Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Ngày trở lại (Updated)

Bạch Dương mỏi mệt kéo va li bước ra khỏi sân bay. Nếu biết trước sẽ đông như thế này thì cô đã dùng phi cơ riêng của gia đình.

Quả là một ngày đẹp trời ở New York. Thành phố đông đúc, tấp nập ngày nào vẫn như vậy. Điều làm Bạch Dương náo nức bây giờ là được gặp lại đám bạn của mình. Vừa bước ra, Bạch Dương đã được tiếp đón bởi hai người đàn ông mặc đồng phục đen viền đỏ, đó là nhân viên của trường cấp ba mà cô đang theo học. Năm nay là năm cuối cấp của cô.

- Xin chào tiểu thư! Xe chúng tôi đã sẵn sàng. - Vì là du học sinh nên Bạch Dương sẽ ở nội trú tại ngôi trường. Xe đưa đón của trường sẽ đưa cô về ký túc xá, những chiếc xe Limousine dài ngoằng thế kia chắc không phải chỉ để đón riêng cô. Bạch Dương suy đoán có thể là nhóm Thiên Bình, Song Tử và Thiên Yết cũng về hôm nay. - Đợi khi nào mọi người đến hết thì tôi lên xe sau cũng được. - Chào đón cô còn có Song Ngư, cô bạn đang vẫy tay từ xa, bước về phía cô.

- Này, xuống lâu chưa? Sao không nhắn tin cho tao? - Song Ngư hớn hở. Cả hai ôm nhau thân thiết.

- Tao mới xuống thôi!

Song Ngư và Bạch Dương ngồi đợi một hồi lâu. Sự ồn ào, chật vật của đám đông vẫn còn nhưng họ cảm tưởng như nó không còn náo nhiệt như trước. Rất nhiều người trẻ tuổi chú tâm vào những thiết bị điện tử một cách vô hồn. Có những thứ tuy nhìn đơn giản nhưng sự ảnh hưởng của nó không hề đơn giản tí nào, những thiết bị nhỏ ấy từng là những thiết kế hình chữ nhật với màn hình cảm ứng (điện thoại); tuy nhiên, bây giờ nó chỉ thu gọn lại thành một cái nút. Trong mắt họ có đeo một loại kính áp tròng điện tử, được kết nối với cái nút ấy. Cái nút bé tí ấy chỉ để khởi động một không gian ảo ảnh to lớn. Khi thiết bị được bật lên, dữ liệu được truyền đến kính áp tròng, gửi đến bộ não người đeo một không gian ảo ảnh như Thực tế ảo - một thiết bị được phát minh nhiều thế kỷ trước. Tuy nhiên, Thực tế ảo so với không gian này chẳng là gì, những tính năng của nó không chỉ có giúp người dùng ghi nhớ, thu thập thông tin, kết nối ba chiều (như nhóm Sư Tử), mà còn truyền vào cho họ bất kỳ kiến thức nào họ muốn. Thiết bị này như một Mê cung ký ức, nó rất thịnh hành ở thời đại hiện nay. Vì rất nhiều người sử dụng nên các nơi như trường học dần thưa thớt và ít người lui đến. Xã hội loạn lên vì ai cũng có được một nguồn kiến thức dồi dào...Hay đơn giản là họ chỉ đang bị tẩy não?

- Nhìn những con người vô hồn kia kìa. Thế giới này tàn rồi. - Song Ngư nói, mắt đảo quanh phòng chờ và những gì cô thấy là những người ngồi bất động, đôi mắt vô hồn vì đang sử dụng thiết bị ấy.

- Cũng chưa chắc họ là người hay người máy.

Đợi thêm một lúc, nhóm của Thiên Bình cuối cùng cũng đến. Cả ba người họ tuy ngồi cùng một máy bay nhưng mỗi người mỗi vẻ, Thiên Bình thì ngáp ngủ, Song Tử thì mệt mỏi, Thiên Yết thì trông rất tỉnh táo. Ngoài bộ ba còn có Bảo Bình đi cùng, cả bốn người tiến ra khi nhìn thấy Bạch Dương và Song Ngư.

- Bọn tớ gặp nhau khi vừa xuống. - Bảo Bình nói rồi cả nhóm ôm chầm lấy nhau. Riêng Song Tử và Thiên Yết chỉ đứng ngoài nhìn. - Ui giời, gay vãi! - Thiên Yết nói đùa, bĩu môi nhìn đám bạn tay bắt mặt mừng.

Chào hỏi nhau đã xong, cả nhóm mới bắt đầu kéo hành lý ra xe. Sau khi sắp xếp hành lý lên hết thì họ vào xe. Nhưng khi cửa xe vừa mở, cả nhóm mới nhận ra trên xe không chỉ có sáu người họ mà còn thêm vài người khác.

- Hmm, who are these people!? - Song Tử bất ngờ, đứng hình mất năm giây. Nhìn từ ngoài cửa vào xe, có thể thấy sáu người con trai đang ngồi trong đấy, giương mắt "ngây thơ" nhìn ra ngoài như những chú cún con nhìn ra từ trong ngôi nhà nhỏ của chúng. Mười hai đôi mắt mở to nhìn nhau một cách ngượng ngùng và lúng túng.

- Aha...ha ha ha...! Thật ngại quá! - Nói ngại là thế, Bảo Bình vẫn tiên phòng bước vào trước. Cô thoải mái ngồi xuống một ghế trống giữa hai chàng trai, có lẽ vì sáu người này cũng tưởng rằng chỉ có mỗi họ trên chiếc xe này nên đã ngồi thưa thớt. Bảo Bình hồ hởi vẫy tay. - Vào đây, không chết đâu mấy đứa. Ấm hơn ngoài đấy nhiều.

Đáp lại cô chỉ có những ánh mắt do dự nhìn nhau của các bạn nữ, các bạn nam cũng nhìn nhau lúng túng không kém.

- Vào đi mấy đứa, bọn anh không cắn đâu. - Nhân Mã bỗng dưng lên tiếng đại diện nhà nam, phong thái điềm tĩnh, vẫy tay mời gọi từ phía trong.

- Các anh không định ngồi nhích lại vào nhau một chút sao? - Song Ngư hỏi, các bạn nam vẫn chưa chịu ngồi gần lại. Nhưng đáp lại cô thì chỉ là những cái nhìn "thân thiện" và một cái lắc đầu nhẹ từ Xử Nữ.

- Nhưng không phải là chúng ta bằng tuổi đấy sao? - Thiên Yết chất vấn, cô vẫn còn do dự vì không biết nên ngồi chỗ nào.

"Hít....hà..." - Hít thở một hơi thật sâu. Song Ngư cũng bước vào, ngồi giữa hai chàng trai khác. Những người còn lại cũng lần lượt vào theo, ngồi xen kẽ nhau để lại một ghế trống trong góc ngay bên cạnh Ma Kết. Nhưng cái bản mặt Ma Kết thì thôi rồi, vẻ mặt điềm tĩnh lạnh lùng và ánh mắt sắc bén của anh đã quan sát Thiên Yết được một hồi lâu. Có một cái gì đó từ cô tỏa ra sức hút mãnh liệt với anh. Thiên Yết nhìn xuống cuối xe, ánh mắt cô dưng lại ở chỗ Ma Kết, mắt chạm mắt khiến nhịp tim cô có chút đập nhanh. Ma Kết khẽ mỉm cười, ngoác nhẹ đầu ra hiệu cho cô mau vào ngồi kế anh. Thiên Yết sửa lại thần thái, mắt hơi đỏ và nóng bừng tiến vào trong. Cửa xe đóng lại, chiếc xe khẽ nhấc bỗng lên và thẳng tiến. Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, ai nấy cũng im lặng khẽ quan sát đối phương. Một sự im lặng kéo dài.

- Chuyến đi này sẽ dài đấy! - Bác tài quay xuống nở một nụ cười thân thiện. Đúng là sẽ dài thật, họ phải di chuyển từ thành phố lớn tới một vùng quê khá xa. Gọi vùng quê là thế, nơi đây từ lâu cũng đã phát triển vượt bậc với các trang bị công nghệ còn tiên tiến hơn cả thành phố, dân cư tuy vẫn có phần thưa thớt hơn thành phố, nhưng nơi đây luôn sáng đèn và náo nhiệt vào buổi đêm.

- Well! Đã đến nước này thì sao không làm quen nhau nhỉ? - Kim Ngưu hồ hởi. - Tôi là Kim Ngưu, đến từ Úc!

- Nghe nói Úc nhiều trai đẹp lắm...anh bạn đây cũng không ngoại lệ nhỉ? Hí hí! - Thiên Bình cười, chọc anh chàng đối diện. Cô đã sớm tia được sự đẹp trai ngời ngợi của Kim Ngưu.

- Ôi thôi, Kim Ngưa nhà ta nay được khen nữa đấy. Ahaha! - Nhân Mã cũng hưởng ứng theo, chọc ghẹo nhau là sở trường của đám bạn này.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Sau hai tiếng đồng hồ dài ngỡ như hai năm, đoàn xe cũng đã đến nơi. Khung cảnh nơi đây thật yên bình. Ngôi trường như nằm giữa một khu rừng không người, tách biệt hoàn toàn giữa những ồn ào xã hội. Thật hiếm để tìm được một kiến trúc nào vẫn giữ kiểu cách Hoàng gia thời xưa thế này. Cây xanh um tùm bao phủ quanh trường, ngôi trường màu trắng tinh tế với viền mạ vàng tỏa sáng dưới ánh nắng cuối hè. Sân trường yên ắng, vắng vẻ này sẽ sớm trở nên nhộn nhịp trong vài ngày tới.

Tiến lại từ xa là một bóng hình chững chạc, cao to đầy khí thái phong độ. Người đàn ông mặc trên mình bộ đồ vest đen lịch lãm, mái tóc cắt tỉa gọn gàng nhưng toát lên vẻ lãng tử.

- Chào các em, chào mừng quay lại! - Đó là Đình Vũ, giáo viên chủ nhiệm năm nay của họ. Khí chất ngời ngời toát lên từ thầy ấy khiến họ có chút kiêng nể.

- Eo ôi, thầy đẹp trai thế! Đúng là cầu được ước thấy - Thiên Yết vẫn như ngày nào, không ngại buông ra những lời ca thán, đùa giỡn.

- Cảm ơn em Thiên Yết, tôi cũng ý thức được điều đó. Các em đi theo tôi, lối này. - Đình Vũ cười trừ, dẫn lối cho mười hai cô cậu học trò của mình.

Họ đi theo Đình Vũ. Sâu vào trong ngôi trường, băng qua một khoảng ngắn rừng rậm, là một khu nhà gồm những căn nhà đứng tụm vào nhau tạo thành một hình tròn, tâm của hình tròn là khu sinh hoạt chung. Mười hai người học ở đây đã quá quen với nơi này, nơi sinh hoạt này thường dùng để tổ chức các hoạt động thi thố giữa các lớp nội trú ở đây.

- Thầy ơi, tụi em sẽ học chung lớp với mấy anh "khứa" này à? - Bảo Bình không ngại ngùng, cô rất thích sử dụng những từ ngữ độc đáo.

- "Khứa"? Đang khiêu chiến à? - Xử Nữ cũng sồn sồn.

- Đúng vậy, các em học chung lớp và ở chung nhà luôn nhé. Nhìn nhau cho kỹ đi để không bị lạc. - Đình Vũ cười, mở khóa cửa của một căn nhà màu đen.

- Đùa. Vậy mà nãy giờ xưng "anh" gọi "em" như đúng rồi. - Song Tử nhìn sơ qua mặt từng người.

- Đấy. - Thiên Yết

Đình Vũ vào trước, cả đám theo sau. Bên trong căn nhà được sơn màu trắng và vàng nhạt rất lộng lẫy. Nội thất được thiết kế và bày trí rất tinh tế cùng những chiếc đèn chùm xa xỉ. Căn nhà gồm ba tầng khá lớn, ước tính lên đến bảy phòng ngủ đôi, ba nhà vệ sinh, hai phòng khách, một nhà bếp/phòng ăn, một thư viện nhỏ và một hồ bơi trong nhà. Quả không hổ danh là con nhà đại gia có tiếng, ngôi trường họ theo học cũng không phải dạng tầm thường tí nào. Vì đây không phải lần đầu tiên, nên họ cũng không còn lời khen nào dành cho nơi ở này. Như đã sắp xếp trước, họ dọn va-li và hành lí vào phòng mình, sáu bạn nữ ba phòng, sáu bạn nam ba phòng.

- Còn một phòng trống, đừng nói là còn thêm người nhé? - Nhân Mã và Song Ngư tò mò. Căn phòng còn lại này có vẻ như được thiết kế riêng cho ai đó. Phòng được sơn màu đen, xung quanh được treo vô số những bức tranh tự vẽ, góc phòng còn có một bảng ghi chú được ghim đầy hình của mười hai người ở đây.

- What the f*ck? - Cả đám nhíu mày.

- Ahaha, đây là phòng của thầy và một bạn nữa. Chắc bạn ấy đã có chuyện nên ra ngoài tí rồi. - Đình Vũ bật cười gượng gạo, để có thể kìm hãm đám học hình cá biệt này. Anh đã phải tự điều tra khá nhiều thứ về chúng nó - 'Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng' mà. Phải không các em? Ahaha!

- Eo ôi, thầy mình thú vị thế. Nhưng thầy có chắc là biết rõ về em không? - Thiên Yết về phòng, trong đầu cô bắt đầu dè chừng người thầy mới này.

Những người còn lại cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào phòng, lại bắt đầu dấy lên những âm mưu phá hoại ông thầy mới này. Chỉ bỏ lại Đình Vũ đứng im quan sát.

Phòng của Thiên Bình và Thiên Yết có một lá thư ở trên bàn. Đó là một lá thư sơ sài, chữ viết cẩu thả với một ký hiệu lạ. Thiên Yết mở ra đọc thì có lẽ là ngôn ngữ thời hiện đại, đó là một lá thư khiêu chiến với thanh dao găm được gói trong đó.

- Chưa bao giờ thấy một lá thư khiêu chiến nào như thế luôn đấy. Đùa tao à? - Thiên Yết đọc to cho Thiên Bình nghe, nội dung lá thư có ý muốn mời cả nhóm bạn nữ ra tỷ thí một chút võ công ở ngay khu sinh hoạt trước nhà, thời điểm là bốn giờ chiều nay.

- Ơ hay! Đã quen biết gì đâu mà khiêu chiến? - Song Tử nhướng mày. Trong lá thư có nói, họ nghe danh tiếng "Cặp bài trùng" của Song Tử và Thiên Yết đã lâu, nên nay muốn khiêu chiến một trận để xem cả hai thực sự mạnh như thế nào. Nhưng cũng không thể bỏ qua cả nhóm bạn của họ nên đã mời luôn bốn người còn lại cùng tham gia.

- Đùa. - Đa số đều biết một chút võ, nhưng riêng Thiên Bình thì từ nhỏ đã được bao bọc từ ba mẹ, ra đường cũng có Thiên Yết và Song Tử bảo kê nên cô chẳng biết tí gì về đánh nhau.

- Mày tính sao? - Song Tử hỏi Thiên Yết, trông cô có vẻ không thích chuyện này cho lắm.

- Chưa gì đã bắt đầu rồi sao? - Thiên Yết quay qua nhìn những người còn lại, ý hỏi rằng ý kiến của họ như thế nào.

- Chơi! - Cả ba đồng thanh. (Bạch Dương, Bảo Bình, Song Ngư)

- Còn con dao găm này thì sao? - Bảo Bình để ý trên cán dao được làm bằng bạc được khắc một ký tự y hệt ý tự trên thư mà họ đều nhận được.

- Tạm thời cứ để đó.

______________._____________

Ba giờ chiều, cả nhóm tụ tập lại trong phòng khách theo lời dặn của Đình Vũ. Phải mất một lúc sau thì Đình Vũ mới xuống.

- Các em đúng giờ hơn tôi tưởng nhỉ? - Đình Vũ ngồi xuống, trên tay anh là một đống giấy tài kiện dày cộm.

- Mỉa mai nhau thế thầy. - Sư Tử liếc nhìn trộm đống tài liệu.

- Đây là những thông tin mà các em cần biết trong thời gian sắp tới. Đừng quá ngạc nhiên hay hoảng sợ khi đọc nó. Tôi sẽ giải thích rõ hơn cho các em khi chúng ta vào lớp, còn bây giờ thì tôi sẽ nói sơ qua. Các em có tin là những sinh vật siêu nhiên như Ma cà rồng, Ma sói, Phù thủy hay Yêu tinh thực sự tồn tại không? - Đình Vũ nói, bắt đầu đi sâu vào vấn đề.

- Eo thầy ơi! Chúng ta còn chưa giới thiệu về nhau mà. - Song Ngư

- Tôi là Đình Vũ. Thầy chủ nhiệm năm nay của các em! Các em có thể giới thiệu riêng về nhau lúc khác cũng được, tôi biết tên từng em rồi.

- Chúng em biết mà! - Kim Ngưu

- Em không tin! Nếu những sinh vật đó tồn tại thì chắc cũng không còn nữa rồi, giữa cái xã hội tồi tàn này. - Cự Giải nói, trở lại với vấn đề hiện tại.

- Hừm, vậy các em đang không tin vào sự tồn tại của bản thân rồi. Thời hạn cũng đã đến gần, khi đã chạm mốc thì các em sẽ dần biến đổi và quay trở lại thể trạng bình thường. Khi ấy, chúng ta còn cả một sứ mệnh cần phải thực hiện. Tôi biết những thông tin này rất khó để tiếp thu ngay bây giờ, tôi không quá mong chờ những phản ứng tốt của các em khi mọi chuyện dần sáng tỏ. Tôi sẽ ở đây đồng hành và giải đáp những thắc mắc mà các em gặp phải trong thời gian sắp tới. - Đình Vũ không nói gì nhiều, chỉ tiếp tục vào vấn đề chính.

- Thầy đùa dai thế? Ý thầy là sao? Nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ - Sư Tử

- Các em là những người đã được chọn để hoàn thành sứ mệnh. Các em thật ra là Ma cà rồng hoặc Ma sói, được phong ấn sức mạnh để chờ đợi thời điểm thích hợp mà lộ diện. Trái đất theo những gì các em được biết, đã tồn tại hơn bốn tỷ năm. Tuy nhiên, đó chỉ là một màn lừa trắng trợn để che giấu một nền văn minh, lịch sử đã tồn tại trước đó hơn hai trăm triệu năm. - Đình Vũ ngắt quãng, im lặng một hồi mới nói tiếp. - Cách đây gần tám tỷ năm, có bốn vị Thần đã cùng nhau tạo ra Trái đất. Hai trong bốn vị Thần ấy đã ở lại để cai quản Trái đất, họ tạo ra vô số những sinh vật mà các em chưa bao giờ thấy nhưng được nghe kể rất nhiều. Những sinh vật như Tiên, Người cá, Yêu tinh cho đến Phù thủy, Pháp sư, Người Orc và vô số sinh vật khác trên Trái đất đều được tạo ra bởi họ. Nền văn minh ấy phát triển nhanh như thổi, nghiền nát các hành tinh khác như một đội quân bất bại. Người dân đều tụ họp thành một, không phân chia đất nước như Trái đất bây giờ. Công nghệ, máy móc, năng lượng đều không hề thiếu. Những câu truyện và truyền thuyết về các sinh vật siêu nhiên do những người ở thời kỳ đó truyền lại cho con cháu sau này mà ra. Cuộc sống hòa thuận, bình yên cho đến một ngày; loài người được tạo ra, chúng là một thảm họa. Chúng không chỉ có một trí tuệ siêu việt như những loài đi trước, chúng còn có những lòng tham siêu lớn, nhân phẩm rẻ tiền và lòng tự trọng mục nát. Chúng đã phản bội và đâm sau lưng nhà Vua. Nền văn minh ấy nhanh chóng rơi vào khủng hoảng khi chúng bắt đầu thôi miên, dụ dỗ các sinh vật khác cùng phản bội nhà Vua. Quá tức giận, Nữ hoàng đã tạo ra Ma cà rồng và Ma sói. Chúng ta được tạo ra để giao sứ mệnh giải phóng Nữ hoàng và nhà Vua. Khi đó, họ sẽ thiết lập lại Trái đất và loài người sẽ không còn nữa. Nhà Vua đã bị phong ấn ở sâu trong tâm Trái đất, Nữ hoàng cũng tự giam mình trong giấc ngủ ngàn thu ở một nơi nào đó. Chúng ta phải thu thập những sợi dây chuyền và nhẫn Ma thuật vĩnh cửu để đánh thức Nữ hoàng. Các em là những người được chọn.

"..."

"..."

"..."

- Truyện hay lắm, nhưng thầy cũng không cần mạt sát con người đến vậy. Chúng ta cũng là người mà phải không? - Sau một hồi đứng hình thì Kim Ngưu cũng lên tiếng.

Thiên Bình thì thầm với cả nhóm: "Tao bắt đầu nghĩ rằng ông thầy này không ổn rồi chúng mày ạ!"

- Những lá thư mà các em nhận được đều viết bằng ngôn ngữ của nền văn minh ấy. Ghép lại tất cả sẽ là câu thần chú dùng để đánh thức Nữ hoàng. - Câu nói này của Đình Vũ làm bừng tỉnh nhóm người họ. - Các em bây giờ có thể không tin tôi, nhưng khi các em bắt đầu biến đổi rồi thì mới cảm nhận được. Còn nữa, năm nay trường sẽ tổ chức một cuộc tuyển chọn cho tổ chức SEC. Năm nay, tổ chức ấy đã mở ra một đơn vị điệp vụ dành riêng cho sinh vật siêu nhiên. Chúng ta sẽ tham gia để thu thập những thông tin cần thiết cùng hai sợi dây chuyền được lưu giữ để nghiên cứu ở đó. Các em hiểu chưa?

"..."

- Chúng em cần thời gian để suy nghĩ.

- Tốt. Cuối cùng thì em cũng lên tiếng. - Đình Vũ đã quan sát Ma Kết một hồi lâu, trên người cậu tỏa ra một hào quang rất lớn.

Cả nhóm một lần nữa lại quay về phòng mình với vẻ mặt hoang mang hiện rõ. Những cung bậc cảm xúc khác lạ như đang tranh nhau vị trí trong đầu của từng người. Sự việc hoang đường như vậy được thông báo một cách đột ngột thế này khiến họ không tin được, nhưng tại sao người đàn ông ấy lại biết được họ đều nhận được lá thư. Một số chi tiết mà Đình Vũ nói cũng khá hợp lý, các nhà khoa học hiện nay đã xác nhận sự tồn tại từ nhiều năm trước của khá nhiều sinh vật. Họ đều cảm tưởng như vừa bị tẩy não, đầu óc đau lên vì suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com