Chương 2.
Thiên Bình đặt nhẹ tấm menu mà mình đang cầm trên tay xuống bàn, thở hắt một tiếng. Cô cất cái giọng trầm ấm, nhẹ nhàng mà dịu dàng như một làn gió đúng như với chính tính cách và ngoại hình của cô vậy.
- Bọn họ có thể được xem là người nổi tiếng đấy, thế cậu nghĩ tớ hẹn họ đến đây gặp bọn mình hay họ hẹn tớ đến để gặp họ?
Trong căn phòng ăn cách âm bao quanh bởi bốn bức tường được làm bằng loại kiếng trong suốt ấy, mọi người đều im lặng không ai cất giọng hồi âm lại câu hỏi ban nãy của Thiên Bình. Có vẻ như không cần phải trả lời bọn họ cũng có thể hoàn toàn biết được câu trả lời chính xác nhất.
- Hửm? Người nổi tiếng sao?
Xử Nữ đột nhiên đứng dậy cầm lấy bình trà nóng hổi được đặt ở giữa bàn ăn rót sẵn cho mỗi người một tách rồi đặt ngay lên bàn, như đã quá quen thuộc với vị trí ngồi của từng người nên cậu làm rất nhanh chóng. Vừa pha hết tách trà cho tất cả mọi người trong nhóm cùng lúc đó bình trà cũng đã cạn sạch, cạn đến nỗi không còn một giọt nước nào đọng lại trong bình.
- Phải, bọn họ có thể được xem là người nổi tiếng của trường chúng ta đấy. Hm... Rất nổi là đằng khác nữa, các cậu thử đoán xem. Họ là những con người bí ẩn nào thế nhỉ?
Mọi người lại quay trở lại bầu không khí yên lặng như lúc ban nãy. Có người thì chẳng quan tâm những lời nãy giờ mà Thiên Bình nói, ánh mắt vô định hướng đến phía cửa sổ nhìn ra nơi xa xăm nào đó trên bầu trời xanh biếc kia. Ngược lại, có người thì lại vặn đầu vắt óc để suy nghĩ ra đáp án chính xác nhất cho câu hỏi lúc nãy của Thiên Bình.
Đột nhiên Bạch Dương đập bàn đứng phắt dậy, chiếc ghế mà cô đang ngồi bị đẩy ra xa kêu một tiếng cọt kẹt, trong chốc lát nó liền bị mất thăng bằng giữa chân ghế rồi ngã lăn quay xuống nền đất lạnh. Mọi người trong nhóm đều giật mình, dồn hết tất cả sự chú ý vào cô bạn cừu bé nhỏ vừa có cái phản ứng thái hóa kia. Chưa kể đến việc, những tách trà vừa được Xử Nữ rót đầy kia suýt nữa cũng đã tràn lan ra mặt bàn.
- ...
- ...
- Bạch Dương, cậu có thể đừng gây ra những âm thanh ồn ào như vậy nữa được không?
Cự Giải nhăn nhó mặt mày, trông vô cùng khó chịu. Ngày yên bình của Cự Giải không hiểu sao cất cánh mà bay đi đâu mất, đổi lại là một ngày cùng những thanh âm hỗn tạp thế chỗ cho một ngày yên bình của hôm nay. Vừa nãy đã phải nghe cái giọng thánh thót như họa mi của Song Tử, bây giờ lại gặp phải một phát đập bàn của Bạch Dương cùng tiếng kêu cọt kẹt khó chịu của chiếc ghế khi bị ma sát xuống mặt sàn.
Mọi người trong nhóm, ai nấy cũng đều thừa biết tính cách của Cự Giải khó chịu như thế nào khi gặp tiếng ồn, có thể nói với một cái tên khác là cậu ấy bị dị ứng với tiếng ồn hay nói đúng hơn là ám ảnh. Nhưng mà không chỉ có Cự Giải thôi đâu, kể cả Xử Nữ cũng như thế - đều là những con người bị ám ảnh với tiếng ồn của cuộc sống bao gồm tất cả mọi thứ.
Bạch Dương có phần bối rối vì cô cũng vừa nhận ra hành động lúc nãy của mình làm cho Cự Giải khó chịu một cách ra mặt, mặt Cự Giải cứ thế mà nhăn như khỉ. Bạch Dương tỏ vẻ hối lỗi, tuy là bạn với nhau cũng khá lâu rồi nhưng thân thì cũng không hẳn là thân, nhìn vào cũng chính là có phần hơi khách khí.
- Ha, xin lỗi, tớ hơi lố quá trớn rồi.
Cự Giải nói khó tính thì cũng đúng là khó thật nhưng cậu cũng không phải thuộc dạng thích bắt nạt hay làm khó bạn bè của mình đâu, huống chi Bạch Dương với những người đang ngồi trong căn phòng này họ đã chơi chung với nhau từ rất lâu về trước rồi, một phần cũng chính là vì cùng hoàn cảnh, có thể thấu hiểu.
- Không sao, không sao. Lần sau cậu nhớ chú ý hơn một chút, đừng làm phiền đến người khác nữa.
Cự Giải cười nhẹ một cái, cử chỉ ôn nhu có phần khiến mọi nữ sinh trong trường điêu đứng một lúc lâu.
" Cạch " tiếng cửa phòng đột nhiên được mở ra, một nhóm học sinh xem chừng cũng trạc tuổi họ lần lượt bước vào trong.
- Xin lỗi Thiên Bình, tụi này có chút việc cần giải quyết nên đến muộn giờ hẹn.
Câu nói vừa được cất lên, tất cả mọi người ngoại trừ Thiên Bình đều ngoái đầu sang nhìn. Thật bất ngờ! Những người này đúng như Thiên Bình đã nói, họ được xem là những thần tượng hàng đầu của trường với nhan sắc và học lực có thể được xem là vượt quá mức của một con người bình thường.
Sức ảnh hưởng của họ cũng là quá lớn rồi đi, tiếng ồn ào bàn tán xôn xao của mọi người bên ngoài cùng những tiếng trầm trồ khen ngợi về nhan sắc đời thực của những học sinh hàng đầu. Do là những con người cặm cụi với sách vở nên họ ít khi xuất hiện trước toàn trường, có thể nói họ được nhà trường ưu ái hơn bao giờ hết. Cũng phải, họ là học sinh của lớp S - lớp học dành cho những thiên tài ưu tú cơ mà.
- Ma Kết, cậu và bạn cậu đến rồi à? Được rồi, mau vào trong ngồi đi, bên ngoài ồn ào lắm.
- Được.
Ma Kết thản nhiên bước vào, trong cậu ta vô cùng khí phách, tuy học giỏi và là một học sinh hàng đầu nhưng cậu ta lại được rất nhiều người yêu mến với tính cách thân thiện, dễ gần cùng với gương mặt điển trai đầy ôn nhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com