Đi mua sắm
'' Bình nhi à, muốn vào viện hay sao à, mà hôm nay nói lưu loát thế ? ''- Xử xen vào chặn ám khí của hai người này.
'' Thôi nào, Bảo Bảo xử xong rồi, đi ăn thôi ! ''- Thiên Bình ngó lơ.
'' Chúng mày.... chỉ còn nước chết thôi... khụ...khụ ''- Cô gái kia ho ra máu sặc sụa.
'' Phải để xem bản lĩnh ''- Ngưu quay sang cô ta cười man rợ.
'' Chưa chết là may rồi ! ''- Xử buông luôn mấy câu tàn nhẫn.
Tất cả kéo nhau đến bàn ăn nhưng khi đến thì đứa nào cũng há hốc mặt mũi.
'' Kết, Ngưu hai người gọi hết thực đơn à ? ''-Xử không nén được giận lên tiếng.
'' Mang đủ tiền không ? ''- Bảo Bảo lườm.
'' Bán thân thôi ! ''- Bạch lên tiếng.
'' Hai người đó ăn hết sạch tiền hôm qua rồi, còn mua sắm hôm nay chắc là của Xử nhỉ ! ''- Bình góp lời.
'' Tiểu Bạch, mang tiền không ? ''- Ngưu nhìn với ánh mắt đáng thương.
'' Không ''- Bạch Dương đeo headphone lên rồi tiếp tục ngó lơ.
Ngưu quay sang nhìn Bảo Bảo bằng ánh mắt đáng thương. Bảo Bảo giơ thẻ ra :
'' Làm chuột bạch trong vòng 3 ngày ''
'' Thôi chết rồi, tội nghiệp Ngưu Nhi quá ''- Xử nhìn mà lắc đầu.
'' Chết phải chịu thôi ''- Bình cảm thán.
'' Tiểu Bạch à , cậu chẳng bao giờ tiêu gì nên chắc trong thẻ có nhiều lắm nhỉ,đừng giấu nữa , cứu Ngưu đi ''- Xử lên tiếng.
Bạch đang muốn trêu Ngưu thêm chút nữa nhưng nhỡ lại đồng ý làm chuột bạch cho Bình thì nhà thành ổ lợn, vì ở nhà chỉ có Ngưu dọn, Bạch giơ thẻ ra đưa cho Bình đi thanh toán, Bình há hốc mồm đi ra.
'' Bạch à, tiền này chắc cậu mua được cả tấn vũ khí với mấy chục căn biệt thự ấy nhỉ ! ''
'' Tại mỗi lần cậu ấy đi làm nhiệm vụ ở đâu thì lại khoắng sạch chổ đó mà đúng ko ? ''- Xử thừa biết chuyện này, chỉ là muốn dọa Ngưu chút thôi.
'' Uh, đe dọa chút là chúng sợ, đưa hết ấy mà ''- Bạch trả lời bình tĩnh.
Ăn xong, Bạch phóng xe về trước chuẩn bị, còn mấy người kia còn la cà chán. Bình kéo đi khắp mọi nơi. Sau 2 giờ . Xử Nữ hồn đã lìa khỏi xác, Ngưu mắt lờ đờ, đi không vững. Bảo bảo sùi cả bọt mép, Kết không biết trời đất là gì. Bình vẫn rất hưng phấn quay sang : '' Đi đâu tiếp ? '' '' ĐI VỀ !!!! ''- Cả 4 người đồng thanh. '' Tại sao ? Tại sao ? '' '' MỆT ''- Lại thêm một lần nữa Bình bị bơ.
'' Lưu Tuyết nhắc là 8:00 về trụ sở đó, bây giờ 7:30 rồi, chuẩn bị thôi ! ''-Xử nhắc nhở.
'' Làm gì vậy ? ''- Kết ló đầu ra hỏi.
'' Hình như là tổ chức chúng ta liên kết với một tổ chức khác ''-Bình nghe Xử nói chuyện lúc đấy mà.
'' Tổ chức đó tớ đã điều tra rồi '' -Bảo Bảo lạnh lùng lên tiếng.
'' Thế nào vậy ''- Ngưu trở về vẻ nghiêm túc.
'' Ông trùm của tổ chức đó là một Hunter cấp S, ông ta nạp một lượng lớn các sát thủ nên tổ chức của ông ta càng mạnh, liên kết rất nhiều với các tổ chức khác nhưng ông ta chỉ có duy nhất một đứa con gái, vừa mới luyện tập được vài hôm đã cho lên làm chỉ huy. ''
'' Tổ chức này chắc bị diệt sớm thôi ! ''- Bình như đã đoán được hết mọi chuyện.
'' Thôi, về trụ sở ''- Ngưu ra xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com