Chap 2
Lớp 12a4
- Đi mãi cũng đến lớp . Đù má ông hiệu trưởng , trường xây to vãi . Bố thằng nào đi được
Bảo Bình ôm cặp nằm oài trên bàn than thân trách thầy giám thị . Bé đang chửi một người mà không nên chửi ngay bây giờ . Thầy giám thị đáng kính giờ hiện đang đứng trước cửa , trìu mến ngắm Bảo Bảo , ôn tồn bảo :
- Hàn Bảo Bình , em giỏi lắm , lên phòng hiệu trưởng ngay và luôn .
- Ơ , thầy ơi em xin lỗi . Bảo Bảo biết lỗi rồi , không dám tái phạm đâu .
- Không , không và không . Cô lên ngay phòng hiệu trưởng cho tôi
Nói xong , ông kéo tai Bảo Bình và bước ra khỏi lớp . Bỗng , một bàn tay kéo Bảo Bảo lại . Là Lãnh Băng Sư Tử - hotboy của khối với gia thế cực khủng . Chỉ cần một lời yêu cầu là gia đình hoặc cả gia tộc của người xấu số nào đó sẽ biến mất không chút giấu vết . Cất giọng lạnh lùng , vô cảm , hắn nói với thầy
- Bỏ cô ấy ra . Nếu không thì ông biết thế nào rồi đấy !
Ông ta cũng biết thân biết phận , bỏ tay ra khỏi tai Bảo Bình và biến mất sau dãy hành lang to rộng . Hắn ta vội quay sang Bảo Bình , hỏi thăm cật lực :
- Mày có sao không ? Ông ta có làm mày đau không ? Lần sau nói thì nhìn trước nhìn sau ý , không là chết đấy.
Bạn ý cứ hỏi mà không biết có bao nhiêu đôi mắt căm ghét , đố kị , ngưỡng mộ hướng về hai người . Thiên Yết không biết từ đâu chui ra , nói một câu :
- Tảng băng di động biết yêu này !
" Bốp , choảng , choảng " . Au xin trân trọng kính viếng anh Lục Thiên Yết vì một câu nói mà đã từ trần . Cái miệng hại cái thân .
Sau khi gây thương tích cho bạn , Sư Tử bỏ đi để lại Bảo Bình đơ vì xấu hổ , Thiên Yết đơ vì bị bạo hành , và một con người lặng đi bì bất ngờ và đau buồn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com