Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sáng hôm sau, nó thức dậy từ rất sớm ngồi trên giường nhìn ngắm xung quanh. Nó khẽ thở dài một tiếng, nó thật không hiểu bản thân mình vì truyện hôm qua đáng lẽ ra nó sẽ ăn không ngon ngủ không yên, buồn rầu cả ngày mới phải chứ. Vậy mà đêm qua nó lại ngủ rất ngon, rất thoải mái. Nằm trên chiếc giường này nó có cảm giác thật quen thuộc, thật ấm áp hơn nữa với cái người nhận là anh trai nó, nó cũng có cảm giác này. Liệu có phải nó thật sự là một thành viên trong ngôi nhà này? Một ngôi nhà giàu có, sang trọng như thế này, nói thật nó có một chút không quen. Mãi suy nghĩ nên nó không biết rằng trong phòng mình xuất hiện thêm một người nữa.
"
She got me gone crazy
wae simjangi ttwini
neon areumdawo naui Goddess
dathyeoissji Yeah yeah
dudeuril teni nal deuryeobonaellae
gamchwojin seurireul julge
nundongjaui hogisime
imi neon ppajyeodeureossgo
Don't be afraid
Love is the way
Shawty I got it
You can call me monster
I'm creeping in your heart babe
dwijipgo muneoteurigo samkyeo
geurae neol humchyeo tamnikhae
neol mangchyeo noheulgeoya
ne mamsoge gagindoen chae
jugeodo yeongwonhi sallae
Come here girl
You call me monster
ne mameuro deureogalge".
Tiếng nhạc chuông điện thoại quen thuộc của nó vang lên, xoay người tìm kiếm xung quanh và ánh mắt nó dừng trên người của ai đó. Nó ngạc nhiên.
"Sao... sao...anh ta lại ở trong phòng mình. A... điện thoại của mình"
Thiên Yết nhìn nó, vẫn ánh mắt băng lãnh giống như lần đầu đầu tiên gặp nó. Thiên Yết ném cái điện thoại trên tay về phía nó rồi quay người bỏ đi và chỉ để lại một câu:
- Xuống ăn cơm.
Nó vẫn ngồi đó ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Thiên Yết.
" Con người này thật là... sao cứ phải lạnh lùng như vậy nhỉ? A! Liệu có giống như mấy câu truyện ngôn tình không ta? Nam chính lạnh lùng sẽ bị nữ chính đáng yêu làm tan chảy." (Nữ chính ở đây là ai thì ai cũng biết rồi ha)
- Haha..
Điều nó đang nghĩ khiến nó thích thú mà bật cười thành tiếng. Đứng dậy vào làm VSCN, bước tới cửa phòng tắm nó chợt nhớ ra là... KHÔNG CÓ QUẦN ÁO...
Nó không biết làm sao chẳng lẽ lại mặc nguyên bộ đồ ngày hôm qua? Quay lại phòng tìm kiếm thì nó thấy chỗ mà Thiên Yết vừa đứng có một bộ đồ.
"À, thì ra là anh ta mang đồ cho mình. Khoan... ặc"
Nó từ vui mừng trở thành xấu hổ khi mà trong đó có cả NỘI Y...OMG...
Nó vô cùng ngại ngùng khi một người con trai đem cả "đồ đó" đến cho nó. Không biết làm thế nào cũng không thể cứ đứng mãi ở đây hơn nữa họ là người quý tộc chắc rất ghét chờ đợi ai đó nên nó không suy nghĩ nữa cầm đồ bước vào phòng tắm. Khi thay song nó thực sự rất... rất là hối hận biết trước như vậy nó thà mặc đồ hôm qua còn hơn. Hiện tại, nó mặc một chiếc váy liền thân ngắn tới ngang đùi màu trắng sữa vô cùng xinh đẹp nhưng nó ghét mặc váy đã vậy cái váy này lại còn ngắn như vậy nữa chứ. Nó thầm than trong lòng ngại ngùng miễn cưỡng xuống lầu ăn sáng bởi nó rất đói a. Tối qua, nó chưa có ăn gì nha.
Xuống dưới, nó thấy "a trai" với người kia .. ừm... hình như tên Thiên Yết... đang ngồi đợi nó. Nó rụt rè bước tới bàn ăn cúi đầu chào họ.
- Dương nhi, mau lại đây ăn sáng đi.
Ma Kết- anh trai mới của nó mỉm cười gọi nó lại bàn ăn rồi kêu người đem đồ ăn lên cho nó. Hiện giờ trước mặt nó là rất nhiều món ngon mà nó chưa bao giờ được ăn cả, lén nuốt nước miếng không dám ăn vì ngại hai con người trước mặt. Thấy nó nhie vậy Ma Kết lên tiếng :
- Không cần ngại. Em cứ thoải mái đi, đây là nhà của em mà.
Nói xong anh còn khuyến mại cho nó một nụ cười. Oa.. Sao số mình hên vậy toàn quen soái ca không vậy nè.
- Em mau ăn đi.
- Dạ.
Ma Kết đã nói vậy nó cũng chẳng ngại ngần gì gắp lấy gắp để thức ăn cho vào bát và ăn khiến Ma Kết bật cười, còn Thiên Yết nếu để ý kĩ sẽ thấy được một tia cười trong mắt anh ý..
Sau khi ăn xong, Ma Kết nói :
-Dươnh nhi. Chiều nay anh phải sang Úc để giải quyết công việc có lẽ thời gian anh đi sẽ rất lâu. Nên em hãy cùng Thiên Yết sang Anh và học ở bên đó. Được không?
Sang Anh? Nó rất thích được đi nước ngoài nha. Nhưng..
- Tại sao không cho em sang Úc cùng ạn mà lại sang Anh cùng anh ta chứ ạ?
Ma Kết cười hiền nhìn nó.
- Em phải sang Anh vì em sẽ phải tham gia một khóa huấn luyện.
-Khóa huấn luyện?- Nó hỏi
- Đúng. À thôi em có gì thắc mắc cứ hỏi Thiên Yết. Anh phải đi chuẩn bị cho chuyến bay. Vừa mới gặp lại em gái anh quả thật không muốn xa em chút nào.
Anh xoa đầu nó nói tạm biệt rồi đi. Bây giờ trong nhà chỉ còn nó và Thiên Yết. Anh nói có gì thắc mắc cứ hỏi anh ta " Cái mặt kia nếu hỏi anh ta có trả lời không?"
- ưm... anh...
-Sao?
"Ặc! Anh ta trả lời hả? Mà anh ta tính giết người bằng sát khí sao chứ?"
- Anh... anh... là gì của anh tôi vậy?
Thiên Yết nhìn nó.
- Bạn.
Nói xong cậu đứng dậy kêu người mang đồ xuống rồi đem ra ngoài. Nó chẳng biết chuyện gì đang diễn ra cho đến lúc Thiên Yết cầm tay lôi nó ta ngoài sân sau một chiếc trực thăng đang đợi ở ngoài đó.
- Chúng ta đi đâu vậy?
-Anh.
-Bây giờ?
-Ừ.
"Ai nha. Thật là bực mình mà! Hỏi cái hắn cũng trả lời đúng 1 từ. Haizz"
Khi hai người đã yên vị trên trực thăng nó quay sang hỏi Thiên Yết:
-Nè! Anh không thể bỏ cái mặt sát thủ đó đi được sao?
-Không.
" ặc.. cần thẳng thắn như vậy không chứ"
Nó thở dài không hỏi nữa quay mặt nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài rồi ngủ lúc nào không hay. Trong giấc ngủ nó mơ màng nghe thấy một giọng nói vừa lạ mà vừa quen
" Cừu con..."
______-___\\\_______\_\____

Ai nha. Ta xin lỗi nha. Kêu chap này có Giải Bình mà cuối cùng lại không xh. Tại hôm nay chỗ ta mưa nên cảm hứng nó cứ bị ảm mà thiếu muối vậy á. 😖😖😯😯
Lần này ta hứa, ta thề, ta đảm bảo chap sau sẽ xuất hiện mà. 🙏🙏🙏🙏
#byun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com