Chap 27: Ngày đông
Hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, Bảo Bình trên đường đi học đội tuyển Hoá về, tiện thể ghé qua phòng bảo vệ hỏi chuyện máy sưởi.
Tình hình là mùa đông năm nay đến sớm, mới đầu tháng 11 nhưng đi ngoài đường đã rét run lên như đang trong tháng 12. Người qua kẻ lại trên đường tấp nập, ai ai cũng muốn mau mau về nhà nằm đắp chăn bông ấm, hoặc ăn gì đó nóng hổi vào khoảng thời gian này. Nhưng ngặt nỗi, phòng 405 bị hỏng máy sưởi.
- Bác ơi, đã gọi được thợ tới sửa máy sưởi chưa ạ?
- Cậu thông cảm nhé, dạo này nhiều người gặp tình trạng máy sưởi hỏng do lâu ngày không sử dụng, bên sửa chữa chưa qua được. Còn nhiều phòng gặp tình trạng tương tự lắm, các cậu ráng đợi nhé.
- Vâng, cảm ơn bác nhiều ạ - Bảo Bình lễ phép gật đầu chào rồi nhanh nhanh chóng chóng lên phòng.
Đáng lẽ khi mở cửa ra, anh sẽ cảm nhận được luồng không khí ấm áp tuy hơi khô rát xong vẫn tốt hơn là phơi mình ngoài trời giữa cái lạnh 15°C. Nhưng đáng buồn thay, hiện thực vả cho anh một cú đau điếng, vẫn là cái rét cắt da cắt thịt ấy phả thẳng vào mặt.
Dẫu vậy, người ta chẳng phải vẫn thường hay nói
" Nơi lạnh lẽo trên trái đất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương con người "
Quả thật rất đúng, chịu chung tình cảnh này với Bảo Bình còn có ba thằng bạn "tốt" Kim Ngưu, Thiên Hạc và Xà Phu. Giữa bốn người bọn họ tồn tại thứ tình cảm khó nói thành lời, đó là tình đồng chí đồng cam cộng khổ cùng nhau chia ngọt sẻ bùi vượt quá cái lạnh mùa đông. Bảo Bình hiên ngang tung cửa bước tới cùng khí lạnh theo đó tràn vào phòng. Ba người quay ra chào đón anh bằng cách không thể nào "thân thương" hơn. Kim Ngưu vừa thấy bóng Bảo Bình liền chui tọt xuống giường chạy ngay ra hỏi hộp súp bán ở căn tin hắn đã nhờ Bảo Bình mua hộ. Xà Phu từ toilet bước ra, lớn tiếng kêu Bảo Bình đóng cửa lại không gió lùa vào chết rét, rồi ba chân bốn cẳng chạy ngay lên giường đắp chăn. Còn Thiên Hạc mặc áo khoác bông, đi tất, choàng khăn quanh cổ, nằm đắp chăn bông ngủ, vừa nằm vừa thở phì phò vì tắc mũi.
Bảo Bình cười đắng coi như không có chuyện gì xảy ra, ngồi vào bàn lôi đề ra giải
____Ngày hôm sau____
Bảo Bình lại từ lớp bồi dưỡng học sinh giỏi trở về, không quên ghé bảo vệ hỏi lần nữa:
- Nay có gọi được thợ qua sửa chưa ạ ?
- Chưa đâu, khoảng mấy ngày nữa chắc họ sẽ qua sớm thôi.
Bảo Bình lại lẳng lặng gật đầu chào bác bảo vệ rồi quay lưng đi về ký túc xá.
____3 ngày sau____
Lại là hình bóng quen thuộc từ ba hôm trước, Bảo Bình trên đường về ký túc xá. Vừa thấy bóng Bảo Bình, bác bảo vệ đã bảo ngay :
- Bên kĩ thuật nay vẫn không qua đâu, họ đang ưu tiên sửa cho bên ký túc xá nữ. Các cậu thanh niên trai tráng chịu khó thêm mấy ngày.
" Thanh niên mà toàn lũ yếu như sên mà bác ơi "
Bảo Bình nghĩ bụng rồi cười trừ, xong không quên tạm biệt bác bảo vệ.
____1 tuần sau____
Vẫn là Bảo Bình và hành trình đi hỏi bao giờ sửa được máy sưởi. Nhưng nay anh không đi từ lớp bồi dưỡng hay đội tuyển về nữa. Bảo Bình mới ngủ trưa dậy, rét quá không chịu được nữa nên xách mông đi xuống nhà. Tuy mồm bảo không ngủ được xong hiện tại đã gần 7 giờ tối
" Nay bên kĩ thuật chưa tới sửa máy sưởi, xin các cậu về cho "
Bảo Bình đứng đọc tấm bảng được treo ở trước phòng bảo vệ, mặt nổi vài đường hắc tuyến.
Mấy ngày nay không chỉ một mình Bảo Bình mà hầu như ngày nào bác bảo vệ cũng bị tra tấn bởi một câu tương tự
" Nay bên kĩ thuật có tới sửa máy sưởi không? "
Việc này làm bác vô cùng tiền đình, nên hôm nay bác đóng cửa treo biển đuổi khéo chúng nó luôn.
Bảo Bình thở dài, đưa tay gãi đầu rồi lủi thủi đi lên lầu. Vừa mở cửa bước vào phòng, Kim Ngưu hỏi thẳng như sát muối vào vết chai lòng của anh
- Nay vẫn không ai đến sửa hả ?
Kim Ngưu nói xong vội quay ra lấy giấy xì nước mũi, tay kéo chăn lôi từ trên giường xuống dưới đất ra ngồi bên cạnh Bảo Bình
- Hai thằng kia đâu rồi? - Bảo Bình thấy tên này lật đật đi ra chỗ mình đành quay sang hỏi han
- Thiên Hạc đang giặt quần áo ngoài kia còn Xà Phu đang tắm rồi
- Ờm ok đã biết - Bảo Bình quay sang định làm việc của mình, thấy Kim Ngưu vẫn ngồi một đống bên cạnh không nhịn được quay đầu sang hỏi - Cái gì nữa
- Chuyện là ... hôm qua ấy tao có dậy đi toilet.
- Ờ rồi mày bị đái rắt hả
- Im nghe tao nói nốt - Kim Ngưu tức anh ách thằng thần kinh trước mặt, hận không thể vả cho hắn một cái - Tao thấy Xà Phu nằm trên giường Thiên Hạc...
- Rồi sao
- Không chỉ hôm qua đâu mà cả một tuần nay tao đều thấy nó leo lên giường thằng Thiên Hạc ngủ.
- Ôi trời Kim Ngưu, tình trạng đái đêm của mày nghiêm trọng vậy sao? Đêm nào cũng phải dậy chắc mày mệt mỏi lắm.
Kim Ngưu thẹn quá hoá giận, xông vào đấu tay đôi với Bảo Bình, chẳng thèm quan tâm ai đó đã đứng ngay sau lưng mình
- Thôi đi hai thằng này - Xà Phu nhanh tay ngăn hai thằng trẻ chôu này lại trước khi chúng nó làm vỡ cái gì đấy
- Ủa Xà Phu mày đâu ra thế?
Xà Phu dưng dửng trả lời làm hai thằng kia toát mồ hôi hột.
- Mày nghe đến đoạn nào rồi hả
- Có nghe được gì đâu, mới nghe được đoạn Kim Ngưu bị đái dắt thôi
Kim Ngưu đen mặt quay qua lườm Xà Phu, hùng hổ xông vào nắm áo thằng bé. Nhưng đáng buồn thay, Kim Ngưu ngoài được cái to xác, những cái khác đều để làm cảnh. Xà Phu vừa thổi sáo vừa đưa tay vò tóc Kim Ngưu, xong hất hàm qua nói chuyện với Bảo Bình
- Rồi chú muốn nghe vì sao anh leo lên giường Thiên Hạc nằm hả? - Nhìn mấy ánh mắt tò mò của hai thằng cùng phòng, Xà Phu thở dài xong cũng không muốn làm chúng nó thất vọng.
___________
Ngày hôm đó là ngày lạnh nhất trong tuần, Xà Phu cày xong game tiện tay tắt máy tính đứng dậy chuẩn bị đi ngủ.
Xà Phu bước ra khỏi nhà tắm, ngáp dài mấy tiếng. Mắt hắn dừng lại ở chỗ Thiên Hạc nằm, vội vàng chạy đến vỗ vỗ người Thiên Hạc:
- Thiên Hạc ... ê này
Thiên Hạc vốn thuộc kiểu người không chịu được lạnh. Bộ dạng hiện tại của cậu hết sức khôi hài a. Thiên Hạc đeo khăn quàng cổ, mặc áo khoác bông đã vậy còn quấn thêm cái chân bông lên người nữa, mặc dù trang bị trông có vẻ ấm áp nhưng nãy giờ vẫn nằm rên ư ử vì lạnh. Xà Phu chẳng nói chẳng rằng leo thẳng lên giường Thiên Hạc nằm rồi ngang nhiên chui vào chăn cậu.
- Ấm chưa ... Thiên Hạc
Xà Phu vòng tay ôm lấy cậu bạn trước mặt rồi kéo gần về phía mình. Thiên Hạc nửa tỉnh nửa mê đáp lại không rõ chữ, nhưng đã thôi thở phì phò vì nghẹt mũi.
____________
- Hết chuyện - Xà Phu dửng dưng trả lời làm hai thằng kia có phần hụt hẫng - Xong hôm nào tao cũng leo lên giường Thiên Hạc nằm vì lẽ đó
- Chà gay cấn thật - Kim Ngưu và Bảo Bình gật gù nhận xét không quen dò xét dáng vẻ hiện tại của Xà Phu. Hắn dưng dửng như không có gì, quay qua bật máy tính chuẩn bị làm vài ván game
- Nhưng mà hình như Thiên Hạc không biết việc mày trèo lên giường nó thì phải- Kim Ngưu thắc mắc
- Sáng nào tao cũng dậy sớm để về giường mình mà.
- Chà chà, chú có tình ý gì với Thiên Hạc hả - Kim Ngưu khoác vai thằng bạn, nhe răng ra cười lớn. Tưởng chừng sẽ ăn gõ đầu hay mấy lời chửi rủa của Xà Phu, nào ngờ đáp lại cậu là ánh mắt cực kỳ nghiêm túc
- Ừ thì tao thích nó là thật - Xà Phu quay ra nhìn Kim Ngưu và Bảo Bình, rồi dưng dửng quay qua màn hình máy tính - Đừng tròn mắt nhìn tao như thế, thô lỗ quá hai thằng này
- Chẳng lẽ tin đồn năm đó về mày ...
Kim Ngưu giật mình như vừa phát hiện điều gì đó, lập tức quay qua hỏi Xà Phu. Bảo Bình nãy giờ đứng ú ớ chưa kịp tiếp nhận thông tin, song cậu vẫn không muốn hỏi quá kỹ về vấn đề này. Dù sao thì Bảo Bình cũng mới chuyển vào nên những việc đã xảy ra từ trước khoảng thời gian đó, cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cậu
- Ờ không sai, tao cũng không định giấu chúng mày đâu nhưng cũng chả ai hỏi gì nên tao cũng kệ... Tao không muốn Thiên Hạc khó xử nên chuyện tao thích nó chúng mày cứ coi như chưa nghe thấy gì.
- Bọn tao biết rồi - Bảo Bình gật đầu, mắt hướng ra nhìn người vừa mở cửa bước vào phòng
- Lạnh quá ... - Thiên Hạc xuýt xoa vì lạnh, thấy cả ba thằng đang quay ra nhìn mình như thể sinh vật lạ - Đang nói gì đấy
- Xà Phu đang rủ làm ván game cậu có vào chơi cùng luôn không ? - Bảo Bình nhanh nhẹn mở lời, tay đã mở máy tính bật game sẵn sàng. Kim Ngưu bên cạnh cũng nhanh chóng làm theo
- Thôi lạnh lắm, tôi lên giường nằm đây. Cứ chơi đi - Thiên Hạc lắc đầu từ chối, ba chân bốn cẳng leo thẳng lên giường
- Thế tao mời Nhân Mã nữa nha, cậu ấy đang trong game rồi nè
- Mời để ăn cơm tró miễn phí à - Xà Phu lườm nguýt Kim Ngưu muốn cháy mặt
Thiên Hạc nằm trên giường nghịch điện thoại, chẳng buồn quan tâm đến 4 con người đang hét ầm ĩ qua màn hình máy tính. Cậu chàng chỉ lặng thinh như không có gì xảy ra, còn 4 người bọn họ chơi đến khuya mới thèm dừng lại.
~(✿^‿^)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com