CHƯƠNG 15: SINH NHẬT DÀNH CHO CẬU (2)
Lúc Thiên Yết đứng trước cửa phòng phẫu thuật thì gương mặt nhỏ nhắn đã đầm đìa nước mắt.
Khung cảnh trước mặt đã nhòe đi, trái tim nhỏ bé như bị bàn tay vô hình bóp mạnh khiến cô hô hấp càng ngày càng khó khăn.
Sư Tử làm xong thủ tục nhập viện cho bố liền chạy ra chỗ mà Thiên Yết đang đứng. Vừa nhìn thấy anh trai, Thiên Yết giống như một nhành cây mất hết sức sống mà nghiêng ngả.
Sư Tử ôm lấy em gái nhỏ, đôi mắt hẹp ánh lên một sự lo lắng lẫn đau thương. Cậu nhỏ giọng mà an ủi: "Yết à, không sao rồi. Anh đã hỏi bác sĩ, họ nói bố của chúng ta sẽ ổn thôi."
Hai chữ "ổn thôi" thốt ra từ đôi môi của cậu thiếu niên trẻ có chút gượng gạo. Thiên Yết lại cảm thấy sự an ủi bây giờ cũng chỉ là quá vô nghĩa. Cô không được ở với mẹ từ lâu, bố có lẽ là tấm lá chắn duy nhất che chở và bảo vệ cô khỏi thế giới tăm tối. Nếu có chuyện xấu xảy ra với ông ấy, Thiên Yết chắc chắn sẽ sụp đổ.
Hơn năm tiếng thì cuối cùng phòng cấp cứu cũng mở cửa. Bác sĩ đẩy bệnh nhân ra ngoài, gương mặt mỏi mệt nhìn hai đứa trẻ đang vô cùng lo lắng. Ông khẽ cười, bàn tay đặt lên vai của Sư Tử.
"Bố của hai đứa qua cơn nguy kịch rồi. Một lát nữa cả hai có thể tới thăm bố."
Căn phòng trắng xóa, chiếc giường bệnh nằm trong góc phòng gần cạnh cửa sổ. Những ánh mắt của người lớn nhìn hai đứa trẻ vụng về đến bên giường bệnh của người bố. Thiên Yết nắm lấy bàn tay sứt sát, cô nhìn bố mình đang nhắm mắt và trên gương mặt là chiếc ống thở.
Tin tức về chuyện bố của anh em Sư Tử đã lan hết con xóm nhỏ. Người người đều sốc, bà Kim Ngưu gặng hỏi chuyện rồi lát sau khẽ thở dài não nề.
"Hai đứa nó đã khổ, nay lại xảy ra chuyện này e rằng mỏi mệt lắm." Bà nói, đôi mắt buồn nhìn xa xăm.
Trời nhá nhem tối, ông Ma Kết đạp chiếc xe cũ lóc cóc tới trước hàng quán của bà Kim Ngưu. Ông điềm đạm tìm kiếm bà, lúc bà đi ra liền hỏi chuyện ngay.
"Chuyện về nhà Sư Tử bà nghe chưa?" Ông hỏi.
Bà Kim Ngưu gật đầu, quán hàng đã vơi người. Hai bóng lưng khom ngồi sát gần nhau bắt đầu hỏi chuyện.
"Hai đứa nó không còn ai để nhờ cậy. Chúng cũng phải đi học, tôi tính đến đó giúp chúng chăm sóc người bố bị tai nạn."
Bà Kim Ngưu gật gù, buổi trưa nay bà cũng đã nghĩ tới việc đến bệnh viện chăm bẵm. Hình ảnh hai đứa trẻ ngây ngô ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí của bà khiến bà đau đáu mãi.
"Lát nữa tôi đem chút đồ cho chúng rồi tiện hỏi han. Dù sao cũng phải cho bọn trẻ biết thì chúng sẽ không khó xử."
Bà Kim Ngưu vừa dứt lời thì Xử Nữ ở trong bếp đã chạy vội ra. Mái tóc của cô ướt nhẹp mồ hôi, gương mặt hồng hào do ánh lửa nóng hắt lên da. Xử Nữ cũng đã nghe Bạch Dương kể về sự việc nhà Sư Tử, cô cũng đứng ngồi không yên.
"Bà, cháu đi cùng bà tới bệnh viện." Giọng cô chắc nịch.
Bà Kim Ngưu xua xua, bà không muốn Xử Nữ bận thêm việc vào người. Tính tình con bé vốn tham công tiếc việc lại hay giúp đỡ người nên nếu cô đi thì thể nào cũng ôm đồm hết việc tại bệnh viện.
Xử Nữ có chút hậm hực, cô ngồi xuống cạnh bà, cánh tay bóp nhẹ lên đôi vai gầy giống như đang nịnh nọt. Xử Nữ mềm giọng, đôi mắt lấp lánh lộ ra sự nũng nịu.
"Bà ơi, cháu lo cho Thiên Yết quá. Nghe Bạch Dương kể lại rằng nay là sinh nhật con bé, bố của em ấy tai nạn nặng như thế hẳn em ấy đang hoảng loạn lắm." Xử Nữ vừa nói vừa bóp vai.
Cô tiếp tục bảo: "Cháu hứa sẽ chỉ tới thăm gia đình em ấy, cháu sẽ không động việc gì cả."
-
Ánh trăng ở bên ngoài hắt lên con ngõ nhỏ. Thiên Yết đã trở về nhà từ chín giờ tối và để Sư Tử lại bệnh viện chăm sóc bố.
Anh trai cô nói nhất định không để Thiên Yết nghỉ học hay quên chuyện học tập trên trường. Anh muốn cô bình tĩnh và sinh hoạt bình thường, Sư Tử bảo mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Thiên Yết nằm lên trên giường, cô úp mặt vào gối rồi òa khóc nức nở. Trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo ấy là gương mặt đầy vết thương của bố, một bên mắt bị sưng to, bàn chân trái phồng rộp đến đáng sợ và những vết khâu, miếng băng trắng quấn chặt trên mái đầu.
Thiên Yết co người lại giống như một chú rùa nhỏ, cô chỉ tiếc mình không có chiếc mai rùa để có thể thu nhỏ sâu vào trong.
Mười một giờ tối, Thiên Yết vẫn chưa buồn ngủ. Cô bật đèn dậy rồi nhìn ngắm bầu trời không có nổi vì sao. Trời hôm nay quang đãng khiến Thiên Yết bỗng chìm vào cô đơn, cô tự hỏi bản thân có thể làm được gì nếu không có bố và anh trai?
Thiên Yết bỗng nhớ đến mẹ của mình, cô tự hỏi bà ấy đang ở đâu? Có nhớ cô không? Bà ấy có biết cô đang sống như thế nào không?
Ánh mắt của Thiên Yết bỗng buồn hẳm đi, cô bần thần ngồi cạnh cửa sổ cho đến khi nhìn thấy Bạch Dương đang lò dò dưới khu nhà cô.
Thiên Yết dướn người ra phía trước, cô dòm cậu rồi lên tiếng: "Cậu làm gì ở đây thế?"
Bạch Dương ngẩng đầu, cậu nhìn thấy cô liền nhoẻn miệng cười. Cậu vẫy tay với cô, giọng nói rất ấm áp.
"Này, tớ tìm cậu đấy! Xuống đây đi."
Thiên Yết xuống nhà, cô còn chưa lên tiếng hỏi Bạch Dương là có chuyện gì thì liền bị cậu nắm cổ tay mà kéo đi.
Trời đã khuya, Thiên Yết nhìn bóng lưng của Bạch Dương ở đằng trước mà không nói gì. Đi được một đoạn thì cậu dừng lại, Bạch Dương quay lại nhìn Thiên Yết rồi nói:
"Đứng đây đợi tớ một lát nhé."
Bạch Dương chạy đi nhanh như một cơn gió, con đường rộng lớn nay chỉ còn mỗi Thiên Yết. Cô nhìn xung quanh, bóng dáng nhỏ đứng đợi chờ một điều gì đó mà bản thân cô còn chẳng rõ.
Gió nổi lên, Thiên Yết nghĩ thầm tại sao Bạch Dương lại lâu quay lại như thế? Cô nhìn khung cảnh xung quanh một lượt bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.
Cô vừa nghĩ đến Bạch Dương thì phía xa xa đã trông thấy bóng dáng của cậu. Bạch Dương cầm một chiếc bánh sinh nhật hai tầng được trang trí màu sắc tím nhạt đáng yêu. Thiên Yết còn ngỡ ngàng trước sự kiện này thì đằng sau đã vang lên tiếng pháo giấy cùng pháo sáng lấp lánh.
Bảo Bình cầm cây pháo giấy nhiều màu sắc, cậu liên tục bật pháo làm khung cảnh trước mắt giống như một màn mưa đầy màu sắc.
Song Ngư và Nhân Mã cầm pháo sáng đùa vui bên Thiên Yết, hai cô bạn còn hát bài chúc mừng sinh nhật cho Thiên Yết nghe.
Bạch Dương đem chiếc bánh đến trước mặt cô, đôi mắt cậu phản chiếu ngọn nến khiến đôi đồng tử lung linh như viên ngọc đang phát sáng.
"Nào, mau ước gì đó đi." Bạch Dương nói với cô.
Thiên Yết vội nhắm mắt, sau khi vừa mở mắt đã rơi nước mắt. Cô thổi tắt nến, tiếng khóc cũng ngày một nức nở lớn hơn.
Nhân Mã ở bên cạnh ôm chầm lấy cô mà dỗ dành. Hôm nay là ngày buồn bã và đáng sợ của Thiên Yết rồi, khi cuộc đi chơi vẫn đang diễn ra vui nhộn thì tin tức không vui về bố đã khiến trái tim nhỏ bé vụn vỡ.
Song Ngư đứng ở bên khẽ xoa mái tóc cô bạn, cô không nói gì cả mà chỉ lặng im nhìn gương mặt đang giàn giụa nước mắt.
Bảo Bình và Bạch Dương cũng im lặng, bầu trời đêm chữa đầy những vì sao. Tất cả những đứa trẻ đều hy vọng ước nguyện của Thiên Yết sẽ thành hiện thực và cầu mong mọi điều bình an sẽ đến với gia đình nhỏ của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com