Chương 10
Kể từ sau bữa tiệc Giáng sinh, nhóm của Libra có thêm thành viên mới – Cancer William và Aries Remmy – trở thành hội quyền lực nhất trường.
Chính vì độ nổi tiếng của các thành viên, rất nhiều người mong muốn được chơi cùng nhóm với bọn họ. Thế nhưng Virgo Baskerville đã tuyên bố số lượng người sẽ chỉ dừng lại ở con số mười hai. Thậm chí, cô nàng còn nói mình sẽ rời nhóm nếu có thêm người thứ mười ba xuất hiện.
Cơ bản Vir có tật mù mặt. Cô nàng không muốn mang tiếng chơi chung một nhóm để rồi đến một ngày lại hỏi câu "Ơ mày tên gì ấy nhỉ?".
Về phần lính mới, cả hai đều hòa nhập rất nhanh.
Cancer William sớm trở thành cạ cứng của cả năm người kia bởi khả năng thích nghi đáng ngạc nhiên của mình. Cô nàng có thể cùng Virgo tán gẫu về mấy vị nam chính trong cuốn ngôn tình mới mua từ hiệu sách; bàn luận chính trị với cô nàng tiểu thư Libra khó tính hay tâm sự, tư vấn về các vấn đề "tuổi mới lớn" cho Taurus. Thậm chí, Cancer còn cùng Sagit và Pisces lẻn vào kí túc xá mấy nhà khác để hóng hớt đủ thứ chuyện hay ho.
Aries thì dễ dàng hơn. Chỉ sau vài ván game, tất cả đều trở thành anh em chí cốt, sẵn sàng vào sinh ra tử cùng nhau. Thậm chí, cậu còn bị Leo và Scorpio rủ rê, lôi kéo, gia nhập vào cái hội "Những người đẹp trai nhất trường" do một đứa làm chủ hội, một đứa làm phó hội.
***
Vì năm học bắt đầu muộn nên sinh viên chỉ được nghỉ Giáng sinh có hai ngày. Sau hôm đó, tất cả lại vùi đầu vào học vì buổi kiểm tra thứ hai sắp tới gần.
Hôm nay Libra định lên thư viện để hoàn thành nốt bài nghiên cứu xã hội mà cô mới chỉ xong được mở bài và dàn ý. Thế nhưng sau một hồi rủ rê trong Messenger của nhóm, ai cũng bận việc nên Hemilton đành đi một mình.
Xem nào, thư viện phía Tây hôm trước đã đi rồi, về cơ bản chỉ toàn truyện tranh và tạp chí thời trang. Nay đi thư viện phía Nam vậy. Hy vọng kiếm được nguồn tham khảo hữu ích.
***
Trong cái hội mười hai người này, bạn nghĩ ai là người có mối quan hệ xã hội rộng nhất.
Đại tiểu thư Wisteria chuyện gì cũng biết, việc nào cũng hay?
Cặp sinh đôi nhà Caspian bữa tiệc nào cũng có mặt, luôn là tâm điểm của sự chú ý?
Hay con gái cưng của ngài Công tước cao quý ai ai cũng muốn làm quen?
Câu trả lời đều không phải. Đáp án lại là cậu trai với hai màu mắt dị biệt nổi tiếng của nhà Amber – Scorpio Cho.
Anh chàng vốn dĩ đã nổi tiếng bởi ngoại hình đặc biệt cùng vẻ điển trai mang nét đặc trưng của người châu Á, nay còn tham gia câu lạc bộ nên càng được nhiều người biết tới.
Scorpio là thành viên giữ vị trí pháo thủ, một trong những vị trí quan trọng nhất của đội, có nhiệm vụ bảo vệ các thành viên khác khỏi các vật thể bay không xác định muốn hất văng bất cứ ai ngáng đường. Vị trí này vốn dĩ sẽ dành cho các sinh viên năm hai trở lên bởi tính chất nguy hiểm và sự phức tạp của khẩu súng mà các pháo thủ sử dụng.
Scorpio là trường hợp đặc biệt.
Kí túc xá nhà Cam nằm gần vườn thực vật của trường nên cửa sổ thường xuyên trong trạng thái đóng kín đề phòng một số vị khách không mời mà đến. Hôm đấy chẳng biết ai lại mở ra dẫn đến con beezee ngay lập tức chui tọt vào nhà bếp khiến ai nấy đều tá hỏa bỏ chạy.
Scorpio Cho vừa đi tập thể dục về. Thấy cảnh này, cậu không nghĩ nhiều, vớ ngay con dao ai đó ăn sáng chưa kịp rửa, nhắm thẳng bụng sinh vật đó mà ném. Con vật ré lên một tiếng thét chói tai rồi rơi bịch xuống nền đất.
Đương nhiên sau đó Cho được ca tụng như một vị anh hùng và được chính giáo sư Stellar, chủ nhiệm Amber đặc cách mời vào chơi cho đội tuyển của nhà ở vị trí pháo thủ.
***
Hôm nay Scor và đồng đội có lịch tập tại sân bóng. Amber đã giữ chức vô địch tận chín lần liên tiếp. Thế nên áp lực của bọn họ tại cuộc thi lần này là vô cùng lớn. Scorpio tuy mới vào nhưng đã phải tập luyện với cường độ gấp đôi người khác thì mới có thể theo kịp mọi người.
Sau một tiếng vi vu cùng chiếc chổi bay, cố gắng bắn trả mọi vật thể lạ tấn công mình, Scorpio an toàn đáp xuống đất. Mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt điển trai của cậu. Theo thói quen, Scor vén áo lên lau. Tức thì đám con gái ngồi trên đài cổ vũ hú hét ầm trời.
U là trời, sáu múi kìa...
Ngay khi Scor vừa rời sân, đám con gái liền ùa tới, tranh nhau đưa nước cho cậu trai pháo thủ trẻ tuổi. Thế nhưng tất cả đều bị anh chàng khéo léo từ chối. Kể từ khi vào đây, cậu chàng đã được nghe khá nhiều câu chuyện về những cổ động viên quá khích, sẵn sàng bỏ cả tình dược vào nước uống của thần tượng với mục đích quyến rũ, gây xao nhãng tinh thần khi thi đấu.
Đồng đội của Scor lúc này đã kéo nhau vào phòng nghỉ uống nước và nói chuyện phiếm. Chủ đề của bọn hò phần lớn là game, thể thao và đám con gái trong nhà. Ví dụ như lúc này, bọn họ đang nói về việc, những cô nàng nào khó mà có thể tán tỉnh, theo đuổi.
"Ê Sco hả? Lại đây, lại đây."
Thấy cậu em út đã vào, cả đám lại càng sôi nổi hơn hẳn.
Scorpio bắt gọn chai nước đàn anh ném tới. Thay vì lấy tay vặn như người bình thường, anh chàng lại vén áo, lấy cơ bụng của mình để mở nắp chai nước rồi tu ừng ực.
Sau khi cơn khát được giải tỏa, Cho mới chậm chạp đáp lại. Thú thực thì cậu cũng ít khi tham gia vào mấy cái chủ đề của đàn anh vì thời gian của cậu phần lớn dùng để luyện tập và dành cho hội bạn thân của mình nhiều hơn.
"Sao anh?"
"Chú em chơi với Pisces Caspian nhỉ? Thấy con bé như nào?"
"Pis á? Bình thường."
Nụ cười thương mại của Scorpio lần này thậm không còn xuất hiện nữa. Cậu đánh mắt nhìn người vừa hỏi, giọng nói lạnh đi vài phần.
"Anh hỏi làm gì?"
"Có gì đâu? Tụi này đang nói về mấy cô nàng nhà mình thôi."
Cạch...
Tiếng vỏ chai nước rỗng được ném thẳng vào thùng rác theo một đường parabol hoàn hảo. Giọng nói của anh chàng vẫn lạnh nhạt như cũ.
"Tránh xa cô ấy ra."
Lời nói vỏn vẹn năm chữ nhưng đủ khiến cả đám nghe ra lời cảnh cáo cùng sự chiếm hữu mạnh mẽ trong đó.
Nói xong, cậu với lấy khăn bông được chuẩn bị sẵn, đi thẳng một mạch vào buồng tắm chung, để lại những con mắt đang len lén nhìn nhau đượm ý cười.
Ây dà, chưa gì đã đánh dấu chủ quyền như này. Bọn anh nào kịp làm gì cơ chứ?
***
Libra đã lang thang trong thư viện ngót nghét gần một tiếng đống hồ nhưng vẫn chưa tìm thấy được quyển sách nào giúp ích được cho bài nghiên cứu của mình. Có vài cuốn về chủ đề này nhưng sau khi đọc lướt qua vài ba trang đầu, cô nàng nhận ra những thông tin này đã quá cũ và thậm chí còn không đúng sự thật. Điều này khiến cô hoài nghi về thế giới, khi mà với thứ nội dung dở ẹc này cũng được xuất bản thành sách và xuất hiện trong thư viện của trường. Thật không thể chấp nhận nổi.
Hemilton vẫn tiếp tục lạc lối trong vô vàn những cuốn sách được xếp trên kệ, tìm kiếm "một chiếc phao cứu sinh" có thể vớt vát bài nghiên cứu lấy điểm kiểm tra của mình trong vô vọng.
"Libra à?"
Một giọng nói bất ngờ cất lên từ phía sau khiến Libra giật mình, mấy quyển sách cô nàng cầm trên tay cũng vì thế mà rơi "bộp" xuống sàn.
Ngay lập tức, người kia cúi xuống nhặt gọn đống lộn xộn phía dưới chân, phủi bớt bụi bẩn rồi xếp lại một chồng ngay ngắn, trả lại người trước mặt.
Libra thì vẫn cứ đứng ngây người ra đó. Cho tới khi đối phương đứng thẳng lên, đặt sách vào tay mình, cô nàng mới nhận ra người quen.
Tưởng ai xa lạ, hóa ra là Aries, anh chàng với gu thời trang đến cả Leo Caspian cũng phải ấn tượng.
***
Aries đam mê cái đẹp là điều không ai mà không biết. Người ta thường thấy cậu lang thang ở thư viện phía Nam và phía Đông, tìm kiếm những cuốn sách về nghệ thuật, các loại mô hình diễn xuất, nhạc họa từ thời trung cổ cho tới tận hiện đại.
Hôm nay không phải ngoại lệ. Anh chàng nghe nói thư viện mới nhập thêm một số sách mới nên vội vàng lao tới đây để kiếm xem có cuốn nào ưng ý hay không.
Thế nhưng dạo một vòng qua các dãy sách cũng như tra cứu dữ liệu trên cổng thư viện, kết quả thu được vẫn chỉ là con số không.
Aries chán nản định rời khỏi đây về ký túc nhưng lại bất chợt trông thấy bóng dáng ai đó quen thuộc. Ồ, ai giống đại tiểu thư Hemilton thế nhỉ?
***
Libra quên bẵng mất con người hay lui tới thư viện như cơm bữa này. Thảo nào nãy nhắn trong nhóm, cậu ta không thèm trả lời, hóa ra đã tắt thông báo sau khi vào đây.
"Tìm gì ở đây vậy?"
"À, muốn tìm mấy cuốn về lĩnh vực báo chí nhưng thông tin ở đây quá cũ rồi. Giờ đưa vào bài nghiên cứu sẽ không đủ thuyết phục nữa.
"Cậu muốn tìm vào khoảng thời gian nào?"
"Từ giữa thế kỷ IX đến nay."
"Hmmmmm... Nãy tớ có thấy một cuốn chắc cậu có thể tham khảo được."
"Ơ vậy à? Chắc không? Tớ lượn năm lần ở khu Báo và tạp chí rồi có thấy cuốn nào khả thi đâu?"
"À nó lạc sang dãy Nghệ thuật đương đại ấy. Chắc ai đó để nhầm rồi."
"Dẫn đường đi bạn mình ơiiii."
Libra năm phút trước còn trong tình trạng lo lắng, sầu não thì nay lại được tiếp thêm năng lượng, hấp tấp kéo Aries theo chỉ đường với hy vọng cuốn sách có thể "cứu vớt" cô khỏi bài nghiên cứu ác mộng này.
***
Nay Cancer William phải tới văn phòng của giáo sư môn Độc dược để làm lại bài kiểm tra. Là một người mười hai năm luôn đạt điểm A ở hầu hết các môn, cô nàng không thể tin tới một ngày, con F sẽ xuất hiện trên bài kiểm tra của mình.
Khỏi phải nói cô nàng sốc tới cỡ nào. Hai ngày không ăn không uống, đi học về là lại lên phòng, bạn bè rủ đi chơi giải sầu cũng không đi. Chẳng ai biết Cancer ở lỳ trên đó để làm gì nhưng nếu cứ tiếp tục mãi như thế thì cũng không ổn.
Cả bọn quyết định cuối tuần phải lôi bằng được Cancer ra ngoài để vui chơi giải trí, cho dù có phải dùng đến vũ lực cũng phải làm.
Thế nhưng kế hoạch chưa kịp diễn ra thì ngay hôm sau, William lại vui vẻ, tươi cười trở lại. Hỏi ra mới biết, những ngày vừa rồi, cô nàng sử dụng khổ nhục kế để xin giảng viên cho làm lại bài.
Là một người có tài ăn nói mà tới Sagit cũng phải nể phục đôi ba phần, Cancer thành công thuyết phục giáo sư Stellar cho mình làm lại bài thí nghiệm với điều kiện cô nàng sẽ phải dọn dẹn phòng thực hành trong một tuần.
Một đứa lười như Cancer ban đầu định tặc lưỡi từ bỏ. Dù sao thì ai trong đời cũng nên trải qua cảm giác kiểm tra bị F một lần. Nhưng rồi khuôn mặt "thiên thần" của mẹ Nevada hiện ra cùng câu nói tại bến tàu hôm đó: " Mày học ở đấy bị C hay D cũng được chứ điểm F thì mẹ sẽ từ mặt mày. Mẹ sẽ chỉ nhận Aries làm con mẹ thôi" đã thổi bay cái suy nghĩ nhất thời kia sang một bên.
Giữa bị F và bị từ mặt, Cancer sợ việc sau này tên mình không có trong gia phả nhiều hơn.
Nuốt ngược nước mắt vào trong, William lấy hết can đảm để gõ cửa phòng của giáo sư.
"Ai đấy?"
"Cancer William, nhà Ruby ạ. Em tới để làm lại bài kiểm tra."
"Vào đi."
Hít một hơi thật sâu và tự trấn an bản thân đã có chuẩn bị, Cancer đã lấy lại tự tin để đẩy cửa bước vào.
Stellar Domino là giảng viên trẻ nhất và cũng là giảng viên nữ duy nhất của khoa Độc dược. Rất nhiều sinh viên khóa trên mong muốn có thể đăng kí vào lớp của giáo sư bởi bài giảng của cô luôn dễ hiểu và thú vị, điểm thành phẩn cũng rất cao nếu chịu khó và chăm chỉ.
Vậy mà chẳng hiểu hôm đó cô nàng Cancer ăn ở như thế nào mà lại làm sai thí nghiệm. Giáo sư có dễ tính cỡ nào cũng không thể vớt vát được cho cô chút điểm nào.
"Em chào giáo sư."
Người phụ nữ với mái tóc nâu hạt dẻ được búi thấp, một vài sợi còn lòa xòa trên gương mặt thanh tú, dừng tay viết, ngẩng lên nhìn. Cặp kính gọng vàng cũng theo chuyển động, trễ xuống tận sống mũi. Nhìn Stellar Domino lúc này hệt như một bà cô già khó tính.
Cứ thế, Cancer đứng im tại chỗ gần mười phút khiến cô nàng cảm giác mọi ngóc ngách trên cơ thể của mình đều bị giáo sư quét qua một lượt.
"Đúng con gái của Nevada. Giống hệt mẹ hồi trẻ."
"Ơ cô biết mẹ em ạ?"
"Cô là fan ruột của mẹ em đấy. Người đâu đã hơn bốn chục tuổi rồi mà vẫn còn trẻ đẹp như thế, lại còn có khả năng tiên tri,"
Cancer nghe tới vậy thì sốc hẳn. Vẻ nghiêm khắc ban đầu sụp đổ hoàn toàn. Giờ đây chỉ còn một giáo sư trẻ tuổi đang kể về thần tượng của một với một sự ganh tị tới đáng yêu.
"E hèm. Quay về chủ đề chính. Tới đây để làm lại bài kiểm tra hả?"
Cô nàng William nhẹ nhàng gật đầu. Nhanh nhanh rồi chuồn khỏi nơi này chứ ở đây mãi, thần kinh cứ căng như dây đàn, sắp đứt cái phựt rồi.
Một tay đẩy gọng kính, tay kia lấy ra một tập giấy từ ngăn tủ phía dưới, đẩy tới trước mặt Cancer.
"Thôi làm tập này, cô sẽ chấm thay cho điểm kiểm tra số hai. Không cần làm thí nghiệm nữa."
Đoàng. Sét đánh ngang tai cô bạn bé nhỏ của chúng ta. Bao nhiêu công chuẩn bị trước ở nhà, ghi sẵn các bước tỉ mỉ vào trong sách để giờ làm bài kiểm tra giấy thay thế.
"Yên tâm, là trắc nghiệm, chỉ cần khoanh vào thôi."
Nghe lời trấn an, Cancer cũng yên tâm được phần nào. May là không phải tự luận. Xác suất giữa 25% và 0% thì cô vẫn tự tin vế đầu tiên hơn.
"Cô nói thế làm em chưa kịp chuẩn bị huhu. Hay cô cho e giở sách nha cô. Đằng nào tập kiểm tra này cũng dài á."
Với một đòi hỏi vô lý như thế, thật đáng ngạc nhiên giáo sư Stellar lại đồng ý ngay lập tức. Cancer mừng rỡ, vội vàng ôm tập kiểm tra, túi bút và quyển giáo trình bên trong chi chít các ghi chú mới thêm ngày hôm qua ra bàn trà rồi bắt đầu làm bài.
Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng sột soạt của giấy bút và tiếng thở dài bất lức be bé của Cancer khi phân vân lựa chọn đáp án để khoanh.
***
"Rồi suýt nữa tảng đá đấy rơi vào người anh á?"
"Mày be bé cái mồm thôi chứ. Muốn cho mọi người nghe thấy à?"
"Anh nhìn xem ngoài anh với em và mấy con Pegasus thì làm gì còn ai?"
"Biết đâu có kẻ nào khác lởn vởn quanh đây?"
"Ai thèm đến cái chỗ này vào giờ này?"
"Ai biết đâu được?"
Mọi câu chuyện của anh em nhà Caspian luôn bắt đầu bằng việc cãi nhau. Thật hiếm có dịp nào bọn họ chịu hòa thuận ngay từ đầu.
Mặc dù sở thích của Leo và Pisces luôn có những điểm tương đồng nhưng chẳng vì thế mà cặp sinh đôi dừng việc gây gổ với nhau. Cứ như thể nếu không làm vậy thì bọn họ sẽ không chịu được.
Mặc dù vậy, anh em bọn họ lại rất hay rủ nhau đi chơi rồi tâm sự với nhau. Rồi từ đó, những " cuộc choảng nhau" lại ra đời. Cứ thế, kể chuyện, cãi vã, làm lành trở thành một vòng tròn không có hồi kết.
Nay Leo Caspian muốn kể lại sự việc tại đêm Giáng sinh hôm ấy nên rủ em gái mình tới một nơi vắng vẻ. Chọn tới chọn lui, hai anh em quyết định tới chuồng ngựa sau trường, nơi đàn Pegasus của Armilius được nuôi thả tại đó, một nơi ít người lui tới.
Việc chăm lo cho đàn ngựa do một nhóm những người lùn đảm nhận.
Thật khó hiểu vì không biết ai đã giao cho bọn họ làm công việc này khi mà đàn Pegasus, con nào con đấy đều cao khỏe, thậm chí có vài con rất hiếu chiến. Trong khi đó những người lùn thì đúng như tên gọi của họ, bé nhỏ và hiền lành.
Vì đang cuối tuần nên nơi này vốn vắng vẻ nay càng trở nên hiu quạnh, chỉ còn nghe thấy tiếng ngựa hí cùng tiếng móng sắt gõ lộc cộc trên nền đất ẩm.
Đàn ngựa thấy có người tới thì càng ồn ào hơn. Thế nhưng Leo và Pis đều phớt lờ bọn chúng.
Cả hai đi tới cuối dãy, nơi một con ngựa ô đen bóng, đẹp tuyệt đang thong thả ăn cỏ và cà rốt. Thấy hơi người, nó ngước lên nhìn không một chút sợ sệt, ánh mắt thậm chí còn lộ rõ vẻ vui mừng.
"Chúng ta thật sai lầm khi bảo với ông là sẽ tới nơi này."
"Có anh sai lầm thôi. Ai bảo anh kể với ông."
"Tao không nói thì chắc mình được phép tới nơi này đấy."
Hai anh em sau khi dắt con ngựa ra khoảng sân rộng thì bắt đầu công việc tắm rửa cho nó.
Cùng nhau làm việc là cách nhanh nhất để hai anh em bắt đầu câu chuyện.
Pisces chậm rãi kể cho anh trai nghe về những gì mình và Virgo đã nghe lỏm được tại kí túc xá nhà Amethyst, về những giả thuyết của cả đám về hai kẻ bí ẩn ấy.
Leo vừa xoa bọt lên lưng con Pegasus vừa yên lặng lắng nghe. Không ngờ bữa tiệc bên nhà Tím cũng có vấn đề và có khi nó còn nghiêm trọng hơn cả câu chuyện của đám con trai bọn anh.
"Này mày có nghĩ vụ của anh cũng do hai kẻ đó không?"
" Em không biết nữa. Nhưng mà lần này em cảm giác là không phải."
Bầu không khí đột nhiên chìm vào im lặng.
Mỗi người đều đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của bản thân nhưng cả hai đều lờ mờ đoán ra có điều gì đó không ổn sắp xảy tới.
"Hôm trước mẹ gọi em."
"Sao mẹ gọi mày mà không gọi anh?"
"Ai biết? Thế có nghe không?"
Pisces bực bội đáp lại. Người anh song sinh của cô chẳng bao giờ chịu để yên nghe cô kể. Nhiều khi chỉ muốn đấm cho vài cái cho bõ tức.
"Mẹ bảo ở Bộ bắt đầu có một vài xì xào về việc nhà Công tước nhận nuôi Taurus xuất phát từ động cơ mờ ám nào đó đằng sau."
"Chẳng qua mấy người đó không bước được chân vào cửa nhà hoàng gia nên đố kỵ thôi. Chúng ta lạ gì nữa."
Leo lần này thì lại dửng dưng với điều mình vừa nghe thấy.
Xà phòng đã được xoa hết. Cậu ra hiệu cho em gái đổ đầy nước vào những chiếc xô rỗng. Pisces nhẹ nhàng búng tay "tách" một tiếng. Tức thì mọi chiếc xô đang la liệt dưới đất đều sóng sáng, lấp lánh ánh nước.
"Nhưng mà nghĩ lại thì cũng lạ mà. Cô Vivian mới gặp cái Tau lần đầu tiên đã ngay lập tức nhận nó làm con nuôi rồi. Rõ ràng điều đó rất vội vàng, anh không thấy sao?"
"Hmm, có thể cô ấy nhận ra được điểm nào đó đặc biệt ở Tau, ví dụ như khả năng nói chuyện với động vật của nó ấy. Chẳng phải đây là năng lực hiếm sao?"
"Cũng có lí. Có thể cô Vivian có lí do riêng nhưng mà em dám chắc nhà Libra không có động cơ xấu xa đâu."
"Bà cô của tôi ơi, mày đừng nói điều hiển nhiên như vậy chứ. Nếu họ là người xấu thì làm gì đã có có liên minh gia tộc như ngày nay. Thôi tắm cho Schwarzen nhanh lên còn về. Trời có vẻ sắp mưa rồi đấy."
Pisces dừng tay, ngẩng lên.
Trời hôm nay nhiều mây cực...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com