|Chương 16| Bác Sĩ mới
-"Phó chủ tịch, đây là văn kiện tháng này"- Thư ký đi vào, trên tay là một sắp văn kiện.
Thiên Bình ngồi ở bàn làm việc,
dường như cô đang ghi chú cái gì đó. Nên khi thư kí bước vào, mới một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, đưa tay tiếp nhận văn kiện.
-"Nhân sự bệnh viện tháng này có vẻ không đủ?"- Thiên Bình hỏi, tay thì lật văn kiện xem.
-"Đúng vậy, một phần dạo này thời tiết chuyển biến không thuận, đang sinh ra một số dịch bệnh theo mùa. Tuy đó không có gì trở ngại lắm, nhưng nhân thủ bên khoa giải phẩu còn hạn chế. Đến nay vẫn chưa tìm được người thích hợp"- thư kí ngắn gọn báo cáo.
Mặc dù nói ý không rõ ràng lắm, nhưng đại khái Thiên Bình cũng hiểu rõ. Cô gật đầu đã biết. Sau đó cũng không còn chuyện gì, cô cho thư kí lui ra ngoài.
Thiên Bình cầm sấp văn kiện trong tay, cầm xem một hồi cũng chỉ là số hóa đơn thuốc cùng vật dụng y tế thu mua tháng này cùng dự định tháng sau. Cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Một lát nữa làm Xử Nữ xem sơ qua, không vấn đề gì có thể giao cho bên thu chi của bệnh viện.
Thiên Bình sắp xếp lại sấp tài liệu, ngay ngắn để qua một bên. Cô ngồi dựa vào ghế, mệt mỏi xoa hai huyệt bên thái dương. Dạo gần đây cô không hề ngủ đủ giấc. Đều là một số chuyện của bệnh viện, lại còn đống rắc rối kia còn lại. Có thể mọi thứ đã dàn xếp ổn thoả, thêm chuyện nhà họ Vương không hiểu sao nhúng tay vào giải quyết êm đềm. Nhưng chuyện như vậy không thể lơ là. Vì thế, việc gì của bệnh viện, Thiên Bình đều nghiêm túc kiểm tra, không để chuyện đáng tiếc như vậy xảy ra lần thứ hai.
Hôm nay báo cáo thư kí nói nhân thủ bệnh viện giờ đây đang thiếu hụt. Thiên Bình nghĩ nghĩ, thiếu hụt thì phải tìm nhân sự thế vào. Nhưng người ở đâu đây. Tìm bác sĩ giỏi về làm cho bệnh viện, quá khó khăn. Hơn nữa trước giờ cũng là lần đầu xử lý, Thiên Bình cảm thấy có chút khó suy nghĩ.
-"Ring... Ring..."-
Chuông điện thoại bất ngờ kêu lên.
-"A Lô!"- Thiên Bình nhìn màng hình nổi lên giao diện người gọi tới là Kim Ngưu, cô vội bắt nghe máy.
-"Thiên Bình!"- Bên kia xuất hiện giọng nữ.
Cô nghe giọng nữ này quen quen, còn gọi thẳng tên mình. Thiên Bình có chút không hiểu nhíu mày. Sau đó cô ngợi ra. A, là Bạch Dương, Bạch Dương ở bên kia đầu dây nói chuyện với cô sao. Uy, tại sao không dùng điện thoại của mình, mà lại đi dùng điện thoại của Kim Ngưu. Thiên Bình bây giờ đầu tràn đầy chấm hỏi.
-"Có chuyện gì à?"- Thiên Bình lòng tràn đầy nghi vấn chuyện này. Nhưng cô vẫn quyết định hỏi chuyện quan trọng trước.
-"Kim Ngưu bảo tớ hỏi cậu. Trước kia tra tư liệu còn muốn sao. Dù sao chuyện của bệnh viện cũng êm xui rồi. Có nên tiếp tục tra hay không?"- Bạch Dương nói.
Thiên Bình nghe vậy lập tức trả lời:-" Muốn, đương nhiên muốn a. Vất vả tra thì phải tra cho đến cùng. Chứ cắt ngang như vậy còn bất an hơn"-
-"Vậy được rồi, để tớ nói một tiếng với Kim Ngưu"- Bạch Dương đáp.
-"Ừ"- Thiên Bình ứng thanh.
Bạch Dương lúc này cũng không còn gì để hỏi, đang lúc cô chuẩn bị cúp máy thì Thiên Bình đột nhiên lên tiếng.
-"A, đừng cúp máy. Tớ có chuyện muốn hỏi. Tại sao cậu lại dùng số của Kim Ngưu gọi điện cho tớ? Chẳng lẽ cậu tìm được Kim Ngưu rồi. Vả lại hai người còn đang ở cùng nhau sao?"- Thiên Bình mở miệng nói ra nghi vấn của mình.
Bạch Dương đầu bên kia trầm ngâm sau một lúc lâu, mới ừ đáp lời. Cô cũng không nói gì thêm. Trực tiếp cúp máy. Cũng không trả lời Thiên Bình.
Thiên Bình nghe tiếp tút tút mà vô ngữ. Cho xin, kể từ lúc nào mà vô tình như vậy. Các cô là bạn bè đó được không. Có cần chơi nhau như vậy a. Hảo nhẫn tâm.
Thiên Bình bĩu môi vứt điện thoại qua một bên, khó chịu lắc đầu. Kệ đi, cô cũng không quan tâm làm gì. Mặc kệ cô thì cô cũng không thèm quan tâm nữa. Bạch Dương thật vô tình a. Thiên Bình thương tâm muốn chết.
Có điều không vì thế mà cô giận thật. Dù sao các cô là bạn lâu năm. Mấy chuyện này nhiều khi dỗi dỗi cho vui thôi, chứ không thật sự để lòng. Nếu để lòng, chắc các cô cũng không cần chơi với nhau nữa.
Mà bây giờ phải lo công việc cái đã, thời gian suy nghĩ vớ vẩn thì đi lo cho công việc tốt hơn. Thiên Bình mỉm cười nghĩ, cô tiếp tục quay đi xử lý hạng mục khác. Nghĩ kĩ thì cô cũng đâu siêng lắm đâu. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Ai bảo bây giờ chỉ có cô mới có thể gánh vác bệnh viện Thiên Ái làm chi.
****
Trong một quán cà phê với không gian yên tĩnh cùng âm nhạc lãng mạn. Nơi hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi. Một quán cà phê với phông nền ấm cúng, thật khiến cho con người ta cảm giác ấm áp cho mùa thu se lạnh này. Mùa thu, một mùa mà theo cảm nhận, nó dịu dàng nhưng cũng lạnh lùng. Dịu dàng về sắc trời, lạnh lùng khi từng con gió se lạnh thổi qua. Cái lạnh của hanh khô, một cái lạnh đến sạch sẽ và cũng khiến cho con người ta bất đắc dĩ cảm thấy cô đơn.
Trước quán cà phê có một cây phong già, cây phong này được trồng có vẻ rất lâu rồi. Nó ở trên vỉa hè, trong một cái vành khoang nhỏ thường thấy ở các cây xanh ven đường. Xử Nữ không biết nó được trồng từ khi nào, bởi vì khi đến thành phố này, biết đến quán cà phê này, cô đã biết nó. Những người xung quanh cũng không biết nó được trồng vào khoảng thời gian nào, ngay cả chủ quán cũng không nhớ rõ. Dường như nó đã tồn tại rất lâu. Nó có cây to, tán rất rộng, nhiều khi phải tỉa bớt cành để không cản trở tầm nhìn của người tham gia giao thông. Nhưng không một ai đốn nó, có vẻ nó tồn tại lâu, để lưu giữ một kỉ niệm gì. Và người ta cũng không nỡ.
Xử Nữ thẫn thờ nhìn lá phong rơi ngoài cửa sổ. Bên cạnh là ly cà phê nóng vẫn còn bốc khói. Một không gian xung quanh cô yên lặng đến lạ thường. Xử Nữ có chút vô định khi nhìn dòng người đi bên ngoài, dường như cô đang suy nghĩ vài chuyện gì đó đến mức thất thần.
-"Em chờ anh có lâu không?"- Giọng nói ôn nhu dịu dàng, khẽ gọi.
Xử Nữ hoàn hồn, cô nhìn về phía đối diện. Một người đàn ông khoảng hai mươi mấy tuổi đang kéo ghế ngồi xuống. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, bên ngoài là khác áo dạ tối màu, cùng chiếc khăn quàng cổ đỏ đậm. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt đen nhánh có thần đang hiển lộ vẻ mệt mỏi. Sóng mũi cao và khuôn mặt đẹp trai không tỳ vết. Và đúng thế, anh ta chính là Ma Kết, người chồng trên danh nghĩa của Xử Nữ.
-"Anh cảm thấy tôi chờ có lâu không?"- Xử Nử nhếch mép.
Cô chờ không lâu, mới nửa tiếng thôi chứ mấy. Chả lâu chút nào.
-"Xin lỗi, do việc sắp xếp sau khi về nước có chút khó khăn. Xin lỗi em"- Ma Kết buồn bã nói, anh cũng muốn làm nhanh để đến gặp cô. Nhưng mà thời gian không cho phép cùng với công việc quá nhiều. Anh không thể bỏ dở dang mà đi được.
-"Tôi tưởng cô ta không cho anh đi chứ"- Xử Nữ nghe vậy mỉa mai nói. Cô biết Ma Kết có công việc rất nhiều, nhưng cô cũng biết một số chuyện. Thà thông cảm, cô thích chọc ngoáy hơn. Ai bảo cô hận anh ta hơn.
-"Không phải, anh và cô ta đã chấm dứt rồi. Xử Nữ, mãi sao em không chịu tin anh?"- Ma Kết bất mãn nói.
Tất cả đã là chuyện của quá khứ. Nhưng tại sao Xử Nữ cứ thích moi móc ra, chẳng lẽ anh và cô hễ gặp mặt nhau, cô cứ thích nói như vậy. Cô không biết anh rất hối hận và buồn như thế nào sao. Cô không thể tha thứ cho anh một lần ư.
Tha thứ?! Xử Nữ biết, người đàn ông này rất muốn cầu xin cô tha thứ. Nhưng câu trả lời sẽ là" không!". Cô mệt mỏi lắm rồi, và cô cũng cảm thấy vết thương còn rất âm ỷ.
-"Được rồi, anh không muốn nói thế thì tôi không nói. Vậy, anh tìm tôi để có chuyện gì?"- Xử Nữ ngừng trêu chọc, cô cũng không muốn chút nữa sẽ cải nhau. Nên tốt hơn là vào thẳng vấn đề và phắng lẹ về nhà thôi. Gặp mặt nhau chỉ thêm buồn nôn.
-"Cũng không có gì quan trọng. Anh nghe nói bệnh viện Thiên Ái đang thiếu người. Vừa hay đợt này về nước cũng chưa tìm được bệnh viện thích hợp. Anh sẽ đến Thiên Ái làm một thời gian"- Ma Kết đáp.
Xử Nữ nhíu mày. Anh ta muốn làm việc ở bệnh viện của cô đang làm. Ma Kết là một bác sĩ giỏi, điều này cô công nhận. Nhưng sao anh ta không đến bệnh viện khác tốt hơn mà lại chọn Thiên Ái. Một bệnh viện không lớn cũng không nhỏ. Việc anh ta muốn làm ở đâu cô không ý kiến cũng không ngăn cản. Ngay cả anh ta muốn làm ở Thiên Ái cô cũng không dị nghị. Dù sao một bác sĩ giỏi rất cần cho bệnh viện. Nhưng, cô đang muốn hỏi. Anh ta muốn làm gì? Bởi Ma Kết và nhà họ Vương có quan hệ rất tốt, từng là bác sĩ riêng của lão phu nhân bên đó. Trong khi Thiên Bình và nhà họ Vương lại có vụ xích mích. Rốt cuộc trong hồ lô có bán thuốc gì. Càng nghĩ càng lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com