Game 52
Bạch Dương trở về nhà trong tâm trạng rất thoải mái, vui vẻ. Phải nói lâu lắm rồi cô mới cảm thấy nhẹ lòng đến vậy, dường như mọi chuyện phiền lòng đã vơi đi bớt sau buổi đi chơi với Thiên Yết.
Cô không hề biết rằng ở bên kia khi vừa trở về nhà Thiên Yết đã hoảng loạn đi tìm Cự Giải khắp nơi. Chờ mãi mà chẳng thấy anh ấy thông báo đã trở về an toàn dù trước đó có nói khi về đến sẽ nhắn tin cho cô yên tâm.
"Anh về đến nhà chưa?"
Vì hôm nay đi uống nước rồi mới xem phim, ra khỏi rạp đã khá trễ nhưng thấy đói nên Bạch Dương có rủ Thiên Yết đi ăn thêm một lúc. Không biết anh có ghé ở đâu mua đồ thế nào không mà chẳng thấy trả lời tin nhắn.
"Anh ngủ luôn rồi à?"
...vẫn chưa có dấu hiệu hồi âm. Hay là mệt quá ngủ thật rồi nhỉ? Cô do dự không biết có nên gọi cho Thiên Yết hay không, sợ làm phiền anh ngủ. Vò đầu bứt tóc một lúc cuối cùng quyết định không gọi.
"Chắc chơi game chờ chút xem sao nhỉ?"
Thế rồi Bạch Dương mở game, định rủ Thiên Bình vào chơi cùng nhưng nhìn đến đồng hồ thấy trễ rồi nên thôi. Sau đó liền nghĩ đến Song Tử thường chơi game đêm nên cô nhắn tin rủ ngay. Không biết cái chân què của tên đó khỏi hẳn chưa, sẵn tiện hỏi thăm luôn.
"Ơ hay nay mọi người rủ nhau đi ngủ sớm hay sao mà chẳng có ai online vậy. Kì lạ ghê."
Thôi chơi một mình vậy.
...
Ở phía khác, sau khi nhận được cuộc gọi báo đã tìm được Cự Giải và cô bé không sao Thiên Yết thở ra một hơi. Làm anh sợ chết mất. Nhưng anh chợt phát hiện mình đang có nỗi lo mới: lạc đường rồi.
Sau bảy bảy bốn mươi chín lần tìm đường ra, Thiên Yết lạc càng lúc càng sâu. Quả thật không biết đâu mới là lối ra, xem bản đồ rất bất khả thi bởi nó cứ dẫn anh đi vòng vòng. Thiên Yết nghĩ chỉ đêm nay thôi anh khám phá hết thành phố này rồi.
"Song Tử à, anh biết là muộn rồi nhưng em giúp anh được không? Anh đi lạc ở đâu cũng không biết nữa tìm nãy giờ không thấy đường về, huhu." - Quá bất lực, anh đành gọi cho Song Tử đến đón mình về.
"Ok, anh gửi định vị đi, rồi ở yên đó chờ bạch mã hoàng tử đây đến đón về nhá!"
Sau khi nhìn địa chỉ Thiên Yết gửi đến, Song Tử không khỏi thán phục. Chạy kiểu gì mà sắp ra khỏi thành phố luôn, đỉnh thật sự.
_________________________
"Hôm qua em gọi hỏi số điện thoại thằng Cạp làm anh hết hồn."
Sư Tử ngước nhìn Bảo Bình đầy khó hiểu. Sao lại hết hồn? Lạ lắm à?
"Tưởng em có ý định gì với nó ấy chứ. Nhưng xem ra là không phải rồi."
"Anh còn không có cửa nói gì đến Thiên Yết." - Sư Tử trước giờ luôn như thế, một cô gái thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.
Ngược lại câu nói này không khiến Bảo Bình ủ dột như mọi khi, thay vào đó là sự tươi tắn hiện rõ. Anh có thể hiểu theo ý của cô ấy rằng mình đẹp trai và thu hút hơn thằng Yết không nhỉ.
"Mà hôm nay em không có nhiều thời gian tán gẫu với anh đâu. Khoảng nửa tiếng nữa em có việc rồi." - Phải chạy qua ngó xem nhỏ bạn 'vô tri' của cô thế nào rồi mới đi làm được.
Hôm nay Bảo Bình đặc biệt đến đón Sư Tử ngay từ cổng trường. Phần vì chuyện tối qua, lo bị Thiên Yết hớt tay trên. Phần vì có chuyện cần bàn.
"Em đến tham gia tiệc gia đình anh nhé?"
"Anh bị rồ à?" - Đúng là Sư Tử mất bình tĩnh khi nghe lời đề nghị của anh. Tự dưng lại bảo cô đến dự tiệc nhà anh ta, nghĩ cô khùng chắc.
Bị cô gái này mắng cũng quá quen rồi nên anh không còn sợ hãi như khi mới quen nữa mà còn cười một cách khá hưởng thụ.
"Ý anh là đến làm MC ấy. Anh họ của anh tổ chức đám cưới có mời anh làm MC. Nhưng tiệc cưới hơi quy mô nên cần thêm một người nữ nữa."
Sư Tử dửng dưng: "Thì?"
"À thì...gia đình có thử tìm qua mấy người rồi nhưng không ưng ai hết. Chợt nghĩ đến em nên anh...muốn mời em..."
Chưa đợi Bảo Bình ấp úng hết, Sư Tử đã dứt khoát: "Xin lỗi anh, em từ chối. Em chưa từng thử qua vai trò đó nên sợ sẽ có sai sót không hay trong bữa tiệc."
Thật ra cho dù có làm được thì cô cũng sẽ từ chối. Bởi Sư Tử không quá thích việc chưa thân quen mấy đã gặp gia đình người ta dù ở trên cương vị bạn bè hay tình cảm.
Về Bảo Bình, chẳng có cô MC nào không ưng ở đây cả. Tất cả là dối trá hết. Anh đương nhiên biết cô ấy sẽ nhìn ra nhưng vẫn muốn thử xem sao. Phần nào anh cũng giới thiệu cô với người nhà với tư cách là 'bạn bè'. Trước tiên là vậy đã. Và có vẻ con đường theo đuổi cô nàng cá tính này thật sự khó khăn.
"Hay là em đừng vội từ chối, cứ về suy nghĩ xem sao nhé."
Sư Tử cũng không muốn làm Bảo Bình quá khó xử nên cô gật đầu. Đương nhiên là chả có sự suy xét nào ở đây cả, cô chắc chắn không đồng ý.
"Giờ em qua chỗ Ma Kết luôn à? Anh đưa em đi nhé!" - Lại một lời đề nghị từ Bảo Bình, nếu tiếp tục từ chối thì kì quá nên cô gật nhẹ.
"Em đến nhà bạn đã, gần đây thôi."
Trước giờ hiếm được chàng trai nào đưa đón và mời cô đi uống nước lắm. Riêng Bảo Bình đã là đặc biệt rồi.
Nhiều lúc anh cảm thấy mình như bị chơi bùa hoặc do bản thân là người thích chinh phục. Gặp người con gái xinh đẹp và mạnh mẽ thế này khiến anh không cưỡng lại được mà cứ bị cuốn hút rồi chạy theo người ta.
"Em đứng trước quán chờ anh lấy xe nha, anh ra liền."
"Okay."
Sư Tử vừa đi vừa nhắn tin cho Cự Giải hỏi thăm xem tình hình thế nào rồi, có ở nhà không để cô còn chạy qua. Sợ mắc công Bảo Bình phải quay xe lại nên cô đến bãi xe luôn.
"Ấy...áa." - Sư Tử ngã uỵch ra đất, khá đau. Có cái gì đẩy cô ra thì phải.
"Bị điên à? Sang đường không biết nhìn."
Lúc nhìn lại đã thấy người đàn ông đi xuống từ chiếc xe bốn chỗ, đến đỡ người khác đang nằm bên cạnh cô.
"Anh có sao không?"
"Không...sao. Nhưng chân, hình như gãy rồi." - Người ngước mặt lên là Bảo Bình. Phải nói Sư Tử cực kì hốt hoảng. Quên mất cơn đau của mình chạy đến đỡ người anh lên.
Vừa rồi lúc sang đường Sư Tử đang mãi lo trả lời tin nhắn nên không để ý có xe đang chạy đến. Người lái xe cũng đang nói chuyện với gia đình đến khi nhìn lại đã thắng không kịp nữa. Đúng lúc Bảo Bình chạy ra, chẳng nghĩ nhiều anh vứt xe lao đến đẩy Sư Tử ra nhưng không kịp rút chân nên bị tông trúng. May là xe đi khá chậm nếu không anh không chắc mình có thể đỡ được cho cô ấy.
"Đau lắm hả anh? Chết rồi làm sao bây giờ."
Chân bị gãy rồi làm sao ngồi lên xe máy chở đến bệnh viện được.
"Phần do tôi nữa để tôi chở anh đến bệnh viện bó lại. Chi phí băng bó tôi sẽ lo." - Gặp ngay người hiểu chuyện, chỉ la Sư Tử chút rồi thôi.
Gia đình anh ta chạy ra giúp đỡ Bảo Bình lên xe, còn Sư Tử chạy xe của anh theo phía sau. Chuyện xảy ra mười phút rồi nhưng giờ tim cô vẫn đập thình thịch. Ơn trời mong là Bảo Bình chỉ bị thương nhẹ thôi.
Nhớ lại sắc mặt trắng bệch của Bảo Bình làm cô sợ chết khiếp.
"Anh ráng chịu chút nha." - Bác sĩ nói bị gãy chân thật rồi, phải chụp hình rồi bó bột.
Không muốn để Sư Tử lo lắng với tự trách nhiều nên anh vẫn cố nhe răng cười an ủi: "Không sao đâu mà, yên tâm đi. Nhìn vậy thôi chứ anh mạnh mẽ lắm."
"Ừm, anh không chỉ mạnh mẽ còn lớn gan nữa." - Làm cô rơm rớm nước mắt.
Trong lúc chờ Bảo Bình xử lí chân, Sư Tử chợt nhớ lại những lời vừa rồi của anh chủ chiếc xe.
Anh ta đi đâu đó quay lại, đưa cho Sư Tử số tiền.
"Tôi vừa hỏi phí bó bột, đây là phần của tôi. Vì cũng có lỗi của cô nên tiền thuốc với việc chăm sóc cậu ta phần cô đó. Chút cậu ta ra giúp tôi nói xin lỗi lần nữa, giờ tôi có việc rồi nên đi trước."
Trước khi rời đi hẳn, anh ta còn nói khẽ với cô một câu:
"Trân trọng cậu ta nhé."
__________________________
"Yết, dậy đi phỏng vấn việc nè, nhanh lên." - Vừa sáng sớm ra ông nội đã lấy gậy khều Thiên Yết từ trong chăn ấm.
"Việc gì nữa hả ông."
Đêm qua đến hơn hai giờ sáng mới về đến nhà khiến anh mệt chết được. Vậy mà sáng sớm ông nội còn không tha nữa.
"Hôm qua ông cháu mình bàn việc này rồi mà. Dậy mau lên muộn bây giờ."
"Cháu đã hứa gì với ông đâu."
Cơn buồn ngủ khiến Thiên Yết chẳng buồn quan tâm chuyện gì cả. Hôm qua nói chuyện gì cũng quên sạch mất.
"Áuuuu..."
Cây gậy trong tay ông nội vừa hôn yêu lên mông Thiên Yết một cái đã khiến anh lập tức bật dậy, tỉnh cả người. Xem ra nó lại có thêm công dụng mới trong gia đình này rồi.
Phải đến nửa tiếng sau anh chàng streamer ngàn nàng nâng niu mới bước ra khỏi phòng trong bộ quần áo phẳng phiu, lịch sự. Áo sơ mi trắng cùng quần tây đen khiến Thiên Yết trông nghiêm túc và chững chạc hơn rất nhiều.
"Ủa gì đây ông?"
Đứng trước tòa chung cư gần nhà, Thiên Yết bắt đầu hoài nghi về công việc mà mình sắp phải làm.
___________________________
Có ai đoán ra được công việc của anh Cạp không ạ?
Sau những cú sốc đầu tiên của tuổi 18 thì mình up chương mới đây mọi người. Huhu, toi khộ quá. Có ai năm nay vào ĐH hay lên cấp 3 không mọi người. Đã đậu vào nguyện vọng 1 như mong muốn chưa nè, có gì cmt chia sẻ với mình nhen.
By: _Huyuka_
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com