Chương 8 Gặp nạn
ẦM...
Đạo quang nhàn nhạt chiếu sáng một vùng trời ,sau khoảng nửa khắc liền thu hẹp và dần tan biến vụt tắt.
Dưới cánh rừng, bóng dáng ba người thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm u tối vô phương định hướng.
Nơi có bóng dáng ba người phạm vi ba dặm cây cối chịu áp lực mà nghiêng ngả thậm chí là gãy cành rụng lá xanh. Đạo quanh kì quái kia ắt là phát ra từ đây.
- K hổ danh trại chủ Hàn sơn trang chặn được ma pháp cấp 8 bọn ta chờ đợi giăng bẫy mấy ngày nay.
Một bóng người mập mờ hiện lên,sau hắn tựa như một đoàn người vô tận bao vây lấy Hàn Ma Kết và cỗ xe ngựa phủ vải k nhìn rõ bên trong.
Quả như kẻ kia nói,ma pháp được chia làm 10 cấp vậy mà k cần gấp gáp Hàn Ma Kết đã chặn được nguồn ma pháp kinh khủng kia.
Hàn Ma Kết ngược lại rất ưa xem thường đám thích khách đang lớn giọng có ý đe dọa mình. Với ma pháp yếu ớt kia thì sao đủ sức đọ lại Hàn trại chủ của chúng ta đây a?
Lâm Bạch Dương trong cỗ xe ngựa trong lúc cấp bách bỏ mặc Hàn Ma Kết và đám người k rõ lai lịch lẳng lặng rời khỏi cỗ xe khác thường.
- Thì ra có hai con chuột lấp ló trong này. Ha ha thật chẳng giống với tính khí của ngươi chút nào .
Một nam tử vóc dáng cao lớn tay cầm theo hai thanh trường kiếm chạm khắc tinh sảo ẩn hiện ngay gần kề Song Tử và Lâm Bạch Dương .
Nam tử này nhìn thoáng qua rất thanh tú nếu k có một vết sẹo dọc theo từ thái dương đến mang tai. Mà vết sẹo này chính là nhờ ơn nhờ phước của Hàn Ma Kết ban cho.
- Lương Nhân Mã, ngươi có vẻ muốn chết?
Hàn Ma Kết hơi nghiêng đầu về phía Lương Nhân Mã, lạnh giọng nói . Cái dáng vẻ và khí chất khác người càng tô đậm thêm vẻ yêu mị vốn có.
Lương Nhân Mã chợt cười khẩy đầu dụ hoặc, nhanh như cắt mà lao đến chỗ Song Tử và Lâm Bạch Dương.
Kì lạ ở chỗ hai thanh trường kiếm nhanh chóng chuyển hóa thành cây cung màu bạc và mũi tên màu ánh kim.
Hàn Ma Kết nhanh chóng nhảy xuống ngựa, định thần sẽ cứu hai người đang gặp nguy hiểm lại bị chặn đường.
- Hàn Ma Kết đêm nay ta bày thiên la địa võng đến cũng chính là đợi ngày hôm nay. Chịu chết đi.
Nam tử hét lên đầy giận dữ lao về phía Hàn Ma Kết. Cả hai giao đấu một hồi Hàn trại chủ nhận thấy có điều gì đó k ổn thỏa.
Thứ nhất: vì điều gì bày binh bố trận hòng thâu tóm Hàn Ma Kết mà lại đánh như thể câu thì giờ? Hắn giống như đang dụ dỗ Hàn Ma Kết vào kế sách vạch sẵn của mình.
Thứ hai: có điều gì đó k ổn ngay trong chính cơ thể của Hàn Ma Kết. Cơ thể mang chút nặng nề theo thời gian ngày càng tăng lên ma pháp sử dụng cũng k được linh hoạt như thường ngày.
Thứ ba: k thể có chuyện có người ngoài biết chuyện Hàn Ma Kết k có trong Hàn sơn trái được. Càng k có khả năng chúng biết phương hướng đi của Hàn trại chủ được. Lẽ nào trong nội bộ có nội gián?
Quay lại về phía hai người Song Tử và Lâm Bạch Dương cũng chật vật k kém .
- Song Tử lùi lại...
Lâm Bạch Dương kéo tay Song Tử ra sau để chàng toàn bộ cơ thể che chắn cho cô. Thật cứ tưởng cả hai sẽ gặp lại Tần Thiên Bình nào ngờ lái gặp thích khách .
Hình như đám người mặc đồ đen hoàn toàn nhắm vào Hàn Ma Kết, cơ bản chỉ để lại người tên Lương Nhân Mã đối phó hai người hoặc cũng có thể là coi thường hai người chăng?
Hai người Song Tử và Lâm Bạch Dương có phải hay k là đang vạ lây bị giết người diệt khẩu đây?
Chuồn là thượng sách, đúng, chính là như thế đấy. Lâm Bạch Dương biết chắc ma lực ít ỏi của mình đấu k lại Lương Nhân Mã liền tung hỏa mù chạy trốn.
Chỉ là khoảng khắc Lâm Bạch Dương kéo tay Song Tử cũng là lúc Song Tử dừng lại,bern tay hai người truyền đến tiếng động lạ.
- Hàn Ma Kết ơi là Hàn Ma Kết số ngươi đến đây xem như đã tận .
Nam tử mặc đồ đen cười đầy khoái trí, sau lời hắn k hiểu vì sao Hàn Ma Kết lại ngã khụy xuống đầy bất lực.
Hàn Ma Kết chống thanh bảo kiếm xuống đất k kìm lòng được mà phun một ngụm máu tươi.
- Bỉ ổi.
Hàn Ma Kết trong cơn khó nhọc vẫn bình tĩnh nói ra một câu.
- Ha ha người xắp chết hay nói nhảm ngươi chính là đang vậy sao?
Hàn Ma Kết cơ hồ đứng k vững k hiểu sao miệng lại cứng như vậy:
- Chết? Ta ? Ảo vọng bất thực.
Nam tử kia càng lúc càng tức giận đem khí nóng dồn vào ma pháp mà đánh thẳng về phía Hàn Ma Kết.
Đã bị nội thương lại thêm vết thương mới nhận được Hàn Ma Kết lại gục xuống, hộc máu mà khụy chân.
Song Tử chân chân đứng nhìn, trong đáy mắt ẩn chứa điều gì đó khó nói thành lời.
Cô là đang lo cho Hàn Ma Kết? Đúng, cứ cho là thế. Cô muốn cứu người đó. Chỉ vậy thôi.
- Song Tử muốn cứu người đó?
Lâm Bạch Dương trong tim có chút ghen tỵ với kẻ đang được quan tâm a.
Cả hai người đã rời xa đám thích khách mà k có người đuổi theo. Là chúng tha cho hay do hai người vô dụng với chúng?
Chắc là cả hai=.=
Song Tử gật gật đầu. Mà chính cô cũng k hiểu vì sao lại như thế nữa, cô đơn giản chỉ đang muốn cứu người k hơn. Dù cho Hàn Ma Kết có làm sai ra sao thì có nên cứu mội lần k?
- Chúng ta phải đi ngay lập tức.
Lâm Bạch Dương kéo tay Song Tử, cô vẫn k muốn rời đi. Dương bổ đầu cuối cùng vẫn là thở dài cảm thán:
- Ta chính là đã chiều hư Song Tử rồi...
Lâm Bạch Dương sau đó thì thầm vào tai Song Tử điều gì đó, chỉ biết cô thoáng ngạc nhiên rồi gật gật đầu
- Sau lần này k biết chúng ta sẽ làm gì đây ?
Keng...
Hàn Ma Kết cơ hồ chống đỡ k nổi, lại càng cố gương gạo mà ngồi thẳng, tiếng vũ khí va vào nhau tạo lên thanh sắc kì lạ mà trong số những người ở đây k ai k biết đến.
- Xem chừng phải giết ngươi rồi.
Từ xa, những tia ánh nắng mặt trời đầu tiên trong ngày chiếu sáng xuống mặt đất, xua tan đi cái vẻ âm u của cánh rừng ven bờ vực tựa sâu thẳm k đáy.
Nam nhân kia giơ thanh kiếm lên, khoảng khắc kề sát cổ Hàn Ma Kết liền dừng lại.
- Thật là.. phiền chết ta...
Lâm Bạch Dương chặn bằng một thanh kiếm cảm thán một câu. Vừa kịp lúc, nếu chậm chân chút xíu thôi là miễn cứu người rồi.
Song Tử nhanh chóng đỡ lấy Hàn Ma Kết, tuy Hàn trại là con trai nên khá nặng nhưng chí ít miễn cưỡng Song Tử vẫn đỡ được.
Cả người Hàn Ma Kết có rất nhiều vết thương nặng nhất là ở chân trái. Vết thương k ngừng rỉ máu, túa ra cả lên tay Song Tử.
Áp chế cơn sợ hãi, cô xé một mảnh ở áo Hàn Ma Kết, băng bó lại vết thương tạm thời, đợi khi rời khỏi đây rồi sẽ băng lại sau.
Song Tử trong lúc băng bó vết thương, động tác thành thục do đã làm nhiều lần thì Hàn Ma Kết lại hỏi một câu.
Kì lạ ở chỗ là câu hỏi này k kiệm lời cũng k lạnh lẽo mà thậm chí còn có chút... ôn nhu.
- Vì sao lại cứu? Nếu các ngươi rời đi ắt sẽ thoát, k sợ chết sao mà quay lại? K biết lượng sức?
- Cứu người còn hỏi lí do à? Chúng tôi rời đi anh chắc chắn sẽ chết. Là k lượng sức mới quay lại cứu.
Song Tử k nhanh k chậm phát ra tiếng nói mang đầy sự quan tâm. Cô cũng vì thế mà k kiệm lời phát ngôn.
-Chạy!
Lâm Bạch Dương từ xa hô lại. Song Tử nhanh chóng kéo Hàn Ma Kết đứng lên.
- Hắn đi được k?
Lâm Bạch Dương hỏi.
- Miễn cưỡng có thể chạy.
Hàn Ma Kết ngắn gọn đáp lại.
Vậy là một lần nữa Lâm Bạch Dương tung hỏa mù, số lượng lần này lớn hơn lần trước, một bầu k khí đen đỏ đủ màu k rõ phân định phương hướng.
Đợi hỏa mù tan, bóng dáng của ba người đã biến mất lúc nào k hay. Nam tử giận dữ quát lên nói sống phải thấy người chết phải thấy sác, nếu k tìm được miễn bàn việc có tiền thưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com