Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Kể từ khi năm học mới bắt đầu thì đây là kỳ nghỉ dài đầu tiên của đám sinh viên. Chúng nó chưa kịp mở hội ăn mừng bao lâu thì nhận được một tin sét đánh.

Sau nghỉ lễ, tuần thi cuối kỳ sẽ chính thức diễn ra.

Tức thì niềm vui sướng bị giảm xuống một nửa. Không còn thấy ai háo hức chờ đón thời gian này nữa.

Kỳ nghỉ xuân kéo dài 3 tuần. Sinh viên được phép trở về nhà trong dịp này.

Aquarius, Saggitarius, Virgo và Capricorn chắn chắn sẽ về nhà. Họ đã sống xa gia đình quá lâu rồi. Chưa kể bữa tiệc sinh nhật sắp tới của Capri sẽ được tổ chức tại dinh thự nhà Wisteria nên cậu phải đích thân trở về chỉ đạo.

Với Taurus thì đây là lần đầu tiên cô được đón 1 kỳ nghỉ với gia đình nên chắc chắn cô nàng sẽ chẳng thể bỏ lỡ. Thậm chí chiếc vali chứa đầy quần áo và đồ dùng đã được cô sắp xếp và chuẩn bị hơn một tuần trời, sẵn sàng xách đồ lên và đi bất cứ lúc nào. Libra Hemilton thì không còn bàn cãi, chắc chắn sẽ cùng em gái về nhà.

Cancer kỳ nghỉ này thì không về nhà mà cô nàng sẽ sang Đức cùng Gemini để giải quyết câu chuyện của ngài Hầu tước Frédéric. Sau đó cả hai sẽ cùng tới dinh thự của nhà Wisteria để dự sinh nhật.

Chỉ có hai người sẽ không về nhà. Đó là Scorpio Cho và Aries Remy.

Cậu trai người châu Á thì không có ý định về Nhật vì nơi đó cậu chẳng còn ai thân thích.

Với Aries, cậu chưa muốn gặp lại cha mình nên quyết định sẽ ở lại.

Cặp song sinh có ngỏ lời mời hai anh chàng về nhà mình dịp nghỉ lễ nhưng cả hai đều xin kiếu. Cậu trai người Nhật thì muốn ở lại tập luyện thêm cho trận thi đấu sắp tới còn Remy thì muốn dành thời gian tìm hiểu về kiến trúc của trường. Tuy nhiên, cả hai cũng đồng ý trước sinh nhật của Capricorn sẽ tới nhà của Leo và Pisces chơi vài ngày.

***

Sau khi hoàn tất những thủ tục an ninh cuối cùng tại sân bay, hai cô cậu thiếu niên nhanh nhẹn kéo vali tới nhà ga trung tâm, điểm trung chuyển lớn nhất của thành phố.

Cancer sớm quen nhìn số lượng sinh viên ở Armilius nên giờ đây, khi tái hòa nhập với xã hội, cô nàng gần như đã bị ngợp.

"Ở đâu ra mà nhiều người quá dị? Toàn người là người. Sợ thật!"

Chế độ "chống đối chốn đông người" của con gái nhà William đã được kích hoạt. Cô nàng bắt đầu làu bàu về sự đông đúc của nơi này.

Gemini thì đỡ hơn. Dù sao cậu cũng đã sống ở đây mười tám năm, nhìn dòng người đông đúc kia cũng đã thành quen.

"May là chúng ta còn không tới vào giờ cao điểm đó. Chứ không em e là chị còn hoảng loạn vì giao thông nơi này nữa."

Trong khi Cancer đang than thở thì lọt vào tầm mắt của Neuer một người đàn ông với những hành động khả nghi. Dưới cái thời tiết khiến mọi thứ đều có thể tan chảy được như thế này mà hắn lại đội mũ len, mặc áo cao cổ và choàng một chiếc khăn dày che kín mặt mũi. Thật không bình thường chút nào.

Mặc dù lượng người ra vào trạm tàu rất lớn nhưng số người ngồi chời ở bến tàu như bọn cậu lại không nhiều. Vậy mà người đàn ông này lại cố ý đi sát vào người phụ nữ trung niên đang đứng đọc sách ở gần đó.

Thấy gã sắp đi về phía này, Gemini khẽ dịch người, mũi chân hơi hướng ra ngoài. Gã đàn ông do tầm nhìn bị hạn chế bởi trang phục nên không chú ý tới có thứ đang ngáng đường mình.

"Oops, xin lỗi."

Gemini thản nhiên như vừa rồi chỉ là vô tình, mặc kệ tiếng chửi khó nghe của gã trung niên quái dị kia.

"Lần sau chúng ta nên tới vào buổi tối, có khi lúc đó vắng hơn. Ủa, Gem đi đâu đấy?"

Cancer đang thao thao bất tuyệt cũng phải dừng lại vì hành động của cậu trai đối diện.

Cancer ngạc nhiên, ngoái lại nhìn Gemini đang lại gần người phụ nữ đằng kia. Không biết cậu nói gì mà biểu cảm người phụ nữ ấy biến đổi linh hoạt, từ hoảng sợ chuyển sang mừng rỡ. Cô còn thấy người phụ nữ đưa cho cậu một gói kẹo nhỏ.

"Chuyện gì vậy?"

Cancer William tròn mắt hỏi Gemini ngay sau khi cậu trở lại.

"À có gì đâu. Gã đàn ông ban nãy là một kẻ móc túi và đã lấy ví của người phụ nữ kia. Em chỉ là làm việc tốt thôi ấy mà."

Gemini Neuer khẽ nhún vai.

Dăm ba cái trò mèo này với cậu chỉ là muỗi. Bảy năm học ảo thuật chả nhẽ lại không nhìn ra chút thủ đoạn hèn hạ này của gã thì quả là phí quá.

Biết Cancer là một người hảo ngọt, cậu liền đưa cho cô gói kẹo dẻo Haribo mà ban nãy được tặng.

"Nè ăn đi, chị thích ăn kẹo mà. Đặc sản nước Đức đấy."

***

Gia đình Neuer đón tiếp hai đứa trẻ bằng một bàn đồ ăn thịnh soạn.

Cancer thậm chí còn được chăm sóc chu đáo hơn con ruột. Mấy đứa em của Gemini ban đầu còn ngóng anh về thì giờ đây tíu tít vây quanh chị gái tóc xanh xinh đẹp.

Trong bữa ăn, Gemini kể cho gia đình về câu chuyện của Hầu tước và mối tình oan trái của ngài.

"Nhưng bà cố đã qua đời từ lâu lắm rồi. Giờ chúng ta cũng chả biết bắt đầu tìm thông tin ở đâu. Có khi bà ấy đã chuyển sang một kiếp sống khác rồi cũng nên."

Bố của Gemini là một ông chú cao to và vui tính. Bữa ăn hôm nay đều do một tay ông ấy chế biến.

Cancer nhìn ông mà không khỏi thở dài khi nghĩ tới người cha của mình.

Cha cô là một nhà giả kim.

Từ bé, Cancer đã ít gặp ông vì phần lớn thời gian cha cô ở phòng thí nghiệm. Sau này cô mới biết ông đang nghiên cứu viên đá Phục Sinh, một bảo bối phép thuật giúp hồi sinh những người đã khuất.

"Chắc chưa đâu ạ. Từ khi tới đây, cháu đã có cảm giác có một người khác ngoài chúng ta vẫn đang sống ở nơi này. Không biết trong nhà còn giữ đồ vật nào có liên quan tới bà cố không ạ?"

Cả bàn ăn chìm vào im lặng.

Bố mẹ Neuer vốn chỉ là những kiến trúc sư và nhân viên văn phòng bình thường. Lúc con trai họ nói về phép thuật và thậm chí là sắp đi học tại trường dạy phép thuật, họ ban đầu còn tưởng thằng bé đã đọc quá nhiều truyện viễn tưởng. Nhưng sau khi được Virgo giải thích thì họ mới biết Gemini là một phù thủy do gene di truyền của tổ tiên.

"Con nhớ trước đây trong phòng bà ngoại có treo một bức tranh về thời trẻ của cụ ngoại." Em trai của Neuer đột nhiên nhớ ra. "Nhưng năm ngoái nhà mình dọn nhà, bà ngoại cất nó đi đâu rồi ấy!"

"Vậy ta chỉ cần gọi cho bà thôi. Cái này giải quyết dễ mà."

Gemini đã sốc lại tinh thần sau khi nghe được tin đó. Dù sao thì mục đích chính của cậu về đây là để giải quyết chuyện này. Chứ nếu không thì thà cậu sang nhà Capricorn hoặc anh Leo chơi luôn cho nhanh.

***

Gia đình Caspian có truyền thống tụ họp gia đình và ăn uống trong không gian chỉ được thắp sáng bằng ba ngọn nến trên bàn để thấy rõ đồ ăn và một vài ngọn lửa xanh lơ lửng trong không trung để soi tỏ lối đi.

Leo và Pisces lâu lắm mới quay về nhà lớn nên bữa ăn hôm nay mặc nhiên họ là nhân vật chính.

Bố mẹ của cặp sinh đôi làm việc trong Bộ, bận bịu suốt ngày, cộng thêm việc hai anh em từ khi mười sáu tuổi đã chuyển ra ngoài ở nên họ càng ít tiếp xúc với con cái.

"Bố nghe ông nói Leo thì phá phòng thí nghiệm còn Pis thì bị giảng viên bắt đứng phạt vì đi muộn. Có phải vậy không hai đứa?"

Động tác đang ăn súp của cả hai cứng đờ.

Lâu lắm không gặp lại mà lời đầu tiên nói ra là lại hỏi tội. Chẳng có chút hỏi han bọn chúng sống ở bên ngoài ra sao, có thoải mái hay không. Đúng là chẳng kỳ vọng ông ấy nói được lời hay ý đẹp.

Bầu không khí bỗng trở nên im ắng. Mấy người khác trong dòng họ tuy không lên tiếng nhưng cũng ngấm ngầm xem kịch vui.

"Con không kiểm soát được năng lực của mình. Con xin lỗi."

"Còn con chỉ là đi muộn đúng một phút thôi. À còn thêm tội sửa lỗi sai của giảng viên nữa. Con cũng xin lỗi."

Giọng của hai đứa trẻ lạnh tanh. Lời xin lỗi cũng chỉ qua loa cho có lệ.

Sebastian còn muốn nói thêm nhưng bị vợ cản lại. Ông chỉ đành hậm hực cúi xuống ăn tiếp.

Cả bàn ăn lại chìm vào im lặng. Ánh sáng chập chờn càng khiến bầu không khí trở nên tĩnh mịch tới đáng sợ.

"Nghe nói con gái nuôi của nhà Công Tước chính là cô bé mà hai đứa có nhiệm vụ dẫn dắt phải không? Hai đứa có biết tại sao phu nhân Công Tước lại quyết định nhận con bé không?"

Người vừa lên tiếng là chú ba của cặp song sinh, đang làm việc cho tờ Nhật báo Lấp lánh, một kẻ thích nịnh hót và hay hóng hớt.

Tức thì không khí lại sôi động trở lại. Phải nói là sự kiện đó đã để lại cú sốc cho khá nhiều người nên ai cũng muốn nói lên suy nghĩ của mình.

Cả bàn ăn ồn ào tiếng người bàn luận, chỉ riêng có cặp sinh đôi và bố mẹ chúng là im lặng dùng bữa.

"Tôi trông con bé đấy không tầm thường đâu. Có khi nó là một phù thủy hắc ám đã yểm bùa Lú lẫn lên gia đình Công Tước để nó được nhận vào đấy."

Rầm!

Leo đặt mạnh chiếc bát xuống bàn. Âm thanh to tới nỗi cuộc nói chuyện đầy say mê của đám người kia cũng phải dừng lại để chú ý tới cậu.

"Con no rồi. Mọi người cứ tiếp tục ăn."

"Con cũng thế."

Pisces thấy anh mình chuẩn bị rời đi thì cũng bỏ dao dĩa xuống mặc dù cô chưa thực sự no. Lát nữa ăn khuya cũng được chứ giờ ăn với đám người nhiều chuyện kia cô cũng chẳng thấy ngon.

Hai anh em cứ thế lẳng lặng lên tầng. Người trước, kẻ sau, không ai nói với nhau câu nào cho tới khi về phòng.

"Có phòng không về ở đây ăn vạ cái gì?"

Leo đứng bên giường nhìn xuống đứa em gái sinh sau mình vài phút đang thản nhiên nằm lướt điện thoại kia. Giọng nói chứa đầy sự gắt gỏng chưa hề vơi bớt từ vụ việc ban nãy.

"Muốn xem xem tình cảm của anh trai mình lớn tới đâu."

Pisces lười biếng trả lời, thậm chí còn không thèm nhìn người kia lấy một cái, chuyên tâm nhắn nốt dòng tin nhắn trong điện thoại.

"Tình cảm? Tình cảm nào? Với ai?"

Giọng nói của đại thiếu gia nhà Caspian tuy vang lên mạnh mẽ nhưng ánh mắt đã lộ vẻ chột dạ khó che giấu.

"Đương nhiên là tình cảm với nhị tiểu thư nhà Công Tước rồi."

Lúc này Pisces đã tắt điện thoại rồi vứt nó sang một bên. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt giống mình tới bảy, tám phần kia, nói "Đúng không anh trai?"

"Cái này... Sao...sao mày biết?"

Giờ thì anh chàng tóc vàng của chúng ta chính thức hoảng loạn thật sự. Cậu đã nghĩ bản thân giấu chuyện này kỹ lắm nhưng không hiểu tại sao em gái cậu lại đánh hơi ra.

"Aizzz. Anh giai ngốc nghếch của tôi ơi, chúng ta lớn lên cùng nhau cũng gần hai mươi năm rồi. Ánh mắt anh nhìn người ta ngày đầu tiên gặp gỡ mang theo cảm xúc gì chả nhẽ em lại không đoán ra. Với cả..."

"Với cả gì cơ?" Leo sốt ruột tới mức ngồi phịch xuống cạnh em gái để nghe cho rõ.

"Cái hành động vừa rồi nó lộ liễu lắm anh mình có biết không."

Cô nàng vừa chẹp miệng vừa lắc đầu một cách ngao ngán.

Anh trai cô trông thế mà khờ quá. Bề ngoài thì trông giống mấy công tử ăn chơi trác táng mà không ngờ bên trong hệ điều hành lại là trai ngoan.

Vậy mà lúc trước cô còn nghĩ chị dâu mình sẽ là Libra cơ đấy.

Sau khi hai anh em ngồi tâm sự, Pisces cũng phần nào hiểu được nỗi lòng của anh trai.

"Gớm, tình anh em gần hai mươi năm còn không bằng cô gái anh ta gặp trong khoảng hai tháng nay. Tôi khổ quá mà."

Pisces đưa tay lên gạt những giọt nước mắt vô hình, giọng nói cố tỏ vẻ sầu đau, bi thương.

"Biết rõ địa vị của mình ở đâu là tốt đấy." Leo khinh khỉnh liếc nhìn cô em gái đang làm trò con bò, tiếp tục nói. "Mày tuổi gì so với vợ tao."

Chà chà, xem ai nói kìa. Chưa tán nổi người ta mà đã gọi tiếng "vợ" ngọt sớt. Pisces cô chống mắt lên xem ông anh trai mình làm cách nào để đem chị dâu về cho cô.

-----

P/s: Chào cả nhà, lâu lắm bé mới quay lại viết truyện nên còn hơi gượng. Bé sẽ cố gắng up chương cho mọi người một cách nhanh nhất. Hy vọng mọi người đừng quên bé nha. Yêu cả nhà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com