Chương 7: Của mày!
Thứ bảy, thời khóa biểu của E1 có tiết thể dục đầu tiên. Đồng phục thể dục của trường đã từng là nỗi ám ảnh kinh hoàng với học sinh khóa trước của Zodiac III khi vào tay Miss Son thiết kế: ái khoác màu lông vẹt, quần có hình tai thỏ tím, trông chẳng khác nào một con thú cưng sặc sỡ cả.
May sao, đến năm nay đã khá hơn một chút, áo ngắn tay phối hợp với quần thể thao kẻ sọc, rất phù hợp thể dục.
Bị hành hạ hết 45 phút, cuối cùng cũng trống nghỉ tiết, cả đám E1 ngã ngồi hẳn trên ghế đá sân trường, vừa thở lấy hơi vừa cáu giận:
"Phù__ cuối cùng cũng được nghỉ..." Nhân Mã đổ ầm một cái xuống ghế, cả người nhũn như nước.
"Bảo Bình, lấy tao chai nước, mới vào đầu năm mà huấn luyện mệt chết!" Thiên Yết vừa húp lấy húp để chai nước khoáng vừa thở hồng hộc nói.
"Hay là tao cắt tóc ngắn như Song Ngư cho mát nhỉ?" Thiên Bình tựa người vào ghế, cầm quạt giấy phe phẩy cho mát người.
"Cạo trọc luôn cho mát!" Song Tử tức khắc chen miệng vào.
"Mày cần tao cạo trọc đầu mày không!" Thiên Bình hừ mũi, tiếp đó là một màn cãi nhau liên miên của hai anh chị.
Song Ngư vuốt vuốt mấy sợi tóc mai rối loạn bên má, thở không ra hơi. Đột nhiên, một bàn tay từ đằng sau vò lấy mái tóc ngắn của cô, vò đến mức làm nó rối loạn như ổ gà.
"Á____"
Cự Giải thu tay về, chạy biến.
Đối tượng lần này là Xử Nữ, cô lại tiếp tục, hết giật tóc lại vò rối tinh mái tóc người ta rồi chuồn cực mau.
Cứ thế làm lần lượt với mái tóc của từng người trong E1.
"A ha ha___"
Cự Giải nhìn thành quả của mình - cả một đám tóc rối như ổ gà - mà cười nắc nẻ.
Đang cười vui vẻ, một mái tóc sượt ngang qua trước mặt làm Cự Giải ngứa ngáy, lòng một dấu hỏi chấm: Rõ ràng bổn cung đã vò nát hết máu tóc của bọn chúng rồi mà? Sao vẫn còn một cái đầu nguyên vẹn thế này nhỉ?
Vì thế, Cự Giải tiến lên phía trước, tay nắm lấy mái tóc kia, nhanh như cắt vò nó rối lên như mấy sợi mì tôm xoắn, rồi thẳng chân chạy biến.
Cự Giải đã từng tham gia chạy nước rút cấp thành phố, nên hết 45 phút ban nãy mới không mệt hết hơi như đám người trong lớp, mà còn thể lực đi quậy phá người khác, cô thích làm trò này vì một khi đã chạy, không có đứa nào bắt kịp được cô cả.
Thế mà hôm nay, sau khi quậy xong cái đầu kia và chạy biến, Cự Giải lại nghe thấy tiếng bước chân sau cô, bất kể tăng tốc thế nào tiếng bước chân vẫn còn đó.
Chạy liền 1 vòng sân, người phía sau bắt được Cự Giải, ấn cô ngã ngồi trên đất, trong lúc Cự Giải chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã rút dây cột tóc của cô, nhanh như cắt bới hết mái tóc gọn gàng kia thành tổ quạ.
"Ha ha___"
Cự Giải ngơ ngác sờ lên một mớ rồi bùng nhùng trên đầu, một lúc mới gằn lên:
"Sư Tử!!!"
Cả một đám lớp E1 thấy thế thỏa mãn cười ha ha:
"Quả báo, quả báo đấy! Sau này nên tin lời Phật đi!"
"Đáng đời!"
"Không thể tin được, cuối cùng cũng có người đánh bãi được hai cái giò của Cự Giải, Sư Tử đại nhân, xin nhận của tao một lạy."
Cả bọn đua nhau trêu chọc làm Cự Giải thẹn đỏ cả mang tai, gằn lên:
"Chúng mày im hết cho tao!!"
Rồi quay sang nhìn Sư Tử đang chỉnh lại mái tóc của mình bằng ánh mắt hình viên đạn:
"Mày đợi đó!!"
Nghe kể rằng, trang cá nhân của ai đó tối nay liên tục bị spam.
Nghe kể rằng, Sư Tử đại nhân hôm sau mang hai vành thâm ở mắt, vì tối qua bị khủng bố nháy máy liên tục.
Nghe kể rằng, acc Kim_Mao_Sư_Vương trong vòng một tuần đã bị hack đến một cái trang bị cũng không còn.
---
Một buổi sáng khác trời lộng gió, thổi rèn cửa lớp E1 bay phấp phới.
"I love you! You don't know I love you so much, because you love he, and he love me, ha ha ha___"
Cánh tay đang cầm bút chép bài của Kim Ngưu run rẩy theo lời bài hát mà Thiên Yết đang ngâm nga, rồi đột ngột đè mạnh xuống một cái, ngay đoạn "ha ha ha ___" kia.
Xong! Bút hỏng.
"I love you..."
Lời bài hát chuẩn bị cất lên lần nữa, Kim Ngưu không chịu nổi, trợn mắt nhìn Thiên Yết, gằn từng chữ:
"Im! Ngay! Thằng! Điên!"
Thiên Yết tươi cười, vẫn tiếp tục hát:
"You don't know..."
Kim Ngưu cầm vở quật vào đầu Thiên Yết, tức tối:
"Mẹ kiếp! Tao bảo mày im lặng được rồi!"
Lần này Thiên Yết ngậm miệng, quay đầu lấy sách vở bày lên bàn, rồi cúi đầu chăm chú làm bài tập.
"Này."
"Thiên Yết."
"Thằng kia, mày có nghe tao không hả?"
Đợi Kim Ngưu quát lên, người nào đó mới quay đầu lên nhìn, mặt ngây thơ:
"Cái gì?"
"Cái gì cái đầu mày, mày nhìn cái bàn tao xem."
Trên bàn Kim Ngưu là cả đống sách vở bày bừa bộn, làm Kim Ngưu muốn tìm một chỗ đặt sách cũng không có.
Cô nàng trợn mắt nhìn cậu:
"Bàn mày không để, để bàn tao làm gì?"
Trên bàn cô còn bày đủ loại sách, Anh Văn Toán Hóa Lí Sinh gì cũng có, mà hôm nay còn không có một số môn trong này.
"Để tạm."
Ai đó bâng quơ đáp.
"Tạm gì mà tạm, cất sách về ngay!"
Thiên Yết ngoan ngoãn thu sách vào lại cặp mình. Kim Ngưu lầu bầu:
"Bây giờ đứa nào ném đồ có giá trị sang chỗ tao là tao cuỗm hết!"
Thiên Yết nghe thế sáng mắt nhảy từ ghế cậu sang ngồi hẳn ghế Kim Ngưu:
"Mày 'cuỗm' tao đi!"
Kim Ngưu không thương tiếc đẩy đạp cậu tránh xa:
"Thằng này, mày hâm à, tự dưng trèo vào chỗ tao làm gì?"
"Mày bảo thứ gì sang chỗ mãy là của mày! Vậy tao... của mày."
"Mày là đồ vô giá trị, tao không cần..."
---
Kể lại về câu chuyện của chàng mặt than và nàng tham ăn.
Sau vụ trà sữa trên xe buýt ngày hôm ấy, sổ kỷ luật của Song Ngư cứ mãi lặp đi lặp lại hai chữ 'Nhân Mã', tiền phạt thì chất đống lên ngày một nhiều.
Lí do thì...
_
Nhân Mã đang lén ăn quà vặt trong giờ.
Bảo Bình ở đằng trước đột nhiên thò tay vào gầm bàn cô đẩy nhẹ một cái.
Rộp!
Gói bim rơi xuống đất.
Nhân Mã vào sổ kỷ luật.
_
Nhân Mã nhớ là mình mang đầy đủ thước kẻ cho môn Toán hình, vậy mà lục tìm lại không có.
Nhân Mã vào sổ kỷ luật.
Hết tiết Hình, Bảo Bình ném vào tay cô cây thước kẻ bị mất tích.
_
Nhân Mã vẽ bậy linh tinh lên bàn người khác.
Bảo Bình 'tốt bụng' kí tên giúp cô.
Nhân Mã vào sổ kỷ luật.
_
Giờ sinh hoạt lớp, nhìn hàng tên dài mất hai trang của Nhân Mã, thầy Xà Phu 'u sầu' bóp trán:
"Bạn Nhân Mã, có phải bạn gây nghiệp lớn quá rồi không?"
Nhân Mã lập tức oan ức tố khổ:
"Thầy ơi, có phải em làm đâu, Bảo Bình đổ tội cho em, vu oan giá họa cho em mà."
"Nhân Mã hai mươi lỗi trong một tuần, hình phạt quét sân trường hai tuần được chưa?"
"Thầy ơi, em bị oan, bị oan thật thầy ạ!"
Thầy Xà Phu giương mắt nhìn Nhân Mã:
"Hay bạn thích dọn căng tin?"
Nghe đến đây, Nhân Mã không nói hai lời lập tức thu tay chân:
"Em quét sân trường!"
Đùa, dọn cái căng tin còn khủng khiếp hơn cả chuồng heo đó?
"Tốt!"
Thầy Xà Phu khen ngợi một câu, ròi quay sang Bảo Bình:
"Bạn Bảo Bình, bạn giám sát Nhân Mã giúp tôi được không?"
"Dạ được." Bảo Bình đáp ngay không chút do dự.
Nhân Mã mất một lúc lâu mới nhận ra điều này, đến khi vội vàng cầu xin cả lớp cũng đã giải tán.
"A A A____ Bảo Bình!!!"
---
Mới sang tuần thứ 2 mà lớp E1 đã phải đi học bù lấy 4 tiết Văn liền của cô Hiệu phó.
Học Ngữ Văn còn kiệt sức hơn cả tiết Thể dục, huống gì 4 tiết liên tục.
Thời gian gần như là vô cực, cho đến khi:
"Bài học chúng ta hôm nay dừng tại đây, các em có thể ra về!"
Cả một đám học sinh vật vã nằm dài trên bàn, nói không ra hơi:
"Số khổ là đây!"
"Cứu tao, tao bị hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, nhức đầu, mỏi mệt, hít thỏe không thông, ngứa cổ họng, rát lưỡi, ù tai, nghẹn mũi, tê tay, chân chuột rút, cột sống đau nhức, nhồi máu cơ tim..."
"Im ngay, để anh Ma Kết của tao nghỉ tí xem nào!"
"Này, này, tụi mày nhìn xem, Thiên Bình ngủ rồi à?"
Cả đám quay đầu về bàn 2 dãy giữa, quả nhiên cô nàng nào đó úp mặt ngủ rất ngon lành, nếu im lặng còn nghe thấy tiếng hít thở đều đều say giấc.
"Gọi nó dậy không?"
"Gọi gì mà gọi, nó ngủ như chết mà bọn mình lại phải ngồi nghe tận 3 tiếng, thế mà công bằng à?"
"Ờ, kệ nó!"
"Về thôi, Song Tử, mày khóa cửa đi!"
Cả một bọn kéo xuống sân trường, ném lại ổ khóa vào tay Song Tử, làm cậu ngơ ngác nhìn cô nàng nào đó vẫn yên giấc trên bàn.
Tự hỏi có nên đợi nó ngủ dậy không nhở?
Chần chừ một lúc, lại xem đồng hồ, lúc này Song Tử mới hốt hoảng: Chết rồi, sắp đến giờ công hội chiến rồi, bây giờ mà không về thì kiểu gì cũng bị đám trong công hội cắn chết mất.
Đang đắn đo không biết gọi cô nằng chết tiệt trên bàn kia như nào thì có tiếng khe khẽ:
"Xin chữ ký à..."
Song Tử lại gần, lần đầu tiên nhỏ giọng với Thiên Bình:
"Thiên Bình! Thiên Bình, tận thế rồi kìa!"
Cô nàng vẫn đang mơ màng: "Xin chữ ký cái gì mà xin..."
"Thiên..."
Bốp!
Thiên Bình vung tay một cái thật mạnh, đập bốp vào mặt Song Tử, miệng lảm nhảm gầm lên:
"Không xin xỏ gì hết! Tôi bận lắm biết không..."
Đứa này cố tình phải không?
Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Song Tử, chưa kịp phản ứng thì tay cô nàng kia lại lần nữa đập bốp lên mặt cậu, lần này thẳng vào sống mũi.
Còn nói mớ: "Mấy người này, tránh ra! Muốn xin chữ ký cũng phải họp fan chứ! Hừ hừ..."
Xin cái đầu nhà mày ấy!
Song Tử ôm sống mũi đau điếng, đạp àm một cái xuống ghế Thiên Bình làm cô suýt ngã, gằn giọng:
"Tỉnh chưa con khốn?"
Vì mới thức giấc, trong trạng thái mê man nên theo phản xạ ngước mặt nhìn Song Tử:
"Dạ?"
Song Tử nghĩ tới sống mũi mình, lại nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ vô tội của Thiên Bình, lập tức tung chân đạp cô ra khỏi cửa lớp:
"Người đâu mà ngủ như lợn, cút ra cho ông nội mày khóa cửa!"
Thiên Bình cứ thế bị đá ra khỏi lớp, trong lúc về nhà còn ngu ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra.
Còn Song Tử, nghe nói hôm sau cậu ta mang hẳn miếng băng lên mũi, cũng vì chuyện này mà Thiên Bình ngày nào cũng trêu chọc cậu ta.
______________
30/3/2019
Vỏ Sò
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com