các chi phí khác rồi việc dọn dẹp vệ sinh cho bé mèo thì do Scorpio đảm nhiệm. Và thế là thay vì ra quán ăn thì hai bạn trẻ "dắt tay nhau" về nhà của Cap cùng với bạn mèo và một số đồ dùng dành cho thứ sinh vật nhiều lông này sau khi đã tạt qua cửa hàng thú cưng.
Đây là lần thứ năm Scoprio qua nhà của Capricorn nên cậu chàng cũng chả còn xa lạ gì nữa, thậm chí còn tự nhiên hơn cả chủ nhà. Về chỗ ở của thành viên mới thì cả hai quyết định White - tên con mèo đen mà hai đứa đem về, sẽ được yên vị ở phòng khách của nhà bạn Cap. Rồi mất thêm một tiếng đồng hồ nữa để hai bạn trẻ của chúng ta dọn dẹp và giúp cho bạn White làm quen với nơi ở mới. Xong xuôi tất cả cũng đã gần chín giờ tối, Scorpio mới quay sang hỏi Cap: "Nhà mày còn gì ăn không?"
"Còn, nhưng phải nấu. Mày nấu đi."
"Why me?"
"Vì tao nuôi mèo rồi."
Scorpio: "..." Tự bản thân mày có thấy hợp lí không Cap!!!
Nghĩ thế thôi chứ bạn nhỏ Scorpio nào có dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn lăn xuống bếp chuẩn bị thức ăn. Còn bạn nhỏ Cap thì ung dung đi tắm và gọi điện thoại cho ai đó. Lúc chuẩn bị tắt máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói khác: "Sagit, mua gà cho tao chưa?" Cậu nhíu mày rồi dập máy. Đoạn cậu nhắn tin cho người kia rồi xuống tầng ăn cơm.
***
Về phần Sagittarius. Sau khi bị con bạn thân bỏ lại một mình, cô vẫn ung dung đi về phía nhà ăn. Lúc này là giờ ăn trưa, nên lượng người đổ dồn về đây rất nhiều, Thành ra khi cô đặt chân được vào nhà ăn thì đã có một hàng dài người xếp hàng ở đây. Vậy là cô nàng Wisteria không còn cách nào khác ngoài đứng vào hàng người dài vô tận đó chờ đợi. Thấy có vẻ như đánh xong mấy ván game thì may ra mới tới lượt mình, Sagittarius thản nhiên lôi điện thoại ra nghịch. Cô nàng mải mê tới nỗi ánh sáng trên đỉnh đầu tối đi lúc nào cũng không hề hay biết. Chỉ tới khi nghe thấy tiếng cười khẽ thì cô mới giật mình, ngẩng lên.
"Ơ anh Roger. Anh cũng tới đây ăn à?"
Aquarius Roger là hội trưởng hội học sinh của khoa Máy tính, đàn anh của Sagittarius. Quan hệ của hai người này vô cùng mờ ám, nhiều người đồn rằng họ là người yêu của nhau nhưng chưa một lần nào cả hai lên tiếng chính thức về vấn đề này. Aquarius chính xác là một hình mẫu hội trưởng trong truyền thuyết. Đẹp trai, học giỏi, ấm áp, thân thiện, dễ gần, Aqua nổi tiếng không chỉ trong khoa mà đôi khi vẫn có mấy em gái, chị gái từ các khoa khác sang hỏi thăm.
"Em đi một mình à?" Aquarius chủ động hỏi.
"Không ạ, em đi với Virgo nhưng nó đi trả sách cho thư viện rồi nên em gọi món trước."
"Thế để anh mua cho. Em đi kiếm chỗ ngồi trước đi."
Sagittarius thấy có người chịu đứng xếp hàng thay mình thì vội vàng nhường lại. Dù sao thì ngồi chơi game vẫn thoải mái hơn là đứng. Cô nàng sau khi truyền đạt lại hết các món cho Roger thì nhanh chóng đi kiếm chỗ chơi game. Thắng được ba ván thì Aquarius xuất hiện với một khay đồ ăn trên tay. Đúng lúc đó em trai cô gọi điện tới. Thấy tên người gọi mà suýt chút nữa Sagittarius ngã ngửa ra đằng sau, may có Aqua đỡ kịp. Thằng này chỉ khi nào có việc gì mới thèm nhớ đến bà chị già này. Cô làu bàu rồi ra một góc bấm nhận cuộc gọi. Hai người nói chuyện đến lúc sắp kết thúc thì Virgo xuất hiện.
"Sagit, mua gà cho tao chưa?" Câu đầu tiên cô nói khi nhìn thấy con bạn. Sagittarius vẫn nói chuyện nên chỉ hất đầu về phía Aquarius đang ngồi chờ. Sau khi tắt máy, cả hai quay lại bàn.
"Chào hội trưởng Roger."
Aquarius cũng mỉm cười gật đầu chào lại. Phải nói là Virgo xuất hiện ở văn phòng khoa anh còn nhiều hơn tần suất cô ở khoa Kinh tế của mình nên cả hội học sinh bên khoa Máy tính không ai là không biết cô.
Sagittarius sau khi tắt máy thì vẫn tiếp tục nhắn tin với thằng em. Chợt nhớ ra điều gì cô bèn ngẩng lên, nhìn con bạn trước mặt rồi... đòi tiền.
"Hết tiền rồi. Vừa cho thằng Gemini vay nộp phạt xong."
"Tao không cần biết. Tiền công tao đứng xếp hàng mãi mới mua được gà cho mày đó. Trả đi!!!"
"Hết tiền!!!"
Với kinh nghiệm đi ăn cùng đàn em trên dưới chục lần, Aquarius thấy cuộc nói chuyện này chuẩn bị có xu hướng không thể cứu vãn nữa bèn vội vàng ngăn lại. Chưa kể tới bao nhiêu ánh mắt đánh giá đang hướng về bàn này khiến anh ngại vô cùng.
"Thôi được rồi. Bữa này anh mời. Hai đứa ăn đi. Đồ ăn nguội hết rồi."
"Hừ, đấy là tao nể anh Aqua nên mới không đòi nữa đấy nhé."
"Mày có không nể thì tao cũng hết tiền rồi."
Aquarius: ... Sao chúng nó mở mồm câu nào là cãi nhau câu đó vậy?
Sau màn gà bay chó sủa thì hai bạn trẻ trâu và một ông anh bất lực cũng đã yên ổn trở lại để ăn trưa. Aquarius thì cứ liên tục gắp đồ cho cô nàng hội phó và bắt cô phải ăn vì theo như lời của hội trưởng thì dạo này trông bạn hội phó có vẻ như gầy đi? Dù sự thật là ngày nào bạn hội phó và bạn trưởng ban cũng dắt tay nhau dung dăng dung dẻ đi ăn bánh ngọt trên phố và có khi sắp tới còn trở thành khách hàng thân thiết của quán đến nơi rồi.
Virgo thản nhiên nhìn màn cẩu lương trước mắt như một thói quen. Ở lâu trong cảnh cô đơn này, Mị cũng quen rồi. Giờ đây với cô, chỉ có gà rán là chân ái. Khi Virgo ăn xong hai miếng, chuẩn bị với tay cầm miếng gà tiếp theo thì điện thoại báo tin nhắn mới. "Ăn ít đồ chiên rán thôi. Không tốt đâu.", Capricorn nhắn. Virgo ngạc nhiên. Và trong vòng... ba mươi giây, cô đã thực sự ngồi nghiêm túc suy nghĩ xem mình đã kể cho thằng bé rằng trưa nay ăn gà lúc nào. Sau khi suy nghĩ xong, cô đã chính thức mặc kệ và tiếp tục ngồi ăn gà. Ai quan tâm làm sao nó biết, nó hỏi thăm là vui lắm rồi.
Sagittarius tuy đang nói chuyện với Aquarius nhưng dáng vẻ của cô bạn thân ngồi đối diện vẫn lọt vào mắt cô. Úi dồi, tủm tỉm tủm tỉm. Theo kinh nghiệm của các bậc phụ huynh thì vừa nhắn tin vừa cười như kia thì chỉ có thể là đang nhắn với người yêu thôi.
"Ai gửi đấy?", cô hỏi thăm dò dù trong lòng đã đoán được phần nào đối tượng là người nào.
"Bạn thui." Virgo một tay cầm miếng đùi gà được chiên vàng giòn rụm, một tay vẫn gõ bàn phím trả lời tin nhắn. Thậm chí cô còn không thèm ngẩng lên nhìn bạn mình một cái.
"Bạn gì mà mày cười không thấy bầu trời Tổ quốc đâu nữa? Thằng Cap chứ gì?"
"Biết rồi còn hỏi làm gì?"
Aquarius phát hoảng. Mới yên bình được hơn mười lăm phút mà hai cô nàng lại bắt đầu khẩu chiến rồi. Dường như đấy là thú vui tao nhã của hai con người này. Không cãi nhau thì chúng nó không được yên hay sao ý? Thế là Aqua xin phép có việc phải đi trước rồi nhanh chóng chuồn khỏi nhà ăn.
Đợi cho Aqua đi khuất, Virgo mới thôi giọng điệu chợ búa vừa rồi, gọi Sagittarius lại gần, nhỏ giọng nghiêm túc:
"Này, tao nghĩ là tao tìm thấy người chúng ta cần rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com