Chương 8: Câu lạc bộ Thiên Văn! (2)
“Tuổi thanh xuân là như thế, có nắng, có mưa, có gió, cũng có lúc giông bão. Thế nhưng vì những điều đó ta mới có thể nếm trải hết mùi vị của tuồi trẻ, có thể trưởng thành, có thể mạnh mẽ bước vào đời!”
-------------------------------------
-----------------------------
----------------------
Thứ tư tuần sau…
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc, tiếng bàn ghế xê dịch, tiếng dặn dò của thầy cô, tiếng học sinh nô đùa gọi nhau làm cho sân trường yên tĩnh bỗng chốc trở nên ồn ào náo nhiệt hơn hẳn.
Trước cửa lớp 11-1, thấp thoáng một bóng người nhỏ nhắn đang đứng ngó qua ngó lại như đang chờ đợi ai đó. Bỗng nhiên, một cái vỗ vai kèm theo giọng nói vang lên làm cô giật mình:
“Song Ngư, tìm Bạch Dương sao?”
“Ôi cha mẹ ơi, sợ chết con rồi!”-Song Ngư ôm ngực vuốt vuốt vài cái, sau đó trừng mắt nhìn thủ phạm-“Sư Tử, cậu suýt nữa dọa chết tớ rồi đó biết không?!”
“Ây… Thế hả?”-Sư Tử cười xòa-“Vậy cho tớ xin lỗi nhé! Mà cậu đứng đây làm gì thế, đợi Bạch Dương sao?”
“Ừm, tớ đang đợi cậu ấy! Hôm nay tớ với cậu ấy có hẹn cùng đi đến câu lạc bộ cùng nhau!”
“À nhắc mới nhớ, hôm nay là ngày các câu lạc bộ bắt đầu hoạt động trở lại nhỉ… 2 tuần sau khai giảng?”
“Đúng, hai tuần sau khai giảng! Nhưng ngó nãy giờ mà không thấy Bạch Dương đâu cả, đi đâu rồi không biết!”-Song Ngư phồng má giận dỗi
“Nếu cậu tìm lớp phó lớp tớ, vậy thì cậu ấy vừa lên phòng Giáo viên với Bảo Bình rồi. Hình như là thầy có nhờ việc gì hay sao ấy!”-Song Tử từ trong lớp bước ra giải đáp thắc mắc của cô nàng
“Hmmm… Ra vậy…”-Song Ngư ồ một tiếng-“Vậy xem ra tớ phải đi tới đó trước một mình rồi!”
“Thuận đường không, đi chung đi?”-Sư Tử bất chợt lên tiếng-“Tớ với Song Tử cũng chuẩn bị đi đến câu lạc bộ mới điểm danh, cậu cũng vậy đúng không? Vậy nếu thuận đường thì đi chung đi?”
“Đúng đó, đi đông người sẽ vui hơn mà!”-Song Tử cũng gật đầu đồng tình
“… Ổn không?”-Song Ngư hơi lưỡng lự
“Ổn hết ấy mà! Cậu chỉ cần nhắn tin báo cho Bạch Dương một tiếng là được rồi!”-Sư Tử thản nhiên-“Vậy, cậu cần đến câu lạc bộ nào thế?”
“À, đó là…”
.
.
.
Tại phòng Giáo viên…
“Vậy nhờ 2 đứa nhé!”-Thầy Phi Ngư-giáo viên chủ nhiệm lớp 11-1-mỉm cười nhìn Bảo Bình và Bạch Dương đang đứng ở cửa phòng Giáo viên gật đầu chào mình.
Sau khi ra khỏi phòng và cũng không quên đóng cửa lại, Bạch Dương thở ra một hơi đầy mệt mỏi. Bảo Bình thấy vậy liền quan tâm hỏi:
“Có cần bê giúp không?”
Vừa nói, mắt anh vừa liếc nhìn chồng giấy cao đến ngang mặt cô nàng. Hình như cô ấy bê hơi nhiều quá thì phải…
Bạch Dương nghe vậy liền liếc mắt nhìn chồng giấy Bảo Bình đang cầm, rồi lại nhìn qua chồng của mình, quả quyết lắc đầu:
“Không cần đâu, cậu bê nhiều hơn tớ rồi!”
Nói rồi, cô nhấc chân hướng đến phòng học lớp mình. Bảo Bình đằng sau nhìn bóng dáng siêu siêu vẹo vẹo của người đi trước mà đau đầu.
Bạch Dương là một người cứng đầu, anh biết. Nhưng mà anh không nghĩ lại cứng đầu đến mức này!
Thở một hơi đầy bất lực, anh nhanh chân đuổi kịp Bạch Dương, gọi cô nàng:
“Bạch Dương!”
Nghe có tiếng người gọi mình, Bạch Dương dừng chân quay đầu lại. Nhưng chưa kịp phải ứng, cô đã cảm thấy tay mình nặng trịch, rồi vài giây sau lại cảm thấy nhẹ đi. Thậm chí còn nhẹ hơn lúc đầu.
Nhìn lên Bảo Bình đang đi đằng trước, bê chồng giấy nhiều hơn ban đầu khoảng một tập, cô cảm thấy trong lòng có phần rối rắm…
Nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc mới lạ này qua một bên, cô nhanh chân chạy đến bên cạnh, đi song song với anh. Đợi Bạch Dương đuổi kịp mình, Bảo Bình mới lên tiếng:
“Làm nhanh còn đến sinh hoạt câu lạc bộ nữa!”
Chỉ một câu như vậy, không hơn không kém. Nhưng Bạch Dương hiểu, Bảo Bình là đang muốn giúp mình. Cô nhỏ giọng đáp:
“…Ừ, tớ biết rồi!”-Ngừng một chút, cô tiếp tục-“… Cảm ơn cậu!”
“… Việc nên làm thôi!”
“Ừ…!”
.
.
.
Lớp 11-2…
Thiên Yết để cây chổi vào vị trí ban đầu, nhìn lớp học sạch sẽ không một hạt bụi mà hài lòng. Tốt lắm, lớp phải sạch sẽ như thế này mới có thể học tập tốt được chứ!
Đúng lúc đó, Kim Ngưu mở cửa lớp, từ bên ngoài bước vào, vai đeo balo còn tay thì cầm một cái hót rác:
“Thiên Yết, làm xong chưa? Nhanh lên không muộn bây giờ!”
“Xong rồi!”-Thiên Yết đáp, tay nhấc cặp khoác lên vai-“Mà Thiên Bình đâu? Mọi lần thấy hai người dính nhau lắm cơ mà?”
Kim Ngưu nghe vậy trợn mắt:
“Thế nào gọi là dính nhau chứ?! Chỉ là nhà gần nhau nên chơi chung từ bé thôi!”-Vừa nói, tay anh vừa kiểm tra lại cửa lớp xem đã đóng chặt chưa-“Cậu ấy đi trước rồi, nói đợi hai đứa mình lâu quá!”
“Đúng là con gái, mới đợi có chút đã không kiên nhẫn như vậy rồi!”-Thiên Yết ngán ngẩm lắc đầu
Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến Thiên Yết không lạnh mà run:
“Xin lỗi nhưng… Cậu vừa nói con gái chúng tớ làm sao cơ?”
“C… Cự Giải… à…”-Thiên Yết cứng nhắc quay đầu lại-“Sao cậu lại ở đây vậy? Không phải cậu đã đến văn phòng Hội học sinh có việc rồi sao?”
“Xong việc rồi thì về chứ sao!”-Cự Giải thở hắt ra một tiếng-“Dù sao hôm nay cũng là ngày tớ phải sinh hoạt câu lạc bộ, mà muốn đến đó thì cần đi qua dãy nhà B, nên tớ ở đây. Rồi vô tình nghe được cậu với Kim Ngưu nói chuyện… Nhưng khi nãy tớ không nghe rõ lắm, liệu cậu có thể lặp lại lần nữa cho tớ nghe được không?”
Thiên Yết: “…” Xạo ke! Rõ ràng là nghe thấy rất rõ thì có!
“Được rồi mà, Cự Giải! Cậu mà không nhanh lên là trễ giờ đấy!”-Một giọng nữ vang lên, giải vây cho Thiên Yết…
Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm khi thấy Trưởng ban Ủy ban kỷ luật của trường không có ý định tra cứu. Cự Giải hừ lạnh:
“Xem như cậu ăn may đấy!”
Nói rồi, cô cùng cô bạn của mình vượt lên đi trước. Trước khi đi khuất cũng không quên cảnh báo:
“Các cậu cũng nhanh lên đi, sắp đến giờ rồi kìa!”
Bấy giờ, Thiên Yết mới chú ý đến thời gian, tá hỏa lôi thằng bạn bên cạnh chạy thục mạng:
“Tiêu rồi, sắp đến giờ mất rồi! Kim Ngưu, chạy nhanh lên!”
Kim Ngưu định kéo đứa bạn chạy để đến kịp giờ nhưng vô tình bị chìm vào quên lãng: “…” Thật sự cạn lời!
.
.
.
Tại một căn phòng nào đó ở nhà C…
Một người con trai mặc đồng phục của học sinh năm ba đi đi lại lại trong phòng đầy lo lắng:
“Tại sao lại chưa đến chứ?! Sắp đến giờ rồi mà! Không lẽ sẽ không đến nữa sao?! Lẽ nào lại muốn rút khỏi câu lạc bộ khi chưa sinh hoạt một lần nào sao? Lẽ nào…”
Người đó cứ vừa đi vừa lẩm bẩm một mình mãi không thấy mệt, Ma Kết ngồi một bên cũng thật sự cảm thấy mệt dùm. Cuối cùng, anh không chịu được nữa, thở dài đầy ngán ngẩm nói với người trước mặt:
“Anh Nam Dương, anh trong tình trạng này gần nửa tiếng rồi đấy, anh không thấy mệt hả? Còn em chóng mặt lắm rồi đấy!”
“Nhưng mà…”
Người con trai tên Nam Dương định phản bác thì bị tiếng mở cửa từ bên ngoài cắt ngang. Cả hai nhìn về phía cửa ra vào, nhìn thấy một top học sinh khoảng 7-8 người mặc đồng phục năm hai đang đứng đó. Người vừa mở cửa là Hội phó Hội học sinh - Xử Nữ.
Xử Nữ thấy hai người bên trong nhìn mình chằm chằm như vậy không hiểu sao bỗng cảm thấy chột dạ. Không lẽ mình lỡ cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người họ sao?
“Cái đó… Bọn tớ có làm phiền hai người nói chuyện không?”
Xử Nữ nhẹ giọng hỏi Ma Kết, và nhận lại từ anh một cái lắc đầu:
“Không, ngược lại tớ phải cảm ơn cậu đấy!”-Rồi quay sang nhìn Nam Dương-“Thấy không, em đã bảo không cần lo mà!”
“Ừ ừ, không cần lo! Không cần lo!”-Nam Dương thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, vẫy tay với cả nhóm-“Nhanh vào đi, đừng đứng ngoài đó nữa!”
Xử Nữ nhận được sự đồng ý của đàn anh, cũng nhanh chóng bước vào, mở lối cho những người ở đằng sau.
“Ơ kìa, Hội trưởng, cậu cũng tham gia câu lạc bộ này sao?”-Cự Giải bước vào sau Xử Nữ, ngạc nhiên khi thấy Hội trưởng Hội học sinh cũng ở đây
“Là Ma Kết, cảm ơn!”-Ma Kết chỉnh lại cách xưng hô của Cự Giải, rồi gật đầu-“Tớ được nhờ ấy mà!”
“Ơ, Ma Kết! Cậu cũng tham gia hả? Bất ngờ nha!”-Nhân Mã cũng nhảy vào góp vui. Song Ngư ở bên cạnh cũng hớn hở vẫy tay.
Ma Kết cười cười, gật đầu thay cho lời chào, cũng là câu trả lời cho câu hỏi của Nhân Mã. Đoạn, anh đánh mắt ra phía sau cô nàng:
“Sao các cậu lại đi cùng nhau vậy? Còn có cả Song Tử và Sư Tử lớp 1 nữa?”
“Tình cờ gặp thôi!”-Song Ngư đáp-“Tớ qua lớp 1 tìm Bạch Dương nhưng không thấy, tình cờ hai cậu ấy tiện đường nên đi chung. Gần đến nơi thì trùng hợp gặp mấy người này nè!”
“Bạch Dương? Lớp phó lớp 1?”-Xử Nữ thắc mắc
“Ừ, là cậu ấy đấy!”-Song Ngư gật đầu
Song Tử đứng một bên cảm thấy có phần khó chịu liền ngồi xuống ghế rồi lên tiếng sau một hồi im lặng:
“Nhưng sao Ma Kết lại biết đến tớ với Sư Tử vậy? Bọn tớ có làm cán bộ lớp đâu?”
Dứt câu, anh âm thầm thở phào một hơi. Ừm, quả nhiên, nói ít không phải phong cách của anh.
Ma Kết nghe câu hỏi của Song Tử liền mỉm cười:
“Biết chứ! Hai cậu rất nổi tiếng mà!”
“Ồ, nổi tiếng như nào cơ?”-Sư Tử bắt đầu cảm thấy có chút hứng thú
“Không chỉ hai cậu, tớ còn biết cả Thiên Yết ở đằng sau nữa kìa!”-Ma Kết hất mặt về phía Thiên Yết-“Một người đạt giải Nhất cuộc thi Piano cấp Thành phố, một người đạt Quán Quân trong cuộc thi Judo cấp Thành phố, người còn lại…”
Nói đoạn, anh ngừng lại, nhìn về phía Song Tử với vẻ mặt hối lỗi rồi tiếp tục:
“… Lập kỉ lục đi học muộn nhiều nhất trong một tuần…”
…
Im lặng…
Cả căn phòng mười mấy người, không ai nói câu nào…
Vẻ mặt Song Tử như ăn phải phân, hết xanh rồi lại trắng, hết trắng rồi lại đỏ… Quả xứng danh với biệt danh “Tắc kè hoa” mà lớp 11-1 đã đặt cho anh hôm nọ.
Song Tử hiện tại cực kì hối hận, hối hận đến mức xanh cả ruột luôn rồi! Tự dưng đi hỏi làm cái quái gì cơ chứ?! Giờ thì hay rồi, xấu hết cả mặt với bàn dân thiên hạ luôn rồi! Đúng thật là tò mò hại chết con mèo mà!!!
Song Tử lặng lẽ úp mặt xuống bàn, cất lên tiếng nói yếu ớt từ tận đáy lòng:
“Mọi người muốn cười thì cứ cười đi, không cần nhịn đâu!”
Song Tử vừa dứt câu liền nghe thấy tiếng khúc khích rất nhỏ, rồi lớn dần. Kết thúc là một tràng cười đến mức nội thương từ toàn bộ người có mặt trong căn phòng…
“Ôi… Ôi trời ơi…!”-Sư Tử cười ra nước mắt-“Ở trong lớp chưa đủ, giờ còn cho cả câu lạc bộ biết luôn?!”
“Không phải, mà gần như cả trường biết rồi!”-Cự Giải ngừng cười, lắc đầu-“Thứ bảy tuần trước họp cán bộ lớp và Ủy ban kỉ luật, nên chắc bây giờ cả trường đều biết lớp 11-1 có một cậu bạn lập kỉ lục đi học muộn rồi!”
Song Tử lại một lần nữa rơi lệ. Thôi xong, hình tượng của anh! Toang hết thật rồi!
“Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu~!”-Thiên Yết cũng vô cùng phối hợp bằng cách hát lên nỗi lòng của Song Tử lúc này
“Hmmm… Tớ đại khái cũng đã hình dung ra được Bạch Dương muốn đánh người như thế nào rồi!”-Song Ngư gật gù tỏ vẻ hiểu biết
Đúng lúc này, cánh cửa phòng sinh hoạt bật mở, một giọng nói vang lên:
“Ừm? Có ai vừa nhắc gì tớ thế?”-Bạch Dương từ bên ngoài bước vào, nhìn một lượt quanh căn phòng-“Oa… Nhiều người ghê…!”
“Xin lỗi, bọn em đến muộn rồi hả?”-Bảo Bình theo sau cũng nhanh chóng nhìn đàn anh nói lời xin lỗi
“Không, các em đến đúng giờ lắm! Còn vài phút nữa mới tới giờ anh hẹn trước cơ!”-Nam Dương nhìn đồng hồ đáp-“Dù sao cũng còn cần đợi vài người nữa về mà!”
Ngay khi Nam Dương vừa dứt câu, ba bóng người từ bên ngoài bước vào, dẫn đầu là một đàn chị năm ba:
“Bọn tớ về rồi đây, các em ấy… Ôi, đông đủ rồi này!”-Vũ Tiên giật mình khi thấy căn phòng với lượng người gấp 4 lần lúc đầu
“Xem ra là đồ ăn chúng ta mua cũng không lãng phí rồi!”-Thiên Cầm thở phào nhìn đống đồ ăn trên tay mình. Cũng tại khi nãy Nam Dương khiến cô lo lắng theo!
Thiên Bình đi đằng sau khó khăn bê túi đồ ăn vừa mua được một canteen, nhìn thấy câu bạn thanh mai trúc mã của mình như nhìn thấy cứu tinh, reo lên:
“Kim Ngưu, may quá có cậu ở đây! Nhanh, ra giúp tớ với!”
Kim Ngưu thấy người gọi là Thiên Bình, vốn định đứng lên ngay lập tức liền bật dậy, nhanh chóng tiến đến đỡ lấy túi đồ cho cô bạn. Thiên Bình sau khi được giúp đỡ liền thở ra một hơi:
“Cảm ơn cậu nhé, mệt chết mình mất!”
“Xem ra đã đầy đủ cả rồi nhỉ!”-Nam Dương bất chợt đứng lên, đưa mắt nhìn một lượt quanh căn phòng
Căn phòng đang xôn xao liền im ắng trở lại, Nam Dương hắng giọng, trịnh trọng…
“Đầu tiên, anh xin cảm ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay! Chào mừng mọi người đến với Câu lạc bộ Thiên văn!”
Có thể bạn đã biết:
(*) Phi Ngư là 1 trong 88 chòm sao hiện đại, nằm kề các chòm sao Thuyền Để, Hội Giá, Kiếm Ngư, Sơn Ấn và Yển Diên
(**) Nam Dương là cách gọi khác của cung Ma Kết.
(***) Thiên Cầm là 1 trong 48 chòm sao Ptolemy và cũng là 1 trong 88 chòm sao hiện đại, nằm kề các chòm sao Thiên Long, Vũ Tiên, Hồ Ly và Thiên Nga.
(****) Vũ Tiên là 1 trong 48 chòm sao Ptolemy và cũng là 1 trong 88 chòm sao hiện đại, nằm kề các chòm sao Thiên Long, Mục Phu, Bắc Miện, Cự Xà, Xà Phu, Thiên Ưng, Thiên Tiễn, Hồ Ly, Thiên Cầm.
# Đã đăng tải ngày 12 tháng 8 năm 2021, Hà Nội #
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com