Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Đụng độ hắc nhân cùng anh chàng kì lạ


*ảnh bìa: Song Tử

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng Chủ nhật sớm tinh mơ, trời trong xanh, khung cảnh trong lành, không khí yên tĩnh, thật thanh bình, thư thái. Từ một trong vô vàn những chiếc cửa sổ xinh đẹp của khu chung cư cao cấp XXX, một chiếc đồng hồ báo thức lao ra đường.

Bên trong, một cô tiểu thư xinh đẹp quyến rũ với mái tóc dài dịu dàng vắt trên đôi vai trắng ngần, lạnh lùng liếc nhìn ra cửa sổ. Chỉ hy vọng chiếc đồng hồ kia rơi trúng cư dân xấu số nào đó, hoặc một con chó cũng được. Sau đó con người hoặc con chó đó bị vỡ đầu phải nhập viện, nàng - Song tử sẽ phải vào viện chăm sóc con người hoặc con chó đó, sau cùng thì nảy sinh tình cảm với con người đó ... không có con chó, kết thúc chuỗi ngày nhàm chán khi cha đi vắng và phải ở nhà một mình của nàng. 

Nhưng chỉ sợ với độ cao này thì nạn nhân sẽ tử vong ngay tại chỗ và Song tử nghiễm nhiên sẽ trở thành kẻ giết người với hình thức mới vô cùng dã man  - đập nát đầu nạn nhân bằng chiếc đồng hồ báo thức màu hường phấn có dán hình ha lâu kít ti gây chấn động dư luận. Lạnh cả người ...

Nàng liếc nhìn đống quần áo bẩn, cúi người tùy tiện ném vào chậu thau đem đi giặt. Vừa mở cửa ra bỗng thấy choáng váng đầu óc, đất trời quay cuồng, trước mắt là một mảng mờ mịt, một thứ cứng như đá vừa đập vào giữa trán nàng. Không phải là ... hồn ma của cái đồng hồ ... Úi úi, chị thật sự chỉ là vô tình đánh rơi em thôi mà, đừng dọa chị nữa !! Oaaaaa !!

Nhưng mà cái hồn này đẹp trai thật nha,lông mày nam tính, đôi mắt đẹp đến mê hoặc, đôi môi cứ ửng hồng cả lên, lại còn mặc áo sơ mi quần bò đen sơ vin gọn gàng. Đồng hồ à, em đi trả thù thôi mà, có cần đẹp trai đến vậy không ... 

Khoan đã, đây rõ ràng là người mà !!!

- Cái quái gì vậy ? 

- Á á ... t... tôi thật sự xin lỗi ! Tôi đang định gõ cửa thì vừa lúc cô đi ra nên ...Phì ! - Người trước mặt khẽ che miệng cười khùng khục, rõ ràng là xin lỗi, sao chẳng có tí chân thành nào vậy ?

- Anh gõ cửa thôi mà ... có cần dùng lực mạnh như vậy không ? - Đau chết tôi rồi !

Trán Song tử đỏ ừng một mảng, đáng yêu vô cùng. Khiến người trước mặt bối rối không chủ đích mà đứng như trời trồng nhìn cô ... Song tử nhướn mày có chút bất mãn, bộ chưa thấy người đẹp bao giờ hả ?

 - À ..ừm ... T ... tôi là Bảo bình, mới chuyển đến nhà bên. Cha mẹ tôi là đều là thanh tra cảnh sát, họ ném tôi ra ngoài bắt tự lập sống một mình, mong cô giúp đỡ !

Con của thanh tra cảnh sát ??? Nàng đổ mồ hôi lạnh, tự nhủ đừng nên dây vào, chào hỏi qua loa rồi bước đi tiếp tục công cuộc giặt ủi vĩ đại của mình. Trong lòng cảm thấy người hàng xóm mới thân ái này quá nhàm chán, không có gì đặc biệt.

Lúc sau đem đồ đi phơi,nàng đã chứng kiến một cảnh tượng không thể đặc sắc hơn nữa. Một tiếng nổ tung trời kèm theo là chiếc cửa phòng siêu bảo mật của khu trung cư nhẹ nhàng từ từ mở ra. Xuất hiện trong làn khói trắng là anh chàng lúc nãy, mặt mũi đen nhẻm, tóc tai dựng ngược, quần áo tơi tả, vài mảnh vải còn theo đà mà rồng bay phượng múa, chỉ tiếc là thiếu vài cái răng rơi ra... Một đại mỹ nam bỗng chốc mà trở lên thân tàn ma dại.

Song tử không nhịn được mà phá vỡ hình ảnh thục nữ của mình lăn ra cười sặc sụa. Bỗng nụ cười của nàng cứng lại. Bảo bình, sau vài phút hóa đá đã định thần, không để ý tới sự hiện diện của nàng mà reo hò ầm ĩ :

 - A HA THÀNH CÔNG RỒI !!! LẦN ĐẦU ĐÃ THÀNH CÔNG, TA LÀ THIÊN TÀI !!!

Cả người Song song cứng ngắc, nàng ... rút lại lời đánh giá lúc nãy. Con người này, không phải là không có gì đặc biệt mà là quá cá biệt, bất bình thường. Không nhàm chán, không nhàm chán chút nào...

----------------------------------------------

Cũng tầm buổi chiều ngày hôm đó, Cự giải đại ca đạp xe trên con phố đông về nhà. Lúc rẽ vào ngõ nhỏ hắn bỗng nổi hứng làm thơ, đầu óc bâng quơ lơ tơ mơ, miên man suy nghĩ. Bỗng một cô gái từ góc khuất chậm rãi sải bước đôi chân dài trắng muốt ra trước mũi xe đạp của hắn.

* KÍT..ÍT..ÍT..ÍT *

Hắn phanh xe lại đồng thời vơ luôn cô gái trước mặt ngồi vào lòng mình. Cô gái này tuy có giật mình một chút, nhưng một cái chớp mắt cũng không có, mặt cứ như tượng tạc vậy khiến Cự giải không khỏi run rẩy.

Đợi xe dừng hằn, nàng từ tốn đẩy hắn ra rồi bước xuống xe, cúi xuống định nhặt mấy quyển manga rơi rớt tùm lum lúc nãy. 

 - Để tôi giúp cô !

Cự giải cũng cúi xuống nhặt, thấy người kia cứ im lặng trong đầu lấy làm lạ vì cứ đinh ninh rằng chắc chắc sẽ bị ăn mắng một trận. Nhặt xong, hắn ngẩng đầu lên thì đã thấy nàng khoanh hai tay trước ngực, nói một câu lạnh tanh :

 - Tôi đường đường là một đại tiểu thư con nhà quyền quý, vừa rồi anh suýt đâm vào tôi, lại vô ý để anh sờ loạn. Bồi thường !

Xét đánh ngang tai, Cự giải ngẩn người ra, thật ra hắn có ý tốt, muốn nắm lấy nàng để tránh nàng đập đầu vào tường hỏng não, nhưng lại không thốt ra thành lời được, đành chịu đền cho người ta.

 - Tuy một phần là lỗi của cô, nhưng dù sao tôi cũng là đàn ông, không chấp. Cô muốn bao nhiêu ?

Thiên Yết vốn định nếu hắn xin lỗi thì mắng chửi vài câu rồi cho qua, ngờ đâu tên này lại là loại ngông cuồng vô lại, nghe xong câu nói vừa rồi thấy khó chịu trong lòng quyết cho hắn một bài học. 

 - Tôi không cần tiền !

 - Vậy chứ cô muốn gì ? 

 - Được rồi !- nàng vừa nói vừa trèo lên sau xe Cự giải - Hiệu sách nhân dân số 2 đường XXX  !!!

Thiên yết bắt hắn chở đi gần hết các hiệu sách toàn thành phố, tuy nàng nhẹ thì nhẹ thật nhưng với lịch trình phía Đông thành phố - phía Tây - lại về phía Đông - sang Bắc - Nam - Bắc. Lại phải nói thành phố rộng lớn thế này, Đông - Tây, Nam - Bắc mỗi phía cách nhau 10 cây số, thân thể thư sinh quả là đã chịu đả kích lớn. Cuối cùng nàng nhẹ nhàng thì thầm với hắn :

- Đưa tôi về, nhà tôi ở phía Nam thành phố. Hôm nay đến đây được rồi, rất cảm ơn !

Cự giải thở hồng hộc gằn giọng : Điên mất thôi !! 

Đến nơi, Thiên yết bước xuống xe, thở hắt một cái : 

 - Haizz... Tạm biệt, về đi nhé! Lần sau đi xe nhớ nhìn đường, đừng tự chuốc họa vào thân nữa ! -Quay đi, nàng nở một nụ cười nham hiểm.

Nhà của Cự Giải ở khu phía Bắc, phải, vừa đi qua lúc nãy. Tối nay, nếu may mắn về được đến nhà, hắn nhấn định sẽ tụng kinh niệm phật, ăn chay ba tuần cầu mong trời phật ông bà phù hộ cho yêu nữ kia tránh xa khỏi cuộc đời hắn. Bánh xe chầm chậm quay ...

*XÌ..ì..ì..ì..ì *

Lốp sau mềm nhũn như bánh cuốn, Cự Giải tức đen mặt, bủn rủn tay chân :

 - THIÊN YẾT CÔ THẬT THÂM ĐỘC !!! TÔI THỀ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG VỚI CÔ !!!

Đường về trông xa lại càng xa hơn nữa, hắn đang trong tâm trạng rất muốn tự tử mà làm không nổi bỗng nảy ra tối kiến : nhà Kim ngưu gần đấy, ngủ lại nhà hắn!

Kim ngưu là bạn cùng lớp với Cự Giải, lại là cấp dưới của của hắn ( Kim ngưu là bàn trưởng còn hắn là tổ trưởng ), hắn không tin Ngưu không đồng ý , nghĩ đến đấy Cự giải vui vẻ vác tấm thân tàn tạ cùng chiếc xe đạp mà đi thẳng về phía nhà người bạn hữu.

*** The end ***

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com