Chương 1.1: Mùa hè của 12 nhóc tì
1. Tiểu Bạch Dương:
Hai tháng rưỡi hè, mama đại nhân quăng đứa con phá phách về quê nội giao cho ông bà trông hộ. Nơi đây là một miền quê yên tĩnh mang vẻ đẹp thanh bình hiếm có.
Sáng sớm, trời còn tờ mờ chưa rõ, chú gà trống leo lên ngọn của đống rơm cất tiếng gáy ò ó o.
Tiểu Bạch Dương bực bội trở người, một tai đè ép xuống gối, một tay dùng bịt lỗ tai còn lại, một tay kéo chăn trùm qua khỏi đầu. Cả người bọc lại thành một cái kén. Trời lạnh lắm, cậu không muốn dậy sớm đâu. Ư ư ư... Con gà quái quỷ, cả hơn hai tháng nay, cậu về quê chơi, chả thấy ngày nào con gà này nghỉ gáy, thiệt là muốn làm thịt hầm ăn. Gr gr...
Khi trời bắt đầu ấm dần lên, Cừu con mới chịu dậy làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng, phụ giúp ông bà việc vặt. Xong việc của mình, cậu chàng ba chân bốn cẳng chạy tọt theo mấy đứa trong thôn ra đồng chơi.
Ngoài đồng, gió mát hiu hiu, vi vu vi vu, Tiểu Bạch Dương đòi một anh trai cho nhóc leo lên lưng trâu. Cu cậu ngồi trên lưng trâu, miệng ngậm cây cỏ bông lau, sai đám nhóc tì trong thôn dàn trận, chuẩn bị đánh trận giả. Hò hét vang dội cả một vùng trời làm mấy bác hàng xóm quanh nhà ông bà nội đang làm nương rẫy, cấy lúa, gieo hạt, cắt cỏ, bón phân,... cũng quay lại nhìn đám trẻ chơi đùa.
- Chà, cháu của ông Tư Hiền, coi bộ cũng nghịch ngợm nhỉ!
- Tôi thấy, thằng nhóc lớn lên ở thành phố mà xem ra chả sợ khi một mình ngồi lên lưng trâu.
- Ừa, đã vậy mới về được mấy tháng, mà cầm đầu đám trẻ thôn chúng ta rồi kìa.
- Có bản lĩnh đấy, đám trẻ thôn chúng ta cũng quỷ phá phách mà cũng chịu thua nó.
Xế trưa, mọi người lục đục buông bỏ cày, cuốc, kéo trâu buộc quanh cây đa, bảo nhau nghỉ tay ăn bữa cơm rồi xế chiều làm tiếp. Tiểu Bạch Dương lon ton về nhà, uống một hơi một ly nước mát rồi, phụ bà nội dọn cơm trưa ra ngoài hàng hiên, cả nhà cùng nhau dùng bữa.
Hôm nay, bữa trưa có 3 món: một canh chua cá, một món mặn thịt rim tôm, một món xào, tráng miệng là chùm chôm chôm đỏ rực mọng nước. Cơm đã dọn lên mâm, còn nóng bay nghi ngút khói.
Ông nội từ sáng đã đi lên huyện bàn công việc với ông Sáu_ em trai của ông nội, bây giờ mới thấy ông về.
- Hai ông cháu bây rửa tay, rồi cùng nhau ăn cơm.
- Cháu mời ông bà dùng cơm.
- Ừ, ngoan. Cháu ăn đi.
- Hôm qua, mẹ cháu gọi điện về, nói với ông. Cuối tuần này, cha về đón cháu trở lại thành phố. Hết kì nghỉ hè rồi. Đừng có như năm trước trốn ông trốn cha cháu, không chịu trở về.
- Nhưng sao mẹ bắt cháu về sớm thế hở, ông? Rõ là còn tới nửa tháng nữa mới hết hè cơ mà.
- Nghe đâu mẹ cháu bảo, về sớm chuẩn bị sắm ít đồ cho cháu, chuẩn bị đến trường. Nhớ ngoan ngoãn đó.
- Dạ. Cháu biết rồi. _ Tiểu Bạch Dương lí nhí trả lời.
- Thôi, hai ông cháu ăn đi, rồi còn nghỉ trưa một xíu. Bà biết Tiểu Bạch Dương là đứa cháu ngoan nhất mà. Lần này về, bà gửi ít hoa quả ra, để dành cháu ăn dần. Ngọt lắm. Để bà chuẩn bị sẵn, lúc đi, nhớ, cầm theo.
- Dạ, cháu thương bà nhất mà. Hì hì.
Cuối tuần, cha Bạch Dương về đón nhóc quay trở lại thành phố. Khi đi, hai bà cháu bịn rịn chia tay, còn hẹn đến Tết sẽ về thăm.
2. Tiểu Kim Ngưu
Ba mẹ Tiểu Kim Ngưu vì là giảng viên của trường Đại học đến kì nghỉ hè cũng không được nghỉ ngơi nên bé cưng của bọn họ đành phải gửi về quê ngoại. Dù rất muốn dành thời gian quan tâm con nhưng tính chất công việc ba mẹ không thể làm gì khác hơn. Tuy là thế, Tiểu Kim Ngưu rất vui vẻ hưởng thụ kì nghỉ hè cùng với ông bà ngoại của mình.
Một ngày nọ, bà ngoại đun nước hấp một mẻ bánh ít cho cả nhà ăn. Lúc này trưa nắng nóng nực lại thêm lò hơi nước bốc lên, Tiểu Kim Ngưu quyết định đi tắm cho thật mát mẻ. Muốn mát nhưng không thể để bị bệnh nha, thế nên bé phải chờ dì Út bắt cho ấm nước nóng tắm. Trong khi chờ, bé thấy trên tấm bạt che trên mái nhà có con gì dài ngoằn, lại to như bắp chân của người lớn, mà hồng hồng đỏ rực lên. Mà không biết là con gì.
Rắn??? Rắn nào to thế. Bé phủ quyết ngay tắp lự. Trăn hả??? Hmm, trước giờ bé có thấy con trăn nào màu hồng đâu. Đừng tưởng bé chưa nhìn thấy trăn nha. Năm ngoái, ba mẹ dẫn bé đi sở thú coi nữa, chỉ thấy mỗi trăn màu trắng, màu vàng, màu nâu đốm. Có thấy màu hồng bao giờ đâu? Thế rốt cuộc nó là con gì?
Bé nhìn nó chăm chú, nó cũng nhìn bé. Con vật quái lạ chớp mắt một cái, bé hét rầm lên, chỉ trỏ cho mọi người xem, quyết tìm ra danh tính con vật kì lạ nọ. Mà mọi người đều lắc đầu bảo không thấy, có thấy gì đâu, làm bé tức chết.
Cạnh đấy là đống rau muống, cậu Chín mới từ dưới vườn cắt về chuẩn bị chiều đem cho heo ăn. Đứng chờ ấm nước sôi cũng chán, Tiểu Kim Ngưu hai tay cầm hai cọng rau muống quơ quơ, múa mai, vung vẩy cọng rau. Đã vậy, bé đang chuẩn bị đi tắm, quần áo từ lâu lột sạch, còn mỗi quần chíp bông, vừa đứng vừa nhìn vừa suy nghĩ tới con vật lạ kia.
Mấy cậu, mấy dì đi qua nhắc bé đi tắm, kẻo cảm lạnh đều bị bé kéo lại chỉ trỏ con vật lạ.
- Con kia là con gì thế dì Năm, cậu Tám, dì Mười? Hay là con chọi đá lên thử xem coi nó có động đậy không nha, nhìn nó cứ như chết rồi ấy.
- Có thấy con gì đâu, con mau đi tắm đi._ Dì Năm bảo.
- Con đừng chọi, qua hết tháng, nó mất tiêu hà._ Cậu Tám bảo, tiện tay véo cái má phúng phính của bé một cái.
Không biết ông ngoại đi đâu mới về, bước vào khu bếp thấy chuyện, liền quay qua tủ cối, lặng lẽ rút chiếc điện thoại ra, chụp một pô ảnh.
Hình ảnh: Tiểu Kim Ngưu mát mẻ, hai tay cầm hai cọng rau muống vung vẩy múa mai khắp nơi.
Nghe tiếng cắc, Tiểu Kim Ngưu giật mình quay về phía sau, nhóc thấy ông ngoại còn đang cầm chiếc điện thoại hướng về phía bé.
Hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, Tiểu Kim Ngưu tức tối xấu hổ, chạy ngay vào nhà tắm, ló đầu ra khỏi cửa, hét lên:
- Ông ngoại xấu xa, ông ngoại thấy ghét, mau xóa đi cho cháu. Huhu. Cháu không chịu đâu, ông ngoại chụp lén cháu.
Cậu Chín đứng ngay cửa, thấy thế phá ra cười bò, còn không ngại trêu bé thêm khiến Tiểu Kim Ngưu càng tức. Thế rồi bé ghét lây sang cả cậu Chín. Từ ngày bé về quê, chả khi nào thấy cậu dịu dàng với cháu, toàn chọc ghẹo, giỡn dai trẻ nhỏ. Mọi người thấy thế cười khúc khích.
Mãi lúc sau, dì Út mới đem ấm nước nóng vào, pha nước cho bé tắm. Cả ngày hôm đó, Tiểu Kim Ngưu giận dỗi với ông ngoại. Mấy lần bé theo đuôi ông, một hai bắt ông phải xóa hình ấy đi. Bé còn lập mưu, nhân lúc ông vắng mặt, trộm điện thoại ông, xóa hình, thế là không còn ai ghẹo bé nữa. Mà ông giấu điện thoại ở đâu rồi ấy nhỉ.
3 ngày, Tiểu Kim Ngưu dỗi ông ngoại 3 ngày. Chả biết ai điện thoại cho mẹ kể việc này. Mẹ gọi điện về hỏi thăm sức khỏe bé, tiện trêu đùa bé một hồi. Bé càng quyết tâm sẽ không tha thứ cho ông sớm như vậy đâu. Hứ. Ông ngoại thấy ghét.
3. Tiểu Cự Giải
Mùa hè nào, các bé nhỏ chả muốn đi chơi, Tiểu Cự Giải cũng không ngoại lệ. Năm nay, ba mẹ dành một chút thời gian, đưa nhóc nhà bọn họ đi du lịch Đà Lạt. Nghe tin, nhóc vui sướng nhảy cẫng lên, chạy đi khoe với mấy bạn nhỏ hàng xóm.
Tiểu Cự Giải dành hẳn cả một ngày tự chuẩn bị đồ bỏ vào vali của mình. Soạn ra bỏ vào, thấy thứ gì cũng thiếu, không thể bỏ lại. Chốc chốc lại chạy đi hỏi mẹ đem thứ này được không, bỏ thứ kia lại có ổn không,... khiến meme phải phiền não.
- Để mẹ soạn cho con nhé, bảo bối.
- Không cần đâu mẹ, con muốn tự chuẩn bị cơ.
Thế là nhóc tì bảo thứ gì cũng cần nên cho tất cả vào balo. Làm baba hắn xách nặng gần chết.
Hôm sau, sáng sớm gia đình của Tiểu Cự Giải đã cùng nhau di chuyển ra bến xe để đi đến Đà Lạt. Mất tận mấy tiếng đồng hồ, mới có thể đến nơi. Nhóc cảm nhận được cái nắng gay gắt của thành phố bỏ lại sau lưng. Không khí ở Lâm Đồng thật dễ chịu làm sao. Gần đến Đà Lạt, ba bọc Tiểu bảo bối nhà họ bằng chiếc áo khoác có mũ xanh lam, sợ bé không chịu được chuyển giao nhiệt độ, sinh bệnh.
Đà Lạt đây rồi, cả gia đình thuê một căn hộ được xây bằng gỗ nho nhỏ tiện nghi và ấm cúng, khá gần trung tâm thành phố tiện việc tham quan, mua sắm. Mẹ Tiểu Cự Giải kêu nhóc đi thay đồ cho thoải mái, buổi chiều sẽ dạo Đà Lạt về đêm một vòng.
Vali của nhóc đầy truyện tranh, còn đem theo cả đồ chơi yêu thích khiến meme không biết nói gì hơn. Sắp xếp đồ cho nhóc ngăn nắp xong rồi bảo sau này đi chơi không được mang nhiều truyện tranh, đồ chơi quá.
6 giờ, thành phố Đà Lạt lên đèn, gia đình Tiểu Cự Giải đi ăn tối, đến nhà hàng nhóc chọn bàn gần ngay cái hồ cá định ăn xong rồi lại đó ngắm chúng. Menu đưa lên baba và mama cho Bảo bối chọn trước, nhóc thì món nào cũng thích kêu một bàn, đầy đồ ăn. Sau đó cả nhà đi bộ dạo quanh thành phố.
Kem bơ. Một món không thể bỏ qua khi đến thành phố này. Tiểu Cự Giải ăn hết cả ly kem, thở ra khói trắng vui thích nhảy vòng vòng xung quanh ba mẹ. Mấy cửa hàng bánh ngọt cũng thắp đèn lung linh sáng rực. Mọi người lục đục xuống phố, hoạt động ngoài trời, tiếng cười nói khắp nơi.
Tiểu Cự Giải là một cậu bé giàu tình cảm. Bé biết Đà Lạt nổi tiếng với rau củ quả tươi ngon, bé đã năn nỉ ba mẹ mua rất nhiều mức ngọt và cả khoai lang dẻo nữa. Tiểu Thiên Bình thích nhất dâu tây, một bịch cho bạn ấy nè, còn mình sẽ mời các bạn ăn khoai lang dẻo vậy. Chắc chắn mấy bạn sẽ thích, ừm, nó rất ngon cơ mà.
Một tối nữa là đến ngày về, Tiểu Cự Giải có phần luyến tiếc khi không được chơi nhiều hơn. Ngày ra bến xe, bé còn ngoái đầu lại nhìn tận mấy lần nữa cơ. Ba bế nhóc, hứa khi nào rảnh chúng ta sẽ quay lại đây chơi lần nữa. Đến lúc này, bé đòi ba móc ngoéo hứa 100% phải giữa lời, bé mới chịu cơ. Ba hôn trán Tiểu bảo bối, ừm, bảo bối rất ngoan. Ba mẹ yêu con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com