Chương 4: Lớp 12E1 (IV)
Hự!
Nhân Mã mất thăng bằng ngã ngồi ra sau, mà cậu bạn phía trước vẫn đứng thẳng lưng, không xi nhê chút nào.
"Ai ui!!" Nhân Mã nhăn nhó, gầm lên một tràng:
"Mắt mày nhét đi đâu rồi hả? Mẹ kiếp, ê hết cả mông tao rồi, về ăn thêm cà rốt đi cho bổ mắt! Á____ Mày làm cái gì..."
Cô nàng nào đó bị kéo huỵch một cái, cả người bị kéo đứng thẳng như khúc tượng gỗ. Lúc này Nhân Mã mới có cơ hội nhìn rõ mặt cậu con trai trước mặt, dáng người cao cao, hơi gầy, khuôn mặt không chút tì vết, mũi thẳng, đôi mắt trong suốt như pha lê. Cậu mở miệng:
"Xin lỗi."
Đùi Nhân Mã nhoi nhói lên đau điếng, cô nàng hét:
"Xin lỗi một câu như thế mà được à!!"
Bên ngoài ầm ĩ như thế, hai nhóm nam nữ trong lớp cũng tò mò vội vàng chạy ra xem. Oan gia gặp nhau, chẳng mấy chốc có tiếng gầm vang:
"Sao mày cũng học ở đây!?" Kim Ngưu gào lên khi nhìn thấy Thiên Yết đứng trước cửa lớp.
Thiên Yết cười rộ lên:
"Học cùng lớp với bạn gái không được à?"
Kim Ngưu gằn: "Ai bảo tao là bạn gái của mày?"
"Không phải bây giờ thì sau này sẽ thành thôi mà, bạn gái ơi đừng ngại."
"Mày... " Kim Ngưu đỡ trán, mệt mỏi.
Cả đám cười lên trêu chọc, Thiên Bình ngửa người cười, chân mất thăng bằng lùi về sau một bước, bất ngờ đụng phải một góc áo quen thuộc..
"Á Á Á Á_____!!!"
Vài bạn bị tiếng hét này làm cho chảy máu tai.
Mà góc áo quen mắt kia, Song Tử, cũng giật mình không kém, phản ứng đầu tiên của cậu chính là nhảy giật lùi về sau 2m, miệng mắng ầm lên:
"Trời ạ, mày cùng lớp với tao à đứa kia!?"
Cả đám ngờ nghệch nhìn phản ứng của hai người, trên đầu hiện lên dấu chấm hỏi. Thiên Bình nghiến răng:
"Thằng làm rơi phôn của tao chứ ai!"
Đám con gái hiểu ra, mấy con mắt dán vào đánh giá Song Tử. Cậu cũng trợn mắt:
"Lại bảo mày không làm rơi điện thoại tao chắc? Điện thoại tao còn vỡ nát bét kìa! Mày thì sao? Có vết xước nào nào không hả? "
Thiên Bình cãi lại:
"Do ốp bảo vệ của tao tốt hơn của mày! Mà máy mày vỡ mỗi xíu, đập ít tiền lại toanh như mới ấy xời!"
"Vỡ tới mức gọi điện cũng không gọi được rồi! Mày nói thì ghê, giỏi thì đưa tiền đây, tao đi sửa xem nào!"
"Ừ, gọi không được nhưng chơi game vẫn ổn chứ gì!? Tiền sửa điện thoại à? Xin lỗi nhá, tiền chị còn phải chăm chút nhan sắc, quần áo váy vóc đồ ăn. Bảo tao chi tiền mày sửa á? Kiếp sau đi! "
"Thôi chẳng cần, mặt trắng như ma ấy, đã bạch tạng lại còn trét vôi lên mặt!"
"Ma cái beep! Tao đánh mày bây giờ!"
"Có giỏi vào đây! Tao ngán chắc?"
...
Hai đứa cãi qua cãi lại, người nghe cũng nhức đầu hộ, cuối cùng thì không ai thèm để ý nữa.
Cự Giải liếc qua đám con trai, thấy Sư Tử đứng chôn chân trong đó, đúng lúc cậu cũng đảo mắt về bên này.
Nội tâm cô nàng gào thét: Đậu xanh rau má! Nghiệt duyên vờ lờ!!
Không ai để ý đến vẻ mặt khác thường của Cự Giải. Cả đám bị giọng lanh lảnh của ai đó thu hút.
"Anh Ma Kết, em được học với anh rồi, vui không?"
Nhõng nhẽo anh Ma Kết đi, anh Ma Kết về này, ngoài Xử Nữ chứ còn ai khác đâu. Cô nàng nhào tới, định bám lấy vai Ma Kết.
Cậu né không đổi sắc, Xử Nữ vồ thẳng vào tường, đầu sưng lên một khối to.
Cả lớp cười rộ lên.
Thiên Yết chớp mắt: "Ma Kết cũng bằng tuổi anh mà, gọi anh là anh Thiên Yết đi!"
Xử Nữ mặt lạnh tanh: "Cút! Tao chưa bắt mày gọi chị Xử Nữ là hơi bị may mắn rồi đấy!"
Rồi ôm đầu chạy vào trong lớp réo gọi Ma Kết ý ới.
Cả lớp lại ha ha lần nữa.
Một bàn tay giựt lấy tay áo của Song Ngư, cô quay đầu, đằng sau là một khuôn mặt quen thuộc, Song Ngư ngạc nhiên:
"Bạch Dương!?"
Bạch Dương cười cười: "Ừ."
Đám con gái không hẹn mà cùng quay đầu, ngắm nhìn:
"A, hóa ra đây là Bạch Dương."
"Chậc, chậc, đẹp đôi đấy!"
"Ha ha, mày có mắt thật đấy Song Ngư."
Song Ngư chỉ hừ mũi, không để ý tới mấy lời trêu chọc linh tinh ấy, chỉ giới thiệu:
"Đây là hàng xóm nhà tao, Bạch Dương."
Bạch Dương gật đầu tỏ ý chào hỏi.
Đám con gái lằng nhằng trêu đùa một hồi, rồi mới có người nhớ ra hai đương sự chính:
"À, kia là Bảo Bình đúng không nhỉ?"
"Đâu? Đâu cơ?"
"Ô, thần tượng đấy, điện thoại đâu, chụp, chụp xem nào!!"
Một đám dãy đối diện hò hét nhức nhốim
Nhân Mã tinh tường nhận ra: Thôi xong, thằng này là Bảo Bình sức học đứng đầu khối?
Nội thâm như sét bổ: Thôi chết rồi! Ngày đầu đi học đã gây thù với học sinh giỏi, đời học sinh năm cuối của cô nàng có còn muốn tốt nghiệp không đây?
Bảo Bình tất nhiên không thể nghe thấy tiếng lòng của Nhân Mã, mặt vô cảm lặp lại:
"Xin lỗi."
Nhân Mã tròn mắt, vội đáp:
"À, không có gì, là lỗi của tao, tao xin lỗi mới đúng."
Ai nấy cũng trợn tròn mắt, nhìn Nhân Mã lật mặt, đến cả Bảo Bình cũng giật giật hiện mắt nghi ngờ.
"À..."
Nhân Mã còn định nói thêm gì đó, phía sau đã vang lên một giọng nói trầm:
"Các bạn không vào lớp à?"
"Ách! Thầy đến."
Thầy Xà Phu đứng trước cửa, mặc một chiếc áo dạ màu xám đen, trên cổ còn quấn một cái khăn trắng.
Đám học sinh đang tụ tập ở ngoài của lập tức vọt thẳng vào trong, đến khi thầy bước vào ai nấy đều đã ngồi gọn trong lớp.
Lớp học của E1 rất rộng. Bức tường trắng tinh cuối lớp được tô lên mấy nét vẽ đen rất tinh xảo, cột điện, lồng chim, cây cối, ghế đá... đều được tô bằng màu đen rất lãng mạn, hẳn là tác phẩm của các anh chị khóa trước. Bàn ghế cũng được thay mới toanh, rèm của khang trang, dụng cụ đủ đầy, không hổ là trường chuẩn quốc gia nổi tiếng Zodiac III.
Thầy Xà Phu đặt chiếc cặp đen lên bàn, mắt nhìn xuống đánh giá từng học sinh ở trong lớp, tay lật một cuốn sổ.
"Tôi điểm danh. Bảo Bình."
"Có."
"Thiên Bình."
"Có."
"Bạch Dương."
"Có."
...
"Thiên Yết."
"Có."
Sau khi điểm danh xong 12 con người, gấp lại cuốn sổ, nhìn lần lượt từng người trong lớp:
"Bây giờ sẽ là xếp chỗ ngồi, có ai có ý kiến..."
Chưa kịp nói hết câu thì Xử Nữ ngồi ở phía dưới đã chồm cả người lên, hắng hái giơ tay:
"Em, em, thầy ơi, em ngồi cạnh anh Ma Kết!"
Thầy nhướng mày nhìn vào Ma Kết, cậu lắc lắc đầu, thầy hỏi:
"Ma Kết không muốn, làm sao đây?"
"Đừng thế chứ, thích ngồi cùng Xử Nữ còn thích giữ giá, thôi, vậy em sẽ hạ mình xuống xin ngồi cùng anh."
"..."
"Tác hợp cho tụi em với thầy ơi!"
"..."
Cả lớp mím môi, thầy cũng đỡ trán với độ mặt dày của cô nàng nào đó:
"Vậy Xử Nữ ngồi sau Ma Kết đi."
"Yeah!" Cô nàng thoả mãn, vội vàng thu dọn trèo đến sau cậu ngay tắp lự.
"Tiếp theo, Song Tử, em ngồi bàn đầu ở gần của ra đi."
Song Tử đã nghĩ, chỗ ấy cũng tốt, có thể quay cóp mà không bị giáo viên phát hiện, gầm bàn cũng kín, ăn vụng tẹt ga... cho đến khi:
"Thiên Bình ngồi dãy giữa, cạnh Song Tử."
Hai tiếng thét động trời vang lên:
"No!!!"
"Never!!!"
Thầy Xà Phu híp mắt: "Ái chà, hợp nhau quá nhỉ?"
Cả hai đứa quay phắt sang lườm nhau dữ tợn, rồi không hẹn mà nhìn chằm chằm thầy, ý hỏi: Con mắt nào của thầy nhìn thấy hai bọn em hợp nhau?
Thầy lại vờ như không nhìn thấy, tiếp tục dõng dạc:
"Thiên Bình và Song Tử không muốn ngồi cạnh nhau thì thôi vậy, Song Tử ra dãy giữa ngồi bàn hai, sau Thiên Bình."
Song Tử Thiên Bình trợn tròn mắt, đang muốn cãi lại thì thầy phất tay.
"Thôi, tiếp đến là Bảo Bình, bạn ngồi dãy bàn đầu dãy trong cùng nhé! Ai ngồi bàn hai dãy trong cùng?"
"Em!"
"Em!"
"Em!"
Cả ba cánh tay cùng giơ lần, lần lượt là của Kim Ngưu, Cự Giải và Nhân Mã.
Thiên Yết trợn mắt, không cam lòng túm cổ lôi Kim Ngưu về:
"Mày theo nó làm gì? Nó theo đuổi mày từ hồi lớp 10 đến giờ à? Nó ngày ngày đi ăn sáng cùng mày à? Nó nói chuyện hay như tao à? Quan trọng, nó tốt với mày như tao được à?"
"Nhưng mà nó học giỏi!"
Thiên Yết nghẹn họng, hăm hè lườm Bảo Bình.
"Điểm số đâu quan trọng, bây giờ có thể mua được điểm cấp ba và điểm đại học mà!"
Cự Giải đẩy Kim Ngưu vào chỗ Thiên Yết:
"Cho nên, nếu đến với Bảo Bình vì điểm thì tránh ra, tao mới là đứa thật lòng với nó, biết chưa?"
Lần này đến lượt Kim Ngưu nghẹn lời. Thiên Yết hả hê kéo Kim Ngưu về chỗ của mình.
Cự Giải đắc chí, quay mặt sang nhìn Nhân Mã.
Nhân Mã chống cằm, suy nghĩ gì đó sâu xa lắm.
Cự Giải không để ý lắm:
"Bảo Bình, chọn tao ngồi sau đi."
Mà Nhân Mã vẫn luôn im bặt.
Thầy Xà Phu tủm tỉm nhìn Bảo Bình:
"Còn chưa lên Đại học mà đã đào hoa thế nhỉ, được rồi, bạn Bảo Bình, bạn chọn một người ngồi sau đi."
__________________
16/3/2019
Vỏ Sò
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com