Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : ĐÂU CÓ, EM RẤT XINH ĐẸP MÀ (Bảo Bình VS Song Tử)

__________________________________________________________________________________________

- Trận tiếp là ai ra đấu đi mất thời gian quá ! – Nhân Mã la lớn

- Hình như là ... Bảo Bình vs Song Tử ! – Xử nữ lật sổ ra nhìn 

- Song Tử, là anh trai của Song Ngư vậy là hiểu sức mạnh rồi. –Bảo Bình nghĩ

- Ái chà, đấu với cô nàng xinh đẹp như em sao anh nỡ ra tay... – Song Tử đưa tay lên vuốt mái tóc của mình, cười tít mắt

- Anh đang nói cái gì vậy? - Bảo Bình nhướn mày, giọng điệu khó chịu

- Ôi trời, tại sao người xinh như em lại lạnh lùng như thế chứ, anh tổn thương lắm đó ! – Song Tử làm bộ đau khổ

- Bắt đầu đi ! – Bảo Bình không để ý đến những lời bông đùa của Song Tử nhảy xuống đi đến phía khối cầu đã được Ma Kết chỉnh sửa. 

- Ok

Cả hai liền được đưa đến một không gian khác, một sàn đấu có thể được thiết kế với một hồ nước ở giữa, xung quanh là các tảng đá lớn và các cột băng. Sàn đấu được chiếu sáng bởi những ánh đèn màu xanh lam và tím, tạo ra một không gian huyền ảo. 

- Khơi màn cho anh ba lọ thí nghiệm mới của tôi. 

Bảo Bình rút từ trong túi ra ba lọ thủy tinh, mỗi lọ chứa một chất lỏng sền sệt với màu sắc kỳ lạ: trắng, xám và đen. Cô ném mạnh chúng về phía Song Tử, giọng nói tràn ngập sự thích thú

- Hãy thưởng thức 'bữa tiệc' đặc biệt này của tôi.

Song Tử giật mình, vội vàng dựng lên một bức tường đá dày đặc từ tay anh để chắn lại. Tuy nhiên, những giọt chất lỏng kỳ lạ kia không hề bị ngăn cản. Chúng bắn vào bức tường, sủi bọt và ăn mòn dữ dội, nhanh chóng tạo ra những lỗ thủng lớn.

Song Tử hoảng hốt, vội vàng lùi lại. Anh lau mồ hôi trán, nhìn Bảo Bình với ánh mắt đầy kinh ngạc:

- Ái chà, em như phù thủy nhỉ ?

- Đây là kết quả của những nghiên cứu của tôi, chỉ cần một cọng tóc của anh thì tôi có thể biết được nhiều thứ lắm và chúng không chỉ ăn mòn vật chất mà còn có thể... làm nhiều điều hơn thế. 

Song Tử rùng mình, cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương từ những lọ thủy tinh kỳ lạ. Anh chưa bao giờ thấy một thứ gì đó lại có thể phát ra một năng lượng đáng sợ như vậy. Bức tường đá kiên cố mà anh đã dựng lên tan chảy nhanh chóng dưới tác động của những giọt chất lỏng đen đặc. Ngoài ra những chất lỏng đó liền hướng tới phía Song Tử như có sự sống. Một chất lỏng nhảy lên, anh may mắn né được nhưng nó cũng dính một chút trên tay anh

Bảo Bình mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt lóe lên một tia sáng vui mừng

- Đây chỉ là khởi đầu thôi. Những lọ thuốc này không chỉ đơn thuần là chất ăn mòn...

Vừa dứt lời, những đường vân đen kỳ lạ bắt đầu lan tỏa trên cánh tay của Song Tử, chúng như những con rắn nhỏ xíu đang gặm nhấm vào làn da. Cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể, anh cố gắng giật mạnh cánh tay nhưng vô ích. Chỉ trong nháy mắt, cả cánh tay đã chuyển sang màu đen, cứng đờ như một tảng đá. Song Tử thoáng chút ngạc nhiên

Cái... cái gì vậy? - Song Tử lắp bắp, giọng nói run rẩy.

Bảo Bình mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh đằng sau cặp kính

- Đó là kết quả của việc khinh địch đấy. Loại dung dịch này được tôi đặc chế, nó không chỉ ăn mòn đá mà còn có thể kiểm soát mọi thứ liên quan đến đá, kể cả cơ thể của anh. Đặc biệt chúng ta hút đi ma lực của anh nữa. 

Song Tử nghiến răng, cố gắng kìm nén cơn đau. Anh nhìn vào cánh tay đen sì của mình rồi lại nhìn vào Bảo Bình, ánh mắt hiện lên sự thích thú

- Không ngờ em lại nghĩ ra thứ như thế á. Tuyệt vời lắm ! Nhưng mà, đáng lý em nên vung trúng hai tôi mới đúng, tôi vẫn còn một tay! -  Nói rồi, anh vung tay còn lại, một cơn mưa đá từ tay anh được tạo ra bay về phía cô.

Bảo Bình chỉ đập 2 lọ dung dịch xuống , một lớp màng bảo vệ bằng dung dịch cô đặc dựng lên trước mặt cô, dễ dàng cản lại những hòn đá của Song Tử. Cô lắc nhẹ lọ thuốc trong tay, một nụ cười bí ẩn nở trên môi

- Hãy cùng xem ai sẽ là người chiến thắng, chuột bạch !

_________________________________ Ở nơi khác_____________________________________

Cự Giải từ từ mở mắt, ánh sáng mờ ảo khiến cô nhíu mày. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, một mùi sát trùng sộc vào mũi khiến cô khó chịu 

- Đây là đâu vậy?" - cô thốt lên, giọng còn khàn khàn vì ngủ.

- Cậu tỉnh rồi à, Cự Giải? - một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Song Ngư xuất hiện từ phía sau, làm Cự Giải giật mình. Cô vội vàng ngồi dậy, đưa tay lên trán. 

- Mình... mình làm sao thế này?

- Cậu còn nhớ gì không? Cậu vừa mới đấu với Kim Ngưu đấy. - Song Ngư cười nhẹ

Cự Giải cố gắng lục lọi ký ức, nhưng tất cả những gì cô nhớ được chỉ là một màn sương mù dày đặc. 

- Mình... mình đã làm gì vậy? - cô hỏi, giọng đầy lo lắng.

- Nói sao ta, cậu đấu với Kim Ngưu, rồi khi anh ta dồn cậu vào thế bí thì cậu kích hoạt "thứ đó" - Song Ngư dừng lại, ánh mắt hướng về Cự Giải

- Vậy tớ đã.... – Cự giải ủ rũ

- Không sao cả, không có ai bị thương. Vì có hai người nào đó mà tớ quên tên đã dừng cậu lại. – Song Ngư ngồi xuống nói

- Không biết nên chửi hay cảm ơn đây. – Song Ngư nói liền liếc nhìn Kim Ngưu đang đứng ngoài, người đang mang vẻ mặt toát lên sự lo lắng

- Sao vậy ? – Cự Giải hỏi

Song Ngư cười híp mắt

- À không, thôi cậu tỉnh rồi thì tớ đi nói với Xử Nữ đây cậu và anh ta có gì muốn nói thì nói đi nha. -  Nói rồi, cô nàng nhanh chân chạy ra ngoài, kéo theo Kim Ngưu vào phòng. Cửa phòng khép lại, chỉ còn lại Cự Giải và Kim Ngưu trong không gian yên tĩnh.

Cự Giải ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Ngưu. 

- A... um... em xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.

- À thì, lúc đấy... anh xin lỗi. Anh cũng ra tay mạnh quá và cũng không ngờ là em lại có bài tủ như vậy. - Kim Ngưu xoa xoa gáy, ánh mắt tránh đi.

- Không sao đâu, em cũng không ngờ là em lại mất kiểm soát như thế. Nếu nói vậy không chừng lúc đó em cũng lỡ tay mà... - Cự Giải lắc đầu 

Một khoảng im lặng bao trùm căn phòng. Cả hai đều cảm thấy không khí trở nên ngượng ngùng. Cuối cùng, Cự Giải phá vỡ bầu không khí ấy bằng một câu nói nhẹ nhàng

- Anh Kim Ngưu này, em nghe nói anh nấu ăn rất ngon. Không biết anh có thể chỉ em vài món được không? - Cự Giải ngập ngừng hỏi.

Kim Ngưu hơi bất ngờ trước câu hỏi của Cự Giải, nhưng rồi anh cười hiền

- Tất nhiên rồi. Em thích món gì?"

Cự Giải ánh mắt sáng lên

- Em thích món bánh mì hoa quả của anh làm. Em để ý là sáng nào trong tủ lạnh đều có chúng hết.

- Ủa em biết là anh làm à? - Kim Ngưu ngạc nhiên hỏi, đôi mắt sáng lên. - Thật ra, anh có thói quen dậy sớm mà không biết làm gì nên chỉ vô tình chuẩn bị thôi.

Cự Giải mỉm cười ngại ngùng

- Vậy thì lần sau anh sẽ dạy em làm món đó nhé. Anh sẽ chỉ em cách chọn trái cây tươi ngon, cách trộn đều các nguyên liệu để bánh có vị ngọt thanh vừa phải. - Kim Ngưu nói.

- Vậy là em cũng có thể làm bánh mì hoa quả ngon như anh rồi! - Cự Giải hào hứng

- Vậy thì anh sẽ sắp xếp thời gian để dạy em. Nhưng mà anh sẽ rất khó tính ấy." Kim Ngưu nháy mắt.

- Em hứa mà. Em sẽ cố gắng học thật nhanh để có thể làm bánh cho mọi người ăn. - Cự Giải gật đầu lia lịa

Dần dần không khí giữa họ trở nên ấm áp và gần gũi hơn bao giờ hết.

Bên trận đấu

- Hộc ! Hộc – 

Hai bóng người đối diện nhau trong một cuộc chiến không khoan nhượng. Bảo Bình, với vẻ mặt đầy kinh ngạc, lách mình né tránh những mũi giáo đá sắc nhọn lao tới từ phía Song Tử.

- Không thể nào! Làm sao anh có thể mạnh mẽ đến vậy sau khi mất đi cả hai tay? - Bảo Bình thốt lên, giọng nói khàn đặc.

- Tôi đã từng trải qua những điều tồi tệ hơn nhiều. Liệt hai chân còn sống sót được, huống chi là mất hai tay. Đừng coi thường tôi! - Song Tử cười khẩy, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm

Nói rồi, Song Tử dậm mạnh chân xuống đất. Ngay lập tức, mặt đất nứt toác, những mũi giáo đá nhọn hoắt từ dưới lòng đất bắn lên, nhắm thẳng vào Bảo Bình. Bảo Bình không hề nao núng, cô rút trong túi ra một lọ thủy tinh nhỏ chứa đầy chất lỏng màu xanh dương. Không chút do dự, cô nâng lọ lên và uống một hơi cạn.

Cả cơ thể Bảo Bình bất ngờ nứt toạc, những khe nức vỡ ra nhưng bên trong không phải máu thịt của cô mà là những khe rãnh màu xanh dương kỳ lạ, một luồng khí lạnh bao trùm lấy cô. Song Tử cau mày, cảm nhận được một sự thay đổi đáng sợ đang diễn ra. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" - anh thốt lên, giọng đầy lo lắng.

- Bây giờ tôi sẽ cho anh no bụng. 

Không chần chừ, Bảo Bình giơ tay lên, những dòng nước từ cơ thể cô bắn ra, biến thành những mũi tên nước nhọn hoắt, lao thẳng về phía Song Tử. Song Tử nhanh chóng dựng lên một bức tường đá dày để chắn đỡ, nhưng những mũi tên nước vẫn liên tục đâm xuyên qua, khiến bức tường rung chuyển dữ dội.

Song Tử không thể không kinh ngạc trước sức mạnh khủng khiếp của Bảo Bình. Anh tập trung toàn bộ sức lực, điều khiển những tảng đá khổng lồ lao về phía cô. Tuy nhiên, Bảo Bình chỉ cần một cái vẫy tay, những mũi tên nước đã dễ dàng phá hủy mọi công kích của anh.

- Chết. - Song Tử nhanh chóng tạo một bức tường bằng đá dày che cơ thể mình, đồng thời anh cũng tạo thêm những hòn đá phi về phía Bảo Bình. Nhưng...

- Lại gì nữa đây... - Song Tử nhận ra rằng, loại nước mà Bảo Bình tạo ra không chỉ đơn thuần là nước bình thường, nó chính là loại dung dịch lúc nãy đã ăn mòn đá của anh.

Bảo Bình cười nhạt, ánh mắt thích thú

- Bất ngờ lắm chứ? Ma pháp của tôi không chỉ điều khiển nước, mà còn có thể biến đổi nó thành bất cứ thứ gì tôi muốn. Bởi tôi đã từng nếm thử những loại nước khác nhau, vậy thì tôi cũng có thể tái tạo chúng.

Song Tử cắn chặt răng, mồ hôi lạnh túa ra. Anh biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ không thể nào chống đỡ nổi. 

- Chết tiệt, phải nghĩ cách khác thôi... - Anh lẩm bẩm, đôi mắt đảo nhanh. Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu anh. - Được rồi, vậy thì ta cùng xem ai sẽ là người chiến thắng!

- Chịu thua đi tôi sẽ dừng lại, còn nếu...

Song Tử bất ngờ bước ra từ vách đá, cùng lúc Bảo Bình cũng dừng tấn công lại.

- Sao chịu thua rồ-

- Sao mà thua được. - Song Tử nở nụ cười ranh ma

Cả người Bảo Bình đột nhiên cứng đờ, tâm trí cô trở nên mù mịch không thể đưa ra quyết định. Tại sao lại như vậy

- Á à. - Sư Tử phấn khích nói

- Lại cái chuyên trò cũ này... haizz. - Ma Kết chán nản thở dài

- Cũng đúng thôi, lâu lâu mới có người khiến thằng đó chật vật vậy mà. - Thiên Bình cười tinh nghịch

- Ơ ơ, Bảo Bình làm gì vậy, chiến thắng ngay trước mặt mà ơ kìa. - Bạch Dương khó hiểu nói

- Theo như những gì bọn họ thảo luận có vẻ cậu ấy dính phải đòn hiểm rồi. - Xử Nữ phân tích

- Bị lùa nữa à... - Nhân Mã bất lực

- A- Anh đ-đã làm gì tôi. - Giọng Bảo Bình yếu ớt, cơ thể cô cứng đờ, không thể cử động. Song Tử chậm rãi tiến đến, đôi mắt ánh lên sự đắc thắng.

- Từ từ nào quý cô, trước tiên tôi cần em kéo cái đống đen xì này ra khỏi người tôi. - Song Tử chậm rãi bước đến. - Nào giải đi !

- Làm như tôi sẽ l-Ủa tại sao ??

Cơ thể Bảo Bình bỗng di chuyển, cô nhanh chóng rút ra hai ống nghiệm không màu từ túi đeo bên hông, rồi đổ chất lỏng trong đó lên hai tay của Song Tử. Ngay lập tức, một cảm giác tê buốt lan tỏa khắp cơ thể Song Tử, khiến anh rên rỉ. Song Tử nhìn xuống đôi bàn tay của mình, những mảng đen đang từ từ bong tróc, lập tức những mảng đen bám dính vào trong mạch máu anh tách dần ra rồi tan biến.

- Hóa ra là vậy. Chỉ có một loại ma pháp mới có khả năng làm được điều này. 

- Đúng vậy là ma pháp Quyến rũ. – Song Tử vén nhẹ mái tóc của mình lên lộ ra một bên con ngươi chứa vòng tròn ma pháp

- Chết tiệt, chủ quan quá rồi. - Bảo Bình khó chịu

- Sao nào quý cô xinh đẹp, giờ ai mới là người thua cuộc vậy. – Song Tử nở nụ cười còn tươi hơn hoa

- L-la t-tôi . – Bảo Bình gằn từng chữ trong bực tức

- Sao cơ tôi nghe không rõ – Song Tử tiếp tục "sự nghiệp lừa tình"

- TÔI XIN THUA. - Bảo Bình la lên, khuôn mặt cô đỏ dần vì tức giận

- Oke vậy là kết thúc rồi nhé, tôi đã giải thuật cho cô rồi đấy. Chào, quý cô phù thủy nhỏ. - Song Tử cười ranh mãnh

- T.Ô.I  S.Ẽ  G.H.I.M  M.Ố.I  T.H.Ù  N.À.Y

Bên khán giả

- Thật tội nghiệp cho Bảo Bình. - Nhân Mã lắc đầu, ánh mắt đầy thương cảm.

- Đây sẽ là một bài học kinh nghiệm lớn cho cậu ấy. - Xử Nữ gật đầu, ghi chú lại vào sổ tay

Bảo Bình bước nhanh đến chỗ Song Ngư, ánh mắt cô tràn đầy quyết tâm. Cô nắm chặt vai Song Ngư

- Song Ngư, tớ yêu cầu cậu giao toàn bộ số liệu về Song Tử ngay bây giờ!

Song Ngư giật mình, cố gắng tránh ánh mắt sắc bén của Bảo Bình

- À ừ, bình tĩnh nào. Tớ sẽ gửi cho cậu sau trận đấu mà.

- Không, tớ cần nó ngay lập tức! Cậu có hiểu không? - Bảo Bình siết chặt tay hơn

- Mọi người ơi, cứu tớ với! - Song Ngư hoảng hốt nhìn xung quanh, cầu cứu

 - Chịu thôi. - Nhân Mã và Xử Nữ chỉ biết cười trừ.

------------Ngăn cách------------

- Song Tử à, lại dùng chiêu cũ. – Sư Tử chọc

- Rồi sao  – Song Tử vuốt tóc

- Gà. – Thiên Bình nói

- Rồi sao nữa– Song Tử nói

- Em có đáng mặt nam nhi không vậy, dù cả tứ chi có bị liệt thì cũng không được xài thủ đoạn lên một cô gái như vậy. Anh thất vọng về em. – Ma Kết đẩy kính nhận xét. - Đúng là chỉ có em gái út nhà mình là ngoan nhất thôi !

- Tiếp theo là ai vậy, tới tao chưa . – Thiên Yết nói

- Chưa, tới lượt của Ma Kết – Sư tử hỏi

- Mà ai là người đấu với tên siscon này vậy. - Thiên Bình 

- Cô gái quản lý của nhóm con gái. Hay gọi là Xử Nữ. – Ma Kết đẩy gọng kính

- Chà, giống Ma Kết nhỉ. - Thiên Bình nói

- Thôi tao đi uống miếng nước đây. - Song Tử 

- Ờ ờ, mày đi uống đi, đi chết luôn cũng được. - Sư Tử chọc đểu

- M* mày. 

_______________________Vách ngăn_________________________

- Ủa 

Tại khu vực máy bán nước tự động, Song Tử bỗng choáng ngợp khi nhận ra bóng hình quen thuộc của Bảo Bình. Nụ cười của anh chợt tắt lịm, thay vào đó là sự bối rối pha lẫn chút lo lắng. Song Tử gãi đầu ngượng ngùng, dơ tay chào cô nhưng Bảo Bình lại lơ đi như không hề hay biết.

Bầu không khí trở nên nặng nề. Song Tử cố gắng lấy lại bình tĩnh, dõi theo từng cử chỉ của Bảo Bình. Cô gái thanh mảnh ấy đang loay hoay với chiếc máy bán nước tự động. Sau khi bỏ tiền vào máy, Bảo Bình háo hức chờ đợi ly nước mát lạnh, nhưng máy móc vô tình "phản bội" lòng tin của cô. Tiền thừa không được nhả ra, Bảo Bình cau mày, sự bực bội hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn. Không thể kìm nén được cơn giận dữ, Bảo Bình giơ tay đập mạnh vào máy bán nước. Song Tử vội vã tiến đến, lo lắng cho sự an toàn của Bảo Bình.

- Bình tĩnh chút nào cô nàng xinh đẹp, cẩn thận đau tay đấy. Để tôi giúp em ! - Song Tử lên tiếng đề nghị, không quên nở nụ cười tươi nhìn cô. Anh sử dụng ma lực của mình truyền sang máy bán hàng. Chỉ vài giây sau, một ly cà phê nóng đã trên tay của Bảo Bình

- Thật không ngờ là anh cũng có thể sử dụng ma pháp lên cả đồ vật đấy. - Bảo Bình thoáng chút ngạc nhiên nói, rồi liền rời đi.

- Ơ ơ, em có quên gì không nhỉ ? - Song Tử đằng sau hô lớn

- Cái gì ? - Bảo Bình nhăn mặt, mệt mỏi nói

- Nào nào, là một cô gái trong độ tuổi thanh xuân phơi phới đừng nhăn mày thế chứ, như thế sẽ không còn xinh đâu. 

- Liên quan gì đến anh, với lại đừng có khen tôi xinh đẹp. Miệng lưỡi anh toàn nói lời dối lòng. - Bảo Bình cau mày, khó chịu đáp lại

- Đâu có, em rất xinh đẹp mà, đặc biệt là khi em cười lên á ! - Song Tử nghiêm túc nói. - Tin tôi đi, thật lòng đấy

Bảo Bình lắc đầu, im lặng quay lưng bước đi. Song Tử nhìn theo bóng hình của cô gái, cảm giác tò mò xen lẫn bối rối.

Có lẽ, lời khen của anh chỉ là gánh nặng cho Bảo Bình. Cô gái ấy đang mang trong mình những tâm sự và lo lắng mà anh không thể nào thấu hiểu.

Cuộc chiến nhỏ giữa Song Tử và Bảo Bình đã để lại cho cả hai những cảm xúc khó tả. Lời khen bất ngờ và sự hờ hững của Bảo Bình như một dấu hỏi bí ẩn, thôi thúc Song Tử khám phá những điều ẩn giấu trong trái tim cô gái ấy.

Có lẽ, đây sẽ là khởi đầu cho một hành trình đầy thú vị và những bí mật dần được hé mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com