Chap 13
Trời mưa tầm tã, ầm ĩ bên ngoài. Thế mà bên trong lại âm u, lạnh lẽo bấy nhiêu. Trong căn phòng bệnh của khu biệt thự, Xữ và Giải đang bận không ngơi tay. Họ đã bận suốt 4 giờ rồi nhưng lại chưa hề oán trách. Bạch Dương và Mã toàn thân đầy vết thương. Áo cũng đã rách tươm và ướt sũng. Sau khi Thiên Bình và Giải giúp họ thay áo xong mới có thể xử lý vết thương được. Vết thương của họ có ở khắp mọi nơi trên thân thể họ. Từ cánh tay, mặt, chân, lưng, thậm chí là phía trước bụng cũng có. Làm sao mà có thể như vậy chứ? Là một loại roi không gây vết thương, giờ lại bị thương ở khắp nơi thì đủ biết sự đau đớn đã lớn biết bao nhiêu. Đã vậy lại còn dầm mưa, cái lạnh chắc cũng đã ngấm sâu vào cơ thể mất rồi. Đang yên đang lành, lại là những cô gái thế mà trên thân lại bầm dập, đầy vết thương như thế ai nhìn mà có thể không xót?
Kết và Yết đang ngồi ở cái ghế sopha, mắt cũng đều hướng tới hai thân thể mềm oặt và đầy máu kia. Gương mặt của họ cực kì sắc lạnh, cứ thế mà nhìn chăm chăm vào hai thân thể ấy. Thiên Bình và Bảo Bình cũng đứng bên cạnh Kết và Yết. Thiên Bình cô đứng đấy nước mắt cũng chảy xuống tự lúc nào mà không hay. Cô đang rất hận, hận nhỏ Song Ngư hại bạn của cô, hận là tại sao mình lại phát minh ra cái loại roi như vậy, chẳng khác nào gián tiếp hại hai người họ. Đúng vậy, cái loại roi này là do Thiên Bình và Bảo Bình trong lúc rảnh rỗi chế tạo ra, chỉ nhằm mục đích răn đe người dưới, nhưng giờ thì sao? Người lãnh roi lại chính là hai người bạn thân của mình.
Sau khi Xữ và Giải giúp họ sơ cứu vết thương xong xuôi thì hai người họ đã được đưa về phòng. Nhưng không phải về phòng của họ, mà là phòng Kết và Yết.
***
Mãi đến tận trưa ngày hôm sau Mã và Bạch Dương mới khó khăn mở mắt tỉnh dậy.
~~~
Phòng của Kết.
Bạch Dương từ từ mở đôi mắt của mình dậy. Trước mắt cô là Kết, hắn đang ngồi ở mép giường nhìn cô. Ánh mắt vẫn băng lãnh như thế, thế nhưng trong đó còn có sự mệt mỏi và một tia lo lắng nữa, thâm quần cũng đã hiện rõ dưới mi. Cô cứ nhìn hắn mãi như thế, cho đến khi hắn nhoài người lấy ly nước đưa đến trước mặt cô. Đúng vậy, cô đang rất khát, vì lúc nãy mãi nhìn mà quên đi việc đó. Cô liền chống tay ngồi dậy, nhưng vừa nhúc nhích cả người liền đau nhói, đau tới lục phủ ngũ tạng cũng muốn lộn ngược. Liền nằm uỵch xuống, cả người dường như không còn tý sức sống. Hắn nhìn thấy cô vừa định ngồi lên liền ngã xuống, một phút trước còn đang yên đang lành, thế mà giờ thì thì lấm tấm mồ hôi, mi tâm nhíu chặt.
" Yên. " Hắn nói, rồi lấy ống hút đút cho cô.
Cô liền kề môi vào uống lấy uống để. " Cám ơn. " Sau khi uống xong cô nói.
" Đói không?" Kết hỏi.
" Gật ... gật !!"
Kết đi ra khỏi phòng lấy đồ ăn lên. Bạch Dương đưa mắt đảo quanh phòng, đây chẳng phải phòng của Kết sao? Sao lại ở đây nhỉ? Mà nhớ là .... đang bị phạt quỳ cơ mà, thế nào lại qua đây rồi, lại còn được băng bó vết thương rồi nữa. Đang suy nghĩ mông lung thì Kết cầm tô cháo bước vào. Cô chậm rãi cố gắng ngồi dậy, Kết cũng chẳng nói chẳng rằng tới đỡ cô dậy. Sau đó lại còn cầm tô cháo khuấy khuấy, múc lên thổi thổi, sau đó lại đưa đến trước mặt cô.
" Tôi tự ăn được. " Cô nói, sau đó đưa tay ra lấy. " A ..." vừa đưa tay ra cơn đau trên tay liền ập tới.
" Yên. " Kết vẫn nói từ ấy.
Đúng là cô có muốn nhúc nhích cũng không xong. Đành ngồi yên đó nhìn Kết.
" Há miệng. " Kết vẫn nói cái kiểu ra lệnh ấy.
[ Sao cứ thích nói cái kiểu ra lệnh ấy nhỉ? Không thể dịu dàng một tí được à !! Đúng là đồ lạnh lùng ] Cô nghĩ.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cũng đâu làm được gì !! Cô đành phải ngoan ngoãn nghe theo thôi. Ăn được vài muỗng, cổ họng liền cảm thấy đắng nghét, cháo chẳng có vị gì cả. Cô liền lắc đầu ở muỗng tiếp theo mà Kết đưa tới.
" Sao không ăn?" Kết đặt tô cháo xuống hỏi.
" Đắng. " Cô chỉ vào cổ nói.
" Uống sữa. " Kết liền đưa ly sữa cho cô.
" Lắc ... lắc !!"
" Không uống thì ăn. " Kết chỉ vào tô cháo nói.
[ Người ta không muốn ăn cơ mà!! Uống sữa thì miệng có bớt đắng được không chứ ? Hừ ... ] Bạch Dương uỷ khuất đưa miệng lên ly sữa mà uống. Dù có uỷ khuất cách mấy thì cái lời nói đó cũng không thể nói ra. Đắc tội hắn coi như chết không toàn mạng.
~~~
Phòng của Yết.
Bên đây Mã cũng đã tỉnh dậy. Thế mà lại không như bên kia, Mã vừa tỉnh dậy đã đòi ngồi dậy, khiến Yết một phen mệt mỏi.
" Anh đỡ tôi có thể nhẹ nhàng một chút được không?" Mã nhăn mặt nói.
" Không phải đòi ngồi dậy sao? Tôi đỡ rồi mà còn la ó !!" Yết nói.
" Anh cũng không thể dịu dàng với người bị bệnh được sao? " Mã phụng phịu nói.
" Cô đang hung dữ như vậy, có giống đang bệnh không?" Yết cũng không vừa, đáp lại ngay.
" Anh ... anh là cái đồ đáng ghét, đồ vô nhân tính,.... " Mã phụng phịu, phồng má chửi.
" Đủ rồi. Giờ có ăn hay không đây? "Yết khoanh tay trước ngực nói.
" Đang đói muốn chết đây. " Cô vừa nói vừa giở cái mặt cún con làm nũng ra. Thật là hết nói nổi, một phút trước còn đang hậm hực, thế mà nghe đồ ăn thì .... .
***
Tất cả cũng nhờ thuốc của Giải và Xữ, còn nhờ cả sự chăm sóc của mọi người nữa mà họ đã hồi phục lại rất nhanh. Cũng đã có thể đi lại bình thường được rồi. Mọi việc lại trở về với quỹ đạo của nó. Song Ngư thì vẫn thấy lỡn quỡn bên Xà Phu. Cũng không biết sao dạo gần đây ông lại rất hay ở nhà. Khiến cho Song Ngư làm gì cũng không được cho nên đành áng binh bất động.
~~~~~~~ Hết chap 13 ~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com