Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV

Chương IV:

Lượng kiến thức chất đầy như núi Thái Sơn, tụi nó học ngày học đêm, hết Toán thì đến Văn, ngả ngớn đủ chữ thì nhảy sang Anh. Đấy là mới chỉ là ba môn cơ bản, tổ hợp chúng nó còn chưa có lịch học, đến lúc nhà trường sắp xếp đủ lịch dạy, chắc tụi nó cũng sớm đặt mỗi đứa một cái hòm để mà chôn xác.

Lượng kiến thức nhiều đến mức chúng nó không có thời gian mà ca cẩm, chỉ biết cố gắng tận dụng thời gian để hoàn thành cho xong đống bài tập về nhà.

- Bạch Dương, tao nói thật nhé, lần trước mày nói Xử Nữ như vậy là quá đáng lắm đấy.

Gió thổi vào chiếc chuông gió màu trắng treo trước ô cửa sổ đóng kín, ánh nắng hắt vào bên trong căn phòng đơn rộng rãi, rọi xuống bàn trà rộng mà tụi con trai mất gần mười lăm phút để kê vào bên trong. Nay là chủ nhật, vốn dĩ là ngày nghỉ của tụi nó, cơ mà từ khi được diện kiến lượng kiến thức khủng bố của lớp 12, khái niệm ngày nghỉ chủ nhật đã không còn có hiệu lực nữa. Chúng nó giờ chỉ biết vắt chân lên cổ mà chạy, cố gắng giải cho xong đống đề mà thầy cô đưa, bởi sau chủ nhật là thứ hai, mà thứ hai thì luôn luôn có tiết kiểm tra bài cũ.

Muốn sống thì ráng làm cho hết bài tập, không thì chỉ có nước đầu quân cho Diêm Vương mà thôi.

- Gì? Tao nói đúng mà?

Bạch Dương ngẩng đầu lên, bút chấm ở dòng cuối, ánh mắt rõ ràng là không hài lòng trước câu nói của Song Tử. Anh hiện tại đang rất bực mình, trời vốn đã chuyển sang thu mà vẫn nóng nực phát khiếp, dù cho điều hoà trong phòng đang chạy ở ngưỡng 25 - 26 độ, nhưng vẫn chẳng thể xua tan nổi cái nóng oi bức mùa thu. Bạch Dương đã phải bán lưng cho mấy văn bản Văn học được gần một tiếng rồi, nhiều đến mức tay anh như muốn rã ra.

Dài thì không nói làm gì nhưng đây lại vừa dài vừa khó hiểu, làm một kẻ chỉ chuyên học Tự nhiên như Bạch Dương vô cùng đau đầu. Nếu chỉ cần soạn mỗi văn bản thì không sao, lên mạng search cái là ra, nhưng bà cô dạy Văn nổi tiếng là khó ưa, chép thôi chưa đủ, còn phải hiểu kỹ nội dung của bài nữa. Bằng không, bà cô này cho chép thêm 10 lần nữa, khi ấy, tay mà không thành hoá thạch thì Bạch Dương dám đi bằng đầu đến trường.

- Thì tao biết là vậy, nhưng mà mày cũng phải thông cảm cho bạn học chứ? Xử Nữ vốn khó hoà nhập với lớp, mày nói thế khác nào chọc ngoáy vào nỗi đau người ta không?

Mặc cho nét mặt của thằng bạn dần nhăn như đít khỉ, Song Tử - với tư cách là bạn thân không sợ trời, không sợ đất, càng không sợ cái tính nóng của Bạch Dương, nhất quyết không đồng ý với những gì mà bạn mình đã nói. Nhìn cậu vô tư thế thôi, chứ Song Tử luôn nằm trong top những camera chạy bằng cơm của lớp 12A2 đấy, chỉ xếp sau đúng bộ đôi quỷ quái Nhân Mã và Sư Tử. Nếu bộ đôi kia chuyên môn đi hóng drama từ lớp khác rồi mang về lớp kể, thì Song Tử lại là kiểu người quan sát ngầm, mấy chuyện vặt vãnh trong lớp, thằng cha này đều biết cả. Dĩ nhiên cả chuyện Ma Kết là anh họ của Xử Nữ, và cả chuyện cô nàng họ Phạm này khó hoà nhập với lớp.

Ban đầu, khi mới nhập học vào trường, ai trong lớp cũng nhầm tưởng, Ma Kết và Xử Nữ là một cặp. Bởi dáng vẻ quan tâm của cậu lớp trưởng, kết hợp với việc cả hai không chung họ đã khiến đại đa số các thành viên trong lớp đều hiểu nhầm điều này. Chỉ riêng Nguyễn Trần Song Tử là không nhầm, chính cậu ta là người đã khai sáng cho lớp 12A2 về mối quan hệ thật sự giữa lớp trưởng Trần Ma Kết và thần đồng chăm chỉ Phạm Xử Nữ.

Vậy nên, chẳng có gì là lạ khi Song Tử tinh ý nhận ra, trong mọi cuộc vui chơi ở lớp, Phạm Xử Nữ luôn là đối tượng bị tụt lại phía sau. Ngay cả kiểu người nghiêm túc như Ma Kết, cũng chưa từng bị ra rìa nhiều như thế.

Nếu Ma Kết là kiểu người từ bỏ các cuộc chơi theo hướng chủ động thì đối với Xử Nữ, Song Tử luôn cảm thấy cô gái này bị ngăn cản bởi lớp tường vô hình nào đó, dường như muốn gia nhập nhưng lại bị xiềng xích ngăn cản, muốn bứt phá nhưng lại bị ghìm hãm lại.

Nói trắng ra, cô ấy bị động đến mức đáng thương, giống như con búp bê cần người khác di chuyển, không thể tự mình bước đi như bao món đồ chơi khác.

- Tao đã bảo là tao không chọc ngoáy. Tao chỉ đang nói sự thật mà thôi.

Bạch Dương cáu kỉnh đáp lại, anh đặt cây bút xuống mặt bàn trà, động tác mạnh đến mức khiến số bút mà thằng Yết trải trên bàn cũng rơi xuống vài cái. Mà thằng oắt này cũng không bận tâm lắm đâu, thứ mà nó bận tâm là nội dung câu chuyện mà hai thằng bạn đang nhắc đến. Mới không đi cùng nhau vài buổi mà đã có biến rồi, như thế này thì sớm hay muộn, Thiên Yết cũng thành đứa tối cổ mất.

- Khoan, cho tao xin 2 phút. Chúng mày đang nói về chuyện gì thế? Cho bố mày hóng với coi!?

Chen cái mỏ quạ vào cuộc trò chuyện của hai gã bạn, kết quả lại bị Song Tử tuyệt tình đẩy ra, Thiên Yết dù muốn hay không thì cũng đã chính thức trở thành kẻ ngoài cuộc trong câu chuyện tâm tình kéo dài hơn mười lăm phút này.

- Tao biết tính mày không thích kiểu người như Phạm Xử Nữ, nhưng mày không thấy cậu ấy không có chút tự tin nào khi gặp tụi mình à? Không phải mày muốn thi vào ngành tâm lý học sao? Dùng cái não chết tiệt của mày mà phân tích vấn đề đi. Mày thấy tao nói đúng không, Thiên Yết?

- Hả? Cái mẹ gì cơ?

- Bố mày thi vào ngành tâm lý học vì đam mê, chứ không phải để hiểu suy nghĩ, tâm tư của một đứa con gái mười bảy tuổi không chịu chú ý khi đi đường. Vả lại, việc Phạm Xử Nữ không hoà nhập được với lớp là lỗi của tao hay sao mà tao phải phân tích chuyện mà con nhỏ đó gặp phải? Thấy tao nói đúng không, Thiên Yết?

- Ây, bình tĩnh hai anh trai, bình tĩnh. Em đéo hiểu cái gì cả hai anh ơi.

Thiên Yết ngồi giữa, khua chân múa tay liên tục khi hai bên là hai gã bạn thân đang không ngừng công kích nhau. Thân là kẻ ngồi giữa, đau đớn vô cùng. Giờ Trần Thiên Yết mới thấu hiểu câu nói: Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Giờ con ruồi Thiên Yết sắp bị móng chân của con bò Bạch Dương và con trâu Song Tử dẫm chết rồi đây, ai đó thương tình đến cứu vớt cậu ta với.

Thiên Bình, cậu đi đâu rồi!! Cứu tôi với!!

Thiên Yết đau đáu trong lòng, chỉ thiếu nước bật khóc giữa gông cùm hai đứa bạn.

- Sao thế Thiên Bình? Cậu vừa đánh sai nốt rồi kìa.

Thùy Linh khẽ nhướn mày, cô chỉ tay vào bản nhạc được đặt trước mặt Thiên Bình, nhẹ nhàng nhắc nhở cô bạn của mình. Cả hai đã ngồi tập đàn được gần hai tiếng rồi, bên trong không có ai ngoài hai người, bởi lẽ nay là chủ nhật, hiếm khi học viên lớp lớn đến Trung tâm để luyện thêm, bởi chủ nhật là để đi chơi mà.

- À... Không có gì, mình chỉ cảm thấy...có ai đó vừa gọi tên mình thôi.

Thiên Bình lắc đầu, cô nở nụ cười nhẹ trước sự hỏi han đến từ Thùy Linh. Có lẽ mình nghe lầm thôi - Đó là tất cả những gì Thiên Bình nghĩ khi tiếp tục chơi đàn, từng nốt nhạc trong sáng vút cao, mạnh mẽ theo từng đợt di chuyển, thứ âm thanh trong vắt ấy vang vọng khắp hành lang, kết thúc bản nhạc là một nốt Đô trầm lắng.

- Tuyệt thật đấy. Quả nhiên, các thầy cô không có nhìn lầm người mà.

Thùy Linh vỗ tay thật to, hết lời ca ngợi tài năng của Thiên Bình. Trước lời nhận xét công tâm đến từ cô bạn, gái nhà họ Nguyễn chỉ biết ngượng ngùng nói lời cảm ơn, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng như ráng chiều. Dù cho việc nhận được lời khen ngợi từ mọi người đã không còn quá xa lạ với một nhân tài như Thiên Bình, nhưng lần này, đối tượng khen ngợi lại là người đầu tiên mà cô mở lòng, vậy nên, cảm xúc khi nhận được lời khen, dĩ nhiên là khác vô cùng.

Nếu không muốn nói là vô cùng hạnh phúc.

- Cậu cũng đánh rất hay đó Thùy Linh. Mình thích nhất lúc cậu đánh bản... Ối! Muộn giờ rồi!

Thiên Bình giật thót kêu lên, khiến Thùy Linh - vốn đang nghe xem cô thích bản nhạc nào, liền giật mình theo cô bạn. Thiên Bình rối rít nói lời xin lỗi, vừa cầm túi xách lại vừa dọn dẹp đống đồ mà bản thân vừa bày ra, sau khi xin lỗi đủ mười lần, liền mau chóng rời khỏi Trung Tâm khi kim đồng hồ vừa điểm mười một giờ trưa.

- Ầy... Đang tính hỏi xem cậu ấy thích nghe mình đánh bản nhạc nào mà...

Nhìn theo dáng người nhỏ bé đang vội vã rẽ trái khi vừa bước ra khỏi Trung tâm, Thùy Linh thở dài một tiếng, tỏ vẻ tiếc rẻ khi không thể nghe được trọn vẹn câu trả lời đến từ Thiên Bình. Nhưng rồi, chỉ vài ba phút sau, thanh âm trong vắt của đàn piano lại vang lên, vang vọng khắp lối cầu thang dẫn lên tầng ba, nhẹ nhàng và thanh thoát.

Ngoài nổi tiếng bởi những chương trình ca nhạc do Trung tâm đào tạo âm nhạc đích thân lên kịch bản và tổ chức, thành phố Ngàn Sao còn nổi tiếng về độ chịu chơi của các ông to, bà lớn, khi mà họ sẵn sàng chi gần chục triệu chỉ để xây lên hệ thống thư viện lớn nhất thành phố. Trả lời cho câu hỏi vì sao mà nhiều người thắc mắc, những nhân tố giàu có ấy chỉ đơn giản là cần tìm một chỗ để tiêu tiền, nhưng quan trọng hơn cả, chỗ tiêu tiền ấy cần phải hợp lý, không thể vì giàu mà tiêu xài hoang phí được.

Vậy nên, hệ thống thư viện thành phố quả thực là lựa chọn không tồi. Vừa có chỗ để đầu tư mà không sợ đồng tiền bản thân thành đồng tiền chết, lại vừa xây dựng ra khu vực học tập hoàn hảo cho học sinh - sinh viên trong thành phố. Kể từ khi hệ thống thư viện được hoàn thành, lượng người tìm đến nơi này để học tập rất đông, cuộc sống cần mẫn với tri thức cũng từ đó mà bắt đầu. Sự thành công trong việc tạo lập nên hệ thống thư viên cũng giúp cho thành phố Ngàn Sao vươn lên vị trí thứ năm trong top mười thành phố có tỉ lệ học sinh - sinh viên đạt điểm cao nhất trong các kì thi lớn nhỏ tổ chức đều đặn hàng năm.

Thông thường, lượng người đến học tập tại thư viện rất đông, đặc biệt chật kín người vào dịp cuối tuần, vậy nên, với những kẻ đã quen với giờ giấc và lượng người đến thư viện mỗi ngày, thường sẽ lựa chọn lên trang web để sử dụng dịch vụ đặt bàn trước. Vừa tiện lợi, lại vừa tránh được việc sẽ lãng phí thời gian nếu như đến mà không còn chỗ học. Dẫu sao, hệ thống thư viện được xây ở khu vực phía Tây tính từ trung tâm thành phố, khá xa so với đại đa số các hiệu sách nhỏ lẻ khác.

Nhưng không phải lúc nào cũng sẽ đặt bàn thành công, bởi đôi khi, hệ thống trang web cũng sẽ bị lỗi đôi chút. Thành ra, nhiều người trêu nhau, phải có căn thì mới đặt được bàn ở hệ thống thư viện. Khó gấp trăm lần đặt bàn ăn ở nhà hàng năm sao trong thành phố.

Và đối với một kẻ lần đầu bước chân vào thư viện như Vũ Song Ngư, việc không thể kiếm được bàn học dù cho đã cố gắng đi sớm, là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

Nó còn chắc chắn hơn cả dự báo thời tiết luôn được chiếu lúc mười chín giờ bốn mươi lăm phút tối.

- Không còn bàn nữa ạ??

Song Ngư không dám tin vào những gì vừa nghe được, cố gắng hỏi lại thêm lần nữa. Kết quả vẫn vậy, thủ thư chầm chậm lắc đầu, thông báo đã hết bàn trống để cô ngồi lại học. Song Ngư bật tiếng rên rỉ khẽ, cô nhọc công bắt hai chuyến xe bus để đến đây, trong lòng hừng hực khí thế nồng cháy, sẵn sàng đem tâm tư bán mình cho sách vở, thậm chí còn từ chối việc đến nhà Cự Giải chơi, kết quả lại chẳng còn bàn để ngồi.

Gần hai tiếng đi xe bus, chẳng nhẽ lại về một cách oan uổng đến như vậy? Song Ngư không cam tâm, nhưng sự thật là không còn chỗ ngồi nữa, là điều không thể nào phủ nhận.

- Song Ngư? Cậu đến đây để đọc sách sao?

Bảo Bình xuất hiện phía sau lưng Song Ngư, đôi mắt đen lấp lánh nhìn cô bạn mình. Cô chỉ vừa mới đến thư viện mà thôi, trên tay cầm sẵn điện thoại ghi thông tin mượn bàn, rõ ràng là thành công gấp trăm lần Song Ngư trong việc đặt bàn ở thư viện. Quả nhiên, đây chính là sự khác nhau lớn nhất giữa người chăm chỉ toàn diện và người chăm chỉ nửa mùa.

Trước câu hỏi của cô bạn cùng lớp, Song Ngư chỉ biết gật đầu xác nhận, sau đó liền rầu rĩ mà nói tiếp.

- Mình tính sẽ dành hai tiếng để học môn Anh, nghe nói thư viện nhiều sách Anh hay lắm. Cơ mà mình đến muộn, giờ đã không còn bàn để ngồi nữa rồi.

- Vậy Song Ngư ngồi chung với mình không? Mình mượn bàn hai ghế ngồi, nếu cậu không chê chật thì ngồi chung với mình nhé?

Song Ngư chớp mắt trước thái độ nhiệt tình của cô bạn, trong lòng bỗng rấy lên cảm xúc biết ơn sâu sắc. Giờ thì cô đã hiểu vì sao thằng oắt Sư Tử lại nói Bảo Bình là thiên thần sống rồi, người ta thực sự quá tốt, khác hẳn với con nhỏ Cự Giải chỉ chuyên kẹp cổ cô!

Đâu đó ở căn nhà ba tầng, một con Cua đang hắt hơi vì bị điểm tên bởi nhỏ bạn thân của mình.

- Cơ mà Bảo Bình luôn luôn mượn bàn hai chỗ ngồi sao? Sao không mượn bàn một chỗ thôi?

- Không có. Hôm nay đáng lí ra mình đi chung với Xử Nữ, cơ mà nay Xử Nữ bận gì ấy, sáng sớm đã nhắn tin với mình là không đi được, thành ra mình bị dư một chỗ.

Bảo Bình thành thật trả lời, kéo ghế ngồi xuống, bàn mà cô ấy mượn nằm gần cửa sổ - nơi có ánh sáng chiếu rọi. Song Ngư kéo chiếc ghế đối diện ra, ngồi phịch xuống một cách thoả mãn, đẩy hai quyển Vật Lý về phía Bảo Bình, còn cô giữ hai quyển Tiếng Anh nâng cao xuất bản bên nước ngoài.

- Phải rồi, cậu với Xử Nữ thân nhau nhỉ? Hai cậu chắc hay đi chơi chung với nhau lắm ha?

- Ừm... Thật ra thì không ấy. Xử Nữ bận hơn mình nhiều, bọn mình hiếm khi đi chơi với nhau lắm. Ngay cả dịp hè cũng không có thời gian nhắn tin hay gọi điện cho nhau cơ.

Tay lật sách, đôi mắt Bảo Bình chăm chú đọc từng chữ, tay liến thoắng ghi lại công thức toán học vào sổ cầm tay, vừa viết vừa trả lời câu hỏi. Câu trả lời của Bảo Bình khiến một kẻ hướng ngoại và chơi bời nhiều như Song Ngư rất sốc, hoàn toàn không hiểu vì sao mối quan hệ như vậy có thể tiếp diễn, với tư cách là bạn bè thân thiết.

- Thật ra thì... Xử Nữ thực sự rất tốt, mặc dù cậu ấy không có hoà nhập được với lớp. Mình thực sự mong cậu ấy có thể sớm hoà nhập được với mọi người, dẫu sao...đây cũng là năm cuối rồi.

Song Ngư xoay bút, trầm ngâm trước lời chia sẻ của Bảo Bình. Cô ấy chấm ngòi bút xuống giấy note, không viết cũng chẳng vẽ, chỉ đơn thuần là đặt ở đấy, không làm gì thêm.

Ngoài trời, nắng đã lên đến đỉnh điểm, giờ ra ngoài, thực sự chỉ nước cháy da cháy thịt.

Vậy mà Nguyễn Trần Thiên Bình vẫn đang đứng trước cửa hàng hoa, nhận đoá hoa mà bản thân vừa đặt hai tiếng trước. Hoa hướng dương kết hợp với hoa baby và hồng trắng, giấy gói lựa chọn cái màu cam nhạt, không thêm thắt bất cứ phụ kiện nào, như vậy là ổn. Không cầu kì, chỉ cần một chút đơn giản và tinh tế là được.

- Nếu theo đúng hướng dẫn thì...

Thiên Bình trầm ngâm giữa ngã ba, không biết nên rẽ trái hay rẽ phải, kết cục lại đứng tần ngần ở ngã rẽ mất hơn mười lăm phút. Nắng đã lên đến đỉnh đầu, đứng giữa đường như này thực sự rất nóng, chẳng khác nào đem da thịt đi chiên cho trời. Da trắng đến mấy thì cũng sẽ thành than, chỉ thiếu nước kêu trời khấn phật hãy bảo toàn làn da trắng trẻo này mà thôi.

- Thiên Bình? Cậu đang làm gì ở đây thế?

Một tiếng kít vang lên, Ma Kết trên con xe địa hình quen thuộc dừng ngay bên cạnh cô bạn cùng lớp, nắng khiến anh chảy mồ hôi, từng giọt rơi xuống từ trên mái đầu. Trông thấy vị lớp trưởng đáng kính ở đây, Thiên Bình sung sướng như vớ được vàng, cô ấy hớn hở nói chuyện với Ma Kết, nụ cười không che được nơi đáy mắt.

- Mình đến tìm Xử Nữ, cơ mà địa chỉ nhà mà cô Thủy cho rắc rối quá. Ma Kết chắc biết nhà Xử Nữ phải không?

- Tôi biết. Nhưng cậu đến tìm em ấy làm gì vậy?

Ma Kết đưa mắt nhìn đoá hoa mà Thiên Bình cầm trên tay, trong lòng vốn đã tự suy đoán được lý do, nhưng vẫn kiên nhẫn đợi đối phương trả lời. Trước câu hỏi có phần thẳng thắn của cậu bạn cùng lớp, đoá hoa nhỏ có chút bối rối, nhưng rồi cũng thành thật mà đáp lại.

- Mình đến để xin lỗi Xử Nữ. Hôm trước anh trai mình có nói mấy lời khó nghe với cậu ấy, thật tệ khi mình lại làm ngơ mà bỏ qua chuyện đó.

- Cậu không nhất thiết phải làm như vậy. Dẫu sao cậu với em tôi cũng chỉ là mối quan hệ xã giao.

- Kể cả là mối quan hệ xã giao đi nữa thì mình với cậu ấy vẫn là bạn. Có thể mình không thân thiết với Xử Nữ như là Bảo Bình hay Ma Kết, nhưng mình vẫn là bạn học của Xử Nữ. Tụi mình...chỉ còn mỗi năm nay được học cùng nhau thôi, dù cho thế nào đi chăng nữa, mình vẫn muốn Xử Nữ, và tất cả mọi người, đều có những kỷ niệm đẹp năm cuối cấp.

Ánh mắt Thiên Bình nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm nghị của Ma Kết, một lời không dao động, rõ ràng là rất thật lòng. Vài phút im lặng không nói gì, đổi lại khoảng thời gian lặng im đó là cái gật đầu từ lớp trưởng, kèm theo đó là nụ cười nhẹ tựa ráng chiều.

- Được, để tôi dẫn cậu đến nhà con bé.

Nghe đến đây, Thiên Bình chẳng thể tránh khỏi việc kêu lên một tiếng đầy sung sướng, rối rít cảm ơn sự trợ giúp của Ma Kết. Hai người, một bó hoa và một chiếc xe đạp, rảo bước trên con đường mùa thu đầy nắng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com