Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cẩu huyết (1)

Trên đường lớn đông nghịt người, hai thân ảnh thiếu nữ dường như nổi bật nhất ở trong đám đông. Một người mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, ánh mắt vô cùng dịu dàng, nụ cười ôn hòa ấm áp tựa như hoa quỳnh nở rộ. Người con gái còn lại dù xinh đẹp nhưng lại đem đến cảm giác lạnh nhạt, bí ẩn, tuy vậy thì cô lại có một đôi mắt rất đẹp và sâu thẩm đầy mê hoặc.

-"Dương ma ma, cả ngày nay cậu có phải là có vấn đề hay không, ít ra thì cậu cũng phải để ý đến cảm giác của người khác, dù cậu cười có đẹp đến đâu nhưng đấy cũng chỉ là đối với người khác, còn tớ thì không."

Cô gái trẻ cười cười nhìn Dương Xử Nữ đang đi bên cạnh, nụ cười chứa đầy hàm ý mỉa mai. Dương Xử Nữ không hề để ý, "Đừng gọi tớ là Dương ma ma !"

Cô gái trẻ nhún vai tỏ vẻ không mấy quan tâm, "Được được, tớ không gọi. Dương a di."

Dương Xử Nữ lúc này mới nhìn sang chỗ cô gái, lườm một cái, không thèm để ý, sải bước đi nhanh về phía trước, mất hút vào trong đám đông.

-"Này, chờ đã !"

Cô gái không đuổi theo, chính vì biết mình đã thật sự chọc giận Dương Xử Nữ, thành công gây sự chú ý nhưng hình như cô đã làm sai bước nào rồi.

Dương Xử Nữ sau lần chia tay với Trương Mặc Đình thì cô cứ như người mất hồn, trong mắt không thấy một tia sáng nào. Trong mắt cô, cả thế giới cơ hồ như sụp đổ còn liều mạng đi trong mưa gần ba tiếng đồng hồ, lại may mắn được một chàng trai tốt bụng cứu giúp. Sau khi trở về liền suốt ngày mỉm cười như thế, mặc dù là nụ cười đẹp như hoa nhưng không khỏi khiến Vân Ma Kết, người bạn thân thiết nhất của cô phải rùng mình.

Sau khi biết người bạn thân này vì một chàng trai mà bất chấp ở trong mưa hàng giờ liền còn thiếu chút nữa  bị một chiếc ô tô đâm chết thì Vân Ma Kết thật muốn giáng cho cô một tát, nhưng mà, Vân Ma Kết đã từ sớm biết được Trương Mặc Đình không phải loại người gì tốt đẹp, bên cạnh hắn có biết bao cô gái, chẳng hề có điểm nào đẹp mắt, còn Dương Xử Nữ thì cứ đâm đầu vào. Vân Ma Kết cũng đã nhiều lần cảnh cáo hắn không được làm chuyện có lỗi với Xử Nữ, tuy nhiên thì hắn đã không đáp ứng cô, hắn đã làm những gì ? Hơn hai năm tình cảm mà Xử Nữ dành cho hắn, hắn lại đem ra chà đạp, hắn có tư cách đó sao ? Dương Xử Nữ trở về trong ngày mưa hôm đó thì liền bị sốt cao suốt ngày chỉ nằm ở trên giường, cả người nóng rực, cổ họng khô rát dù không hề bị mất nước. Nhưng cũng rất may là Dương Xử Nữ còn giữ lại được ý chí của mình, đã không còn vì chuyện của Trương Mặc Đình mà hao tâm tổn sức, xem như đó là một bài học dành cho Dương Xử Nữ, khiến cô phải sáng mắt nhìn nhận lại cuộc sống này, nó vốn không đơn thuần đẹp đẽ như trong huyễn mộng mà cô từng tưởng tượng, nó chỉ là mang vẻ bề ngoài hào nhoáng để che đậy những thứ đã sớm mục rửa bên trong mà thôi.

Vân Ma Kết cười nhạt, sải bước chậm rãi trong dòng người.

Nếu không phải vì Dương Xử Nữ cứ ép cô phải ngày ngày đi qua đi lại cái chỗ này mong được gặp lại chàng trai ngày mưa hôm đó thì cô cũng không dư thừa thời gian đến nổi cứ mỗi buổi sáng lại phải quanh co ở ngoài đường như thế này, thời gian nghỉ ngơi đối với cô rất quan trọng.

Nghĩ đến đây, Vân Ma Kết lại rất muốn đi về nhà ngủ, đối với một người có thể trạng yếu như cô thì dù có cố gắng cách mấy cũng không thể nào chống lại sự mệt mỏi khi cứ ngày ngày đi bộ vài tiếng đồng hô trên phố thế này, nhưng cũng vì hạnh phúc tương lai của 'a di' nhà mình nên đành vứt bỏ suy nghĩ đó sang một bên.

-"Mẫu thân !"

Bỗng nhiên, một tiếng gọi lảnh lót vang lên, ngay sau đó là một bóng dáng tròn tròn từ đâu "lăn" đến, ôm chặt chân Vân Ma Kết. Cô giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu bé, liếc mắt nhìn chằm chằm vào thân hình tròn như bánh bao, trong lòng bất giác xuất hiện một vài hình ảnh vô cũng kỳ lạ.

Cô nhíu mày, tiếp tục đánh giá cậu bé đang ôm chặt lấy chân mình không buông, không những thế còn trừng đôi mắt to tròn nhìn cô đầy vẻ bướng bỉnh, kiêu ngạo.

Nhóc con này chắc chắn là con của một gia đình giàu có nào đó, chỉ cần nhìn qua cách ăn mặc và phong thái cũng đủ biết. Tuy vậy, vấn đề chính là nó là ai vì sao lại xuất hiện ở đây và bám chặt lấy cô ?

Nếu như cô không nghe nhầm thì vừa lúc nãy, đứa nhỏ này gọi cô là gì, 'mẫu thân' ?

-"Nhóc con này là ai, vừa nãy... gọi ta là gì ?"

Lúc này, Dương Xử Nữ không biết xuất hiện từ đâu, nhìn Vân Ma Kết bằng ánh mắt dò xét.

-"Cậu lại muốn dụ dỗ trẻ con ? Đó là việc làm không đúng đắn."

-"Cậu đang nói thứ kỳ quặc gì vậy chứ ? Đứa nhỏ này chính là không biết từ đâu chui ra."

Dương Xử Nữ khó hiểu đứng một bên nhìn cậu bé đang khăng khăng ôm lấy chân Vân Ma Kết. Cậu bé ngẩng đầu, giương cặp mắt to tròn long lanh như sắp khóc nhìn Vân Ma Kết, đáng thương nói:

-"Mẫu thân, người quên Phong nhi rồi sao ? Con là con của người, là chính người sinh con ra làm sao người lại có thể quên con chứ ?"

Vân Ma Kết như chết lặng.

Hình như trước đây cô không hề nhớ là mình đã làm ra cái loại chuyện bại hoại như thế. Không thể nào ! Nhóc con này không những nhận nhầm người nà còn đang hại chết cô nữa. Nhìn xem những người đi đường họ nhìn cô bằng ánh mắt như thế nào, trông cô như vậy thì là sao lại có con 3, 4 tuổi được chứ ? Cô chỉ mới 19 tuổi thôi !

Dương Xử Nữ lấy tay che miệng, trợn to mắt nhìn Vân Ma Kết. "Cáu gì ? Tự mình sinh ra ?" Cô có nghe lầm hay không ? Vân Ma Kết từng làm ra chuyện động trời như vậy sao cô lại có thể không biết được chứ ?

Vân Ma Kết bất lực nhìn cô, vẻ mặt vô cùng thống khổ, tội nghiệp.

Dương Xử Nữ thừa biết được cô đang gửi tín hiệu cầu cứu về phía mình, nhưng sự việc hấp dẫn như vậy làm sao cô có thể không chứng kiến cho được đoạn tiếp theo ?

-"Phong thiếu gia !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com