| XIV | Scorpius
Tôi nhớ lại cô em gái angel của mình.Ừm, mặt mũi không đến nỗi nào nhưng nó như kiểu không gây chuyện với tôi một ngày thì sẽ chết ấy. Nói đi cũng phải nói lại cái tên Virgo này làm gì mà lâu thế không biết, dù là tôi đi nhờ xe hắn về nhà nhưng cũng không cần phải cho tôi đứng bơ vơ đến mỏi chân ở ngoài này chứ?
- Em gái, trao đổi ID được không?
Gì đây? Tôi nhìn tên con trai cao ráo đứng trước mặt,tâm tình không tốt còn có người đến kiếm chuyện.
-Cút!
-Làm như mình cao giá lắm vậy, nhìn mặt xinh nhưng nhân phẩm chẳng ra làm sao. Người như cô sẽ chẳng ai muốn hẹn hò đâu.
Fuck! Bị người khác từ chối thì quay sang chửi bới nhân phẩm của người khác à? Cái thằng khốn nạn, tôi phải dạy lại thằng này cách làm người mới được.
-Để tôi cho cậu biết. Thứ nhất cô ấy rất cao quý, cậu sẽ không bao giờ với tới được. Thứ hai cô ấy đẹp từ trong ra ngoài nhân phẩm tốt hơn cậu gấp nhiều lần. Thứ ba cô ấy có tôi là đủ rồi, không cần bất cứ một thằng nào cả. Rõ rồi chứ!?
Virgo từ đâu bay tới như nam chính trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình khiến tôi sắp nôn vì cái đống lời thoại rợn người này. Đáng lẽ tôi phải là người dạy hắn làm người chứ!
-Về học lại cách làm người đi em trai.
Tôi nói rồi cùng Virgo tiến về phía xe của hắn, nào ngờ tôi bị hắn túm lại, hắn nắm chặt cổ tay tôi tới mức đỏ tấy, đau nhói.
-Bỏ tôi ra.
-Bỏ cô? Hai người hay lắm kẻ tung người hứng dám sỉ nhục tao, tao phải dạy dỗ bọn mày một bài học rồi.
Hắn hừ lạnh, giọng điệu như núi lửa sắp phun trào. Mọi người cũng đang chú ý về phía tôi nhưng chẳng ai tới giúp, đúng là con người mà.
*Rầm*
Cái gì thế!? Tôi nhìn tên khốn nạn đang nằm sõng soài dưới đất. Oh my god! Virgo vừa đấm hắn bằng một cú Atemi ( Atemi: Đánh vào chỗ trọng yếu cơ thể), hắn có học võ à?
-Tao nói: Cút
Nói rồi Virgo đưa tôi vào trong xe, mặt anh ta trông vẫn đáng sợ y như lúc nhìn tên kia. Trời ạ! Nếu biết Virgo có võ rồi thì tôi nên cẩn thận hơn chứ không có ngày chầu trời như chơi.
-Virgo? Ổn không? Tôi khẽ hỏi, hắn gật đầu khuôn mặt đỡ đáng sợ hơn.
-Nếu ổn thì sao lại nói tôi là của anh?
-Tôi vừa cứu cô đấy, cô gái ạ. Không một lời cảm ơn à?
Virgo cho xe dừng lại, hiện giờ đang là đèn đỏ, nhướn mày như chờ đợi một lời cảm ơn.
-Cảm ơn anh nhiều.
Tôi mỉm cười nói, hắn lắc đầu:
-Tôi cần được cảm ơn bằng hành động, Scorpius.
Tôi muốn xông tới xé nát cái bản mặt khó ưa kia nhưng không thể làm được ai bảo hắn là người giúp tôi.
-Được. Anh muốn gì?
-Trở thành bạn gái tôi.
Tôi thề nếu bây giờ tôi đang uống nước thì tất cả đống nước ấy sẽ được đáp hẳn trên mặt hắn. Tên này đánh người xong bị đảo lộn dây thần kinh à? Tôi mở cửa muốn xuống xe nhưng Virgo đã nhanh hơn một bước chặn tôi lại. Tư thế của chúng tôi bây giờ rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm: Virgo gần tôi, phải nói là cực kỳ gần bởi chỉ cần tôi nhướn mình lên một chút là sẽ hôn ngay. Tôi còn bị ép vào cửa xe, muốn di chuyển cũng không được.
Tôi nhìn Virgo, bốn mắt chạm nhau, gương mặt anh ta trở nên ma mị hơn bao giờ. Không còn là gương mặt khó ưa thường ngày mà trở nên nghiêm túc khiến tôi không ngờ. Đây là...
Tiếng còi xe liên tục vang lên, xem ra đã là đèn xanh rồi. Virgo không nói gì, im lặng khởi động xe và đưa tôi về nhà. Quãng đường ngắn mà tôi tưởng như là dài bằng cả sa mạc vậy. Bầu không khí tệ không tả nổi.
Đến nơi, tôi mở cửa xuống xe định rằng sẽ tự mình cầm đống đồ của mình vào nhà nhưng Virgo đã dành lấy trước, tôi hiểu ý nên không giành lại.Sau khi Virgo đặt đồ ở phòng khách có nói:
- Chuyện vừa rồi tôi nói, cô cứ coi như nó không tồn tại.
-Ok, không thành vấn đề. Vậy tạm biệt, đi đường cẩn thận.
Tôi cười đáp, chào cậu ta xong liền đóng cửa lại. Lên phòng tôi nằm trên giường thẫn thờ, hôm nay là một ngày mệt mỏi, quá nhiều việc bất ngờ. Rốt cuộc Virgo có muốn tôi trở thành bạn gái cậu ta thật sự hay đó là một trò đùa? Liệu nếu cậu ta không bảo tôi quên chuyện đó đi thì tôi sẽ trả lời ra sao? Đồng ý? Từ chối? Hay lờ nó đi?
Mệt thật ! Tôi chìm dần vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com