Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

   Cúi xuống nhìn vài đĩa thức ăn nghi ngút khói đang bốc lên, Song Tử k nói cũng chẳng có cái nhíu mày nào, điềm tĩnh đến kì lạ.

  - Ta k có bỏ gì vào trong đó đâu nhé.

   Lục Xà Phu cười cười, lau sơ qua đôi đũa rồi gắp thức ăn lên ăn.

- K bỏ chưa chắc chủ quán đã k bỏ.

    Song Tử cũng chẳng nói chẳng rằng, cầm đôi đũa lên bỏ thức ăn vào miệng điềm đạm nhai. Tư vị quả k tồi , lần sau nhất định cô sẽ tìm đường tới đây ăn nữa.

  - Ha ha... cô nương thật khéo đùa.

   Hai người càng nói chuyện càng nhận ra rằng họ rất phù hợp với nhau. K phải là hai kẻ xa lạ đó thôi? Đến một lúc nào đó đương nhiên sẽ hiểu nhau hơn thôi và đó là tương lai k phải bây giờ.

  Tính cách k quan trọng, quan trọng là có tôn trọng nhau hay k mà thôi. Hai người Song Tử và Lục Xà Phu qua lần đó quen nhau k lâu, chẳng qua cũng chỉ như cái chớp mắt trong đời người trăm năm mà thôi.

   Dù là chỉ một lát thoáng qua, có nhanh đến mức nào đi chăng nữa thì đã sao? Chỉ cần biết rằng có một sợi dây vô hình đã từng kết nối với nhau... vậy là đủ.

   Cuộc gặp gỡ kì kì lạ đó trong cuộc đời cô. Cứ ngỡ Song Tử sẽ k bao giờ gặp lại Lục Xà Phu nữa, nhưng k, người đó trong tương lai còn gắn kết với cô rất lâu. Chí ít ra Song Tử cho đến thời điểm gặp lại vẫn còn nhớ Lục Xà Phu.

  Triệu Sư Tử mấy ngày sau đó rất rảnh dỗi, k hiểu là đấu đá thế nào mà ngày thứ hai đấu đã nhận lời chấp nhận mình thua. Quả rất tò mò, k biết ai đã khiến Triệu Sư Tử cao ngạo đào hoa đó đầu hàng?

   Chính vì rảnh dỗi như vậy mới sinh ra chuyện rắc rối k đâu, mà đương nhiên rắc rối đó là dành cho Song Tử rồi.  Triệu Sư Tử nói sẽ vên cạnh cô trong  hầu hết thời gian cô đi xem tỉ thí và quả thật đã làm như vậy.

   Đông Phương Kim Ngưu đi bên cạnh chỉ bảo cho cô cảm thấy phiền đến nỗi bất mãn nói Song Tử cần có quyền tự do, căn bản k phải người hầu, nha hoàn của Triệu Sư Tử. Lại cười khẩy hỏi vì sao cứ làm khó Song Tử mãi.  Triệu Sư Tử chỉ ném lại một câu:

   -Vì ta thích!

   Hồ Song Ngư  đứng gần đó nghe được cười ngả cười nghiêng, nói rằng câu này Đông Phương Kim Ngưu đã hỏi thừa rồi. Chính nhờ một phát bồi này của Hồ Song Ngư mà ai đó cả một ngày trời thấy một đám sương đem bao phủ khắp mình.

   Thời gian trôi qua rất nhanh, nhanh đến nỗi mọi người khi nhìn lại phải giật mình k thôi. Hóa ra mười ngày lại trôi nhanh như thế.

  Hai trận cuối cùng mà Song Tử được xem chính là giữa Hàn Ma Kết _ thí sinh khác ( trận chung kết) và của Hồ Song Ngư với người sẽ chiến thắng trong trận chung kết.

   K biết làm bằng cách nào Quỳnh Lưu lại chiến thắng được cả Hàn Ma Kết. Song Tử nghe Đông Phương Kim Ngưu kể lại rằng khi Quỳnh Lưu xuất chiêu, xung quanh hắn bao phủ bởi làn khói âm khí. K biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chưa đầy nửa khắc Hàn Ma Kết liền thổ huyết bất tỉnh. Quỳnh Lưu chính là dùng chiêu thức này để đánh với Triệu Sư Tử, khiến người đó thua thảm hại.

  Vậy là Hồ Song Ngư đấu với Quỳnh Lưu. Song Tử k biết Quỳnh Lưu là ai mãi cho đến khi cô gặp hắn trên sàn đấu. Cô hoàn toàn k thể ngờ đến kẻ từng bị cô đánh bại nay lại trở lên tài giỏi như thế. Song Tử nhất thời rơi vào trầm tư.

   K thể có chuyện Quỳnh Lưu nhanh tài giỏi như thế, loại trừ cả khả năng hắn gặp được bí kíp võ công nào đó vì dù học cũng k thể đạt đến cảnh giới cao như vậy được. Trong chuyện này có ẩn ý gì chăng?

   - Hòa!

   Song Tử giật mình, đến khi định thần lại thì trận đấu đã sắp kết thúc rồi. Tự vỗ mặt trấn chỉnh bản thân, Song Tử k cho rằng bản thân mình đã quá chú tâm vào chuyện đâu đâu, liền vứt hết xuy nghĩ ra sau đầu.

  Hồ Song Ngư quẩy quạt, tiếu dung đầy vẻ trẻ con vẫn k đổi, duy chỉ có sắc mặt đã tái nhặt vài phần, mơ hồ nhìn xuyên qua cây quạt đang che đi nửa mặt Hồ Song Ngư khóe miệng đang rỉ đường máu đỏ chói mắt.

   - Ta nói rồi, thứ ta muốn chính là cây quạt của ngươi.

  Quỳnh Lưu k kiêng dè nói thẳng, chỉ tay về phía cây quạt Hồ Song Ngư đang cầm. Dường như cây quạt rất quan trọng với hắn, đến nỗi hắn dù có mất mạng cũng phải đoạt về cho bằng được.

   - Quan trọng đến mức khiến đối thủ hao tổn tu vi, ta thấy hứng thú với Tam Trượng Thủy của Hồ Song Ngư a!

   Triệu Sư Tử chỉ cười cười như vậy, ánh mắt như có như k xẹt qua vài tia nham hiểm( mà tên này đầu óc có bao giờ trong sáng đâu, chắc quá 5 phần là tà đạo quá)

   - Tam Trượng Thủy?

   - Là bảo vật hiếm có đấy!

  Triệu Sư Tử nhướng mày nhìn cây quạt trong tay Hồ Song Ngư xem chừng qua lời nói có thể thấy sự tiếc rẻ k hề nhỏ.

  Tuy k biết làm cách nào Tam Trượng Thủy lại trong tay Hồ Song Ngư nhưng chỉ biết rằng cách đây 300 năm lần cuối cùng người đời thấy nó là khi Long Vương xuất hiện ở vùng trời phía đông. Làm thế nào để  một thương nhân có được nó. Mà theo cách chiến đấu quan sát được rõ ràng Hồ Song Ngư k đơn thuần chỉ là những đường võ Triệu Sư Tử biết. Nói tóm lại trong đầu Triệu Sư Tử đã len lói một ngọn lửa nghi hoặc.

   Hồ Song Ngư lần nữa phẩy quạt, bức tường nước từ dưới đáy lòng đất phun trào nên, phút chốc bao bọc lấy đài tỉ thí. K biết bên trong bức tường cao ba trượng ấy xảy ra chuyện gì, trước khi trọng tài kịp hô thì bức tường nước ấy đột ngột đóng băng, nứt toác từng đường rồi vỡ nát, loảng xoảng vỡ tan rơi dưới đất.

  Hồ Song Ngư quỵ chân xuống, thổ huyết k ít, nhanh chóng được người khác đến cạnh xem xét thương thế. Cả người đều nhuốm bởi máu, một thân chật vật nói k ra hơi, dồn sức vào toàn là thở. Ấy vậy mà k hiểu vì sao lại lấy đâu ra sức lực nắm chặt lấy Tam Trượng Thủy k buông.

  Quỳnh Lưu cười lớn, hắn chế nhạo Hồ Song Ngư, còn nói gì đó về quá khứ của tiểu Ngư, mơ hồ đang chửi bậy . Vậy mà hắn nói chưa xong, k hiểu sao đột nhiên loạng choạng, khi mọi người kịp nhận ra chuyện gì thì hắn đã lăn ra đất bất tỉnh, thất kiếu chảy máu dưới sự chứng kiến ngỡ ngàng của mọi người.

   Hồ Song Ngư thắng.

   Song Tử k xem nữa, có chút gì đó rất kì lạ. Đi xuyên qua làn người chật hẹp đông đúc, đến khi khuất bóng người, cô gái trẻ tuổi ngẩng đầu lên. K biết đã nhìn thấy gì nhưng dường như là một điều vô cùng kinh khủng áp lực con chim đại bàng đang cắp mồi chao đảo rơi xuống ngay gần chân Song Tử, rãy nảy vài cái thì chết.

   Song Tử thấy máu từ đại bàng k chút sợ hãi, một cái chớp mắt cũng k có, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống. Giơ chân lên, chưa đầy nữa phút con đại bàng bị dẵm đến nát người, mà kẻ làm như vậy k ai khác lại là Song Tử.

  - dừng... hãy dừng tay...

Song Tử lui về sau, liên tục lắc đầu. Miệng lẩm bẩm như trong vô thức.

   - Thôi nào, ta chỉ đang giúp ngươi thôi... . Nếu lấy được bảo vật đó thì...

-   K, k được làm hại họ.

  Song Tử ôm đầu,  cả người nhanh chóng qụy xuống, như điên loạn mà dần nói những lời k ăn nhập. Ngón tay bấu chặt xuống đất đến chảy máu.

  -Song Tử? Song Tử cô nương...

   Vừa nghe tiếng gọi cô giật mình quay đầu, thấy Lục Xà Phu đang lo lắng ngồi xổm lay cô hỏi han.

   Song Tử như vớ được phao cứu sinh khi bản thân mình đang chìm dần xuống nước.  Một tay ôm đầu, một tay bám lấy Lục Xà Phu khó nhọc nói từng tiếng.

   - Nhanh, nhanh đưa... tôi đến ...nơi... nơi... khác... nhanh...

   Song Tử chỉ nói được như vậy rồi ngất đi, đôi lông mày nhíu chặt lại đau đớn lắm. Hơi thở gấp gáp lại có phần yếu ớt, nhanh bế sốc cô lên, lắc cái thânh ảnh của hai người liền biến mất. Thật sự nếu Lục Xà Phu k tình cờ đến nơi này thì sẽ thế nào đây?  Cảm thấy đại hôi quá ồn ào, tìm cho mình một khoảng riêng, Lục Xà Phu mới dạo bước tới đây, nào ngờ lại thấy cảnh tượng khó tin thế này.

  Hai người xem như có duyên đi. Lục Xà Phu cảm thấy Song Tử rất thú vị. Cái suy nghĩ này vừa lướt qua đầu liền bị gạt phăng một bên. Cúi xuống nhìn Song Tử, bất giác nhíu mày. Thế gian này còn có loại yêu lực có thể xen vào suy nghĩ ư? Là ai có thể làm được điều đó?

   Lục Xà Phu lần nữa gạt phăng đi suy nghĩ này. Bây giờ quan trọng nhất là đưa cô ra khỏi đây, sau đó cứu Song Tử.

  Quay qua Hồ Song Ngư, sau khi tỉnh lại điều đầu tiên suy nghĩ là vận pháp lực . Pháp lực bị phản lệ tạo áp lực buộc Hồ Song Ngư phải dừng lại, sau đó thì k vận lại được nữa.

  -  Được rồi, ta đã phong bế tạm thời pháp lực của đệ, an tâm dưỡng thương đi!

   Đông Phương Kim Ngưu chỉnh lại gỗ trầm hương đang tỏa hơi thở thoanh thoảng, tác dụng chủ yếu vẫn là an thần. Hơn thế, loại trầm hương này rất tốt, k có tác dụng ngoài ý muốn.

  - Tôi...

   - Hôn mê ba ngày, sống chết k rõ, gãy ba xương sườn, rạn nứt xương cánh tay, pháp lực tổn thương cả nguyên thần. Cứu được đệ đúng là cực khổ muốn chết. Tốt nhất dưỡng thương cho khỏe đi.

  Đông Phương Kim Ngưu tuy k phải thầy thuốc nhưng chí ít ra vẫn có kiến thức y học, lấy sức cửu ngưu nhị hổ chi lực mới lượm được cái mạng đang vắt nửa mình từ Quỷ môn quan về . Thật chẳng hiểu nổi rốt cuộc thằng nhóc bộc trực, suy nghĩ k sâu xa này đang chiến đấu vì điều gì đến mức phải tổn thương bản thân như thế?

   Hai đứa đều là đứa trẻ ngốc, bao hàm cả Song Tử cả Hồ Song Ngư đều như vậy, ngốc đến k tưởng. Vì điều gì lại thích liều mình k màng sống chết bản thân mà làm những điều ngốc nghếch. Trước là Song Tử, đến tiểu Ngư... chẳng biết nói sao.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com