Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. The newbie

Sư Tử chật vật vác đống hành lý lên xe. Cô quẹt mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm khi chiếc túi cuối cùng đã được chất lên đống hành lý cồng kềnh. Lôi ra một cuốn sổ tay nho nhỏ, Sư Tử kiểm tra lại hết một lượt đống hành lý của mình. Xem nào, quần áo, sách vở, đồ dùng cá nhân... Khi chắc chắn rằng tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng, Sư Tử mới dám ngồi vào trong chiếc xe sang trọng đang chờ sẵn trước cổng.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức lên lớp 11, một ngày quan trọng không chỉ riêng với cô mà còn với tất cả mọi người ở trường cấp 3 Starrhigh. Ở ngôi trường đặc biệt này, tất cả những học sinh lên lớp 10 đều phải chuyển vào ký túc xá. Và đương nhiên, họ phải ở phòng đôi. Đối với người khác, việc này có thể rất phiền toái, nhưng đối với Sư Tử, một người thích kết bạn hơn bất cứ ai thì đây lại là cơ hội tuyệt vời.

"Không biết mình sẽ ở cùng phòng với ai nhỉ?" Sư Tử thầm nghĩ. Mà, nếu cô có thời gian để nghĩ ngợi về mấy thứ đó thì có lẽ cô nên tìm cách nâng cao thành tích của mình để đứng đầu lớp còn hơn. Sư Tử đã đặt ra mục tiêu là sẽ vào được ít nhất top 3 của trường, vậy nên cô phải cố gắng hết sức mình để đạt được ước muốn.

Ngồi bên trong xe, Sư Tử vẫn có thể nhìn thấy khu rừng hùng vĩ bạt ngàn trải rộng ra trong tầm mắt. Một ngôi trường kỳ lạ cũng phải ở một nơi kỳ lạ không kém. Cô chưa bao giờ thấy một ngôi trường nào lại được đặt ở trong một khu rừng. Thậm chí chiếc xe này cũng là xe từ trường gửi tới. Sư Tử đã nghĩ ngôi trường này thật hào phóng, đón học sinh bằng xe hơi là điều viển vông mà cô chưa thấy bao giờ.

Sau khi cảm ơn bác tài xế, Sư Tử xách vali của mình, tiến về phía cổng trường. Cánh cổng đen sì, to lừng lững. Cô có thể thấp thoáng nhìn ra một biệt thự sang trọng thoắt ẩn thoắt hiện trong đó.

"Tuyệt thật." Sư Tử lẩm bẩm. Dường như có một tia điện chạy ngang qua người Sư Tử làm cô cảm thấy hào hứng khó tả. Đúng là vào Starrhigh là ước mở của Sư Tử, nhưng cô không nghĩ mình sẽ tiến xa được tới đây. Thực sự thì không phải ai cũng được tới chỗ hẻo lánh này. Phải là những học sinh ưu tú mới có cơ hội được đến cơ sở đặc biệt, còn lại họ vẫn sẽ tiếp tục học ở cơ sở cũ mà Sư Tử học năm ngoái. Bố mẹ cô đã rất tự hào khi cô vào được đội tuyển chọn, vậy nên cô càng không thể để bố mẹ thất vọng bằng cách cố gắng đạt được một thành tích tốt. Suy cho cùng, đó cũng là điều duy nhất mà Sư Tử có thể làm để đền đáp cha mẹ.

Một chàng trai với mái tóc bạch kim đang đứng trước cánh cổng, điệu bộ bất cần đời ngáp lên ngáp xuống trông có chút buồn cười và cực kỳ lạc quẻ so với những tên bảo vệ cứng nhắc đứng bên cạnh. Trông hắn xấp xỉ cùng tuổi với Sư Tử, mái tóc rối bù như vừa mới ngủ dậy lại làm hắn trông chẳng ăn nhập gì với khung cảnh uy nghiêm ở nơi đây.

"Tên?" Chàng trai đứng trước cánh cổng ngáp một hơi dài, đôi mắt màu xanh sáng hơi nheo lại khi nhìn thấy cô gái nhỏ bé đứng trước mặt mình.

"Trần Sư Tử." Sư Tử vội đáp. Tên đó nhướng mày, bàn tay nhanh nhẹn lật qua những trang giấy.

"Hmm, người mới à?"

"Vâng." Cô gật đầu.

"Được rồi, vào đi." Hắn nói, ra hiệu cho mấy tên bên trong mở cổng để cô bước vào. Sư Tử cúi đầu cảm tạ, nhanh chóng bước vào bên trong.

"Chào mừng đến với Starrhigh, cô sẽ hối hận vì đã tới đây đấy." Hắn nhếch môi cười trước khi cánh cổng đóng sầm lại, để lại cô trơ trọi đứng ở bên trong, còn chưa kịp tiêu hoá hết những lời hắn nói. Sư Tử nhất thời không kịp phản ứng, đợi đến khi cổng đóng rồi thì mới tức giận 'xì' một tiếng. Nhìn tên đó cũng chỉ có vẻ là xấp xỉ tuổi cô thôi, vậy mà chưa gì đã dám lên mặt rồi! Sư Tử cũng muốn phản kích lại lắm, nhưng bây giờ gọi hắn quay lại thì cũng hơi kỳ. Nghĩ vậy nên cô chẳng nói chẳng rằng mà xách đồ đi thẳng.

Vào đến khuôn viên trường, cô mới trầm trồ nhìn xung quanh. Một ngôi trường lâu đời và danh tiếng có khác. Trông nơi đây như một toà lâu đài cổ chứ không phải một ngôi trường cấp 3 nữa. Với kiến trúc được thiết kế theo kiểu châu Âu, những bức tượng thiên thần và hoa văn trang trí làm Sư Tử choáng ngợp. Một đứa với điều kiện như gia đình cô căn bản là chưa được nhìn thấy những thứ hào nhoáng như vậy bao giờ.

"Nhà Vermont?" Một cô gái đột nhiên xuất hiện ở bên phải khiến Sư Tử giật bắn mình. Cô quay ra nhìn cô gái kia. Mái tóc vàng óng mượt và đôi mắt xanh biển, cô ấy hẳn là con lai.

"Không ạ, nhà Asterisk." Sư Tử ngoan ngoãn đáp, thậm chí còn thêm cả kính ngữ. Chắc tại dáng vẻ uy quyền của cô gái làm cô cảm tưởng rằng cô ấy lớn tuổi hơn mình.

"Ồ!" Cô gái nhướng mày, biểu cảm có chút phức tạp. "Asterisk! Vậy thì chúng ta là chị em rồi!"

Ngược lại với giọng nói vui vẻ của cô gái, gương mặt cô ấy chẳng có vẻ gì là thích thú cả. "Đi với tôi, tôi sẽ đưa cậu đi nhận phòng."

"À vâng." Sư Tử mỉm cười đáp lễ, vui vẻ bước theo sau cô ta. Cô gái dẫn Sư Tử vào bên trong, vừa đi vừa hỏi chuyện.

"Vậy cậu tên gì? Học năm mấy?"

"Trần Sư Tử, năm hai."

"Hửm, bằng tuổi tôi à? Tôi là Vương Hoàng Xử Nữ, rất vui được gặp cậu."

"Đây, đây cũng vậy." Sư Tử vội đáp. Cô gái kia có vẻ gì đó rất cao ngạo, thở ra một câu cũng đủ làm cô bị lép vế. Sư Tử tuy không nhút nhát, nhưng là người mới nên cô cứ phải lịch sự đã.

Đi vào bên trong đại sảnh, cô thậm chí còn ngỡ ngàng hơn nữa. Cả cái đại sảnh này có lẽ to bằng nhà Sư Tử mất! Thấy Sư Tử mắt chữ A mồm chữ O nhìn xung quanh, Xử Nữ chỉ đảo mắt một vòng rồi đi thẳng đến quầy lễ tân.

"Trần Sư Tử năm hai muốn nhận phòng ạ." Xử Nữ mỉm cười với cô gái ở quầy. Cô ta gật đầu, lôi ra một chùm chìa khoá đưa Xử Nữ.

"Của cậu đây, phòng 303, tầng 3." Xử Nữ đưa chùm chìa khoá cho Sư Tử. "Hừm, trùng hợp thật. Tôi cũng ở tầng 3."

"Ồ, vậy thì tốt quá!" Sư Tử hào hứng nói, song cô đã nhanh chóng nhận được một cái nhướng mày đầy ẩn ý của Xử Nữ.

"Ừ, đúng là rất tuyệt."

Sư Tử cười méo xệch, nhất thời chẳng biết đáp lại thế nào. Giọng cô ấy chẳng có vẻ gì là cảm thấy 'tuyệt' cả.

"Thang máy ở hướng này." Xử Nữ nhún vai, xoay người đi trước. Sư Tử đành xách hành lý, lạch bạch chạy theo. Cô thấy thái độ của Xử Nữ thật rất lạ. Không hẳn là hào hứng khi giúp đỡ cô nhưng lại vẫn cố giúp. Thậm chí cô còn cảm giác Xử Nữ có phần dè bỉu mình, song nghĩ lại thì có khi đều là tưởng tượng thôi. Cô tin Xử Nữ là một người tốt bụng, hơn nữa cô ấy cũng coi như là người bạn đầu tiên của Sư Tử ở nơi này.

Tinh!

Cửa thang máy bật mở. Tầng 3 đã hiện ra trước mắt, Sư Tử nhanh chóng nạp lại tinh thần. Nơi đây sẽ là nhà của cô trong suốt 3 năm tới, dĩ nhiên cô sẽ muốn có một khởi đầu tốt đẹp.

Sàn đá cẩm thạch khiến cho mọi thứ trông thật quá đỗi xa hoa. Sư Tử thậm chí còn có thể ngửi được mùi gỗ đàn hương thoang thoảng bên cánh mũi, những cánh cửa gỗ to lớn hiện ra trong tầm mắt khiến cô không khỏi trầm trồ. Xử Nữ- có vẻ như đã quá quen với khung cảnh này và với vẻ mặt 'nhà quê lên tỉnh' của Sư Tử nên cũng chẳng buồn nói gì mà thẳng tiến về phòng mình.

Xử Nữ ở phòng 301, tận cuối dãy hành lang nên cũng không hẳn là gần lắm, tuy nhiên Sư Tử vẫn cảm thấy vui vì cô ở cùng tầng với mình. Nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa gỗ, Sư Tử hồi hộp chờ đợi, cố tưởng tượng ra gương mặt bạn cùng phòng sắp tới của mình.

Song cánh cửa vẫn cứ im ắng như một xác chết.

Chắc là cô gái kia chưa đến, Sư Tử thầm nghĩ rồi tặc lưỡi đẩy cửa bước vào.

"Chúa ơi..." Cô vội thốt lên, dáo dác nhìn xung quanh cái chỗ được gọi là "căn phòng" này. Đồ đạc bừa bãi la liệt nằm trong phòng, chiếc bàn cafe bị gãy làm đôi, cốc chén vỡ toang rải rác trên sàn gỗ. Thứ duy nhất trông có vẻ còn nguyên vẹn là cái bình hoa ở góc nhà. Thậm chí bộ ghế sofa đã-từng-đẹp-tuyệt cũng loang lổ đầy những vết cafe ố vàng, và một chút máu khô dính trên đó.

Sư Tử kinh ngạc đóng sầm cửa, đoạn nhìn kỹ lại biển số phòng lần nữa, rồi nhìn vào chiếc chìa khoá, rồi lại biển số, chìa khoá, biển số, chìa khoá...

Phòng 303, không thể sai được.

Có ai đã choảng nhau trong phòng cô đấy à? Sư Tử lấy tay vò tóc, rõ ràng là đang rất khó xử. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, và tại sao cô cứ luôn dính vào rắc rối thế chứ?

"Này, cô. Có chuyện gì thế?"

Sư Tử quay sang phía giọng nói vang lên. Một chàng trai với gương mặt cực kỳ ưa nhìn, vóc người cao gầy, mái tóc đen mượt đang tò mò nhìn cô. Sư Tử hoa mắt, cô chưa từng thấy ai đẹp trai như vậy bao giờ.

"Cô bị lạc à?" Thấy Sư Tử ngẩn người ra nhìn mình, hắn bèn hỏi lại lần nữa.

Sư Tử lắc đầu nguầy nguậy, không biết phải giải thích thế nào cho phải.

"Không, tôi không bị lạc. Đây là phòng của tôi..."

Hình như tên kia nghe vậy thì có chút thích thú, khoé môi hơi nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ.

"Vậy tại sao cô không vào phòng?"

"Vì, vì..." Sư Tử phân vân không biết có nên cho cậu chàng đẹp trai này nhìn vào không, vì suy cho cùng đây cũng là phòng của cô và một đứa con gái khác mà.

"Thực ra tôi chỉ đang ở đây chờ bạn mình thôi." Cô liếm môi, nói với giọng bình tĩnh nhất có thể. Mỗi khi Sư Tử nói dối đều liếm môi như thế, vậy nên những người thân của cô đều biết khi nào thì cô nói dối. Nhưng may cho cô, đây không phải một người thân, vậy nên hắn ta chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi nhanh chóng rời khỏi.

"A, anh trai! Anh đang làm gì ở đây vậy?"

Một giọng nói khác vang lên làm cả cô và anh chàng cùng quay lại. Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu sáng được cột gọn gàng đang đứng trước cửa thang máy, mắt cô ấy to và lấp lánh như mắt nai, da trắng như một cô búp bê vậy. Quả nhiên xinh đẹp cũng là do gen di truyền mà ra, Sư Tử chưa bao giờ tưởng tượng ra một ngôi trường có thể có những con người toàn diện đến vậy. Xử Nữ và hai anh em cô vừa gặp đều có một ngoại hình quá đỗi xuất chúng.

"Anh cũng ở nhà Asterisk à?" Cô gái chớp chớp mắt, mỉm cười nhìn anh trai.

"Ừ, chắc em cũng vậy nhỉ?" Hắn ta chỉ hỏi cho có nhưng cũng không có ý định nán lại gì thêm, trước khi rời khỏi mới nói tiếp. "Anh ở phòng 306, có gì cần thì tìm anh."

"Vâng." Cô gái gật đầu. Tiến đến gần phía Sư Tử, cô ấy mới hốt hoảng nói: "Chị ở phòng này ạ?"

"À, ừm, tôi ở đây."

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô gái cũng có làm cho Sư Tử chột dạ đôi chút, nhưng cô cố gắng không để lộ điều đó ra ngoài.

"Có chuyện gì sao?"

"Không, không! Chỉ là em ở ngay cạnh chị mà thôi!" Cô gái cười, chỉ về phía phòng mình. "Em là Nguyễn Song Ngư, học lớp 11, rất vui được gặp chị!"

"À, nếu cậu cũng lớp 11 thì chúng ta bằng tuổi nhau mà. Không cần phải xưng hô như vậy đâu!" Sư Tử khách sáo cười.

"Thế mà tớ cứ tưởng cậu bằng tuổi anh tớ đấy!" Song Ngư cười trừ. "Tại thấy cậu nói chuyện với anh trai tớ thôi. Dù sao thì cũng rất vui vì được gặp cậu." Song Ngư gọi với lấy trước khi đóng sầm cánh cửa phòng trước mặt vào. Sư Tử mỉm cười, nhưng rồi cô chợt nhận ra mình vẫn đứng bên ngoài hành lang như một con ngốc từ nãy đến giờ.

"Lên nào." Sư Tử hít một hơi thật sâu như để trấn tĩnh lại tinh thần, hùng hổ mở cửa bước vào phòng.

Cũng chẳng khá hơn là bao, phòng bừa bộn thì vẫn hoàn bừa bộn mà thôi.

Sư Tử thở dài ảo não. Được rồi, cô chỉ cần dọn chỗ này là được chứ gì?

Cô kéo chiếc va-li vào trong phòng ngủ. Lạ thay, phòng ngủ đôi gần như không hề hấn gì. Ngược lại với căn phòng khách như vũ bão bên ngoài kia, căn phòng ngủ gọn gàng và ngăn nắp. Một nửa phòng gần phía cửa sổ đã được trang trí, với tông màu chủ đạo là màu đen trắng. Cô đoán cô gái kia là một người khá đơn giản.

Sư Tử uể oải ngáp dài, cô đã ngồi trên xe tận 3 tiếng rồi, đương nhiên là đã mệt lử. Cô dọn đồ xong thì trời cũng đã xế chiều, vậy mà cô gái kia vẫn chưa tới. Thậm chí Sư Tử đã dọn cả phòng khách, chùi từng mảng máu khô còn sót lại trên ghế sofa, rửa đống bát chén mà cô thực sự chưa dùng tới. Cô nghĩ đó cũng là một cách để kết bạn. Từng bước một thôi là đủ rồi.

Liệu cô có nên lo lắng về mấy vệt máu khô không nhỉ?

Nghĩ bụng vậy, nhưng Sư Tử chẳng còn điều khiển được lý trí của mình nữa. Cơn buồn ngủ ập tới cũng là lúc mí mắt cô trĩu nặng, sập xuống như một chiếc máy tính hết nguồn.

***

Liệu Sư Tử có biết tại sao phòng khách lại dính máu không nhỉ?

Chắc không biết đâu. Suỵt, cô ấy ngủ rồi kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com