Chương V
Chương V.
Một ngày chủ nhật đúng nghĩa sẽ là gì? Là ngủ trương thây đến 12h trưa, tỉnh dậy liền ăn gộp bữa sáng với bữa trưa, sau khi ăn xong liền khởi động ngày mới bằng vài ván game trên điện thoại, chơi cho đến khi thắng thì ngừng, không thắng thì chơi tiếp lần nữa. Cứ thế cho đến tối, ăn cơm cùng gia đình, làm mình làm mẩy trên giường, sau đó ngủ đến sáng hôm sau.
Nhưng đấy là chủ nhật của năm trước, chứ chủ nhật của năm nay, chỉ có thể là học, học và học. Dĩ nhiên, vẫn có ăn, ngủ, nghỉ, nhưng đa phần là học và học.
Và đối với thời gian biểu như vậy, chính là địa ngục với Vũ Phương Nhân Mã.
Điều hòa bật từ tối, sách vở la liệt từ hôm trước, bút viết văng tứ tung, đồ ăn vặt xếp thành hàng chưa kịp bóc, và một Vũ Phương Nhân Mã đang úp mặt vào bàn đầy bất lực. Cô đã cố gắng ngẫm và hiểu những bài giảng mà thầy Toán dạy bữa trước, cũng cố mà thẩm chỗ công thức toán mà Kim Ngưu nhọc công tóm tắt lại cho cô, nhưng kết quả là gì? Là Nhân Mã không hiểu gì cả.
Giờ trong đầu cô chỉ có hamburger, Liên Quân, trà sữa, Harry Potter và vô số những thú vui tiêu khiển khác. Và chắc chắn, thú vui tiêu khiển của Nhân Mã không bao gồm học hành.
- Sư Tử và Kim Ngưu đến chơi ấy hả? Nhân Mã nó đang ở trên phòng đó, hai cháu lên đi. Chút nữa cô bê đồ ăn lên cho nhé.
Dưới nhà, bà Vũ Phương niềm nở đón khách, tiếng cười khúc khích vang đến tận phòng Nhân Mã, dù cho cô ấy đã đóng kín cửa vì bật điều hoà. Thông thường, khi biết được hai gã bạn thân đến chơi, con gái bà Vũ Phương sẽ không ngần ngại nắng gió mà phi nước đại xuống tầng dưới, ôm vai bá cổ thằng Sư để đòi đồ ăn, và rồi trốn sau lưng thằng Ngưu khi đứa kia lên lửa giận. Nhưng giờ thì không thế nữa, bởi Vũ Phương Nhân Mã đang bận đắp mộ cuộc tình với môn Toán mất rồi.
- Hello my friend!
Bước vào đầu tiên là Sư Tử, cậu ta mở mạnh cánh cửa vốn đang thực hiện chế độ đóng lại, động tác mạnh đến mức khiến bản lề của cánh cửa như muốn lủng ra ngay lập tức. Trái ngược với cánh cửa như đang muốn kêu gào đầy bất lực, Sư Tử - trong trạng thái thừa năng lượng, tiến về phía con Ngựa đang ủ rũ kia, ngồi phịch xuống và bắt đầu nhăm nhe chỗ đồ ăn vặt còn mới nguyên của nhỏ bạn.
Rõ ràng, mục đích đến đây của Sư Tử, chắc chắn không phải vì học tập mà tới.
- Úi chà, có cả snack chuyên bán tại Haidilao này. Đại gia Nhân Mã, cho em xí một gói nhé?
Hí hửng giơ gói snack lên, Sư Tử dường như đã mặc định, không của con Mã tức là có, mà im lặng của con Mã cũng là có nốt. Nói trắng ra, dù con Mã có phản ứng như thế nào thì gói snack này vẫn sẽ thuộc về Sư Tử.
Đồ vật mà bổn thiếu gia đã nhắm đến, sao có thể dễ dàng thoát khỏi tay bổn thiếu cho được.
- Sư Tử, rốt cuộc mày đến đây để giúp con Mã học hay ăn hộ con Mã đấy?
Kim Ngưu khó chịu lên tiếng, anh quẳng nguyên chiếc cặp nặng gần một cân vào đầu thằng Sư, ngay khi thằng bạn có ý định cắn miếng snack đầu tiên. Kết quả, thay vì cắn vào sự giòn rụm, thơm lừng gia vị thì hàm răng trắng sáng nuôi mười bảy năm của Sư Tử đã được diện kiến chiếc lưỡi nhạy cảm của chủ nhân. Cuối cùng là tiếng kêu gào đầy đau đớn và cục u nhỏ xinh dần hiện ra, sau cú va chạm với chiếc cặp của Kim Ngưu.
Như Kim Ngưu đã từng đề cập, việc sống sót qua cái cặp nặng gần một cân của anh chính là một kì tích. Và đầu của Sư Tử đã luyện thuần thục được kĩ năng chỉ sưng u thay vì ngất đi sau gần năm năm chơi chung với nhau.
- Thế làm sao? Vẫn không hiểu bài hả?
Kim Ngưu ngồi xuống bên cạnh cô bạn, bỏ ngoài tai tiếng chửi lofi cực chill đến từ vị trí Đinh Sư Tử. Cậu ta thậm chí còn dần loạn ngôn ngữ, khi từ Việt sang Anh rồi nhảy sang cả Ấn, và hình như lại bắt chước tiếng chó sủa rồi.
- Tao không hiểu cái mẹ gì hết...
Nhân Mã rều rã nói, câu trả lời yếu ớt đến từ nhỏ bạn đã thành công khoá cái miệng đang chửi bậy của Sư Tử cùng tiếng thở dài đầy bất lực đến từ học sinh năm tốt Kim Ngưu. Anh nhanh trí tống nguyên gói snack vào miệng Đinh Sư Tử, cốt là để thằng bạn tập trung vào ăn, trong khi đó, anh bắt đầu lên dây cót cho ba tiếng kế tiếp, chiến đấu với cái đầu rỗng tếch của Vũ Phương Nhân Mã.
- Mẹ con chó Ngư!
Cự Giải áp mặt vào khung cửa sổ, thiếu nước muốn ép bản thân nhảy qua lớp kính dày cộp này. Cô nàng đang cảm thấy bị phản bội, bị phản bội bởi nhỏ bạn thân đã chơi gần mười hai năm cuộc đời quý báu của cô! Rõ ràng trong tin nhắn, nhỏ Cá bảo nay nhà nó có việc, không thể đến chơi với cô được. Vậy mà thoắt cái đã thấy ở hệ thống thư viện thành phố, ra là bán thân cho tri thức!
Không. Thể. Chấp. Nhận. Được!
Vậy mà vài tiếng trước, cô còn nài nỉ gãy cả lưỡi để rủ nó đi shopping bằng được nữa cơ chứ! Tất cả chỉ là phù du hay sao!?
Cự Giải thôi việc ép mặt vào lớp cửa kính khi càng nhiều người đi qua nhìn cô bằng ánh mắt kì dị, nếu không phải hệ thống thư viện thành phố có khả năng cách âm tốt thì chắc chắn, Vũ Song Ngư sẽ nghe thấy tiếng hét đầy ai oán của Lê Cự Giải.
Chỉ tiếc, cách âm thực sự quá tốt, và Cự Giải cũng chưa khùng đến mức hét lên giữa thành phố đâu.
- Ra là bị bạn thân phản bội hử?
Đầu cảm nhận được sức nặng, loại cảm giác này chỉ có thể đến từ một người duy nhất. Dù cho Cự Giải từ trước đến nay không mấy để tâm đến xung quanh, như việc sáng nay ăn món gì cô cũng không nhớ, gần nhất là mua đống đồ trên tay với giá bao nhiêu cũng chẳng thèm để tâm, nhưng dù có chết vì bất cứ lý do gì, Lê Cự Giải sẽ không thể nào quên loại cảm giác khốn nạn đang đè lên trên đầu mình.
Chỉ có thể là Trần. Thiên. Yết!
- Bỏ cái cánh tay chết tiệt của mày ra cho tao! Tin tao bẻ gãy tay mày không thằng quỷ!?
Động tác gần như là thuần thục, nhỏ Cự Giải nhanh chóng dùng hai tay để vật thằng Yết ra sau. Nhưng có vẻ chiêu trò này được dùng nhiều đến mức, phản xạ của thằng bạn từ không có điều kiện thành có điều kiện, nhanh chóng thoát khỏi cự li mà nhỏ bạn có thể chạm tới, thành công cứu bản thân một mạng. Kết thúc cuộc chiến là ngón giữa thân thiện đến từ cô bạn hàng xóm, thẳng vào mặt Trần Thiên Yết.
- Úi da, đau em đó chị Cự Giải.
Mặc dù đã tránh được đòn hiểm nhưng Trần Thiên Yết là ai? Là thằng bạn khốn nạn nhất trần đời mà Cự Giải và Song Ngư có. Nếu bỏ qua gương mặt đẹp trai không tì vết cùng hàng loạt giấy khen chứng tỏ độ thông minh ra thì thằng cha này chẳng có gì tốt đẹp cả. À không, cha thằng này tốt, em trai thằng này tốt, nhưng thằng cha này thì không.
Vậy nên, việc thằng khốn này giả vờ bị thương trước mặt bàn dân thiên hạ cũng không còn quá lạ lẫm với đứa đã nhiều lần trông thấy thằng này quấn tã chạy quanh xóm nữa. Ý là, Cự Giải đã quen cái bản mặt diễn xuất này luôn rồi.
- Một là mày nín, hai là con chim cúc cu của mày không bao giờ hót được nữa.
Một câu, nín ngay lập tức. Thiên Yết dù nhây đến đâu cũng chẳng ngu đến mức chọc nhỏ Cự Giải sau khi nó đưa thư tối mật. Bởi nhỏ này nói được làm được, nhớ lần trước lỡ trêu dại, kết quả đồ ăn có thuốc xổ, ôm nhà vệ sinh ba tiết học vẫn chưa xong. Đến tận giờ Thiên Yết vẫn không biết được, rốt cuộc nhỏ Cự Giải đã lợi dụng khoảnh khắc nào mà đổ nguyên lọ thuốc xổ vào bữa ăn trưa của anh.
Một trong mười điều bí ẩn trong cuộc đời Trần Thiên Yết, chỉ sau bí ẩn vì sao ông hàng xóm lại bị hói một mảng sau đầu mà thôi.
- Thế giờ tính đứng đợi như này à? Đang nắng lắm đấy?
- Dở, tao không thèm. Đang tính đi ăn đây. Mày thì sao? Sao không về nhà mà còn lang thang ở trung tâm làm gì?
- Tao vừa ở nhà Bạch Dương về. Nay bố mẹ tao lại ra toà rồi, thằng em tao thì ở bên nội. Về nhà chẳng có gì để làm, tao tính ăn bừa gì đấy rồi về ngủ cho lành.
Thiên Yết bình thản đáp lại, ánh mắt cậu dường như đã không còn xúc cảm đau buồn nữa. Bầu không khí vốn đang cực kì căng thẳng, sau câu nói của Thiên Yết liền trùng xuống, Cự Giải dù đanh đá đến mấy cũng không phải kiểu người ngu đến mức không nhận thức được tình hình hiện tại. Chỉ thấy cô ả thở dài, cái chiều cao lọt thỏm của nó chỉ có thể giúp chủ nhân vỗ được lên vai gã bạn. Nó nói, với vẻ hào sảng chưa từng thấy trước đây.
- Đi, đi ăn với tao. Nay bổn cô nương sẽ bao tiểu nhân nhà ngươi một bữa. Khu trung tâm này có nhiều đồ ăn ngon lắm, mày thích burito đúng không?
- Không, tao thích tôm hùm to bằng bản mặt tao.
Thiên Yết nhếch môi cười, mặc cho nhỏ bạn đang liên tục cào cấu vào cánh tay săn chắc của cậu. Cự Giải là thế đấy, cô hiểu những vấn đề mà cậu đang trải qua, nhưng không vì thế mà hỏi cậu giữa chốn đông người. Cô ấy biết, Thiên Yết không phải kiểu người dễ mở lòng, càng biết cậu không thích người khác hỏi về gia đình mình. Cô không bao giờ chủ động hỏi, không phải vì cô không quan tâm. Cô ấy đơn giản nghĩ rằng, cho đến khi thời điểm Trần Thiên Yết đủ dũng khí để kể cho cô và Song Ngư nghe về câu chuyện thực sự phía sau đơn ly hôn kia, cả cô và nhỏ Ngư sẽ không bao giờ hỏi bất cứ câu hỏi nào về vấn đề đó.
Bởi Cự Giải, và cả Song Ngư, đều sẵn sàng chờ thằng ngốc Thiên Yết kia mở lòng lần nữa.
- Xử Nữ, cô Thu bên trung tâm Toán vừa gọi cho mẹ, con ngủ gật trong giờ học hả?
Giật mình, Xử Nữ run rẩy nắm chặt cây bút, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn mẹ, hơi thở gần như là ngắt quãng, nhịp đập nơi trái tim dường như đang tăng lên không ngừng. Cố gắng hít thở thật sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, Xử Nữ chưa từng cảm nhận được cơn đau đớn nào nhiều đến thế, như thể ai đó đang bóp lấy cổ cô, không cho cô điều hoà nhịp thở.
Giống như Tử Thần đang kề sát bên cô.
- Mẹ không thể tin được là con lại dám ngủ trong giờ cô Thu. Con có biết bố mẹ đã phải chắt chiu bao nhiêu mới đủ tiền để cho con theo học cô ấy hay không? Bố mẹ cho con ăn học, vậy mà con lại phí phạm thời gian để ngủ trong giờ? Phạm Xử Nữ, con có nghe mẹ nói không hả? Con với chả cái, nói thì không ngẩng đầu lên nghe, cứ lì cái bản mặt ra, con muốn mẹ tức chết phải không?
Từng lời, từng lời như con dao đâm vào tim Xử Nữ, cô khó khăn để giữ bản thân tỉnh táo, nhưng sao mi mắt của cô lại nặng trĩu đến mức muốn nhắm lại vĩnh viễn.
Mình...mệt quá...
Dù cho cố gắng để tỉnh táo, dù cho đã cắn môi đến mức bật máu, dùng móng tay đâm mạnh lên da thịt, nhưng tất cả đều là biện pháp vô nghĩa. Giọng nói của mẹ xa dần, như thể có màn ngăn cách giữa cô và mẹ, có giọng nói ai đó âm ỉ bên tai, nhẹ nhàng dụ dỗ Xử Nữ ngừng cố gắng, ngừng mạnh mẽ, đã đến lúc cần phải buông bỏ mọi thứ, chấp nhận sự nghỉ ngơi bất thường này.
- Cô Phương, Xử Nữ. Hai người có ở nhà không?
Đẩy cánh cửa bước vào, Ma Kết có chút nghi ngờ khi cửa ra vào không khoá, bên trong phòng khách không có ai, dù cho xe vẫn đầy đủ như cũ. Thiên Bình vào sau Ma Kết, không ngừng cảm thán về cấu trúc căn nhà, đẹp đến mức cô không thể ngừng khen ngợi về nó. Ắt hẳn chủ nhân căn nhà này phải am hiểu về cách trang trí lắm, vừa bước vào liền cảm thấy vô cùng khác biệt.
- Ma Kết, nhà Xử Nữ đẹp thật ấy, chắc hẳn bố mẹ cậu ấy cũng...
- Xử Nữ! Xử Nữ! Con bị sao thế? Xử Nữ, nghe mẹ nói gì không Xử Nữ!??
Lời chưa nói xong, liền bị tiếng kêu thất thanh từ trên tầng cắt ngang. Dự cảm về một điều không lành, Ma Kết mau chóng chạy lên tầng, mở toang cánh cửa phòng Xử Nữ ra. Bên trong, cô Phương đang không ngừng lay con gái, đứa trẻ đang dần biến sắc và dường như không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Chết tiệt!
Ma Kết mím chặt môi, cậu chạy về phía cô Phương, cố gắng giữ cô mình bình tĩnh lại. Mặc dù không phải là bác sĩ nhưng xét về tình trạng bên ngoài của Xử Nữ, rõ ràng thể trạng con bé không ổn. Nếu tiếp tục lay như vậy, có khi còn diễn biến xấu hơn trước.
- Ma Kết, có chuyện gì...
- Thiên Bình, mau gọi 108. Xử Nữ gặp chuyện rồi!
Mười lăm phút sau, xe cấp cứu dừng tại ngôi nhà của Xử Nữ, đưa đứa trẻ đáng thương đến bệnh viện.
Một ngày chủ nhật đáng lí ra là yên bình, lại thành nỗi ám ảnh đến tận sau này của bà Phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com