Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|2|

"Im lặng là một phép thử xem bản thân có thực sự quan trọng với đối phương không?

Hay im lặng là âm thầm muốn chấm dứt một mối quan hệ?

Tôi không tin người trong lòng có bạn lại có thể im lặng không tìm tới bạn.

Theo bạn im lặng không liên lạc là gì?"

(•~•) (•~•) (•~•)

Thành phố London - thủ đô nước Anh, nơi được mệnh danh là trung tâm kinh tế, tài chính và văn hóa hàng đầu thế giới. Một điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích sự náo nhiệt và năng động.

...

Học viện Zodiac là một trong những trường đại học danh giá bậc nhất nước Anh. Với chất lượng giảng dạy xuất sắc, trường luôn nhận được đánh giá cao nhất từ Cơ quan Quản lý Chất lượng Giáo dục Đại học của Vương quốc Anh. Không chỉ vậy, Zodiac còn nằm trong Top 20 trường đại học có sinh viên tốt nghiệp nhận mức lương cao nhất. Được học tập tại đây là niềm tự hào của biết bao sinh viên.

Sinh viên của Học viện Zodiac được chia làm ba kiểu:

+ Rất giàu
+ Rất giỏi
+ Vừa giàu vừa giỏi

Bạch Dương chính là kiểu thứ hai - một người rất giỏi. Nhận được học bổng của Học viện không khó, nhưng đạt học bổng toàn phần 100% thì trong toàn trường, chỉ có duy nhất một người làm được điều đó - chính là cậu.

...

Zodiac Academy Dormitory, London

Mỗi sáng sớm, khi ánh nắng đầu ngày còn chưa xuyên qua rèm cửa, việc đầu tiên Bạch Dương làm không phải là kiểm tra tin nhắn hay vươn vai chào ngày mới, mà là gọi Facetime cho chị gái ở quê nhà. Nhìn thấy chị, đó là cách duy nhất để cậu có đủ động lực bước vào một ngày mới.

Sự chênh lệch múi giờ đôi khi khiến việc liên lạc trở nên khó khăn. Những hôm tan làm muộn, Bạch Song Ngư vì quá mệt mà ngủ quên không gọi cho em trai, y như rằng hôm sau tâm trạng của Bạch Dương sẽ cực kỳ tệ.

Bạch Dương thương chị hơn bất kỳ điều gì trên đời. Vì cậu, chị ấy đã từ bỏ ước mơ, từ bỏ cả cơ hội bước chân vào giảng đường đại học. Một mình chị gồng gánh gia đình, chạy đôn chạy đáo kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, lo từng đồng học phí cho em trai. Nhưng dù cuộc sống có nghiệt ngã đến đâu, chị vẫn luôn giữ một nụ cười trên môi.

Và đó chính là điều Bạch Dương ghét nhất ở chị mình.

Buồn thì nói là buồn, đau thì nói là đau, mệt rồi thì dừng lại nghỉ ngơi. Chị xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp, được sống vì chính mình, chứ không phải chỉ vì gia đình. Thế nhưng, Bạch Song Ngư lại luôn hy sinh tất cả, lo lắng cho mẹ và em đến mức quên đi cảm xúc của chính mình.

Vậy nên, nếu người khác cố gắng một, thì Bạch Dương phải cố gắng gấp mười lần. Chỉ có như vậy, cậu mới xứng đáng với công sức của chị.

Quả nhiên, trời không phụ lòng người, cuối cùng, cậu đã giành được suất học bổng toàn phần để du học tại Học viện Zodiac. Đây không chỉ là bước ngoặt cuộc đời, mà còn giúp cậu giảm bớt gánh nặng cho chị.

Trong ngôi trường danh giá này, có mấy ai không biết đến cậu sinh viên Trung Quốc giành được học bổng toàn phần? Ban đầu, mọi người tưởng đó chỉ là một con mọt sách khô khan, nhưng không ngờ lại là một chàng trai cao lớn với thân hình rắn rỏi, bờ vai rộng và cơ bắp săn chắc. Những đường nét trên cơ thể cậu không quá phô trương nhưng lại toát lên sự dẻo dai và bền bỉ của một người đã quen với kỷ luật và nỗ lực không ngừng. Gương mặt cậu không mang vẻ đẹp hào nhoáng thường thấy, nhưng lại có nét cuốn hút rất riêng - sự trầm ổn pha chút lạnh lùng, đủ để khiến người khác vô thức bị thu hút.

Vậy là, Bạch Dương vô tình kéo theo cả một lượng lớn người hâm mộ. Trên mạng xã hội thậm chí còn có hẳn một nhóm riêng chuyên theo dõi cậu.

Thế nhưng, Bạch Dương chẳng bận tâm đến những điều đó. Cậu chỉ mong sao cho năm cuối này trôi qua thật nhanh, để có thể trở về Bắc Kinh, chăm sóc cho hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình.

...

"Ơ, vẫn chưa xong à?" – Lâm Chấn Vũ, bạn cùng phòng của Bạch Dương, cũng là người gốc Bắc Kinh, vừa từ nhà tắm bước ra. Anh ta đã tắm rửa, vệ sinh cá nhân, thậm chí còn giặt xong cả đống quần áo, vậy mà cậu bạn cùng phòng vẫn còn dán mắt vào màn hình điện thoại, chưa dứt cuộc trò chuyện với chị gái. Thật hết nói nổi!

Thấy bạn bước tới, Bạch Dương liếc nhìn đồng hồ rồi lưu luyến vẫy tay tạm biệt Bạch Song Ngư.

"Xong rồi đây."

"Đôi khi tôi cứ tưởng hai người yêu xa đấy."

Lâm Chấn Vũ ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn nam nhân giường bên, không quên buông lời trêu ghẹo.

Bạch Dương chỉ cười trừ, chẳng buồn phản bác. Dù sao tình cảm sâu đậm giữa chị em cậu cũng không thể nói được hết trong một hai câu, cũng không cần người ngoài hiểu làm gì.

***

Zodiac Academy, London

Hè qua đi, thu lại về, mang theo tiết trời dịu mát. Trước cổng học viện Zodiac, từng chiếc xế hộp đắt tiền lần lượt đỗ lại, càng tôn thêm vẻ xa hoa của ngôi trường danh giá. Sân trường hôm nay náo nhiệt gấp mấy lần ngày thường, bởi lẽ đây là dịp hiếm hoi quy tụ đầy đủ các sinh viên - từ những người đã gắn bó nhiều năm, những người đang theo học, đến cả những tân sinh viên háo hức bước vào hành trình bốn năm đại học. Cánh nhà báo cũng có mặt, ghi lại hình ảnh sôi động của ngày tựu trường tại học viện của những "rich kid".

...

Trên sân khấu chính, người dẫn chương trình hào hứng hô to, giọng đầy khí thế:

"Sau đây, không để mọi người chờ lâu, lễ chào mừng tân sinh viên chính thức bắt đầu!"

Dưới sân, sinh viên đồng loạt reo hò hưởng ứng. Vương quốc Anh là vậy - họ luôn nhiệt huyết, không ngại thể hiện sự phấn khích của mình.

Ngày tựu trường cũng chính là "Lễ chào mừng tân sinh viên" của học viện Zodiac. Hội chợ được mở ra với hàng loạt gian hàng bày bán quần áo, phụ kiện, đồ lưu niệm... Những quầy ẩm thực với vô số món ngon được trang trí bắt mắt thu hút không ít sinh viên ghé qua. Các anh chị khóa trên cầm loa phát thanh, nhiệt tình quảng bá cho câu lạc bộ của mình, ra sức lôi kéo các tân sinh viên tham gia.

Ngoài ra, còn vô số khu vui chơi giải trí như bắn cung, nhà ma, câu cá, tô tượng,... Đặc biệt, một sân khấu lớn được dựng lên, nơi bất kỳ ai - dù là tân sinh viên hay cựu sinh viên - cũng đều có thể đăng ký biểu diễn và cháy hết mình trước hàng nghìn khán giả.

Chắc chắn, lễ chào mừng theo phong cách phương Tây này thú vị hơn nhiều so với sự trang trọng có phần nhàm chán của các trường đại học Bắc Kinh.

...

Dưới sân trường, hai cô tân sinh viên đang hối hả chạy về phía sân khấu, lòng thấp thỏm vì sợ trễ mất phần biểu diễn đã đăng ký từ trước. Nhưng trách làm sao được khi Học viện này quá rộng, sinh viên lại đông đúc, khiến dù có dốc hết sức mà vẫn chưa thể đến nơi. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở gấp gáp, hai cô gái như đang chạy đua với thời gian.

[RẦM!]

Bất ngờ, một trong hai người va mạnh vào ai đó, cú đâm sầm không khác gì một cơn địa chấn nhỏ. Cô gái tóc nâu bị bật ngược ra sau, choáng váng đến mức cả người quay cuồng, suýt chút nữa đã thấy luôn cả sao trời giữa ban ngày.

"Tau, không sao chứ?" — Libra cuống quýt đỡ bạn dậy, ánh mắt đầy lo lắng.

Còn chàng trai bị đụng trúng thì chỉ khẽ giật mình vì lực va chạm. Nhưng thay vì bận tâm xem kẻ xui xẻo nào vừa đâm sầm vào ngực mình, cậu chỉ thản nhiên phủi áo, tiếp tục cất bước như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Đối với cậu, đây đâu phải lỗi của mình, ai bảo người ta chạy mà không chịu nhìn đường chứ?

Có điều, chàng trai ấy không hề nhận ra rằng, ngay lúc cô gái đập mạnh vào cậu, một thứ gì đó trong túi áo đã lặng lẽ rơi xuống đất...

....

"Aiyaa, thật xúi quẩy mà! Đau quá!" — Taurus nhăn mặt ôm đầu, than vãn đầy khổ sở.

Sau vài giây choáng váng, những "chú chim bay lượn" trong đầu cuối cùng cũng biến mất, mọi thứ dần trở lại bình thường. Nhưng kẻ gây ra cú va chạm đau điếng này thì đã hòa lẫn vào dòng người đông đúc, chẳng còn bóng dáng đâu nữa. Taurus cố gắng nheo mắt, nhìn thật kỹ hướng thanh niên kia rời đi. Hừ, sau này gặp lại, nhất định phải "báo thù"!

Vừa định chống tay xuống đất để đứng dậy, cô bỗng cảm thấy có thứ gì đó chạm vào lòng bàn tay. Một chiếc vòng cổ cũ, màu bạc đã xỉn đi theo thời gian. Giữa một ngôi trường sang trọng, lộng lẫy như Học viện Zodiac, vậy mà vẫn có người đeo món đồ trông quê mùa thế này sao?

"Tau, đỡ đau chưa? Mau lên thôi! Nốt tiết mục này là tới mình rồi. Đã mạnh dạn đăng ký biểu diễn mà lại mất dạng thì ngại chết mất!"

Tiếng giục của Libra kéo Taurus trở về thực tại. Không nghĩ nhiều, cô vô thức nhét chiếc vòng vào túi váy, rồi nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục cuộc đua đến sân khấu.

....

Taurus và Libra là hai tân sinh viên vừa đặt chân vào Học viện Zodiac. Cả hai đều mang gốc Trung, nhưng sinh ra và lớn lên tại London, bởi vậy, khái niệm "quê hương" đối với họ chỉ gói gọn trong đôi ba chuyến du lịch thoáng qua.

Taurus trông vô cùng đáng yêu với mái tóc nâu buộc cao, luôn cài thêm chiếc nơ nhỏ xinh, tăng thêm nét nhí nhảnh, tinh nghịch. Đôi mắt cô trong veo, long lanh tựa giọt sương ban mai, phản chiếu sự hồn nhiên và ngây thơ thuần khiết. Khuôn mặt khả ái, dễ gần, mỗi khi cười lại tít cả mắt khiến ai nhìn vào cũng đều có cảm tình.

Trái ngược hoàn toàn, Libra toát lên khí chất cao quý của một nàng công chúa nhỏ. Sống mũi cao thanh tú, đôi môi nhỏ nhắn, từng đường nét trên gương mặt đều tinh tế và sang trọng. Nhưng điểm thu hút nhất chính là đôi mắt - một cặp mắt trong suốt như pha lê, luôn phảng phất nét buồn man mác, hốc mắt lúc nào cũng như ươn ướt. Sự mong manh ấy khiến người ta vừa có cảm giác khó gần, lại vừa muốn đến gần để che chở, bảo vệ.

Hai thiếu nữ vừa trải qua kỳ thi đại học căng thẳng để chính thức trở thành sinh viên của Học viện Zodiac. Tựa những chú chim non vừa được sổ lồng, trước thế giới đại học rộng lớn, họ háo hức khám phá, mong muốn trải nghiệm và thể hiện bản thân để không lãng phí những tháng năm tuổi trẻ. Cũng vì thế, ngay từ những ngày đầu nhập học, cả hai đã hào hứng đăng ký một tiết mục hát kết hợp nhảy hiện đại, góp vui trong "Lễ chào tân sinh viên".

...

Hai cô gái bước ra từ sau cánh gà, ánh đèn sân khấu bừng sáng theo từng nhịp bước chân của họ. Khi giai điệu vang lên, một người cất giọng hát, người còn lại lướt đi trên sân khấu bằng những động tác mềm mại mà dứt khoát. Giọng ca trong trẻo hòa quyện cùng vũ đạo uyển chuyển, từng nhịp beat như được khắc họa rõ nét qua từng cử động.

Khán giả dưới sân trường dường như bị cuốn vào màn trình diễn. Có người ban đầu chỉ vô tình dừng chân, nhưng rồi lại bị mê hoặc đến mức không rời mắt. Họ không chỉ hát hay, nhảy đẹp mà thần thái còn sáng bừng cả sân khấu. Từng nốt cao vang lên, từng vòng xoay đầy tự tin, từng cú chuyển động dứt khoát đều khiến bầu không khí ngày hội thêm sôi động.

Không ít sinh viên trong đám đông trầm trồ, thì thầm với nhau:

"Không ngờ lại có màn trình diễn đỉnh thế này!"

"Con gái châu Á thực sự khiến người ta phải bất ngờ!"

Giữa sân khấu rực rỡ, hai bóng hình ấy tỏa sáng như những viên ngọc quý, mang đến một phần biểu diễn hoàn mỹ khiến ai cũng phải nhớ mãi.

...

Trên sân khấu, Taurus và Libra còn chưa kịp lấy lại nhịp thở sau màn biểu diễn thì những tràng pháo tay đã rộ lên như sóng vỗ. Một góc sân trường bùng nổ bởi tiếng reo hò, huýt sáo hưởng ứng.

"Trời ơi, họ hát hay thật!"

"Vũ đạo cũng đỉnh không kém!"

"Nhanh lên, xin info đi chứ còn chờ gì nữa!"

Những lời bàn tán dồn dập, có người còn mạnh dạn đoán:

"Họ là người nước nào nhỉ?"

"Thái Lan hay Trung Quốc?"

"Không chừng là idol trá hình ấy!"

Dưới khán đài, những ánh mắt tò mò, hứng thú đều dồn hết lên hai cô gái. Dù chỉ là tân sinh viên, nhưng họ đã khiến cả trường phải nhớ mặt, thậm chí còn tạo nên một cơn sốt ngay trong ngày đầu nhập học.

...

Khi cả hai vừa định rời khỏi sân khấu để nhường chỗ cho tiết mục tiếp theo, đám đông đang náo nhiệt bỗng chốc xôn xao. Mọi người bất giác tách ra hai bên, nhường lối cho một người nào đó đang tiến đến.

Một nam nhân đeo kính râm, phong thái trịnh trọng, trên tay cầm hai bó hoa lớn. Đi trước và sau anh ta là bốn vệ sĩ mặc vest đen, nghiêm nghị mở đường. Hình ảnh ấy khiến cả sân trường không khỏi tò mò.

Anh ta dừng lại ngay trước sân khấu, cúi đầu một cách lịch lãm như một vị hoàng tử, rồi đưa hai bó hoa về phía hai thiếu nữ trước mặt.

"Chúc mừng hai tiểu công chúa chính thức bước vào giảng đường đại học. Màn trình diễn vừa rồi thực sự rất xuất sắc. Mong rằng hai người sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ tại Học viện."

Taurus và Libra không nhịn được bật cười trước hành động khoa trương này. Hôm qua, Scorpio đã nói rằng sẽ tặng hai cô một món quà đặc biệt, đảm bảo khiến họ trở thành tâm điểm của buổi lễ. Không ngờ, vị chủ tịch nào đó lại bày trò trẻ con như thế này.

Chưa dừng lại ở đó, Scorpio bất ngờ giật lấy mic từ tay Libra, dõng dạc tuyên bố:

"Đây là hai em gái của tôi, từ hôm nay sẽ là sinh viên của Học viện. Mong mọi người giúp đỡ."

Lời vừa dứt, đám đông lập tức náo loạn. Các sinh viên không ngừng trêu chọc, thi nhau "nói leo" thi nhau đòi nhận Scorpio là "anh rể quốc dân".

Dù không nhìn rõ gương mặt ẩn sau cặp kính râm kia, nhưng khí chất của Scorpio vẫn đủ khiến nhiều người phải e dè.

...

Rời khỏi sân khấu, "anh rể quốc dân" cùng hai cô em gái bảo bối tản bộ ra một góc sân trường yên tĩnh hơn.

"Thế nào, quà của anh có ấn tượng không?"

Scorpio khẽ cười, ánh mắt dịu dàng hiếm hoi chỉ dành cho Libra. Mà vì Libra với Taurus như hình với bóng, nên nghiễm nhiên "cô em gái hờ" kia cũng được hưởng ké.

"Ngầu bá cháy luôn!" – Taurus phấn khích. – "Kinh thật đấy, anh còn dẫn theo cả một đội quân áo đen nữa cơ."

"Chứ sao." – Scorpio nhếch môi, xoa nhẹ đầu Taurus khiến cô ngượng ngùng. – "Một mình anh chắc chen nổi vào đám đông để tặng hoa cho hai đứa chắc?"

Chỉ có Taurus là người duy nhất không cùng huyết thống với Libra nhưng vẫn thoải mái trêu đùa Scorpio như vậy.

...

"Trịnh Ma Kết đâu?"

Im lặng hồi lâu, Libra cuối cùng cũng lên tiếng sau khi ngó ngang ngó dọc, ánh mắt lộ rõ vẻ sốt ruột.

"Về Bắc Kinh rồi."

Nụ cười trên môi nam nhân lập tức vụt tắt.

Trịnh Ma Kết là đứa trẻ mồ côi được Thiên gia thu nhận từ năm 10 tuổi. Nhờ Thiên gia, một kẻ vô gia cư như anh mới có cơ hội được đi học, có nơi ăn no, có chốn dung thân, có quần áo lành lặn để mặc như bao người bình thường khác. Thiên lão gia quả thực có con mắt nhìn người tinh tường – cậu bé năm nào giờ đã trở thành cánh tay phải đắc lực của Nhất Thiên.

Sau vụ tai nạn bốn năm trước, Trịnh Ma Kết luôn ở bên hỗ trợ Scorpio tiếp quản tập đoàn khi anh mới chỉ 26 tuổi. Nói không ngoa, Trịnh Ma Kết chính là người duy nhất Scorpio có thể hoàn toàn tin tưởng.

"Cậu ta về trước để giúp anh giải quyết một số việc."

"Sao không bảo với em một tiếng?" - Giọng Libra khẽ run lên.

"Sao cậu ta lại phải có nghĩa vụ thông báo với em?" - Scorpio vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng. - "Đây cũng là lý do anh tới tìm hai đứa. Sắp tới anh sẽ về Bắc Kinh một chuyến để giải quyết công việc. Anh đã mang đồ của Lib sang nhà Tau rồi. Ở chung với bố mẹ Tau thì phải ngoan, cố gắng học hành đàng hoàng, sau này còn về giúp anh."

Taurus khẽ gật gù, nhưng ánh mắt thi thoảng lại lén nhìn Libra đang tái nhợt đi. Cô thật sự thương bạn mình – có một người anh trai luôn yêu chiều nhưng cũng cứng nhắc. Scorpio tuy luôn cố gắng bù đắp mất mát cho em gái, nhưng trên thương trường, hắn ta lại là một kẻ tàn nhẫn, sẵn sàng loại bỏ bất cứ ai cản đường mình.

Dứt lời, Scorpio vỗ nhẹ vai hai cô em gái như một lời tạm biệt. Rõ ràng, hắn nhìn thấy sự bất ổn trong ánh mắt Libra, nhưng vẫn làm ngơ, lạnh lùng đút tay vào túi quần rồi xoay người rời đi.

Có đôi khi, tuổi trẻ phải trải qua một số đau thương mới trưởng thành được.

...

"Thôi nào, Lib."

Tại sân sau Học viện Zodiac, dưới gốc cây lớn, Libra gục mặt vào vai bạn thân, bờ vai nhỏ bé run lên từng chặp theo tiếng nức nở.

Mấy ai hiểu được cảm giác bất lực khi nhìn người mình yêu thương khóc đến nghẹn ngào mà chẳng thể làm gì? Đó chính là những gì Taurus đang trải qua lúc này.

"Tớ thật sự không hiểu nổi." – Libra nói trong tiếng nấc. – "Về không một lời, đi cũng chẳng báo trước. Suốt hai tháng nay rồi tớ chưa được gặp anh ấy. Rõ ràng là hai đứa đang hẹn hò mà. Tin nhắn thì không thèm đọc, gọi điện thì thuê bao... Rốt cuộc anh ấy muốn gì chứ?"

Taurus thở dài, nhẹ nhàng vỗ lưng bạn như một sự an ủi.

Không khó để cô nhận ra sự mất liên lạc này của Trịnh Ma Kết ít nhiều có liên quan đến vị chủ tịch máu lạnh kia. Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là suy đoán. Nếu cô xen vào chuyện này quá sâu, chẳng khác nào đẩy Libra vào thế khó xử, thậm chí có thể biến mình thành kẻ thù của Scorpio.

Vậy nên, ngoài việc lặng lẽ lắng nghe và trở thành bờ vai để Libra dựa vào, Taurus chẳng thể làm gì hơn.

...

Libra không biết mình thích Trịnh Ma Kết từ lúc nào. Chỉ là trong quá trình trưởng thành của cô, luôn có sự góp mặt của chàng trai này.

Trịnh Ma Kết luôn là người duy nhất cưng chiều mọi yêu cầu vô lý của cô chủ nhỏ.

Trịnh Ma Kết luôn lắng nghe mọi thứ nhảm nhí của Libra.

Trịnh Ma Kết luôn xuất hiện vào những thời điểm Libra cần nhất.

Trịnh Ma Kết luôn cho Libra cảm giác an toàn.

Trịnh Ma Kết luôn là chỗ dựa của Libra mỗi khi cô mất phương hướng.

...

Chỉ cần là điều Libra thích, dù có hái sao trên trời, Trịnh Ma Kết cũng sẽ cố gắng.

Thậm chí, cái cách câu chuyện tình yêu giữa chàng thư ký và nàng tiểu thư này bắt đầu cũng buồn cười đến lạ.

Libra tỏ tình.

Trịnh Ma Kết ngập ngừng.

Libra rơm rớm nước mắt.

Trịnh Ma Kết gật đầu lia lịa.

Trịnh Ma Kết sợ nhất là Libra khóc...

Thế là tình yêu vụng trộm ấy bắt đầu khi Libra là thiếu nữ 17, độ tuổi đẹp nhất của tuổi học trò. Còn Trịnh Ma Kết, khi ấy đã 27 rồi.

Người ta thường nói, người con trai bên cạnh bạn năm 17 sẽ không thể cùng bạn đi đến cuối đời. Đã có những lúc, Libra nghĩ hay để 18 tuổi rồi yêu sau cũng chưa muộn. Nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua vậy thôi.

"Yêu anh quá nhiều, em không muốn lãng phí một phút giây nào trong đời không có anh."

Từ nhỏ tới lớn, Trịnh Ma Kết luôn ở đó, Trịnh Ma Kết có thể đi đâu được cơ chứ?

Đôi lần, Libra lại nghĩ, có phải vì sợ em khóc nên anh mới đồng ý, chứ anh không hề yêu em đúng không?

Nhưng rồi em nhớ đến những nụ hôn ngọt ngào ta đã trao, ánh mắt dịu dàng của anh, cử chỉ ân cần của anh...

Cho dù anh có yêu em hay không, chẳng còn quan trọng nữa rồi. Chỉ cần chúng ta bên nhau như này là đủ.

Cuộc đời này, em gọi tắt hạnh phúc là anh!

...

Thế mà bây giờ "Kết Kết của công chúa" lại thích chơi trò trốn tìm là sao? Từ khi biết nhận thức đã quen cảm giác bên anh rồi, gần hai năm yêu nhau đã phụ thuộc vào anh quá nhiều, để bây giờ anh biến mất mới có hai tháng thôi mà em khó chịu tới tê dại.

Anh có biết sự im lặng của anh đang thiêu rụi trái tim em không?

Người ta nói, im lặng không liên lạc cũng là một phép thử xem bản thân có thực sự quan trọng với đối phương không?

Cũng có người nói, im lặng không liên lạc là âm thầm muốn chấm dứt một mối quan hệ.

Em lựa chọn tin cách thứ nhất.

Chỉ có điều trò thử thách này có phải kéo dài quá không?

***

Hội bạn Bạch Dương đang bàn bạc về tăng hai sau khi buổi "Lễ chào tân" kết thúc.

Bạch Dương vốn không hứng thú mấy với tiệc tùng. Ở London cũng ngót nghét bốn năm, nhờ nhận học bổng 100%, cậu không phải lo lắng về nơi ăn chốn ở hay chi phí sinh hoạt. Ngoài số tiền gửi về cho Bạch Song Ngư, thanh niên này cũng đã tiết kiệm được kha khá.

Tuy nhiên, chỉ có năm nhất, Bạch Dương mới chuyên tâm cày cuốc, làm việc ngày đêm như thế. Bắt đầu từ năm hai, cậu nhận ra bản thân cũng cần hòa nhập, tạo dựng các mối quan hệ tốt với những người xung quanh, biết đâu sau này lại có lúc cần. Dù sao, cậu cũng đang sống giữa một xã hội thượng lưu cơ mà. Muốn vậy, phải tham gia tiệc tùng, những buổi nhảy đêm... Bạch Dương chọn lọc những cuộc vui đỡ tốn thời gian và không mất quá nhiều chi phí. Với vẻ ngoài điển trai, tài năng cùng sự thông minh của mình, chỉ sau ba bốn bữa tiệc, cậu đã có không ít bạn. Người hâm mộ cũng vì thế mà tăng lên đáng kể. Không dừng lại ở đó, Bạch Dương còn tận dụng cơ hội tham gia các câu lạc bộ để mở rộng giao lưu hơn nữa.

Người linh hoạt như Bạch Dương, luôn biết cách xử lý tình huống, có khả năng tùy cơ ứng biến, khi bước ra xã hội, ắt hẳn sẽ rất thành công!

Đột nhiên, cậu giật mình khi nhận ra trong túi áo trống rỗng.

Thứ quan trọng nhất ở nơi đất khách này của cậu đã biến mất rồi!

"Có chuyện gì vậy?" – Thấy gương mặt lo lắng của Bạch Dương, Lâm Chấn Vũ quan tâm hỏi.

"Vòng cổ..." – Bạch Dương lục lọi khắp người. Rõ ràng, từ lúc ra khỏi ký túc xá là cậu đi tay không mà, đâu có mang theo cặp sách. – "Không xong rồi, tôi phải đi tìm vòng cổ đã. Có gì gửi tôi địa chỉ tăng hai, tôi tới sau."

Bạch Dương vội vã chạy đi trước sự ngơ ngác của mọi người.

...

"Cái thứ bảo vật cậu ta luôn đem theo bên mình, chắc rơi mất đâu đó rồi. Kệ Tiểu Bạch đi, tí cậu ấy tới."

Lâm Chấn Vũ vỗ vai mọi người, rồi cả nhóm tiếp tục công cuộc tìm kiếm và mời các tân sinh viên tham gia tiệc.

Quả nhiên, hai thiếu nữ đẹp như hoa, như ngọc đang ngồi ở ghế đá kia đã lọt vào tầm ngắm...

Hết chương 2.

ooOoo

~ Đừng quên thả một sao, nhấn follow và cmt ủng hộ au nha. Thank u and love u ~

[Cập nhật lần cuối: 15/02/2025]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com