Chap 76: Dương- Sư
Hello !! Ai nhớ Au không ?? Có lẽ Au đã lười khá lâu rồi... ahihi...
Tặng AriesWilliam nha !!
---------------------------------------------------
" Ra đây nào !!!" Thiên Bình kéo ai đó trong góc, người đó cứ trong đó mãi không chịu ra
" Nhìn kì quá à !!" Người đó lên tiếng, khuôn mặt đỏ lên vì bộ đồ trên người
" Sư ơi !! Bạch Dương ngại kìa !!" Bảo Bình ngồi kêu Sư Tử, cười ha hả
" Ra lẹ ik nee !! Trễ hẹn với chàng rồi kìa !!" Nhân Mã cũng phụ kéo cô chị bướng bỉnh của mình ra
" Tự nhiên hôm nay bày trò hẹn hò à !!" Bạch Dương ngại ngùng nhìn đám con gái rồi bước ra, bộ váy xanh dương thướt tha, mái tóc đỏ buộc cao lên, cô không còn là cô nàng đại tỷ ngầu lòi mà là một cô thiếu nữ tuổi 16
" Đi vui vẻ nha nee !!" Nhân Mã cầm khăn tay quơ quơ, lâu lâu đưa lên mắt chấm chấm
" Làm dâu nhớ ngoan nghe con !!" Bảo Bình cũng hùa theo, nhận được sát khí của chị Dương
Bạch Dương bước chầm chậm ra ngoài cửa tiệm, chầm chậm... Trái tim nàng đập bùng bùng như sắp nổ vậy đó nhưng lại tỏ ra vẻ mặt bình tĩnh như không có gì. Đưa tay vặn tay nắm và đẩy ra, ánh nắng chiếu vào tiệm, Sư Tử đứng trước mặt cô, tay đút vào túi quần. Khuôn mặt quay sang hướng khác " Hôm nay... đẹp lắm "
" Hở... ai cơ ??" Bạch Dương nhìn biểu hiện đó mắc cười, anh nghe vậy thì quay lưng đi " Đi thôi "
-------------------------------------------------
" Đây là... đâu ??" Bạch Dương nhìn cái khung cảnh trước mắt mình, nơi đây chỉ có hoa và hoa, những bông hoa màu trắng bé tí, nhẹ nhàng đung đưa theo gió
" Đẹp không ?? Khó lắm tôi mới kiếm được chỗ này đó !!" Sư Tử đang tự hào về công sức của mình
" Đẹp thật..." Cô nhìn những bông hoa đó, đưa tay chạm vào, những bông hoa li ti màu trắng làm cô thoải mái
Hai người ngồi trên tấm thảm, nhìn cánh đồng hoa, từng làn gió thổi nhẹ. Cô nhìn anh đang làm gì đó với cái điện thoại
" Chuyện gì thế ??"
" À không.. tôi muốn coi cái điện thoại bị gì thôi "
Cô có chút gì đó buồn buồn, tay đưa lên mặt anh, kéo mặt anh quay sang nhìn cô
" Gì thế ??"
" Em muốn được xưng hô anh em" Bạch Dương đỏ mặt nhìn anh, mặt anh cũng có vài vệt đỏ
" Được thôi... "
Ngồi được một lúc hai người cũng đã bình tĩnh lại, Bạch Dương lại phì cười
" Em không ngờ hai đứa mình ghét nhau cay đắng như thế mà có thể đến với nhau được đấy !!"
" Anh... cũng không thể tin được đây là sự thật "
" Này anh... anh có ghét... "
" Anh không ghét em, tóc em đẹp lắm... không giống như những thứ em tưởng tượng đâu "
Bạch Dương nghe vậy đánh nhẹ vào tay anh " Anh đọc suy nghĩ em à !!"
Hai người cùng cười đùa một lúc thì lên xe và phóng thẳng vào thành phố
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com