Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 : Lời hứa

Một đêm đông giá rét và lạnh buốt, lúc này khắp Nhật Bản đang được phủ đầy nhưng bông hoa tuyết trắng tinh .Người người, nhà nhà cũng đang mải bận rộn sắm sửa đồ đạc thật nhanh chóng để về mái ấm của mình .
Ngoài đường giờ vắng tanh vắng ngắt chỉ có loáng thoáng vài chiếc xe ô tô chạy ngang qua, nhưng kì lạ thay trong cái không gian vắng vẻ lại xuất hiện tiếng ngân nga bài hát giáng sinh, bóng người lùn tịt bé nhỏ đang nhảy chân sáo trên con đường dày đặc tuyết. Đúng vậy đó chính là Cự Giải, nhân vật chính của câu truyện này.
Vì trời khá lạnh nên mái tóc thường ngày buộc 2 bên của cô được xoã dài ra lộ rõ sự mượt mà, tai đeo 2 cục bông tròn tròn cùng chiếc áo đỏ liền mũ chùm lên đầu làm cô nổi bật hẳn lên trên màn tuyết trắng dày đặc. Nhìn chung cô bé giống như một nhãi con nghịch ngợm đang vầy tuyết trên đường vậy. Dù cô gái này đang ở tuổi 27 - với độ tuổi này các cô gái khác đã đi lấy chồng rồi, còn Cự Giải cô luôn bị nhiều người nhầm là học sinh cấp 3.
Cô đang tung tăng trên con đang cùng gương mặt hớn hở. Hôm nay cô chả muốn về sớm gì cả, về rồi cũng chỉ lại lủi thủi một mình, chán lắm! Thà đi dạo ngoài đường còn thích hơn, để xem nào:
mai ăn gì nhỉ: ăn tôm hùm đi...hay cua hoàng đế nhỉ hmmm...đùa thôi cô làm quái gì có tiền mà ăn mấy thứ đó, mà có may mắn được ăn thì cô cũng không dám thải ra vì tiếc tiền đó.Cô cười khổ và đi qua đường, cùng lúc đó một tia sáng chói loá chiếu vào mặt cô làm cô chói mắt

" RẦM ..."

Ơ gì vậy, cô bị đâm rồi sao? Chết vỡ sọ rồi, nhồi máu cơ tim rồi ... gọi bác sĩ đi! Nhớ gọi bác sĩ có bằng loại giỏi đấy. Cùng với những suy nghĩ vớ vẩn, cô thấy mọi thứ như mờ đi và tối xầm lại nhanh chóng cô chả còn nhớ gì nữa

* * * * * * * *

SAU 2 TIẾNG ĐỒNG HỒ
Con mắt xanh dương kia dần hé mở, cô chết chưa hay vẫn sống vậy? Cự Giải vội ôm đầu, lúc này cô rất chóng mặt, cứ như bây giờ cô bị hàng ngàn cái búa đập vào đầu vậy. Cô đảo mắt ngước nhìn xung quanh ...
Ôi mẹ ơi! đây không  phải nhà của cô!!

Trước mắt cô là 1 căn phòng trắng to gấp ba lần căn phòng mà cô đang sống.
Được thiết kế theo phong cách Châu Âu nhìn có vẻ giống phòng của quý tộc Anh, đồ đạc xung quanh cũng toàn thứ chỉ toàn đồ đắt tiền. Nhanh chóng bông hoa làm từ viên pha lê sáng bóng trong suốt kia lập tức làm cô chú ý tới, bệnh nghề nghiệp của cô lại nổi lên và mặt dày tiến lại gần bông hoa, cầm nó lên tay với tư cách là một nhà thiết kế trang sức, nghe tên nghề thì ngầu đấy nhưng đương nhiên cô vẫn nghèo vì một lí do nào đó.

-" Xem nào ..."
Cự Giải chăm chú ngắm nghía từ góc, từng cạnh từng vết gọt ,từng vết trạm khắc trên khối pha lê .

-" Cũng tinh tế đấy .."
Cô cảm thán với độ mài dũa điêu luyện trên khối pha lê ấy

-" hmm 100 triệu yên... 500 triệu yên, không không cái này phải tính bằng tiền đô la chứ nhỉ ..."

-"680 triệu Bảng Anh..."
Tự nhiên một giọng nói của nam nhân vang lên như giải đáp vấn đề về giá trị đồ vật cho cô.

-" Hmm tính bằng Bảng Anh lận hả?... đồng đô la thì hơn đồng yên còn đồng bảng anh hơn đồng đô la"
Cự Giải lẩm bẩm, ánh mắt vẫn dán chăm chú vào món đồ sáng loáng kia

-" Giá cả hợp lí hơn rồi đấy..."
Cô gật đầu đồng ý ...

Ơ mà khoan đã, có gì đó không đúng ở đây. Tại sao trong phòng này lại có thêm một giọng nói nữa, không lẽ Satan đến mang hồn cô đi !!!
Nắm chặt bàn tay, Cự Giải xoay phắt lại đối diện với kẻ đằng sau, gương mặt căng thẳng, ánh mắt viên đạn bùng lên ngọn lửa quyết liệt làm đối phương có chút khó hiểu. Hmm...Satan đẹp trai đấy, hắn ta nhìn trông cũng quen quen.

Trước mặt Cự Giải lúc này là một chàng trai cao lớn hình như là người ngoại quốc, tướng mạo đẹp không tì vết, bờ môi mỏng quyến rũ ghê. Đôi mắt phượng hoàng kia híp lại nhìn cô, định mở miệng ra thì bị Giải dùng ngón tay chặn lại

-" Xin lỗi cậu bé nhưng chị đây theo đạo Phật..."

-" Hả! What the fuck..."
Hắn khó hiểu hất tay cô ra làm Cựu Giải lúng túng vì đã nhận ra là cô chưa chết, và vì tiếng anh của cô vốn thuộc dạng " nói nhanh như gió, chữ có chữ không"

-"He..Hello! Do you ...à what name .."

Hắn ta không nhịn được nữa bật cười :
-" Cậu vẫn ngốc vậy sao, Cự Giải"

-"Hả ??"
Sao hắn biết được tên cô nhỉ...nhưng dù sao trông hắn cũng rất quen, gần đây thì cô cũng không nhớ mình gặp hotboy nào còn quá khứ thì...
- "Là Thiên Yết? "

Hắn gật đầu và cũng cảm tạ trời sau khi đâm trúng cô mà cái não bé xíu của cô không mất trí nhớ hay bị gì. À thật ra nói đúng hơn là cái xe chưa kịp chạm vào người Cự Giải thì cô đã nằm lăn đùng ra đường .

-"Mé !! Là người ta hết hồn"
Cự Giải thở phào :
-" Tôi suýt tưởng cậu là Satan đến bắt tôi đi ahahaahaa"

Cô cười lớn rồi vỗ vỗ vào lưng hắn , mà vỗ không hề nhẹ nha. Cô vỗ rất nhiệt tình, vỗ như vỗ bằng cả niềm đam mê vậy và tạo ra mấy thứ âm thanh nghe có vẻ đau " bộp bộp bộp". Tiếng "bộp" to đến nỗi vị quản gia đứng ngoài cửa phải hỏi vọng vào :

-" Cậu chủ không sao chứ ạ..."

Hắn dơ tay ám hiệu rằng mình không sao rồi nhìn Cự Giải
-" Nữ tính chút đi ... cậu vỗ đau quá"

Cô ngừng vỗ, mỉm cười tủm tỉm
-" Dạ vâng thưa cậu ấmm"

Cự Giải trả lại bông hoa pha lê mà cô cầm nãy đến giờ về vị trí cũ:
-" Ủa mà cậu hôm nay mới về nước à, sao không báo tôi tiếng vậy "

-" Tạo bất ngờ cho cậu chứ còn gì .."
Thiên Yết bỗng chợt nhớ thêm đến một chuyện nữa:
-" À năm nay cậu bao nhiêu tuôi rồi ý nhỉ..?"

-"27 tuổi ... cậu chắc 30 rồi nhỉ? Thế nào vợ con gì chưa "

-" Tôi có đối tượng kết hôn rồi, cũng sắp ra mắt hai bên gia đình"
Hắn nói tới đây tự nhiên Cự Giải lại thấy hút hẫng ghê. Nhớ hồi bé hẹn lên hẹn xuống sẽ cười mình làm vợ mà, thôi cũng kệ vậy, dù gì đó cũng chỉ là lời nói của thời trẻ trâu nên chắc cậu ta cũng quên rồi.

-" Ồ tốt cho cậu quá! Vậy thôi tôi đi đây, giờ cũng đã muộn rồi.."

-" Cậu đi đâu vậy..."
Thiên Yết hắn đứng chặn trước mặt cô

-" Thì đi về chứ còn đi đâu nữa"
Cô chợt cáu bẩn , Cự Giải cũng không hiểu sao bản thân lại thấy khó chịu đến thế. Giờ cô chỉ muốn bước ra khỏi căn biệt thự rộng lớn này càng nhanh càng tốt. Bực vì cậu ta không giữ đúng lời hứa như hồi xưa ư...cô đúng là kì cục thật

-"Nhà cậu là đây mà ..."
Hắn thản nhiên nói ra
-" Đồ đạc của cậu tôi cũng cho người chuyển hết qua đây trong lúc cậu nằm chương thây nứt cốt trên giường rồi "

-"hmm what the fuck ..."
Thái độ khó chịu của cô giờ chuyển sang ngơ ngác. Trời đất rung hoa, vạn vật sinh sôi , tôi là ai, đây là đâu, cái gì đang xảy ra vậy?

-"Vậy chưa nhận ra sao con nhỏ ngốc này"
Thiên Yết càu nhàu bế sốc cô lên tay :
-" Đối tượng kết hôn của tôi là cậu..."

Cự Giải thất thần, kéo áo hắn :
-" Sao lại thế ... tôi đây còn chưa có một mối tình vắt vai"

Hắn mỉm cười, vác cô lên vai dễ dàng như đang vác một con lợn con vậy:
-" Lời hứa tôi và cậu cùng hứa đấy, đừng nói là não cậu cá vàng quá quên luôn rồi đấy.."

Cự Giải suy ngẫm :
- " Tất nhiên là nhớ rồi nhưng ...."

-" Không nhưng nhị gì hết , mai chúng ta cho hai bên gia đình gặp nhau"
Thiên Yết cắt ngang lời cô nói:
-" Tôi cũng đã thông bao cho ba mẹ tôi và gia đình bên cậu xong xuôi hết rồi"

Cự Giải ngơ ngác, hắn tính toán hết rồi lại tính vô cùng chính xác. Còn cô tính thì là hôm nay ăn gì, ngày mai ăn gì hoặc xa nhất là ngay hôm đấy cô nhịn đói. À mà nhắc mới nhớ ... nãy giờ cô chưa ăn

"Ọt~~~~~"
Âm thanh vang lên khiến cô đỏ mặt tía tai, vùng vẫy dòi xuống khỏi vai Thiên Yết
-" Thả tôi xuống đi... tôi phải đi ăn"

Lập tức hắn quay ra nói với quản gia
-" Nghe thấy rồi còn không mau đi chuẩn bị bữa tối"

Rồi thả cô xuống khoác tay lên vai cô :
-" Phu nhân của ngài Thiên Yết mời đi lối này"

Cô mỉm cười rồi cùng hắn đi xuống ăn. Hắn lúc nào cũng vậy, tạo hết bất ngờ này đến bất ngờ khác cho cô .
Hmm hạnh phúc phết đấy các bạn biết không, 27 tuổi vẫn đang ế mỏi mòn thì bỗng dưng có một ông chồng chuẩn "soái ca trong truyền thuyết" đến hốt. Chắc mẹ cô mừng rớt nước mắt vì cuối cùng cũng đã có người rước... mà lại còn là chàng trai ngon nghẻ nữa chứa UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com