Game 47
Từ hôm ở tiệm bánh trở về, Kim Ngưu vẫn còn tức đến giờ. Cô nhịn anh ta lâu như vậy vì vẫn muốn làm công việc mình yêu thích. Nhưng điều đó không có nghĩa là chỉ có mỗi chỗ anh ta có cửa hàng. Nghĩ đi nghĩ lại, ban đầu chọn chỗ đó vì tiện đường về nhà, muốn làm việc tích góp một chút để tự mở một cửa hàng nho nhỏ của riêng mình...
Kim Ngưu chạy đến tủ quần áo, từ trong mớ lộn xộn lấy ra được một con heo đất màu vàng được tô vẽ những nét hoa văn vô cùng lòe loẹt. Khá nặng so với lúc mới mua về, cũng đã ba năm hơn rồi chứ ít ỏi gì. Đắn đo nhìn chằm chằm con heo đất như muốn dùng ánh mắt làm chiếc dùi nhọn đâm xuyên qua cái bụng đầy "mỡ" của nó. Mà đống "mỡ này lại được rút từ trên người Ngưu a. Cuối cùng vẫn quyết định khui bụng nó ra đòi lại những gì vốn thuộc về mình. Hê hê...
Bé "trâu" nào đó nở nụ cười nửa miệng ghê rợn, đứng ở trên giường từ từ buông lỏng hai tay cho chú heo bảy màu trong tay biết thế nào là cảm giác rơi tự do.
Bộp!
Mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi, kèm theo đó là những tờ polyme chói mắt rải khắp căn phòng nhỏ. (Khuyến cáo không nên làm theo tại nhà! Vừa dọn mệt vừa bị má đánh!)
"Ta đã đòi lại được những gì mi nuốt bao năm nay ha ha ha ha..." - Lâu lâu phấn khích quá, con người ta sẽ có những biểu hiện không được bình thường như thế.
30 phút sau
Quả thật đời không như là mơ. Tất cả chỉ do con người ta tự ảo tưởng nên rồi tự hạnh phúc mà thôi. Kim Ngưu ôm đống tiền trong tay khóc không thành tiếng. Bao nhiêu đây chưa biết có đủ tiền mua bán ghế các thứ chưa nói gì đến mở tiệm.
"Hay là vay Xử một ít nhỉ?"
Chợt lắc đầu: "Không được, thế thì mất mặt lắm!"
"Hoặc anh Bảo? Anh ấy cũng giàu mà."
" No no, anh em thì anh em. Hỏi mượn thế thì ngại quá."
Sau cả đống phương án bị gạt bỏ thì cô gái trẻ nào đó rơi vào bế tắc cùng tuyệt vọng.
Ngay lúc này đây, người nọ đột nhiên xuất hiện trong đầu cô như một ánh hào quang, một thứ ánh sáng soi khắp con đường tối tăm. Nó mãnh liệt hệt ánh sáng chân lý của Đảng đã đưa Tố Hữu đến với lý tưởng cách mạng của mình. Thật là thiêng liêng biết bao!
"Alo, là em. Bây giờ anh có rảnh không ạ? Em có thể hỏi anh chút việc được không?"
______________
Hôm nay lại là một buổi livestream muộn của Thiên Yết. Lâu thế rồi nhưng ông vẫn không chịu chấp nhận cái công việc chính đáng này của anh. Không biết dòng họ ở đâu mà ngoan cố ghê nơi. Cũng may sau thời gian ở chung, Thiên Yết bày ra trò ngủ phòng này không thoải mái để dọn lên trên lầu. Ở đây yên tĩnh lại phải leo lên leo xuống, buổi tối ông ngủ dù có nghe tiếng động cũng lười quản.
Bởi vì muộn rồi nên chỉ có thể lập đội được với mấy con cú đêm thôi. Bạch Dương ngày mai không có tiết học, Song Tử chân vẫn chưa khỏi nên tạm ở nhà luyện game. Còn có tên Xử sầu đời livestream xong không chịu nghỉ ngơi bay sang đây tham gia cùng. Dạo này cậu ta có vẻ hơi khác lạ, mà cụ thể ở đâu thì không nhìn ra được.
"Gần đây trên mạng truyền mấy vụ con gái đi đêm về gặp biến thái, ghê quá anh ơi." - Chơi game nhưng lâu lâu Yết vẫn nhìn qua màn hình đọc chat của fan để tương tác tốt hơn.
"Vậy nên mấy bạn nữ cẩn thận vào nhé! Tốt nhất buổi tối đừng ra ngoài một mình. Nguy hiểm lắm, tui lo cho mọi người đó."
Mấy ngày trước có nghe qua ông nói việc này. Tiện miệng ngay trên buổi trực tiếp anh căn dặn mọi người vẫn hơn. Thiên Yết tuy bình thường khùng khùng điên điên thật ra cũng rất ấm áp.
"Dương cẩn thận luôn nha em. Có đi học về muộn thì gọi xe hoặc có thể gọi anh đến rước. Đừng có đi lung tung đó."
Sự quan tâm đột ngột của anh Cạp khiến Bạch Dương cảm thấy vui vẻ hẳn. Trời ạ, dù biết anh ta là lò sưởi di động vẫn không thể khiến bản thân ngừng rung động được.
"Anh nói con nhỏ đó hả? Người ta sợ tránh còn không kịp nói gì là động vào?" - Chưa kịp hưởng thụ niềm hạnh phúc được bao lâu thì cái mồm thối của tên Song Tử đáng ghét đã chen vào.
"Ăn nói cho thơm tho vào đi nhé, ai đưa anh đi bệnh viện mà giờ ở đây lên mặt?"
"Tôi nhờ cô chắc."
"Anh ngon đến trước mặt tôi nói câu đó xem?"
Sau khoảng thời gian đình chiến làm bạn thì dường như xung đột giữa hai người này không hề giảm bớt mà còn tăng lên. Cứ gặp nhau ở đâu là cãi nhau ở đó.
"Hai đứa chúng mày có để yên cho cái tai của anh không?"
Nghe giọng Xử Nữ bên kia có vẻ không thoải mái cả hai liền biết điều im lặng.
"Sao vậy Xử? Định thay đổi hình tượng nữa hay sao mà mấy nay nghiêm túc quá vậy?" - Thấy Xử Nữ có vẻ nổi cáu nên Thiên Yết hỏi thăm xem thế nào, kết quả ai ngờ vừa đụng vào lại gắt lên.
"Không có gì, không có gì. Ông nhiều chuyện quá!"
Trong lòng ai đó lúc này: Ok fine, hỏi thăm xem bạn già tôi thế nào liền bị xem là nhiều chuyện. Tôi tổn thương rồi, tôi muốn khóc.
Thế là người đó đó mếu máo, giả vờ rơm rớm nước mắt đổi tiêu đề buổi livestream thành: XửSẽĐẹp nổi quạo ăn hiếp tui, không còn thương thương tui nữa.
"Em nói này anh Cạp, chiêu này của anh y chang con bé Can hồi nhỏ."
"Ủa vậy hả?" - Song Tử chỉ nói câu đơn giản đã dễ dàng khơi dậy sự tò mò chết người của Thiên Yết và Bạch Dương.
"Sao sao? Kể nghe với coi."
"Ê con nhỏ kia, ăn nói xấc xược riết quen hả? Gọi anh tiếng nào?"
Thấy cặp đôi không biết mỏi mồm Song Dương sắp gây chiến, Thiên Yết liền can ngăn: "Rồi bộ mấy người tính phá live tui hay gì?"
"Ông nói gì vậy Cạp? Bình thường không có tụi này ông cũng tự phá rồi mà?"
Nghĩ lại thì cũng đúng. Anh hay bày trò con bò trên đây khiến fan cười đến tổn thương nội lực hoặc làm ra vẻ đáng yêu cầu tình thương của mọi người. Chung quy nó nát từ lâu rồi.
"Nãy giờ chơi toàn nói chuyện xàm xàm mà cũng win easy nữa. Sắp tới có giải hay team mình đi thi đấu luôn đi."
"Có vẻ hay đó. Em bỏ tiền đầu tư cho đội nha Song?" - Nghe Song Tử nói có vẻ đơn giản quá Xử Nữ liền muốn trêu chọc cậu ta chút.
Trong đầu gia sư Vệ đầy những dấu hỏi chấm: "Ủa phải cần thiết mấy thứ đó nữa hả? Em tưởng mình đăng kí rồi đi thi thôi."
"Chắc mẹ ông anh này chưa mang ổng ra đường trải lần nào. Có khi hôm nào ra đường bị bắt cóc dụ đi cũng nghe lời đi theo." - Nhân cơ hội ngàn năm có một này Bạch Dương liền không từ chối mà nói sốc vài ba câu. Ai bảo anh ta bình thường ỷ vào việc mình là giáo viên học rộng hiểu sâu gì đó mà ăn hiếp cô.
"Anh nói mấy đứa toàn là racing girl, racing boy. Cua khét nghẹt, mới nói một chuyện được hai ba câu là cua sang chuyện khác."
"Cảm ơn anh Xử quá khen, anh cũng vậy đó."
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ gì ui ha ha cười chuẩn bị lên máy bay vào chiến trận mới thì tiếng "Xoảng" cực kì lớn vang lên phía Bạch Dương. Cả ba chàng trai lẫn cô đều giật thót.
Bình ổn được đôi chút, cô vội vàng tắt micro đi. Đôi tay còn hơi run run. Lại nữa, họ lại cãi nhau rồi. Cách vài hôm lại gây gổ đánh nhau, rốt cuộc họ làm sao vậy chứ? Nhắn vội cho Thiên Yết mẫu tin nhỏ, Bạch Dương liền chạy xuống nhà.
Đứng ở chân cầu thang thôi đã thấy đầy rẫy những mảnh thủy tinh. Còn hai người được gọi là cha mẹ cô vẫn đang thản nhiên chửi rủa nhau bằng những từ tệ nhất có thể. Tại sao?
"Tại sao? Hai người vốn chẳng còn chút tình cảm gì nữa vậy sao không ly hôn đi? Còn muốn để con nhìn thấy cảnh này đến bao giờ nữa? Dây dưa như vậy hai người cảm thấy vui lắm sao? Cảm nhận của con, có ai từng nghĩ đến chưa?"
Quả nhiên tiếng trách móc nghẹn ngào của Bạch Dương đã ngăn được cuộc cãi vã. Dẫu có ghét nhau đến mức nào đi nữa thì con bé vẫn là con của họ, không thể bỏ mặc được.
Bạch Dương ngã quỵ xuống, ôm mặt khóc nức nở. Cứ không nói là sẽ không đau lòng sao? Chịu đựng như thế còn khó chịu, đau đớn hơn nữa kìa. Nhưng họ chưa từng để ý đến đứa con gái này thì phải. Sự tồn tại của Bạch Dương cô trong căn nhà này vốn dĩ vô nghĩa lắm sao?
Cha mẹ cô nhìn nhau rồi nhẹ nhàng đến bên con gái vỗ về:
"Xin lỗi con, bao năm qua con không nói. Cha mẹ liền cứ thế mà làm tới. Không nghĩ đến con sẽ bị tổn thương."
Khẽ gạt bàn tay gầy gầy của mẹ ra, Bạch Dương khàn giọng nói:
"Không cần xin lỗi con. Nếu không muốn con bị tổn thương, thì ngay từ đầu hai người đã không làm vậy rồi." - Nói rồi cô đưa bàn tay run rẩy vịn lên thành cầu thang quay người rời đi.
Để lại sau lưng là cả một mảng tối u uất. Căn nhà này không đáng sợ vì ban đêm không có những ánh đèn mà bởi từ lâu lắm rồi nó chẳng có tiếng cười nào là thật lòng cả.
Trở về phòng, tâm trạng của Bạch Dương thật sự rất tệ. May mắn nhận được tin nhắn hỏi thăm của Thiên Yết và Song Tử nên cảm thấy được an ủi phần nào. Ít ra mình còn có người để ý đến, quan tâm đến.
"Em thật sự mệt lắm!"
Nhận được câu trả lời này của cô em cùng quân đoàn khiến Thiên Yết thật sự lo lắng. Trước đây Bạch Dương lúc nào cũng hoạt bát, tràn đầy năng lượng. Chưa bao giờ em ấy nói đến câu này. Cho dù lúc kể anh nghe về chuyện gia đình mình...
"Mọi chuyện rồi sẽ có hướng giải quyết. Cuối tuần này anh đưa em ra ngoài chơi cho khuây khỏa nhé?! Muộn rồi, ngủ sớm đi!"
Bạch Dương khẽ mỉm cười: "Anh thế này là bảo em sẽ không bao giờ thoát khỏi tình cảm dành cho anh đúng không?"
____________________________
Đến tuần mới lại up chương mới hihi. Tuần này mình có một câu hỏi muốn nhận được câu trả lời của mọi người ý, nên là xin phép nhờ mọi người chút.
Nếu bị crush unfriend thì bạn sẽ làm gì?
Vì mong sẽ nhận được câu trả lời của các bạn iu nên mình xin phép trả lời trước.
Nếu là mình, sau khi bị unfriend như vậy mình sẽ chủ động cắt đứt mọi thứ còn liên quan đến crush. (Mình không thích bị người ta đối xử như vậy nên cảm thấy làm thế sẽ khiến bản thân thoải mái hơn.)
By: _Huyuka_
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com