Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

\\taur-can\\

anh gặp cô vào một ngày hạ chói chang trong khuôn viên của bệnh viện.

taurus khi ấy đi thăm đứa em trai bị gãy chân trong trận bóng đá tuần trước. mặc dù là lần thứ n vào bệnh viện chăm em nhưng taurus lại mắc căn bệnh mù đường nên đã đi lạc sang khu khác.

hít thở không khí trong lành hiếm có ở thành phố, taurus quên mất việc bản thân đi lạc mà cứ thích thú ngắm nhìn mọi thứ. cứ dạo bước trong khuôn viên, do mải mê nên taurus đã đụng trúng một cô gái nhỏ nhắn. may thay anh đã kịp nắm lấy tay cô trước khi cô ngã xuống.

anh ríu rít xin lỗi, còn cô gái cứ đứng đó nhìn anh. một lúc sau không có tiếng trả lời, taurus ngẩng mặt nhìn cô.

một cô gái có lẽ thấp hơn anh một cái đầu, đôi mắt lóng lánh, làn da trắng hồng đầy sức sống thật không phù hợp với bộ đồ bệnh nhân trên người. ngớ người một lúc, taurus mới để ý trên tay người con gái nọ có một tập giấy. cô mở tập giấy ra trang đầu tiên rồi đưa cho anh xem.

trên trang giấy trắng tinh, có một dòng chữ có lẽ hơi nguệch ngoạc một chút:

"xin chào, tôi cancer."

anh đột nhiên thấy nhói trong tim, hình như cô gái này không nói được...

"anh đang lạc đường đúng không?"

cô lấy lại tập giấy, hí hoáy vài chữ. anh càng ngạc nhiên hơn, ánh mắt thoáng có chút đau đớn nhìn cancer:

"sao cậu biết?"

"bởi tôi chưa thấy anhđây bao giờ."

người ta thường nói, người câm sẽ bị điếc, cô gái này có thể nghe hiểu được những gì anh nói nên taurus khẳng định, cancer có lẽ vì lý do nào đó nên mới không thể nói chuyện.

như hiểu được thắc mắc trong lòng taurus, cancer lại viết vào giấy:

"đừng hiểu lầm, do dây thanh quản của tôi có vấn đề nên không thể nói chuyện được. vài ngày khỏi."

"ồ!!"

cảm giác thương cảm dịu xuống, taurus thở phào nhẹ nhõm:

"xin lỗi, nhưng cậu có thể giúp tôi đi tới khu chấn thương được không?"

cancer gật gật đầu, nở một nụ cười tươi như ánh ban mai, cô ngoắc tay bảo taurus đi cùng.

...

sau vài tuần tới lui bệnh viện, taurus đã cảm mến cancer và cô cũng vậy.

"này taurus, anh có gì muốn nói không?"

cancer hất mặt hỏi taurus, giọng nói tràn đầy vui sướng sau một thời gian được hoạt động cơ miệng. taurus thì như bị liệt cơ mặt nhìn cô chằm chằm, cứ tưởng khi khỏi bệnh anh sẽ được nghe giọng nói đáng yêu trong trẻo của cô, vậy tại sao anh lại có cảm giác mình bị ăn hiếp thế này??!

"à, c..có."

"mau nói!!"

"a..anh thích em.. hẹn hò cùng anh nhé!!"

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com