Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trước sát khí doạ người của hai đứa họ Thiên, thầy Xà Phu "iu dấu" ngoài việc đánh trống lảng và lôi 12 đứa học sinh "thân yêu" vào lớp thì chả biết làm cái gì nữa.

- Mấy đứa coi kìa, trời nắng quá rồi, vào lớp mau. Nắng gắt vậy sẽ đen da đó!

*Cả một trời im lặng*

- Còn không mau vào lớp, mấy đứa đứng đây làm gì? - Thầy Xà đã đi vào lớp nhưng bọn kia vẫn không vào theo mà đứng nhìn anh bằng một ánh mắt rất chi là ba chấm.

- Thầy. Em biết thầy rất sợ sát khí của Thiên Bình và Thiên Yết nhưng cái gì cũng phải có lẽ tự nhiên của nó...- Xử Nữ dõng dạc nói rồi chợt dừng lại nhìn thẳng vào mắt thầy Xà và tiếp tục nói - Bây giờ là 6h30 sáng, thầy nhớ kĩ là 6h30 sáng đấy ạ...SÁNG SỚM THÌ NẮNG Ở ĐÂU MÀ RA ?!!!

*Quạ quạ... Quạ bay ngang đầu ai đó, 1 sự tổn thương sâu sắc*

Cuối cùng Xà Phu cũng rút ra một chân lí : mặc dù lũ này là do anh dạy NHƯNG! Khi anh cần chưa chắc bọn nó đã giúp, có khi lại phá tan tành và bằng chứng ở ngay trước mắt anh chứ đâu. Vốn định diễn một màn trước mắt hai đứa kia rồi chuồn êm vào lớp nhưng nào ngờ anh lại bị chính bạn diễn của mình hãm hại. Nó đã không diễn chung thì thôi còn lật tẩy chiêu trò của anh trước mắt 11 đứa trời đánh kia một cách trắng trợn. Thật là đáng sợ quá đi!

- THẦY THẬT NHẠT NHẼO MÀ!!! - Cả lớp 12S đồng lòng hợp sức hét lên như muốn cho toàn thể dân chúng trong trường này biết người thầy chủ nhiệm của chúng "thiếu muối" thế nào.

Nói rồi 12 đứa hết sức tự nhiên vào lớp mặc kệ ai kia đứng đó như cái xác không hồn, mặt tái xanh như tàu lá chuối.

- Thầy ơi, thầy có cần em tặng cho thầy một bình thuốc Hồi hồn hiệu Bảo Bảo không ạ? - Bạn nhỏ Bảo Bình ngây thơ vô tội đến thủ thỉ với thầy Xà một câu hết sức "vô hại" nhưng khiến thầy nhanh chóng hồi phục hồn phách lại.

- Bảo Bảo, không cần đâu. Vé V.I.P của bệnh viện thầy nhận không nổi!

- Thầy ơi, ba mẹ em là bác sĩ mà chắc cũng cứu thầy được đó ạ! - Nhân Mã said.

- Tập đoàn nhà em cũng không keo kiệt đâu ạ. Nếu thầy không quá khỏi, em sẽ kêu baba tài trợ cho thầy dịch vụ mai táng. - Bạch Dương said.

- Còn em sẽ nhờ ba viết một quyển tiểu thuyết trinh thám về cái chết của thầy một cách thật perfect nên thầy đừng lo. - Song Ngư said.
̣
́- Nhà tụi em cũng không có gì ngoài điều kiện nên thầy đừng lo, đám tang thầy bọn em sẽ tài trợ cho ạ! - Cự Giải thay mặt bọn còn lại.

Đáng sợ thật, có phải lũ nhóc này định trù ẻo Xà Phu anh chết sớm đúng không?! Anh còn rất yêu đời mà, đừng giỡn như vậy chứ!

- Các e...em mau vào lớp đi, giờ học bắt đầu rồi. - Xà Phu lắp bắp nói, 12 đứa kia chỉ giỡn xíu thôi mừ, có cần phản ứng quá như vậy không?

10 phút sau...

- Chúng ta có 2 tiết để giới thiệu bản thân cho những bạn còn lại biết. Bắt đầu từ thầy trước nhé? - Sau khi đã bình tĩnh lại, thầy Xà tiếp tục làm công việc chủ nhiệm của mình.

*Không một tiếng trả lời*

- Ok, vậy thầy bắt đầu trước.

*.....................................*

- Thầy là... - Có người lên tiếng cắt ngang.

- Thầy là ai thì đọc giả cũng không quan tâm đâu ạ. Thầy chỉ là nhân vật làm nền thôi, nên phần giới thiệu của thầy sẽ được tua nhanh! - Sara said.

Tua nhanh-----

- Tới mấy đứa đó, bắt đầu từ Bạch Dương trước.

- Tớ là Hàn Bạch Dương, ba tớ là chủ tịch tập đoàn A&L. Tớ có thằng em sinh đôi là Hàn Sư Tử. Tớ rất "đập choai" và tài giỏi, học hành khá ổn. Fan của tớ rất đông, nếu các cậu muốn xin chữ kí của tớ thì cứ tự nhiên!

Bỗng...một chiếc dép bé bé xinh xinh bay tới và đích đáp chính là khuôn mặt "đập choai" của bạn Cừu rồi thì...

- A, Bạch Dương! Cậu có sao không? - Bảo Bình nhanh chân chạy tới hỏi han Bành Bạch. Một cục u bé nhỏ rất cute xuất hiện trên đầu bạn nhỏ tội nghiệp của chúng ta.

- Cần tớ cho cậu một liều thuốc Trị Sưng Hiệu Bảo Bảo không?

- Ấy, không cần. Tớ không sao đâu. - Bạch Dương đang ôm mặt và xoa cái đầu bị u vì ngã đập xuống đất liền ngay lập tức ngồi thẳng dậy khi nghe bốn chữ Thuốc Hiệu Bảo Bảo.

- Cho cậu chừa cái tội tự luyến, một chiếc dép là may mắn cho cậu rồi. Nếu ở nhà tôi chưa chắc cậu còn bảo toàn được gương mặt! (tại ở nhà chị ấy toàn vũ khí "hạng nặng" như giày cao gót - một phát là lên thiên đàng *~*) - Vâng, đại tỷ Doãn Song Ngư xuất hiện một cách rất chi là bạo lực...

- Con Cá ngố kia, tôi đã đắc tội gì với cô chưa hả?! Cô đúng là đồ bà chằn! - Bạn nhỏ Bạch Dương "có mắt như mù" không nhận ra sát khí doạ người của nàng Cá nhà ta, không sợ chết rủa nàng.

- Cậu nói ai bà chằn? Có phải cậu sống lâu quá nên chán muốn tìm tới cái chết đúng không?! - Song Ngư tiến về phía bạn nhỏ ngốc nghếch kia, ánh mắt như muốn lấy mạng kẻ trước mặt - Tôi nói cho cậu biết, dép - không chỉ dùng để mang mà nó còn dùng để...ĐẬP VÀO MẶT NHỮNG KẺ KHÔNG BIẾT ĐIỀU!!! - Và kết quả thì...chắc ai cũng đoán được rồi. Chỉ tội cho con Cừu, chọc vào ai không chọc, lại chọc đúng cái con Cá "ngoài hiền nhưng trong không hiền"!

- À mấy đứa, chú...chúng ta tiếp tục được chứ? - Xà Phu không dám có ý kiến với việc Song Ngư và Bạch Dương cãi nhau tại...việc này hết sức bình thường, 2 đứa học sinh mới còn đứng cùng 10 đứa kia xem kịch, chốc chốc lại nhếch môi cười. Đặc biệt là cô nhóc tên Thiên Bình kia, vẻ mặt thì thờ ơ hết mức nhưng ý cười ở khoé môi không thể nào che giấu.

- Vậy tiếp theo để Kim Ngưu đi thầy. - Bảo Bảo đưa ý kiến.

- Tớ? - Hoàng Kim Ngưu vẫn ngu ngốc không biết gì.

- Là cậu chứ ai nữa Trâu Vàng. - Thanh niên Vương Song Tử cuối cùng cũng có thể mở miệng sau một thời gian "câm có thời hạn".

- Ừm...Tớ là Hoàng Kim Ngưu, sở thích của tớ là ăn, ăn nhiều và ăn rất nhiều. Nếu các cậu muốn khiến tớ vui thì có thể cho tớ đồ ăn là ok!

- Lại ăn và ăn, tớ không hiểu sao cậu vẫn có thể có thân hình chuẩn như vậy nữa? - Xử Nữ thắc mắc, rõ kì lạ, cậu ta ăn hơn cả heo mà không hề dư một tí mỡ nào là sao?!

- Tại cậu ấy được uống Thuốc Hiệu Bảo Bảo của tớ đó Xử nhi! - Bảo Bình cười tươi một cách vô hại nhưng trong mắt mọi người lại rất rất độc hại! Tại sao họ lại phải học cùng với một nhà bác học vừa điên vừa nguy hiểm best năm như nhỏ này chứ?!

- À, tiếp theo là Song Tử nhé mấy đứa. - Thầy Xà lảng sang chuyện khác, không thể nào sống trong cái không khí đầy nguy hiểm của Bảo Bình được, phải tránh thôi.

- Hello everybody! Tên tôi là Vương Song Tử. Song Tử này là một người rất đẹp trai, hào hoa, ga lăng, phong độ và... - Tên này đang nói thì dừng lại bởi...một quyển tập đang bay thẳng về phía hắn với tốc độ bàn thờ và sau đó...chuyện gì đến cũng phải đến, Song Tử bị quyển tập đập vào mặt một cái "Bốp!" rồi thì, một đống sao xuất hiện bay vòng quanh đầu hắn!

- Vương Song Tử! Có vẻ cậu chỉ nhận thấy những ưu điểm của bản thân mà không biết lí do cậu có những ưu điểm đó thì phải?! - Chủ nhân của quyển tập - cô nương Lâm Cự Giải lên tiếng xỉa xói cái tên bị ăn tập đấy.

- Lí do? - Hết thảy mọi người đều ngạc nhiên, ưu điểm mà cũng có lí do nữa à?!

- Đúng. Lí do tên này có những ưu điểm đó chính là... - Cự Giải im lặng, đảo mắt về phía Hạ Thiên Bình ra hiệu cho cô ấy tiếp lời.

- Hắn quá TỰ CAO - TỰ ĐẠI - TỰ TIN - TỰ KỈ. - Thiên Bình vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng từng câu chữ như những nhát dao đâm vào trái tim "mỏng manh íu đuối" của Song Tử.

- Hừ! Tôi ra sao thì kệ tôi, tại sao cô lại can thiệp vào làm gì?! - Bị xỉa xói đương nhiên phải tức mà tức thì phải trút giận và vấn đề này cực kì quan trọng. Nếu trút giận vào "Con Cua ngang ngược" kia thì sẽ bị thằng Cạp Đất xử tử cho xem, chi bằng trút giận vào cô bạn mới vào lớp này. Nhưng mà hình như tên Hai Chết quên mất một điều...

- Ai cho cậu lớn tiếng với Bình nhi hả? Có tin tôi cho cậu ăn thêm một quyển sách hay không?!

- Vương Song Tử, có phải cậu muốn thử loại thuốc tôi mới nghiên cứu đúng không?

- Cậu không ngại lên phòng Hội Học Sinh mà viết kiểm điểm chứ nhỉ?

- Với tên điên kia thì ăn dép là đủ nhưng với cậu tôi sẵn sàng hi sinh một đôi cao gót đấy!

Vâng, tình huống là Song Tử đang bị tập đoàn con gái cùng lớp đe doạ và...lũ bạn kia không cản thì thôi còn đứng nhìn với ánh mắt kiểu như "Mày rất tốt nhưng tao rất tiếc!".

Quả không hổ danh cái tên Hai Chết, 2 đường thì chọn đường nào cũng chết!!!
.

.

.

TBC...



1787 từ, ghê gớm thật. Sốt rồi nhưng vẫn viết được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com