Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Mọi thứ chỉ mới bắt đầu





Vừa ra khỏi nhà ma, Song Ngư có chút thất thần quay đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà ma nơi anh vừa đi ra. Vừa rồi trong nhà ma, có một cô gái ngã nhào về phía anh, trong lúc anh theo bản năng khom người đưa tay đỡ lấy cô gái đó thì ngửi thấy mùi hương hoa cỏ nhàn nhạt, tựa như mùi hoa oải hương nhưng nhạt hơn một chút trên người cô ấy. Không giống mùi nước hoa cũng không giống mùi nước xả vải mà tựa như hương thơm tự nhiên từ cơ thể người bám trên áo. Mùi hương gợi cho Song Ngư nhớ về ký ức một người mà anh không thể nào quên được. Trên người của người đó luôn có mùi hương oải hương nhàn nhạt làm anh ấn tượng và luôn tìm kiếm. Có điều cho đến giờ anh vẫn chưa tìm được người anh muốn tìm, giây phút ngửi thấy mùi hương kia làm cả người Song Ngư hoàn toàn bất động, muốn vươn tay giữ lấy người đó thì cô gái ấy đã rời khỏi anh làm anh chỉ bắt được không khí. 

Trong không gian nhập nhòe của nhà ma, Song Ngư cố gắng nhìn nhưng chỉ thấy được một bóng lưng mờ ảo. Cho đến khi rời khỏi nhà ma, anh vẫn ôm hy vọng mong manh muốn kiếm lại cô gái ấy nhưng không được. Người ra rất nhiều cứ từng tốp một làm anh không thể xác định được đâu là người mà anh đang nghĩ tới. Song Ngư không thể chạy tới chỗ từng cô gái để gửi mùi hương trên người họ xác định được. Vì chắc chắn sẽ bị ăn mấy cái bạt tai với tội danh biến thái. Biển người mênh mông, anh không thể nhận ra đâu là cô gái va phải anh trong nhà ma. Vì quá tối nên anh chẳng thể thấy được dung mạo cô gái ấy nhưng mùi hương đó làm Song Ngư có cảm giác gần như chắc chắn đây chính là người mà anh muốn tìm trong suốt những năm tháng qua.

- Song Ngư, sao cậu thất thần vậy?

Bảo Bình phát hiện người bạn của anh như người mất hồn liền vỗ tay vào bả vai Song Ngư hỏi. Từ khi ở trong nhà ma ra, Song Ngư có biểu hiện rất kỳ quái làm anh không khỏi lo lắng. Chưa bao giờ Bảo Bình thấy một Song Ngư mất tập trung như bây giờ. Nếu nói Song Ngư bị dọa sợ do vừa từ nhà ma ra thì đúng là một câu chuyện cười hài nhất năm. Một người trải qua nhiều chuyện như Song Ngư thì làm sao bị mấy trò ma bịp bợm kia dọa chứ. 

Thực ra, Bảo Bình không thích vào nhà ma chút nào vì phải nghe một đám con gái la hét trong đó làm anh choáng váng hết đầu óc. Thậm chí anh còn chẳng muốn tới công viên nữa vì nơi này quá ồn ào hỗn loạn, đủ các loại người. Tất cả đều là chiều theo ý muốn của Ma Kết. Bởi Ma Kết biết Cự Giải gặp chuyện buồn nên muốn đưa Cự Giải đi cho khuây khỏa đầu óc. Thế nên, anh mới cùng Song Ngư đưa Ma Kết và Cự Giải tới đây. Có điều, lúc trong nhà ma, anh mơ hồ nghe thấy một giọng nói quen tai.

"Chắc không phải đâu, cô ấy bị bệnh tim mà, sao có thể vào nhà ma chứ?"

Bảo Bình lắc đầu tự cười với suy nghĩ của bản thân. Chẳng hiểu sao trong đầu anh luôn hiện lên hình ảnh cô gái đanh đá kia. Rõ ràng là không muốn dây dưa với cô ấy nhưng lại không thôi nghĩ về cô ấy.

- Mình không sao. Chỉ là đang nghĩ tới vài chuyện thôi. Chúng ta ra chỗ Ma Kết và Cự Giải ngồi thôi.

Song Ngư quay đầu nhìn Bảo Bình cười gượng nói sau đó liền sải bước tiến tới chỗ ghế đá mà Ma Kết và Cự Giải đang ngồi đó sau khi đi từ nhà ma ra. Có lẽ, anh và người đó không duyên gặp gỡ. Vậy chỉ còn cách chờ đợi ước hẹn dưới tán cây cây rẻ quạt thôi. Anh vẫn nhớ nhưng còn người đó có nhớ hay đã quên? Song Ngư buồn bã nghĩ.

Bảo Bình nhìn bóng lưng Song Ngư rồi lại nhìn đến chỗ cửa đi ra của nhà ma, lòng đầy phức tạp. Chợt anh sững người khi nhìn thấy một cô gái quen thuộc ôm cánh tay một chàng trai, vẻ mặt tươi cười từ nhà ma đi ra. 

Cô ấy không giống mấy cô gái khác hay Ma Kết và Cự Giải từ nhà ma đi ra đều mang vẻ mặt tái mét. Thế nhưng còn cô ấy thì lại vô cùng vui vẻ, nét mặt thản nhiên vô tư tựa như bên trong nhà ma không có thứ gì dọa sợ được cô ấy cả. Tâm trạng Bảo Bình ngày một hỗn loạn, muốn chạy lại chỉ trích cô ấy, rõ ràng bị bệnh tim mà còn ham hố vào nhà ma làm gì? Cô ấy không biết coi trọng sức khỏe và tính mạng của bản thân sao? 

Còn anh chàng cảnh sát kia nữa, bạn trai cô ấy đúng không? Nhìn cả hai có vẻ rất thân thiết làm Bảo Bình hơi khó chịu, anh ta biết rõ bạn gái mình mang bệnh tim nhưng sao còn để cô ấy chơi cái trò nguy hiểm này chứ? Bọn họ điên rồi. Nghĩ là vậy nhưng đôi chân Bảo Bình như bị ghim tại chỗ không thể tiến lại chỗ người con gái đang cười híp mắt với chàng trai kia. Anh ngày càng bị cô gái này làm cho đầu óc mơ màng rồi. Quan hệ của cô ấy cùng Xử Nữ và chàng trai kia đúng là mập mờ không rõ ràng. Nhìn hai người họ lần nữa, Bảo Bình vẫn quyết định xoay người bỏ đi. Anh lo cho người ta nhưng người ta chưa chắc đã cần đến sự quan tâm của anh.

"Người ta chính là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Còn mày chỉ là một nhân vật tiểu tốt bình thường. Thế nên, sự lo lắng của mày chẳng khiến người ta để mắt tới đâu có khi còn bị cười nhạo đấy. Vì vậy, cứ biết thân biết phận thì hơn."

Khóe môi nhếch lên một nụ cười tự giễu, Bảo Bình tự nhủ với lòng mình như vậy nhưng đâu đó trong trái tim lại hơi nhức nhối không cam lòng.


____



Thời điểm Song Tử cùng Nhân Mã và Kim Ngưu đi tới chỗ Xử Nữ đang đợi họ thì không thấy Xử Nữ đâu. Phải mất một lúc mới thấy Xử Nữ từ phía xa đi ra chỗ bọn họ. Nhìn vẻ mặt hơi nhợt nhạt vì lạnh của Xử Nữ khiến Song Tử khẽ đau lòng liền đem chiếc áo khoác anh mua vội ở cửa hàng trong công viên khoác lên vai Xử Nữ. Trong khoảnh khắc đó, Song Tử thấy người Xử Nữ thoáng đông cứng hơi bối rối như muốn tránh đi sự đụng chạm từ anh làm lòng anh không khỏi chua xót, buồn bã cùng hụt hẫng.

"Em ấy chán ghét mày đến vậy sao? Vậy mày còn hy vọng vào điều gì nữa đây, Song Tử."

Song Tử cười khổ nghĩ trong lòng. Lúc thu tay về, anh thoáng khựng lại vì mơ hồ cảm thấy hình như trên người Xử Nữ có thêm mùi hương lạ mà trước đó không có, Mùi này tựa như mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện. Hơn nữa, anh có cảm giác cả người Xử Nữ hơi run, không phải run vì lạnh mà giống như đang lo sợ điều gì. Liệu có phải khi anh rời đi Xử Nữ đã gặp phải chuyện gì xấu phải không? Song Tử âm thầm mắng chính mình đã để Xử Nữ một mình. Xử Nữ sống rất khép kín, cho dù gặp chuyện gì cô ấy đều tự chịu đựng một mình không chịu mở lòng với ai làm anh rất lo lắng và đau lòng.

Giữa lúc này, trong công viên liền có tiếng còi xe cảnh sát vang dội, phía nhà kho của công viên và cả lối ra vào công viên đều bị phong tỏa. Chuông điện thoại của Kim Ngưu rung lên từng hồi. Kim Ngưu vội vàng lấy điện thoại nhấn nút nghe:

- Alo.

- ...

- Án mạng trong công viên sao? Tôi cũng đang ở đây.

- ...

- Để nguyên hiện trường, tôi sẽ qua đó ngay.

Nét mặt Kim Ngưu trở lên nghiêm trọng sau khi nghe điện thoại. Song Tử liền biết có chuyện rồi. Kỳ thực đối với việc Nhân Mã, em gái anh yêu người bạn thân này của anh, Song Tử không thực sự tán thành cho lắm. Mặc dù Kim Ngưu là một người đàn ông tốt, nhân cách không có gì đáng để chê trách cả nhưng công việc mà bạn anh làm quá nguy hiểm, mạng sống luôn bị đe dọa bất cứ lúc nào, chưa nói đến vấn đề bị thương. Yêu một người như vậy sẽ luôn phải thấp thỏm lo lắng khi Kim Ngưu đi làm nhiệm vụ mà Nhân Mã còn có tiền sử bệnh tim. Kim Ngưu mà xảy ra chuyện gì thì em gái anh nhất định sẽ không chịu nổi đả kích mà tái phát bệnh. Đây chính là điều mà gia đình anh không muốn xảy ra nhất. 

Do đó, vì sự an toàn của bạn thân và sức khỏe của em gái mà Song Tử nhiều lần khuyên can Kim Ngưu hãy về làm bên hậu phương thay vì đi làm nhiệm vụ phá án và bắt tội phạm. Có điều, tên bạn thân cố chấp này của anh nói rằng chỉ khi túm được Rose và Devil, hai kẻ nổi danh trong giới sát thủ luôn khiến cảnh sát đau đầu và tìm bằng chứng phạm tội của người cha bạc bẽo của cậu ta thì mới có thể làm theo lời anh được. Song Tử không còn cách nào khác đành không nhắc lại chuyện này nữa. Một khi Kim Ngưu đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể khiến cậu ta đổi ý được. Song Tử chỉ mong sao Kim Ngưu có thể bảo toàn chính mình và hoàn thành xong sớm hai mục tiêu kia để còn kết hôn với em gái anh.

Còn anh?

Nhìn về bộ dạng ngơ ngẩn của Xử Nữ lòng Song Tử thoáng trầm lại. Anh muốn đem lại hạnh phúc cho cô nhưng có lẽ anh không bao giờ có thể bước vào được thế giới của cô. Song Tử cảm thấy tương lai của mình thật mờ mịt. Anh có được mọi thứ từ ngoại hình, gia thế đến sự nghiệp nhưng chẳng thể có được trái tim người con gái anh yêu.

- Anh lại phải đi điều tra sao?

Nhân Mã nhìn gương mặt trầm xuống của Kim Ngưu liền cẩn thận hỏi. Tưởng rằng hôm nay anh được nghỉ, bọn cô có thể có một ngày đi chơi thoải mái nhưng xem ra không được rồi.

- Ừm. Anh xin lỗi vì đã làm gián đoạn ngày đi chơi của mọi người nhưng đột nhiên có án mạng ở công viên. Hiện tại cảnh sát đã phong tỏa hiện trường không cho bất kỳ ai được phép tự ý ra khỏi công viên khi chưa khám xét xong đồng thời tạm ngưng các hoạt động vui chơi. Hung khí có khả năng vẫn được hung thủ giữ trên người nên cần phải khám xét một lượt những người có mặt trong công viên. Song Tử, cậu đưa Nhân Mã và Xử Nữ về trước giúp mình đi. Không nên để hai em ấy ở đây. Nơi này đang rất hỗn loạn.

Kim Ngưu nhìn Nhân Mã và Xữ Nữ bằng ánh mắt đầy áy náy rồi vỗ vai Song Tử thấp giọng nói. Xử Nữ sắp đi du học rồi nên tất cả mới tranh thủ cùng nhau đi chơi, phải rất lâu nữa mới có thể đi chơi đông đủ như hôm nay. Thế nhưng lại bị vụ án mạng kia phá hư tất cả. Lòng anh rất buồn bực, lúc nghe có án mạng trong đầu liền nghĩ ngay đến Rose và Devil. Có điều, nghe đồng đội báo ở hiện trường không hề có hoa hồng như những lần Rose và Devil gây án, đặc biệt là cách thức gây án tàn nhẫn hơn Rose và Devil rất nhiều. Nạn nhân không những bị chọc mù mắt còn bị cắt lưỡi. Điểm chung với Rose và Devil là hung thủ cũng để lại loài hoa ám hiệu danh tính. Chỉ là không phải hoa hồng mà là hoa tường vi đỏ.

Hoa tường vi đỏ. Một ký hiệu đặc thù nhưng không phải ai cũng biết rõ về nó.

Nhìn thấy ký hiệu này thì FBI hay cảnh sát chuyên nghiệp hoặc những thế lực lớn của thế giới ngầm đều sẽ nghĩ ngay đến một tổ chức sát thủ có tên "Deadly" nghĩa là sự chết chóc. Một cái tên đầy u ám. Không ai biết người cầm đầu của họ là nam hay nữ, tuổi tác thế nào hoặc những thành viên trong đó gồm bao nhiêu người. Chỉ biết tổ chức này làm việc rất bí mật và biệt lập. Chỉ cần họ muốn ai chết thì người đó nhất định phải chết và chết vô cùng khó coi. Nhắc đến tổ chức của Rose và Devil đã làm người ta run sợ thì nhắc đến "Deadly" liền khiến người ta lạnh sống lưng chân tay mềm nhũn. Nghe đồn tổ chức này trước khi ra tay với nạn nhân trước tiên họ sẽ làm nạn nhân có cảm giác được sống trong thiên đường nhưng sau đó từng chút một đem nạn nhân đạp xuống đáy sâu nhất của địa ngục.

Mấy năm trước, ngay cả FBI cũng phải vào cuộc để điều tra về tổ chức sát thủ này nhưng đều không ra kết quả. Cách thức giết người của họ vô cùng tàn nhẫn, những nạn nhân bị họ giết đều chết trong tư thế kinh hãi và đau đớn như kiểu chết không nhắm mắt. Mấy năm gần đây, tổ chức này vô cùng im ắng tưởng như biến mất khỏi thế giới ngầm. Thế nhưng, ngày hôm nay lại đột nhiên trở lại còn ngang nhiên giết người ngay ở nơi công cộng quả thực như muốn khiêu khích cảnh sát. Vụ giết người này, liệu có phải màn khai hỏa cho sự trở lại của "Deadly" hay không? Nếu vậy thì rắc rối to rồi. Rose và Devil đã đủ đau đầu thêm "Deadly" nữa thì đúng là phiền toái lớn chắc hẳn sẽ gây ra không ít chấn động không chỉ cho cảnh sát mà còn thế giới ngầm. Nhất định sẽ có thêm nhiều án mạng xảy ra.

- Không sao, anh mau đi đi. Ai bảo bọn em lại quen một anh chàng cảnh sát ưu tú chứ. À nhưng bọn em có thể tự về trước mà không cần khám xét sao?

Dù hơi buồn vì phải về sớm như vậy nhưng Nhân Mã hiểu công việc của Kim Ngưu luôn bất thường có thể bị gọi đi bất kỳ lúc nào. Có lúc, cô chỉ mong anh có thể làm một công việc khác như vậy thì cô sẽ không phải mỗi ngày lo lắng anh bị thương trong những lúc đi làm nhiệm vụ. Nhìn về phía Kim Ngưu, cô mỉm cười trêu đùa một câu để Kim Ngưu không còn thấy áy náy vì bọn cô nữa.

- Đây chính là đặc quyền dành cho người nhà cảnh sát đấy. Hơn nữa, có thể bớt kiểm tra vài người chắc chắn không phải hung thủ thì cũng bớt thêm thời gian mà.

Kim Ngưu vì câu nói của Nhân Mã mà cũng bớt căng thẳng hơn, khẽ bật cười xoa đầu Nhân Mã từ tốn đáp.

- Anh làm gì mà chắc chắn bọn em không phải hung thủ. Lỡ em và Xử Nữ là sát thủ thì sao?

Nhân Mã le lưỡi làm mặt quỷ bĩu môi nhìn Kim Ngưu nói đùa.

- Hai người thấy máu liền tái mét. Giết gà còn không dám huống hồ là giết người. Thôi anh xin. Một trong hai người các em mà làm sát thủ được, anh đây lập tức đi đầu xuống đất.

Kim Ngưu gõ vào trán Nhân Mã bật cười nói. Anh còn không hiểu bạn gái anh là người thế nào sao? Về Xử Nữ tuy không hiểu nhiều về cô cho dù quen biết đã lâu vì tính cách Xử Nữ khá trầm nhưng anh tin tưởng Xử Nữ sẽ không bao giờ là sát thủ được vì con người Xử Nữ rất hiền lành chẳng hề có chút biểu hiện nào cho thấy cô ấy là sát nhân cả. Chưa kể cô ấy còn theo đuổi ngành y, là một bác sĩ trong tương lai.

- Được rồi cậu mau đến hiện trường đi không lại bị cấp trên la cho. Giờ mình đưa Xử Nữ và Nhân Mã về trước.

Song Tử lắc đầu nhìn Kim Ngưu nói.

- Ừ nhờ cả vào cậu.

Kim Ngưu gật đầu đáp, không quên quay sang nhắc nhở Nhân Mã khi về phải ngủ sớm và chào Xử Nữ rồi mới vỗ vai Song Tử nói trước khi bỏ đi.

Vì đã được Kim Ngưu thông báo trước cho đồng nghiệp nên nhóm người Song Tử, Xử Nữ và Nhân Mã ra ngoài cửa đều rất thuận lợi mà không hề bị giữ lại kiểm tra hay khám xét gì cả. Khi ngồi vào xe của Song Tử rồi, cùng ngồi hàng ghế phía sau, Nhân Mã cảm thấy Xử Nữ có gì đó không đúng lắm. Nét mặt có chút nhợt nhạt, hai bàn tay run lên không ngừng nắm chặt túi xách. Kể từ lúc tách ra đến khi gặp lại ở công viên, cô thấy Xử Nữ trở nên kiệm lời hơn bình thường, cô hỏi gì mới nói nhưng đáp câu được câu không dường như cô ấy đang rất lo lắng điều gì, tâm trí cứ như bay đi đâu vậy.

- Xử Nữ, cậu ổn chứ?

Nhân Mã nắm lấy tay Xử Nữ cẩn thận hỏi. Vừa chạm vào tay Xử Nữ liền phát hiện ra bàn tay Xử Nữ lạnh ngắt khiến cô hơi hoảng hốt.

- Mình ổn.

Xử Nữ hơi giật mình đáp, đem tay nắm chặt túi xách để trong lòng hơn.

- Tay cậu lạnh quá. Có phải vì đưa áo của cậu cho mình mặc nên bị cảm lạnh. Sắc mặt cậu cũng kém lắm. Có cần qua bệnh viện khám một chút không?

- Không cần. Mình muốn về nhà ngay. Mình chỉ hơi mệt thôi.

Xử Nữ vội vàng đáp.

- Nhưng sắc mặt em kém lắm.

Song Tử đang lái xe nhìn qua gương xe hơi nhíu mày lên tiếng. Là một luật sư nên anh cũng phần nào nắm bắt được tâm trạng của người khác. Nhìn Xử Nữ lúc này hình như đang bất an sợ hãi điều gì?

- Em ổn mà. Em chỉ muốn về nhà ngay lúc này thôi.

Đột nhiên giọng Xử Nữ hơi cáu gắt làm Nhân Mã và Song Tử thoáng giật mình vì chưa từng thấy Xử Nữ nóng nảy như vậy.

Xử Nữ cũng nhận ra bản thân thất thố liền mím môi nhỏ giọng nói:

- Em xin lỗi vì hơi lớn tiếng. Tại em không được khỏe cho lắm.

- Không sao. Nếu em không muốn đi bệnh viện thì để anh đưa em về.

Song Tử mỉm cười đáp. Xử Nữ cáu gắt như vậy là lần đầu anh thấy. Tuy cảm thấy không quen nhưng anh lại muốn Xử Nữ có thể dễ dàng đem cảm xúc bộc lộ ra như vậy hơn là lúc nào cũng mang gương mặt an tĩnh không nhìn ra vui buồn.


______



Ngay khi về nhà, Xử Nữ liền chạy một mạch lên phòng, cô đi mà như chạy đến mức quản gia chào cũng không nghe thấy. Vừa vào phòng liền đem cửa khóa trái sau đó mới run rẩy mở túi xách ra.

Phịch...

Vì bàn tay quá run nên cô làm chiếc túi rơi xuống sàn nhà khiến những thứ đồ để trong túi rơi ra ngoài. Hai chân Xử Nữ mềm nhũn, ngã khụy xuống sàn nhà không muốn nhìn đến mấy thứ rơi ra khỏi túi kia.

Một con dao gọt hoa quả được bọc túi bóng trắng, trên lưỡi dao vẫn dính vệt máu khô.

Hai chiếc khăn trắng nhuộm màu máu đỏ mang đầy mùi thuốc khử trùng cùng nước hoa.

Một lọ thuốc khử trùng.

Một đôi gang tay đen.

Những thứ này đều là minh chứng chứng tỏ nó là hung khí vừa giết người.

Hai chân Xử Nữ co lại, cô vòng tay ôm lấy hai chân, vùi mặt vào đầu gối nước mắt tràn khỏi mi không ngừng rơi xuống, toàn thân run rẩy.

Cốc... Cốc... Cốc...

- Xử Nữ là ba đây.

Tiếng gõ cửa cùng giọng nói của ba khiến Xử Nữ dần trấn tĩnh lại, cô loạng choạng đứng lên mở cửa.

- Ba, cậu ấy, cậu ấy trở lại rồi. Ba, con sợ.

Xử Nữ khóc nấc lên ôm lấy ba cô run rẩy nói.

Ông Phương nhìn mấy thứ đồ dưới sàn nhà lòng cũng trầm lại trong đáy mắt hiện lên sự lo lắng và bất an. Ông liếc mắt ra hiệu cho quản gia.

- Lão gia, tiểu thư yên tâm. Tôi sẽ đem mấy thứ này tiêu hủy sạch sẽ. Không để nó tồn tại trên đời.

Người quan gia chậm rãi nói rồi đem hết những đồ trên sàn nhà mang ra ngoài. Trước khi đi không quên đóng cửa lại để cho hai cha con Xử Nữ nói chuyện.

- Xử Nữ, đừng sợ có ba đây rồi. Con sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng. Nếu con bé trở lại ba sẽ khuyên nó. Mọi việc là do con bé làm không phải con. Con là đứa trẻ ngoan. Con không được đi đâu hết.

Ông Phương ôm Xử Nữ không ngừng vỗ lưng cô an ủi muốn chấn an tinh thần cô.

- Ba. Con không phải Xử Nữ.

Người đột nhiên bị đẩy ra, giọng nói lạnh lùng vô cảm vang lên trái ngược hoàn toàn với gương mặt ướt đẫm nước mắt. Đối diện với nụ cười nhếch môi đầy châm biếm cùng đôi mắt lạnh buốt không độ ấm làm một người từng trải như ông Phương cũng phải rùng mình. Đáy mắt hơi co rút trong lòng đau đớn kịch liệt.

Bi kịch lại tiếp diễn rồi sao?

Điều ông luôn lo lắng cuối cùng cũng xảy ra. Ngay khi thấy tin án mạng xảy ra ở công viên phát trên bản tin chiếu trên ti vi. Nghe cách thức giết người cùng hiện trường hoa tường vi đỏ liền khiến ông có dự cảm bất an rồi. Vì thế khi Xử Nữ từ công viên trở về ông liền biết linh cảm của ông đã đúng. Mọi chuyện tưởng đã an ổn nhưng ông đã lầm. Có những việc muốn tránh nhưng không thể tránh khỏi.

Bên Xử Nữ có chuyện, vậy đứa trẻ kia chắc cũng vậy. Hai đứa luôn tồn tại xuất hiện cùng nhau mà. Xem ra ông phải liên hệ với ba đứa trẻ kia. Có lẽ ông ta đọc tin tức cũng nhận ra rồi. Rốt cuộc bọn ông làm cách nào cũng không thể giúp hai đứa nhỏ.  Có điều, dù thế nào Xử Nữ mãi là con ông mặc cho con bé làm gì đi chăng nữa. Chỉ cần ông còn sống thì ông nhất định sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá, không để ai làm hại đến cô.



End chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com