84. Đối đầu (4)
Biệt thự trong rừng.
Khi biết cả khu đồi này là gia sản riêng, chỉ có một con đường đi lên và nơi họ ở cách xa thị xã gần nửa ngày đường thì Bạch Dương tắt hứng.
"Tao thích thành phố náo nhiệt hơn."
"Đây là dưỡng lão chứ lánh nạn cái gì chứ!"
Cự Giải chán nản không kém gì. Vườn rau, những khóm hoa, xung quanh toàn cây với cây. Vui sao? Vui với các chị áo trắng tóc xõa mỗi đêm quẩy cùng côn trùng miền thôn quê?
Xin lỗi, nhưng thân tiểu thư đài các họ hơi khó để chịu được.
"Tao thấy ổn mà." Hiếm có dịp họ tận mắt chứng kiến cảnh tượng một Xà Phu tri thức đọc quyển sách dày cộm nào đó và thanh lịch nhâm nhi ly trà chiều bốc khói. "Trừ đông người nhộn nhịp ra thì mấy cái khác nơi này cũng chẳng thiếu."
"Sao mày sống ở đây hay vậy?" Bạch Dương rướm người, mở ti vi lên xem thời sự. Đồng ý là vị trí như rừng núi hoang vu nhưng thực tế nơi này vẫn có đầy đủ tính năng hiện đại.
Mồm thì chê ỏng ẹo cho vui nhưng lòng chấp nhận từ lâu. Cái thân đang chạy trốn này của họ, không thể đòi hỏi quá đáng được.
"Quen rồi thì tốt."
"Từ lúc về nhà mày tu tánh dữ."
"Chủ nhà mà, để yên tao tỏ vẻ cái đi." Đáp lại bằng lời bông đùa giản đơn, Xà Phu khép sách. Nhanh chóng đổi chủ đề "Gần trưa rồi. Ăn gì nói tao tiện đường xuống dưới bếp bảo người làm?"
"Mãn hán toàn tịch*."
"Nhịn đi gái. Tao quyết định cho bây ăn mì gói."
Nhanh chóng bác bỏ yêu cầu từ Cự Giải, Xà Phu mỉm cười công nghiệp rời đi. Cả phòng khách giờ đây chỉ còn lại ba cô gái.
Bảo Bình cười cười, tiếp tục chăm chú vào sách của mình.
Từ bao giờ, cô lại trở nên trầm lặng như thế này nhỉ?
Chẳng biết nữa.
"Nghe tin gì chưa?!"
Song Ngư từ trên lầu chạy ầm ầm xuống. Giọng cậu lớn đến nổi vang khắp cả phòng.
Từ ngoài vườn thu hoạch vào, Sư Tử ôm rổ đầy ấp rau củ ngơ ngác. Việc gì khiến Song Ngư mặc kệ đầu bù tóc rối, gấp gáp không chờ nổi thế?
"Phải nói mới biết chứ."
"Ma Kết lại gặp chuyện!"
"Ừ, thì?"
"...Bây trông có vẻ không ngạc nhiên lắm?"
Cả bốn gương mặt lạnh nhạt lọt vào mắt Song Ngư như một trò đùa của tạo hóa.
Bạn bè với nhau ngần ấy thời gian, nghe tin gặp hạn có thể tỏ ra quan tâm chút được không?
Cự Giải đổi từ nhắm mắt dưỡng thần sang dùng nửa con mắt nhìn đời. Vốn bầu không khí quanh cô nàng đã buồn ngủ giờ thêm trầm lắng hơn. "Ai thì không nói. Thấy hai thằng hề đó bị bỏ lại thì mày cũng suy nghĩ chút đi chứ."
"Ờm, tao cứ nghĩ mày thông minh lắm, hóa ra cũng có lúc ngu vờ lờ."
"Người không có tư cách nói câu này là mày đó!" Song Ngư mặt dại ra, lườm Bạch Dương. "Vậy là con Ngưu vứt bỏ bọn nó?"
"Rác không tái chế được nên tiêu hủy thôi."
Bất ngờ Xà Phu ló đầu ra dọa mọi người một trận không nhẹ.
Trên tay là dĩa dâu tây đỏ mọng. Xà Phu vừa ngốn vừa nói chuyện.
Sư Tử mang rổ rau vào bếp, đưa cho người giúp việc xử lý. Mình thì rửa tay thật sạch, chạy ùa ra cướp lẹ vài trái. Chia làm hai phần, nhét miệng Cự Giải.
"Con nhỏ làm?"
"Không, chủ ý của tao. Con nhỏ còn canh cánh trong lòng lắm. Dễ gì ra tay được. Nhưng chủ yếu do Ma Kết gây thù nhầm người thôi. Không thể đổ lỗi cho ai cả."
"Tao thì không quản. Vốn tao đâu thân với mấy thằng đó." Bạch Dương giơ hai tay lên, xem như buông xuôi.
Hai bên đối địch. Thương trường như chiến trường, không có lòng nhân từ nào ở đây cả.
Một kẻ thù ngã ngựa, vui còn không kịp, sao lại đi thương chứ?
"Xử Nữ thì sao?"
"Hả?"
Đột nhiên Bảo Bình hỏi câu không liên quan đến chuyện đang nói, Song Ngư cũng phải đứng hình một lúc.
"Xử Nữ hay đi với Ma Kết."
"À ừm... Không, không nghe tin tức gì đặt biệt."
"Tao thấy, nên coi chừng thằng đó thì hơn. Nếu phải nói ra, Xử Nữ có phần khá đáng sợ."
"Kiểu như ích kỉ bất chấp hơn phải không?"
Liếc mắt sang Xà Phu đang đi lên lầu, Bảo Bình gật đầu.
"Cái đó tao giải quyết được."
Song Ngư cười thần bí. Tình địch, vẫn là để cậu tới đi.
~♥~
*Mãn hán toàn tịch: (Tiệc triều đình Hán-Thanh) hay còn gọi là Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán. Quy tụ đầy đủ các món ăn từ khắp các vùng miền lãnh thổ.
Tầm hơn 300 món. (´ε` )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com