[Chương 14] Nhiều Chuyện
-"Anh nghĩ tôi là gì?"- Nhân Mã tức giận nói.
Cô nhìn vào ánh mắt Song Tử, vừa nãy khi rời khỏi bữa tiệc, cô không hề rời đi ngay mà đứng bên ngoài đợi anh. Cốt chỉ để nghe một lời nói từ phía anh, cũng coi như cô cho anh một cơ hội. Cô không phải là loại người không thích nghe người khác giải thích việc làm của họ. Chỉ là còn tùy vào tâm trạng, lúc nãy cô không thèm nghe, đó chính là mùi vị ghê tởm đã lên tới tận cổ rồi, cô cần thiết gì phải nhẫn nhịn cơ chứ. Tất cả cứ bọc phát thôi, toát ra hết đi, cũng là do người khác tự tìm đến trước. Dù họ suy nghĩ có lý hay vô lý thì cũng mặc kệ họ. Cô mắc gì phải quản.
Song Tử bình tĩnh đối diện ánh mắt Nhân Mã, đôi mắt anh bình tĩnh mà không chút cảm xúc. Mang một cái gì đó hờ hững mà lạnh lẽo, không toát ra một chút cảm xúc gì.
Vừa nãy, khi Tô Hiểu Hiểu bị làm cho dọa sợ mà bỏ chạy, Song Tử cũng liền đuổi theo ra đây. Nhưng chưa bắt được Tô Hiểu Hiểu thì lại thấy Nhân Mã đứng chờ ở cửa. Cô khoanh tay dựa vào tường, bộ dáng không mấy kiên nhẫn mà chờ. Lúc đó, Song Tử cảm thấy kì lạ, cô không phải tức giận mà bỏ về sao? Thế sao lại ở đây vào lúc này. Đến khi cô cất giọng hỏi, ha anh mới biết là cô cho anh một cơ hội để thanh minh. Hóa ra cô còn nể mặt mối quan hệ hai nhà Diệp- Hà cơ đấy? Không phải lúc nãy mặt mũi của anh đã bị cô quăng hết rồi sao?
-"Em muốn anh nói gì?"- Song Tử mỉa mai nói, anh khó hiểu mà nhìn cô.
-"Tôi biết lúc nãy làm như vậy là không phải. Dù sao cũng phải để ý đến sĩ diện của anh. Nhưng Hà Song Tử, anh không có gì để nói hay sao? Chuyện hôm nay? Và còn cái cô tự dưng xuất hiện ấy nữa?"- Nhân Mã tức giận mà xổ nguyên một tràng.
Cô cũng bực mình khi ở đây mà dài dòng như thế này, thà cứ như vậy mà lúc nãy về quách đi cho rồi. Chỉ là không hiểu sao cũnc muốn nghe người kia nói gì đó. Này, nói gì nghe được một chút đi.
-"Có gì mà đáng để nói chứ? Anh và cô ta không có gì cả. Nếu như đủ hiểu biết thì cũng nhìn ra cô ta đến để kiếm chuyện. Hà cớ gì em phải nổi giận như bây giờ cơ chứ. Nếu chỉ vì thế mà em giận, thì trước giờ em vốn không mấy tin anh. Đã vậy, anh không còn lời gì để nói"- Song Tử đáp.
Anh kiên nhẫn nói đến cùng, trong lòng cũng rất kiềm chế để không bọc phát trước mặt cô, không khiến Nhân Mã thấy mình tỏ ra bất lịch sự. Cô muốb như thế nào thì muốn, từ nãy đến giờ anh có cơ hội nói gì sao.
Hơn nữa nghĩ lại, mối quan hệ Diệp- Hà vốn chỉ là mối quan hệ trên mục đích. Tốt hơn là nên nhận biết điều đó. Dù tức giận hay nóng nảy thì cũng sẽ không giải quyết được gì. Ngược lại càng khiến cảm tình đôi bên xấu thêm thôi. Song Tử nhíu mày, anh thấy bất lực đến nỗi lúc này chả muốn nói gì cả. Vả lại, trong lòng lại có một cổ mạt danh chua xót. Ít ra, Nhân Mã không có một chút nào tin anh hay sao?
Nhân Mã nghe vậy thì nhíu mày, nếu nói cô nhiều lúc quá đáng, lại càng ngang ngược vô lý thì cô sẽ không có ý kiến. Nhưng lời nói của Song Tử làm cô hiểu rằng anh như đang nói cô là một đứa con gái không hiểu chuyện, không có đầu óc. Đã vậy, còn không tin tưởng anh, chỉ mới nghe một chút từ một phía, mà đã nóng vội ném mất thể diện. Người phụ nữ có cách hành xử như vậy thật đúng là người không có đầu óc, một chút óc dư lại để vận động cũng cấp không có. Giống với một loại, ngực nở óc teo, hoặc miệng nhanh hơn não.
Thì tất cả là vậy rồi sao? Nhân Mã mà tin Song Tử? Ôi trời ơi, cô có tin anh, thì thật cô như vậy mới không có não. Song Tử là loại người nào kia chứ? Cô thừa biết rõ. Anh ta làm việc, mục đích là trên hết. Hơn nữa còn có cái tật, ăn quên chùi mép. Song Tử và Song Ngư, chà nhắc đến lại càng thấm thía hai con người này.
-" Có vẻ Hà tổng đây rất không phục. Tôi cho anh ném mặt ngày hôm nay, anh cảm thấy như thế nào tôi không quan tâm. Điều quan trọng là anh cảm thấy mình oan lắm sao? Hà tổng, nếu anh bị oan thì mọi chuyện đã không đến nước này!"-
Nhân Mã cười mỉa nói, cô hừ lạnh mà xoay người rời đi. Bước chân dứt khoác như muốn rời xa cái nơi thị phi này càng nhanh càng tốt. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cô, kết quả lại trở thành một trò hề. Bảo đảm ngày mai chuyện này sẽ được đăng trên trang nhất đây. Rồi lại thêm mấy tin vịt xuất hiện. Ha, xem ra mối quan hệ khắn khít hữu hảo của hai nhà Diệp - Hà giờ đây sẽ như kiến nằm trên chảo lửa. Sẽ loạn càng loạn.
Song Tử nhìn bóng lưng Nhân Mã bước đi, mày nhăn thành một đoàn. Bàn tay anh nắm chặt, rắc rối cứ thi nhau xuất hiện, anh lại rất ghét điều đó.
****
Tô gia~~~
Tô Hiểu Hiểu sau khi gây rối ở bữa tiệc xong lại nhanh chóng đón xe quay về nhà. Ngày hôm nay ngoài nhiệm vụ đến đây để gây rối, cô còn muốn khiến cho Nhân Mã và Song Tử cùng nhau mất mặt. Mặc cho trước kia Song Tử đến với cô chỉ là chơi đùa qua đường mà thôi. Nhưng Tô Hiểu Hiểu không thèm quan tâm, cô ganh tỵ. Cô biết hai nhà Diệp- Hà đã định đính hôn từ trước, nhưng thế thì sao? Cô sẽ phá, phá đến khi nào không còn gì để phá thì thôi. Ai biểu họ chỉ xem cô là người qua đường. Để rồi xem, người qua đường này sẽ chơi đến cùng. Đừng tưởng cô là đồ chơi, muốn chơi thì chơi, muốn bỏ thì bỏ.
Tô Hiểu Hiểu đắc thắng xoa miệng cười, vừa nãy cô dụ Song Tử đi theo mình. Cả hai vừa ra tới một nơi hành lang vắng người, cô liền quyến rũ hắn. Cô chủ động câu lấy cổ hắn, hé ra môi thơm ngọt, đôi mắt mê ly đưa tình. Cô cũng biết Song Tử trước giờ không từ chối ai, cho nên anh ta sẽ không từ chối cô. Kết quả hai người ôm hôn nồng liệt không dứt.
Tô Hiểu Hiểu nghĩ chuyện này dù dù sao cũng không trách cô được. Trách là trách anh ta không phòng bị thôi, bị sắc đẹp che mờ lý trí đi mất rồi. Anh ta như vậy, cô tiểu thư Nhân Mã đó sẽ lại càng chán ghét thêm. Mặc dù lúc nãy Song Tử tức giận rất hung dữ, anh ta ngộ ra cô đến để gây chuyện. Nhưng vậy thì sao chứ? Con cá vàng này cho dù có cắn thì cũng không buông, phải tìm mọi cách bắt nó trở về. Giống như cha cô thường nói: "Hố vàng trước mắt không thể bỏ qua!"
Tô Hiểu Hiểu chắc chắn rằng mình rồi sẽ thắng thôi!
*****
P/s: Ra truyện lâu như vậy chắc mọi người chờ đợi mỏi mòn và chán lắm nhỉ. Nhưng biết làm sao được a, ta năm nay công việc nhiều việc. Chuẩn bị cho thi THPT mà bù cả đầu. Cũng may cuối cùng thuận lợi thoát qua cửa ải. Từ đây sẽ nghiêm túc làm việc, mặc dù không ra chương nhanh nhưng chắc sẽ nghiêm túc ra chương.
Vẫn mong đại gia sẽ đón nhận tác phẩm của ta a. Chúc mọi người một ngày an lành. Moah :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com