|4|
Rượu vang thường được ví như tình yêu bởi nó hoà quyện những hương vị tương đồng.
Ngọt (ngào) - mặn (nồng) - chua (chát) - cay đắng
Và, tương truyền rằng, tình yêu mình như nào? Mình sẽ cảm nhận được cái hương vị ấy...
Vậy rượu vang của bạn vị như thế nào?
Hay là đủ cả bốn vị? ...
(•~•) (•~•) (•~•)
Zodiac Academy Dormitory, London
Libra gục đầu mệt mỏi, tựa vào vai Taurus ngồi trên ghế đá. Tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến thiếu nữ khẽ giật mình. Cô lười biếng với tay vào túi quần. Thực ra, nếu là số điện thoại của ai đó khác, Libra chẳng ngần ngại mà tắt máy ngay lập tức, dù đó có là Scorpio đi nữa, chỉ đơn giản vì tâm trạng hiện tại không tốt nên không muốn bị làm phiền. Nhưng khi nhìn thấy tên người ấy hiện lên trên màn hình, lòng Libra không khỏi vui sướng trào dâng, khiến cô bật dậy như một chiếc lò xo, làm Taurus phải ngạc nhiên.
Taurus thì chẳng thể nào hiểu được những thay đổi thất thường của những người đang yêu!
Libra ngồi thẳng lưng, cố gắng vuốt nhẹ lên lồng ngực để ổn định lại hơi thở, điều chỉnh giọng nói sao cho tự nhiên, không để đối phương nhận ra chút xúc động vừa rồi của mình.
Kết Kết ghét công chúa khóc lắm.
Khóc một mình mà không có Kết Kết bên cạnh thì càng ghét,
Biết thì Kết Kết sẽ giận công chúa mất thôi!
Không để người bên kia chờ lâu, Libra nhanh chóng bắt máy.
"Kết Kết?"
Em đã tưởng là anh sẽ có nhiều điều nói với em lắm.
Em đã tưởng là anh nhớ em nhiều như em cũng đang nhớ anh.
Em đã tưởng anh nhận ra xa em, anh thấy em quan trọng nhiều như thế nào?
Nhưng suy cho cùng tất cả chỉ là "em tưởng", chỉ là vì em nghĩ cảm xúc chúng ta như nhau, hoà vào làm một. Lạ thay, anh chẳng lên tiếng trả lời. Cái sự im lặng kéo dài này khiến em có chút cảm giác bất an.
Chỉ khi có điều gì khó nói, con người ta mới như thế này!
Chỉ cần nghe thấy một câu thôi, thậm chí là chỉ một chữ từ Trịnh Ma Kết thôi, Libra sẽ hỏi cho ra lẽ.
Rốt cuộc anh đã đi đâu? Làm gì?
Có ăn uống đủ bữa với đi ngủ sớm không? Hay lại thức khuya?
Công việc bận lắm hả?
...
Khi yêu, bạn trai biến mất không lí do hai phút thôi cũng là cái cớ để người bạn gái dỗi.
Ấy vậy mà, người thương biến mất hai tháng nhưng Libra lại chẳng trách móc tới một lời, chỉ sợ anh ăn không đủ chất, ngủ không đủ giấc,... mà thôi.
Mẫu người yêu hiểu chuyện tới như vậy, hiếm lắm, ai lại nỡ làm tổn thương cơ chứ?
...
/Thiên Tiểu thư.../
...
Bao nhiêu lời đầu môi chưa kịp thốt ra mà lại vì một cách xưng hô đầy xa lạ mà nghẹn ứ lại.
Chưa bao giờ anh gọi em như này!
Cố ngăn lại sự cay đắng nơi cuống họng, Libra nhẹ nhàng điều chỉnh lại tâm trạng.
"Sao tự dưng lại gọi kiểu thế? Em không thích đâu nhé! Em giận Kết Kết bây giờ.."
Chắc chắn Kết Kết là đang chọc công chúa thôi.
Dù an ủi bản thân là thế, ấy vậy mà, bàn tay cầm điện thoại sao lại run rẩy tới như này?
Kết Kết có gì đó xa lạ lắm...
...
/Thiên Tiểu thư, hiện tại tôi đã có bạn gái rồi. Mong từ nay về sau nếu không phải chuyện gì quá quan trọng cô đừng tìm tôi nữa./
Nghe những lời lạnh lùng đó, Libra cảm thấy trái tim mình như bị một ngọn roi vô hình quất mạnh vào, đau đớn đến tê tái. Từ lúc nào trong mắt anh, cô lại trở thành phiền phức như vậy? Anh đã có bạn gái rồi thì suốt hai năm qua, anh với cô là gì?
Libra vẫn không cúp máy, mặc dù đầu dây bên kia đã chỉ còn tiếng tút tút vọng lại. Cô ngồi bất động, đôi mắt mở trừng trừng, không dám tin vào những gì vừa nghe thấy. Chắc chắn tai cô có vấn đề, không thể nào!
Libra ấn lại vào số điện thoại quen thuộc tren màn hình.
Một cuộc...
Hai cuộc...
...
Libra lặp đi lặp lại hành động ấy, dường như không thể buông bỏ. Nhưng đáp lại sự cố chấp ấy chỉ là tiếng tút tút kéo dài vô vọng.
Khi đối diện với những sự thật quá đau đớn, con người ta thường tìm cách lảng tránh, phủ nhận, hoặc tự dối mình.
...
Taurus, nhận thấy sự khác thường từ bạn mình, khẽ lay nhẹ vai Libra. Cô bạn thân ngẩng đầu lên, mặt mày vô hồn.
"Lib, sao vậy?" Taurus nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt lo lắng.
Libra chỉ cười, nhưng nụ cười ấy trông thật khó coi.
"Chính tớ cũng không biết nữa..."
Giọng cô nhỏ dần, mắt rưng rưng.
Vài giọt lệ lăn xuống đôi gò má, khóe môi run lên không kiểm soát, rồi tiếng khóc nức nở bật ra. Taurus nhìn thấy vậy, lòng đau thắt lại.
Khẽ ôm Libra vào lòng, Taurus vỗ về mái tóc bạn mình, thì thầm.
"Không sao, đừng lo, dù cậu gặp chuyện gì đi nữa, tớ sẽ luôn ở đây."
Taurus chỉ muốn dùng đôi tay mình xoa dịu nỗi đau trong lòng người bạn thân, dù rằng biết rằng mình không thể nào xóa tan được nỗi tổn thương đó. Nước mắt của Libra rơi nhiều hơn, như thể tất cả cảm xúc dồn nén bấy lâu bùng nổ thành những giọt lệ tủi hờn.
Libra bấu chặt vào áo Taurus, như thể muốn tìm một điểm tựa để không bị gục ngã trước sự thật tàn khốc mà cô không thể chối bỏ. Mặt cô vùi vào vai Taurus, không chỉ để tìm chút an ủi, mà còn để giấu đi sự tổn thương quá lớn, không muốn ai thấy cô yếu đuối đến vậy.
...
"Lúc nãy, hai em biểu diễn rất tuyệt."
Người kia bước tới, vỗ tay nhẹ nhàng, những lời trêu ghẹo của anh ta đã thành công thu hút ánh nhìn của Taurus.
Cô có quen những người này không?
Một nhóm con trai, khoảng sáu bảy người, bước tới trước mặt hai cô gái. Chàng trai vừa lên tiếng kia có gương mặt góc cạnh, mạnh mẽ, đậm chất phương Tây.
"Các anh là?" Taurus ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên sự tò mò.
"À, anh là Peter, còn đây là Tom, Andrew, Louis, Erik, và người đứng cuối cùng – Lâm Chấn Vũ, anh ấy gốc Trung Hoa." - Anh trai khóa trên vui vẻ giới thiệu từng người.
Với Taurus, trai Anh quốc đều mang những nét cơ bản, có nhiều điểm chung: trán rộng, mũi cao, gò má bạnh. Tuy đẹp nhưng nhìn ai cũng như ai, rất đại trà. Ánh mắt thiếu nữ chỉ dừng lại trên người chàng trai được giới thiệu cuối cùng. Bởi lẽ, tìm một người đồng hương giữa quốc gia khác là một điều gì đó diệu kỳ, hiếm hoi.
Từ bé, ngoài gia đình và Thiên gia, cùng một số ít người nhân viên của cha, Taurus cũng chẳng mấy khi gặp ai người Trung. Thanh niên này có dáng người thư sinh, khuôn mặt điển trai đậm chất Châu Á nổi bật hơn hẳn so với những người xung quanh. Những đường nét quen thuộc của một người đồng hương, khiến trong lòng Taurus dâng lên cảm giác ấm áp và gần gũi.
"Vâng, vậy có chuyện gì không ạ?" – Nhìn hết một lượt các anh trai trước mặt, thầm đánh giá, Taurus mới đáp lại, giọng điềm đạm.
"Chẳng là, sau khi lễ chào tân kết thúc, bọn anh có tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ tại biệt thự nhà anh cách trường có ba cây thôi. Và sẽ thật tuyệt vời nếu có sự góp mặt của hai người đẹp này."
Peter Drake đứng lên trước, nở nụ cười đầy mê hoặc, đại diện cho các bạn mời hai cô gái tài năng này.
Ngập ngừng hồi lâu, chưa kịp trả lời thì thanh âm trong trẻo bên cạnh khẽ vang lên, khiến Taurus giật mình.
"Biệt thự của anh chắc chắn rất rộng, phải không ạ? Vậy có đủ chỗ cho cả trường không?"
Giọng nói của Libra tuy không quá lớn nhưng lại mang một chút châm biếm nhẹ nhàng, khiến mọi người phải ngừng lại suy nghĩ. Cô gái ấy, vẫn giữ vẻ ngoài kiêu hãnh như thường lệ, nhưng không khó để cảm nhận được sự mệt mỏi ẩn sâu trong đôi mắt ấy. Mới vừa rồi, cô còn khóc nức nở đau đớn trong lòng Taurus, giờ lại có thể lạnh lùng và sắc bén như thể tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là giấc mơ của mình Taurus vậy.
Nhưng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.
Đôi mắt thì không biết nói dối.
Đặc biệt lại là người có đôi mắt buồn như Libra.
Khóe mắt thiếu nữ trùng xuống, ánh lên những tia đau thương.
"Em gái này hỏi thừa. Yên tâm đi, nhà bạn anh rộng lắm, gì cũng có, đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì. Đặc biệt là... thừa quá nhiều phòng ngủ."
Louis Ryder, chàng trai tóc xù, vừa nói xong câu đó thì cả đám con trai bật cười rộ, chỉ có Lâm Chấn Vũ là khẽ nhếch miệng, không cười nhưng ánh mắt lại lộ vẻ gì đó khó đoán.
Hai tân sinh viên không khó để nhận ra hàm ý ẩn chứa trong câu nói đó.
...
Ở phương Đông, những lời nói này có thể bị coi là vô duyên, thậm chí là thiếu tinh tế, nhưng ở Anh quốc, một quốc gia hiện đại với tư tưởng thoáng hơn, chúng lại được xem như là điều bình thường. Thực tế, trong thời gian học trung học ở phương Tây, không ít bạn trẻ, cả nam lẫn nữ, thường xuyên rủ rê nhau thử đủ mọi thứ – từ quan hệ tình dục, hút thuốc, cho đến những chất nghiện như cocaine. Họ cho rằng, tuổi trẻ là quãng thời gian chưa phải chịu trách nhiệm, vậy thì tại sao không thử tất cả những gì mình có thể?
Ngược lại, với góc nhìn của người Á Đông, những điều này có thể được xem là lố bịch, thậm chí là không thể chấp nhận được. Ở phương Tây, con gái đến tuổi 18 mà vẫn còn trinh, thường cảm thấy ngại ngùng hoặc tự ti, vì họ coi đó chỉ là một phần của sự trưởng thành, là việc hoàn toàn tự nhiên trong giai đoạn dậy thì.
Mặc dù sinh ra và lớn lên tại London, nhưng Libra và Taurus vẫn được nghe kể về những nét văn hoá đặc trưng của phương Đông, đặc biệt là Trung Quốc. Cả hai cô gái đã tiếp thu được tinh hoa văn hoá của Anh quốc mà vẫn không quên giữ gìn truyền thống của đất nước mình. Họ hoà nhập mà không hoà tan, luôn biết cách giữ vững bản sắc giữa một xã hội phức tạp.
"Thế anh cho em địa chỉ đi ạ!" – Libra nở một nụ cười ma mị, mở phần ghi chú trên điện thoại và đưa ra trước mặt đối phương, còn Taurus thì liếc nhìn bạn với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Đôi mắt Peter Drake sáng rực lên, mừng như bắt được vàng, nhanh chóng lấy điện thoại và gõ nhanh địa chỉ.
Sau khi nhận điện thoại từ Libra, Peter nháy mắt với hai cô gái, giọng điệu trêu đùa:
"Mấy bé nhớ tới đấy nhé, bọn anh sẽ đợi. Nếu cần thì cứ bảo bọn anh rước tận nơi đưa về tận chốn."
Libra bật cười, nụ cười ấy khó đoán nhưng đầy ẩn ý, cô gật đầu nhẹ nhàng.
"Được rồi, được rồi, đợi em một chút."
Một lúc sau, Libra vẫn giữ điện thoại trong tay, ngón tay bấm nhanh trên màn hình. Taurus không khỏi tò mò, liếc nhìn màn hình điện thoại của bạn mình. Cả hai cô gái trao nhau ánh mắt đầy tinh quái, khiến các chàng trai đứng trước mặt bối rối, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
...
Không để các chàng trai đứng đợi lâu, Libra dơ điện thoại lên, màn hình sáng rực trong tay cô. Trên đó là một bức ảnh mới được đăng tải cùng dòng trạng thái đầy ẩn ý:
"Tí nữa, Lib mời mọi người cùng tới chung vui tại buổi tiệc thú vị đầy đủ tiện nghi không thiếu một thứ gì tại biệt thự của anh Peter Drake nhé." #diadiemtochuctiec.
Dù số lượng người theo dõi không phải quá lớn, nhưng Libra lại có sức ảnh hưởng không nhỏ trên mạng xã hội. Với vẻ ngoài xinh đẹp và danh phận là Nhị tiểu thư của Tập đoàn Kinh doanh Bất động sản Nhất Thiên – một trong những công ty lớn nằm trong top 10 của London, cô dễ dàng thu hút sự chú ý từ nhiều người. Bức ảnh chỉ vừa đăng lên mà đã có gần trăm lượt thích, kèm theo vô vàn bình luận.
Cả đám con trai bỗng im bặt trước hành động táo bạo của Libra.
"Peter Drake và những người bạn" cứng họng trước sự lém lỉnh của cô gái này.
Libra quả thật không thể đánh giá chỉ qua vẻ ngoài. Một cô gái dịu dàng, thanh thoát, lại có khí chất cao ngạo quý tộc, ai ngờ lại có thể tinh nghịch đến thế.
Không thể phủ nhận, Libra là một cô gái thông minh. Chắc chắn cô nhận ra, nếu chỉ có hai cô gái cùng đám con trai lạ mặt này, mọi thứ có thể trở nên khá nguy hiểm. Chính vì thế, cô không ngần ngại "rủ đông" để tạo ra một thế phòng thủ vững chắc.
Nhưng mà cô và Taurus đến hay không thì vẫn còn là để xem xét đã...
Tuỳ tâm trạng!
...
Vấn đề bây giờ chính là buổi tiệc nhỏ ban đầu lại biến thành một sự kiện quy mô quá lớn. Mấy anh trai này đúng là chọc nhầm người rồi! Tự dưng vác hoạ vào thân, rơi vào tình huống dở khóc dở cười mà chẳng thể lường trước.
"Vậy cả hai em nhất định phải tới đấy!"
"Đúng thế, không đến thì bọn anh lỗ quá rồi!"
"Nhưng mà mời thêm vài chục người, bù lại mà hai bé đến là quá lãi rồi."
"..."
Cả hai thiếu nữ chỉ gật đầu, không nói gì, chẳng hề phản đối, chỉ khiến các anh con trai càng thêm phấn khích. Hành động khéo léo nhưng đầy lém lỉnh của Libra dường như đã thu hút sự chú ý của một người. Từ đầu đến cuối, anh ta nhìn cô mà không rời mắt, ánh mắt phức tạp.
***
Zodiac Academy Dormitory, London
"Tí nữa chúng mình sẽ đến chứ?"
"Đến!"
"Có chuyện gì xảy ra với cậu thế?"
"Tớ độc thân rồi."
Cuộc trò chuyện bốn câu ngắn ngủi mà khiến biểu cảm gương mặt Tarus thay đổi liên xoành xoạch.
Tarus im lặng, không nói gì nữa, không muốn xoáy sâu vào vết thương lòng của bạn.
Libra phải để cô hỏi mới nói thì tức là không muốn nói.
Vậy thì Tarus cũng sẽ chẳng hỏi nhiều.
Bao giờ, Libra sẵn sàng kể thì cô cũng sẵn lòng lắng nghe.
Ai đó nói,
Con người có 3 cảnh giới của đau khổ:
thấp nhất là gào thét,
cao hơn là điên loạn,
đau nhất là bình thản.
Vậy mà trong một tiếng đồng hồ, Tarus đã chứng kiến bạn thân mình vừa đủ cả ba hành động ấy...
Rốt cuộc, cô ấy đang tuyệt vọng tới nhường nào cơ chứ?
Libra vẫn cười như mọi ngày, nhưng một nụ cười trống rỗng tới đáng sợ.
***
Zodiac Academy Dormitory, London
Bạch Dương chạy khắp trường, không ngừng tìm kiếm. Cậu lùng sục từng phòng học, kiểm tra những nơi chưa từng đặt chân tới, thậm chí soi đèn vào từng bụi cây, ngọn cỏ. Nhưng đáp lại chỉ là không gian tĩnh mịch, không có "của quý" ấy đâu.
Trách học viện quá rộng lớn, đi lòng vòng suốt hai, ba tiếng đồng hồ mà vẫn chưa hết, vẫn còn những nơi chưa khám phá. Mệt lả, cả người đẫm mồ hôi, chiếc áo sơ mi trắng giờ đây gần như vô hình khi thân hình săn chắc, những múi bụng quyến rũ lấp ló. Cậu bất lực ngồi bệt xuống bồn cây gần đó, tay vò đầu bối rối, không biết phải làm sao.
[Tií... Tít...]
Tiếng tin nhắn cắt đứt dòng suy nghĩ của Bạch Dương.
/Xong việc rồi, tới biệt thự của Peter nhé!/
Chàng trai mải mê tìm kiếm đến mức quên luôn cả thời gian. Cũng không nhận ra mặt trời đã lặn từ bao giờ, ngôi trường giờ đây cũng trở nên thưa thớt, vắng lặng.
"Chắc phải đi về thôi."
Bạch Dương thở dài, cảm thấy đầu óc mình nặng trĩu. Cậu quyết định mai sẽ lên diễn đàn trường đăng bài tìm kiếm, dù đối với các sinh viên ở đây, chuyện ấy chẳng là gì cả. Nhưng với Bạch Dương, đó là một vật bất ly thân ở nơi đất khách này.
***
Taurus và Libra cuối cùng cũng quyết định tham gia bữa tiệc. Khoảng 20h, cả hai được tài xế đưa tới, xuất hiện trước cổng biệt thự.
Tuy chỉ đứng ngoài, nhưng hai cô gái đã có thể cảm nhận được sự náo nhiệt bên trong. Ánh đèn rực rỡ nhấp nháy, tiếng nhạc sôi động, những tràng cười, tiếng hò reo vui vẻ hòa quyện với nhau. Cả những âm thanh "bùm" vang lên khi ai đó nhảy xuống bể bơi càng khiến không khí thêm phần cuồng nhiệt.
...
Taurus khoác lên mình chiếc váy đen bó sát, tôn vinh từng đường cong quyến rũ của cơ thể. Khuôn mặt của cô được trang điểm tinh tế, mang lại vẻ đẹp sắc sảo, cuốn hút mọi ánh nhìn. Cô bước đi với khí chất tự tin, ánh mắt lấp lánh sự kiêu hãnh.
Trái ngược với vẻ quyến rũ của Taurus, Libra lại chọn chiếc váy trắng tinh khôi, bồng bềnh như một thiên thần. Dưới ánh đèn, dáng vẻ của cô như hòa vào không gian huyền bí, thuần khiết và dịu dàng. Mặc dù vậy, sự tỏa sáng từ ánh mắt và vẻ đẹp tự nhiên của cô khiến người đi đường không thể rời mắt.
Thật ra, từ bé, dù ở môi trường nào, cả hai cô gái đều đã quen với những bữa tiệc hoành tráng, nhưng có một điều đặc biệt là dù tiệc lớn hay nhỏ thì luôn có sự giám sát nghiêm ngặt từ anh trai Scorpio "đáng kính", người luôn đứng sau bảo vệ và che chở cho hai cô bé.
...
19, lứa tuổi đẹp nhất của đời người.
19, là bao ước mơ, hoài bão đang chực chờ để vỡ tung ra.
19, muốn thoát ra khỏi vòng tay bao bọc, kiểm soát của người lớn.
19, muốn được trải nghiệm những điều từ trước tới giờ chưa làm.
Tuổi trẻ mà, cái gì cũng cần thử một lần!
Nếu thấy thích quá thì thêm vài lần...
Cuộc sống là sự hòa quyện của nhiều thứ, có những mảng tối lẫn mảng sáng mà giờ hai người thiếu nữ này muôn tự mình khám phá!
...
Che giấu đi sự lo lắng và hồi hộp đang dâng lên trong lòng, Libra khoác tay Taurus, từng bước uyển chuyển tiến vào căn biệt thự xa hoa phía trước.
Chỉ mới vừa bước vào, cả hai thiếu nữ đã ngỡ ngàng trước khung cảnh lộng lẫy. Đây thực sự là một thành phố thu nhỏ, nhưng lại ngập tràn sự hoang dã và náo nhiệt về đêm!
Điều nổi bật nhất tại bữa tiệc chính là rượu champagne được mở liên tục, những dòng rượu văng ra khắp nơi, hòa cùng tiếng nhạc sôi động và những tràng cười vui vẻ, xập xình của đám đông. Mọi người nhảy múa và đùa nghịch vui vẻ trong không khí tràn ngập sự phấn khích. Phụ kiện trang trí cũng không kém phần sang trọng, làm bữa tiệc trở nên đẳng cấp và rực rỡ hơn bao giờ hết.
Đây là loại bữa tiệc mà cả hai cô gái chưa từng tham gia bao giờ!
...
Ngay khi bước vào, hai người con gái đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, và lý do thật đơn giản: không ít người ở đây đã "follow" Libra trên mạng xã hội và đến dự tiệc nhờ bài đăng của cô.
...
Quả thật, tai nghe không bằng mắt thấy. Dung nhan của nàng công chúa nhỏ, xinh đẹp hơn vạn lần so với hình ảnh trên mạng, khiến bao ánh mắt phải ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Lời xì xầm bắt đầu lan ra khắp nơi...
Không khó để nhận ra chủ nhân của bữa tiệc đang dần tiến lại gần.
Bước tới trước mặt Taurus và Libra, Peter Drake trao cho mỗi người một ly rượu vang, nở nụ cười đầy vẻ quyến rũ. Anh ta quay người nhận ly rượu từ một người bạn, giơ lên cao và cất tiếng.
"Uống vì Lib, vì Tau, những người đã cho chúng ta một bữa tiệc tuyệt vời đêm nay!"
Những vị khách trẻ tuổi xung quanh cũng đồng loạt nâng ly, hò reo hưởng ứng.
"Vì Lib! Vì Tau!"
Tình huống này rõ ràng không thể từ chối, nếu không sẽ dễ dàng làm mọi người tụt hứng. Và nếu bảo mình chưa bao giờ uống rượu, chắc chắn sẽ bị chê cười. Vậy nên, cả hai chỉ biết ngầm hiểu ý nhau, nhẹ nhàng nâng ly, đưa môi vào ngụm nhỏ, giữ khoảng cách an toàn.
Vốn dĩ chưa từng uống rượu, chẳng ai biết được tửu lượng của mình như thế nào. Nếu chẳng may say, biết đâu sáng mai tỉnh dậy sẽ không nhớ mình ở đâu nữa!
Nhưng điều kỳ lạ là, không hiểu vì sao, Libra bỗng dưng quyết định uống cạn ly rượu trên tay.
Rượu vang thì có vị như thế nào?
Rượu vang thường được ví như tình yêu bởi nó hoà quyện những hương vị tương đồng.
Ngọt (ngào) - mặn (nồng) - chua (chát) - cay đắng
Và, tương truyền rằng, tình yêu mình như nào? Mình sẽ cảm nhận được cái hương vị ấy...
Nhấp một ngụm nhỏ thôi, Libra thấy đắng...
Đắng ngát như mối tình đầy tuyệt vọng của cô vậy!
Kì lạ thay, Libra lại muốn cảm nhận cái vị đắng lan toả ra trong miệng mình như thế nào..
Và muốn thích nghi dần với vị đắng ấy.
Như đang phải cố thích nghi với sự thật người ấy đã xa mình.
Chất cồn đổ sâu xuống cổ họng, mang theo men đắng cay nồng che lấp sự mặn chát của giọt lệ trong lòng khiến người thiếu nữ khẽ nhăn mặt.
Libra không thích cái vị đắng này, không thích chút nào!
Giống như công chúa cũng không thích cảm giác xa Kết Kết một chút nào!
Trên đời này, không phải có những chuyện cứ thích là được...
...
Tiếng vỗ tay vang lên, kèm theo những lời tán thưởng.
Hay cho một dung nhan diễm lệ lại còn biết thưởng thức rượu vang.
Vậy nhưng Libra nào đã từng động vào mấy thứ chất cồn này?
Sự thật thì Libra chưa bao giờ động đến những thứ như này, nên ngay lập tức, trên gương mặt xinh đẹp của cô, một chút ửng hồng hiện lên, cơ thể cũng hơi loạng choạng. Taurus vội vàng đỡ bạn, dìu Libra ngồi xuống một chiếc ghế sofa gần đó.
...
Mọi người lại tiếp tục đắm chìm vào bữa tiệc.
Tiếng nhạc xập xình...
Ánh đèn màu chớp tắt...
Những cô nàng mặc váy ngắn ôm sát người để lộ những đường cong gợi cảm uốn éo
Nơi này vốn chẳng hợp với cả hai chút nào!
Một vài người còn ra xin chụp vài bức hỉnh cùng hai người.
Bọn họ chen chúc, điên cuồng thi nhau vào giữa làm khoảng cách giữa Taurus cùng Libra ngày càng xa.
Vô tình, một lực mạnh từ đám đông làm Taurus rơi mất một vật gì đó từ trong túi.
...
Vật cũ kĩ này là nhặt tại sân trường. Ban nãy về nhà, lục trong túi quần vừa thay ra thấy thứ này. Đặt vật đó tạm lên giường, Taurus trang điểm, thay đồ chuẩn bị tư thế đi dự tiệc. Cô xong hết rồi, nhưng mà bạn thì chưa.
Thế là, thấy còn thừa thời gian, đang cầm quan sát vật kia thì Libra bất ngờ tới kéo cô đi luôn. Giật mình, Taurus theo phản xạ đành cất tạm thứ cũ kĩ này vào túi váy tiếp...
...
Tarus còn đang mải mê hồi tưởng lại trong dòng suy tư của mình thì không biết từ đâu, có một bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay cô lôi đi một cách thô bạo và cũng tuỳ tiện cầm vật kia lên luôn. Lực người này quá khoẻ mà cũng chưa có sự đề phòng trước nên cô gái nhỏ bé làm sao mà kháng cự được? Người thiếu nữ hoảng sợ nhìn bóng lưng to lớn của người trước mặt, có cảm thấy có chút gì đó mơ hồ, vừa quen thuộc lại vừa không.
Khi bản thân định hình lại được đang trong hoàn cảnh nào, tính kêu cứu thì đã bị đưa thẳng vào trong nhà chốt cửa tách biệt với bữa tiệc nhộn nhịp ngoài trời rồi. Âm nhạc vẫn vang lên, những người xung quanh có lẽ không nghe thấy tiếng cô hét. Biết đâu, trong mắt họ, cô là đang đùa giỡn thì sao? Taurus chỉ lo lắng bỏ lại bạn thân ở đó một mình e "lành ít dữ nhiều".
Hôm nay, Libra hành động lạ lắm...
Khi tên thanh niên thả tay cô ra, Taurus nhìn xuống cổ tay mình, nơi đã để lại một vết đỏ hằn sâu, và không thể không cảm thấy đau xót. Cô hốt hoảng hỏi:
"Anh là ai?"
Tên thanh niên lúc này mới quay lại, ánh mắt dừng lại trên Taurus. Hình như cậu ta cũng là đồng hương của cô? Liệu có phải vì gặp một người cùng gốc Trung mà lại xinh đẹp quá nên không thể kìm lòng được mà muốn "bắt cóc" hay sao?
Taurus tự suy diễn, cảm giác như mình đang sống trong một bộ phim.
Chàng trai cao lớn, với đường nét góc cạnh, nhưng gương mặt lại lạnh lùng, ánh mắt hờ hững, tạo cho người đối diện cảm giác không mấy dễ chịu. Cậu ta giơ bàn tay vẫn đang nắm chặt lên, rồi bỗng nhiên xoè ra. Chiếc vòng xỉn màu quen thuộc xuất hiện, chính là thứ mà Taurus đã nhặt được.
"Cô là ăn trộm à? Sao lại muốn lấy vòng của tôi?"
Phải, chính là chủ nhân của chiếc vòng cũ kỹ ấy – Bạch Dương.
...
Bạch Dương không hề có tí cảm xúc nào trước bữa tiệc ồn ào và những cô gái nóng bỏng đang xoay quanh. Cậu ta không bận tâm, vẫn cứ loay hoay tìm cách để thoát khỏi sự ồn ào ấy. Chỉ khi tìm một góc khuất, ngồi xuống nhâm nhi ly rượu, không gian dường như trở nên tĩnh lặng, yên bình. Nhưng trong khoảnh khắc mơ màng vì men rượu, cậu ta lại nhìn thấy chiếc vòng yêu quý dưới sàn. Và rồi, một bàn tay thon dài đang cố với lấy nó.
Cảm giác của cậu ta lúc này không thể nói nên lời. Cả buổi chiều, cậu ta đã chạy khắp trường như một thằng ngu, tìm kiếm chiếc vòng, nhưng vẫn không thấy. Tự dưng lại thấy nó ở đây, trong một nơi chẳng liên quan gì đến chuyện tìm kiếm. Và lại còn có ai đó đang cố "cướp" nó đi?
Sự giận dữ bùng lên. Bạch Dương không thể kiểm soát được cảm xúc, lao tới chỗ chiếc vòng, nhanh chóng trút giận lên cổ tay của cô gái nhỏ.
Phải tìm một nơi yên tĩnh để hỏi "con nhỏ tội đồ" này cho ra lẽ!
Biệt thự Peter vốn chẳng còn xa lạ gì với Bạch Dương. Bữa tiệc ngoài trời ồn ào, trong khi trong nhà, không gian yên tĩnh hơn, người qua lại ít ỏi. Một vài cặp đôi có lẽ đang trốn đâu đó "hú hí", chẳng màng đến mọi thứ bên ngoài. Dù có đánh nhau ở đây cũng chẳng ai để ý.
Nhưng có lẽ, Bạch Dương khi chuếch lại quên mất rằng đánh nhau với một cô gái thấp hơn mình cả một cái đầu là chuyện chẳng có ý nghĩa gì.
...
"Này, cái kẻ thô lỗ kia, tôi nhặt giúp anh cái thứ xấu xí đó đấy. Anh nên cảm ơn tôi chứ? Nhìn lại thứ đó xem, nghĩ ai thèm vào ăn cắp hả?" - Taurus trừng mắt nhìn đối phương, giọng ngập đầy sự chế giễu.
Bạch Dương không hề nao núng, đôi mắt đỏ ngầu lộ rõ sự tức giận, cậu ta lạnh lùng đáp lại.
"Cái thứ xấu xí này với cô chẳng là gì? Nhưng với người khác, nó có thể là cả gia tài. Vậy nên... làm ơn lần sau, khi nhặt được thứ gì, thì hãy trả lại nó cho chủ nhân luôn. Trong lúc cô ngắm nghía vì hiếu kỳ, có thể có người đang chết dần chết mòn vì mất nó."
Chất cồn trong người đã khiến Bạch Dương không thể tự kiểm soát được lời nói và hành động của mình. Cậu cảm thấy ngực mình sôi lên vì cơn giận, và đôi mắt đỏ như lửa đang bùng cháy.
Taurus bị lời nói của cậu làm cho ngẩn người. Cô không biết phải nói gì trước người đàn ông đang tỏ ra tức giận như vậy, nhưng lại có cái gì đó vừa quen vừa lạ về cậu ta. Thay vì tiếp tục tranh cãi, cô chỉ biết đứng đó, nhìn theo bóng lưng Bạch Dương bỏ đi.
Lại cái dáng người to lớn ấy. Quen mà không quen... Đúng rồi, chính là cái kẻ thô lỗ buổi sáng hôm nay!
Nghiệt duyên, nghiệt duyên...
Sao lại có thể thô lỗ như vậy từ sáng tới tối? Không biết lúc nào mới sống tử tế được đây? Sao Học viện Zodiac lại có sinh viên vô học như vậy chứ? Nhìn mặt còn ngu ngu nữa!
Người bạn có thiện cảm, dù họ có xấu, bạn vẫn thấy họ đẹp theo cách riêng!
Người bạn có ác cảm, dù họ đẹp như tạc tượng, bạn vẫn cố tìm ra khuyết điểm của họ, không thấy thì có thể tự suy diễn!
***
Bạch Dương quay về vị trí cũ, ngồi xuống quan sát kĩ "của quý". Khẽ bấm một phát, nắp chiếc vòng mở ra, là hình ảnh một nam, một nữ đang cười trên thảm cỏ, dưới nền trời trong xanh.
Đây là bức ảnh chung duy nhất của Bạch Dương và Bạch Song Ngư trong ngày lễ tốt nghiệp của chị. Khi ấy, cậu em trai cuối sơ trung đã cao hơn chị mình một khoảng rồi.
Chạm nhẹ vào bức hình, đã lâu rồi chẳng thấy nụ cười rạng rỡ này nữa.
...
Bạch Dương ngồi yên, tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng cũ kỹ. Chiếc vòng ấy như một vật kết nối với những ký ức đẹp đẽ mà cậu không bao giờ quên. Cậu bấm một phát vào nắp vòng, nó bật mở, lộ ra bức ảnh hai người, một nam một nữ, đang cười trên thảm cỏ dưới bầu trời trong xanh. Đó là bức ảnh duy nhất của cậu và chị mình, Bạch Song Ngư, trong ngày lễ tốt nghiệp của chị. Hồi đó, cậu em trai cuối sơ trung đã cao hơn chị rất nhiều rồi.
Bạch Dương dừng lại, ánh mắt lướt qua bức ảnh một lần nữa. Cảm giác bồi hồi xâm chiếm tâm trí cậu. Đã lâu rồi cậu không thấy chị cười như thế. Chị vẫn luôn là nguồn động lực của cậu.
Bạch Song Ngư là người học rất giỏi, được tuyển thẳng vào nhiều trường đại học, tương lai của chị rộng mở với những dự định chất chồng. Chị lập kế hoạch cho một cuộc sống ổn định, kiếm tiền cho mẹ dưỡng già, mua nhà, mua xe... Nhưng rồi, bi kịch ập đến. Mẹ mắc bệnh ung thư, và sức khỏe của mẹ ngày càng yếu dần. Mẹ nhập viện, tóc rụng, sức khỏe suy kiệt. Nhìn mẹ chỉ sau một tháng như già đi cả chục tuổi.
Còn Bạch Dương, cậu đạt điểm cao nhất trong kỳ thi lên cao trung, nhưng chính điều đó lại là lý do lớn nhất khiến chị quyết định từ bỏ ước mơ của mình.
Đêm ấy, khi nhìn qua khe cửa, cậu thấy chị khóc, và tờ giấy kế hoạch cho tương lai vứt la liệt khắp phòng, khiến cậu thấy lòng mình nghẹn ngào. Cậu bắt đầu hối hận, không biết liệu nếu mình điểm thấp hơn một chút, chị có thể tiếp tục thực hiện những ước mơ của mình không?
Chị bảo dù như thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ là người vào giảng đường đại học. Chị bảo cậu còn nhỏ tuổi, nhiệm vụ của cậu là phải học thật giỏi; còn trách nhiệm lớn lao là chủ cột trong gia đình, chị sẽ gánh vác.. Chị làm tất cả những công việc nặng nhọc chỉ để có tiền. Đối với chị, điều quan trọng nhất là có tiền để giúp mẹ, giúp em, giúp cả gia đình.
Chị chính là ánh sáng dẫn đường cho cậu, là lý do cậu tiếp tục sống và chiến đấu. Cậu muốn chị hạnh phúc, vì chị xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời.
Đợi em thêm một năm nữa thôi, chỉ một năm nữa thôi, thời gian trôi qua rất nhanh mà!
Mẹ ơi, mẹ cố gắng thêm chút nữa, con sắp đủ tiền để phẫu thuật rồi. Rồi gia đình mình sẽ lại đoàn tụ, sẽ lại có những ngày tháng hạnh phúc như xưa. Con biết, con là đứa con bất hiếu, phải không? Mẹ đang đau đớn, quằn quại trên giường bệnh, chị lại vất vả, lo toan mọi thứ, còn con, con lại sống an nhàn như này ở đây. Bao đêm, con đã khóc nghẹn, cầu xin Thượng đế rằng nếu có thể, hãy để con gánh nỗi đau thay mẹ, thay chị. Hãy để chị được sống với ước mơ của mình, để con thay chị gánh vác tất cả nỗi nhọc nhằn của cuộc đời. Xin Thượng đế, xin hãy thương xót hai người phụ nữ con yêu quý hơn cả sinh mệnh này!
Thành công của mình phải đánh đổi bằng sự hi sinh của những người mình yêu thương chính là một nỗi bất hạnh!
***
Tuy cảm thấy bối rối khi xung quanh là quá nhiều người lạ, lại không thấy bạn mình đâu, nhưng Libra vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm.
Peter Drake ngồi tựa lưng, gác chân lên bàn, thưởng thức rượu và không ngừng quan sát công chúa nhỏ với ánh mắt đầy hứng thú. Có lẽ tên đó nghĩ cô đang thật sự vui vẻ với bữa tiệc "hỗn loạn" này?
Không biết từ bao giờ, một người thanh niên từ đâu bước đến, thầm thì gì đó khiến gương mặt Peter từ ngạc nhiên chuyển sang sắc thái nham hiểm. Cậu ta chẳng nói lời nào, chỉ vỗ vai người đàn ông một vài cái rồi lặng lẽ bỏ đi.Anh ta là người Trung Quốc à? Nhìn quen, nhưng cũng không quen lắm... Không chỉ đuổi được tên Peter đi, anh ta còn nói gì đó khiến đám "fan Lib Club" kia tự động tản ra.
"Đừng vì một chút không hài lòng trong cuộc sống mà đánh cược cả bản thân mình. Xã hội này quân tử thì ít, tiểu nhân thì nhiều."
Anh ta cúi xuống thì thầm, khoảng cách giữa họ đủ để Libra cảm thấy an toàn. Giọng nói của anh như lửa nóng, vang bên tai cô. Libra, vẫn đang mơ màng trong men rượu, giật mình, nhìn anh chàng với vẻ mặt nghi hoặc.
"Em có muốn ra khỏi đây không?"
Anh không lảng tránh ánh mắt Libra, chỉ nở một nụ cười dịu dàng toả ra ánh hào quang không nhiễm chút bụi trần. Gương mặt anh như được chạm khắc tỉ mỉ từ những đường nét thanh thoát, mỗi chi tiết đều mang một vẻ đẹp hài hòa và đầy cuốn hút.
Libra tự hỏi, một người con trai như này, khác hẳn những kẻ xung quanh, sao lại xuất hiện trong chốn "thác loạn" này?
Chỉ là, anh khiến cô cảm thấy một sự an yên kỳ lạ, một sự thiện cảm chẳng rõ lý do. Và có lẽ, thiếu nữ không thể chịu đựng thêm không khí ồn ào này nữa, chỉ muốn rời khỏi đây. Libra gật đầu, không chút do dự. Cô khó khăn đứng dậy, nhưng lại cảm giác như bị một gánh nặng vô hình đè lên người, khiến cô không thể nào đứng lên được.
Cơ thể của bản thân mà cũng không kiểm soát nổi?
Hỏi sao không giữ nổi người đàn ông của mình?
Nghĩ tới đây, Libra cười chua xót, lồng ngực này sao mà nhói quá?
Ngay lúc đó, một bàn tay nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Không giống như những kẻ khác, có thể sẽ đẩy cô dựa vào mình để dễ dàng di chuyển, anh vẫn giữ khoảng cách với cô, hai tay chỉ khẽ đặt lên vai, tạo một điểm tựa vững. Điều này khiến việc di chuyển khó khăn hơn nhiều, nhưng lại thể hiện sự lịch thiệp và tôn trọng tuyệt đối dành cho cô.
Anh không muốn lợi dụng sự say của cô, không muốn làm những điều mà nhiều người trong chốn này coi là bình thường.
Tại sao Libra lại nhận ra được chi tiết nhỏ này ư?
Vì Trịnh Ma Kết đã từng như anh trai bên cạnh khi hai người chưa yêu nhau mỗi lần em mệt mỏi, đi không vững!
Sau này yêu, Trịnh Ma Kết gần gũi hơn nhiều...
Và anh cũng dạy cho công chúa vài chi tiết bé tí như này để phân biệt người tốt - kẻ xấu.
Khi ấy, em ngây thơ tự tin có anh bên cạnh bảo vệ công chúa rồi cần gì biết tới mấy cái này.
Thế mà cuối cùng bây giờ lại phải áp dụng...
Trịnh Ma Kết có phải đã đoán trước tương lai rồi không?
...
Từng đợt gió đêm thoảng qua, len lỏi qua từng thớ da.. Nhưng so với sự sôi động trong biệt thự, có lẽ cô gái nhỏ thích hợp với một khoảng trống tĩnh lặng này hơn. Mặc cho cái lạnh đang giằng xé qua từng tấc thịt, đôi đồng tử mông lung ngắm nhìn bầu trời đêm mà quên mất sự hiện diện của thiếu niên bên cạnh.
Hình ảnh mờ mờ ảo ảo của ai đó bỗng ùa về trong tâm trí để rồi hàng mi cong rũ xuống che giấu những tổn thương vụn vỡ trong đáy mắt.
Phải tới khi thân thể nhỏ bé được phủ bởi một lớp áo dày, Libra mới bừng tỉnh.
"Cảm ơn..." - Thanh âm mềm mại vang lên giữa trời không tĩnh lặng. Chỉ hai chữ ngắn gọn thế thôi mà giọng điệu lại nặng nề tới như vậy.
"Em không hợp với những nơi như này đâu, cho dù là vì bất cứ điều gì thì cũng đừng tự huỷ hoại bản thân mình, đùng ép bản thân làm những điều không thích."
"Anh cũng đâu có hợp."
"Nhưng anh có thể tự bảo vệ mình, còn em thì không!"
Libra cứng đờ, đoạn hội thoại ngắn ngủi với một kẻ lạ mặt thôi mà sao nghe đau lòng đến thế?
Nếu là trước đây, cô công chúa nhỏ sẽ không ngần ngại phản bác lại ngay.
Libra có Trịnh Ma Kết bảo vệ mà!
Chỉ là hôm qua thì có nhưng hôm nay thì không rồi...
...
"Ban nãy, anh nói với Peter gì thế?"
"Nhường em cho anh, anh thấy hứng thú với em!"
Chàng trai thẳng thắn tới mức Libra không giấu nổi sự kinh ngạc mà trợn tròn mắt lên.
"Em có là của ai đâu? Hơn nữa cũng chẳng phải đồ vật để mà nhường..." - Libra cười nhẹ. - "Và Peter cũng dễ đàng "nhường" luôn vậy sao, xem ra món đồ vật này cũng không thú vị lắm rồi."
"Nếu anh không nói vậy thì đêm nay em sẽ là của Peter thôi. Người Peter hứng thú không thiếu, người anh hứng thú thì trước giờ chưa có một ai! Peter sợ anh đồng tính ấy chứ, nên bây giờ vui còn không hết."
Nghe tới đây, Libra lặng người. Thanh niên trước mặt là đã khéo léo cứu cô một cách ngoạn mục.
"Thế anh nói gì với những người xung quanh em?"
"Anh trai em bảo anh đưa em về."
"Tại sao?"
"Gương mặt em khó chịu với những kẻ đó nhưng mà vẫn phải cố miễn cưỡng tỏ ra lịch sự?"
"Anh theo dõi em à? Sao biết anh trai em?"
"Sáng nay, anh có "follow" tài khoản mạng xã hội em. Bảo anh đưa về có lẽ họ chẳng quan tâm đâu nhưng nhắc tới anh trai chủ tịch của em thì phải kiêng dè vạn phần."
"Anh tên gì?"
"Lâm Chấn Vũ."
Cái tên này nghe quen quen.
Sáng nay, lúc bản thân quay đi lau những giọt lệ còn vương trên mi, có nghe thấy giọng Peter nhắc tới tên này.
Vậy anh ta là chơi cùng nhóm Peter Drake.
Và Libra đã gặp từ sáng chứ không phải vừa mới bây giờ!
Như cảm thấy bản thân đã mắc phải một lỗi vô cùng nghiêm trọng, Libra ái ngại xin lỗi.
"Lỗi do gương mặt anh là quá đại trà không để lại ấn tượng gì trong em thôi. Em đâu có lỗi."
Đáp lại công chúa nhỏ, Lâm thiếu gãi đầu cười trừ.
"Không phải đâu mà! Anh rất đặc biệt, là kiểu người nhìn phát là có thể tin tưởng luôn ấy, chỉ là tâm trí em bây giờ hơi rối, không có tâm trạng để ý mọi thứ xung quanh!"
Lâm Chấn Vũ không khỏi bất ngờ trước lời giải thích xen lẫn nhận xét của đối phương.
"Vậy em có muốn đặt cược xem mắt nhìn người của mình đúng hay sai không?"
"Đặt cược như nào?"
"Để anh đưa em về!"
Câu thách thức của anh khiến công chúa nhỏ sững sờ, đôi mắt trùng xuống như để che giấu nỗi đau thương trong lòng.
Libra cô đã đặt cược vào người đó, một người bên cạnh suốt từ bé tới khi trưởng thành.
Và đã thua thảm hại rồi!
Với một người thanh niên lạ mặt chỉ nói xã giao vài câu, Libra có nên cược?
Thua thì ắt hẳn sẽ một vết nhơ đeo bám cô cả đời này mất.
Nhìn ánh mắt đầy do dự của đối phương, Lâm Chấn Vũ bật cười trong lòng, anh chỉ đùa thôi chứ biết chắc rằng cô sẽ chẳng dám đâu.
"Được, để em gọi bạn tới rồi cùng về."
Lâm Chấn Vũ đã lầm!
Libra cô vẫn là muốn xem mắt nhìn người của bản thân tới đâu. Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng...
"Được, anh gọi bạn ra lấy xe đón."
Khoé miệng Lâm Chấn Vũ khẽ cong lên thành một đường hoàn hảo.
Trò cá cược thú vị đấy!
***
Taurus khác với Libra, cô dễ dàng hoà nhập với bữa tiệc náo nhiệt này hơn.
Về vị trí cũ không thấy bạn đâu, Taurus trở nên lo lắng, dò hỏi mọi người xung quanh. Nghe loáng thoáng tin Scorpio đã cho người tới đón em gái về, Taurus mới thở phào nhẹ nhõm.
Khoan! Scorpio đã biết cô và Libra cùng tới đây? Thôi không ổn rồi, chuẩn bị nghe mắng rồi. Nghĩ tới gương mặt lạnh lùng cùng khí chất băng lãnh của ai kia mà Taurus không khỏi rùng mình.
Cuối cùng, tới thì cũng đã tới rồi, cũng nên là tận hưởng một tí chứ chắc gì đã có thêm lần thứ hai?
Song, Taurus cũng không ngần ngại đi thử từng món ăn, nhấp môi từng ly rượu màu sắc khác nhau cho biết vị thôi chứ không uống rồi ra nhảy hoà vào đám đông...
...
Khi nhận cuộc gọi từ Libra, Taurus ngạc nhiên, tưởng bạn mình đã về rồi. Cô nhanh chóng rời khỏi "sân chơi", bước ra ngoài cổng. May là Peter đang mải mê với đám cô gái xinh đẹp xung quanh nên không để ý đến cô, không thì lại thêm phiền phức.
...
Có hai thân ảnh xa xa đang đứng cạnh ô tô, một giống Libra và một là anh trai đồng hương trong nhóm Peter Drake. Còn có kẻ nào đó đang lấp ló ở trong xe chỗ ghế lái, nom quen mắt lắm.
...
Thấy bạn, mắt Libra sáng rực vẫy tay.
Lâm Chấn Vũ nghiêng mình như chàng hoàng tử mở cửa xe cho hai nàng công chúa.
Nói đoạn, Taurus vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vì thấy bạn lên xe nên cũng theo luôn.
Lâm Thiếu chạy qua bên ghế phụ ngồi. Nói đoạn, anh còn quay xuống buông lời châm chọc.
"Hôm nay, anh xin vinh dự được đưa hai nàng công chúa về dinh."
Taurus quay sang Libra nhướn vai nhưng lại chỉ nhận được ánh mắt kiên định "hãy tin ở tớ".
Ủa? Chứ giờ không tin chẳng lẽ xe đang chạy bon bon bình thường, tớ mở cửa xe phi xuống hay gì? Người ta cần là lời giải thích cơ mà. Cứ làm bạn tò mò!
"Anh giới thiệu chút, tài xế của chúng ta đêm nay là Bạch Dương. Cậu ta đến từ thành phố Bắc Kinh - Trung Quốc xa hoa, lộng lẫy. Anh đã đưa địa chỉ rồi, còn quyền lựa chọn có đi theo địa chỉ không là ở tài xế nhé!"
Nói đoạn Lâm thiếu khua tay sang bạn mình, không quên pha chút câu đùa, chủ yếu nhắc Libra về việc cá cược.
Tarus khẽ giật mình khi nhìn ánh mắt "tài xế" trong gương chiếu hậu. Có cái gì không được đúng cho lắm. Đây là tên thô lô sáng tối mà? Gì mà ám quẻ nhau hoài vậy? Là bạn đồng hương mà sao một người thì lịch lãm, vui tính; một kẻ thì cộc cằn, vô học?
Thấy cổ tay bạn đỏ ửng, Libra nâng lên, xoa nhẹ.
"Ơ, tay cậu làm sao thế?"
"À, tớ vừa bị một con chó dại động thủ." - Taurus liếc ai kia.
"Nhà Peter mới nuôi chó à? Sao anh không biết nhỉ?" - Lâm Chấn Vũ cũng hào hứng tiếp chuyện.
"Có mà anh, con chó này xấu xí, to mà dữ lắm ấy..."
Chưa kịp nói hết câu, bỗng xe cua gấp khiến Tarus mất thăng bằng mà cộc đầu vào cửa kính đau điếng.
"Này, không biết lái thì để người khác!"
Sáng thô lỗ...
Tối thô lỗ...
Đêm thô lỗ !
Sao lại có kẻ thô lỗ từ sáng tới đêm như này cơ chứ?
Taurus không nhịn được mà quát lớn. Rõ ràng là hắn cố tình cua mạnh đúng phía bên cô ngồi mà!
"Ơ, Tau...!"
Libra ngạc nhiên nhẹ nhàng kéo tay bạn. Có bao giờ thấy Taurus nổi nóng với người lạ như này đâu?
"Không sao, không sao, là lỗi bạn anh..." - Lâm Chấn Vũ quay xuống phẩy phẩy tay rồi huých người bên cạnh.
"Anh xin lỗi nhé!"
Tuy ngoài miệng xin lỗi nhưng điệu cười của Bạch Dương có vẻ rất vui vì đã khiến ai đó đau đầu tới xuýt xoa.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng?
...
Chàng trai từ lúc ngồi trên xe đã thấy hình ảnh của một thiếu nữ xinh đẹp chạy ra ngoài.
Lại là cô ta!
Đối mắt ánh lên tia chán ghét. Thậm chí cậu còn quay mặt sang phía khác để đỡ phải thấy người đó nữa. Ấy vậy mà, cô ta lại lên đúng xe Lâm Chấn Vũ ngồi chiễm chệ; đã cố gắng im lặng rồi thế mà còn khiêu khích, gọi cậu là "chó" mà không phải loài chó bình thường mà còn thêm bệnh "dại" cơ?
Là cô ta gây sự trước, từ đầu tới cuối cậu không sai!
Trước giờ đối với người khác giới, Bạch Dương luôn giữ một khoảng cách tôn trọng nhất định. Không quá thân thiết, cũng không gây thù chuốc oán gì. Nhưng là cô ta chạm tới giới hạn của cậu, rõ ràng là thiếu nữ ấy khiến cậu không thể không ghét bỏ!
Bạch Song Ngư là giới hạn của Bạch Dương?
***
Chiếc xe dừng lại trước cổng một dinh thự lớn. Lâm Chấn Vũ chạy xuống trước, mở cửa xe sau cho hai người con gái.
"Ván cược này em thắng rồi!"
Trả áo cho người đối diện, Libra nhoẻn miệng cười.
"Đúng, chúc mừng em. Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
"Em chỉ có thể thắng với anh thôi! Xã hội này, anh đã nói rồi, quân tử thì ít, tiểu nhân thì nhiều. Em sẽ không bao giờ hiểu được hết lòng dạ của một người đàn ông đâu. Anh cũng hi vọng anh là người cuối cùng em chấp nhận lời thách thức này."
"Không bao giờ hiểu được hết lòng dạ đàn ông?"
Trái tim đàn ông là thứ rõ ràng hơn bất cứ thứ gì khác. Khi yêu thương thì sẽ vì mình mà làm tất thảy mọi thứ vô điều kiện, làm hơn cả khả năng của anh ta, vì mình mà chẳng quản ngại khó khăn.
Nhưng một khi hết yêu, một khi cạn nghĩa cạn tình, thì anh ấy sẽ ngoắt cái trở thành con người hoàn toàn khác, bạc bẽo vô tình. Lúc ấy dù có tận tâm với anh ấy bao nhiêu cũng chẳng thể khiến anh ấy động lòng.
May mắn cho người phụ nữ nào có thể nắm giữ trái tim đàn ông suốt cả cuộc đời.
Vì sẽ không bao giờ hiểu được cái cảm giác "khi người ấy hết yêu" là như thế nào. Một nỗi đau lan ra từng bộ phận trọng cơ thể, cái cảm giác chua xót mãnh liệt cuộn trào tứ phía, cuối cùng quấn lấy trái tim tầng tầng lớp lớp tới mức nghẹt thở.
Đó chính là cảm giác của Libra lúc này!
Lâm Chấn Vũ ơi là Lâm Chấn Vũ! Chẳng rõ là vô tình hay cố ý mà lời nào anh nói cũng chạm tới từng huyết mạch trong em như thế cơ chứ? Anh rốt cuộc là ai?
...
Nhận lấy áo từ tay đối phương vẫn còn thoang thoảng hương thơm ngọt ngào dịu nhẹ, dõi theo hai thân ảnh lấp ló sau cánh cổng sắt kia, chàng trai mới yên tâm lên xe ra về.
Chỉ vì vô tình thấy giọt lệ pha lê vương trên mi công chúa, ai đó đã ôm mộng tương tư!
Hết chương 4.
ooOoo
~ Đừng quên thả một sao, nhấn follow và cmt ủng hộ au nha. Thank u and love u ~
[Cập nhật lần cuối: 16/02/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com