🌊 Vị Mặn Của Biển Sau Mưa (5)
Chương 5 – Âm thanh của yên lặng
Mưa đã dứt ba ngày, nhưng thành phố vẫn phủ một lớp sương mỏng, ẩm và lạnh như ký ức không chịu khô.
Tôi mang bài viết mới nhất của chuyên mục "Y học và cảm xúc" đến bệnh viện để xin bác sĩ Hàn xem qua trước khi duyệt đăng.
Anh đã bảo: "Cứ để tôi đọc ở phòng làm việc."
Nhưng khi tôi đến, ghế của anh trống rỗng.
Trên bàn chỉ còn lại một chiếc cốc sứ trắng còn dính vệt cà phê đen chưa rửa, và một tờ giấy viết vội bằng chữ anh:
"Đi kiểm tra định kỳ. Về sớm."
Tôi không hiểu "kiểm tra định kỳ" nghĩa là gì.
Một y tá trẻ đi ngang qua, tôi khẽ hỏi:
"Bác sĩ Hàn đi đâu vậy?"
Cô do dự một chút, rồi đáp nhỏ:
"Phòng 706. Khoa tâm lý trị liệu."
Tôi đứng im. Cảm giác như có ai vừa mở một cánh cửa mà tôi không dám bước vào.
---------------------------------------
Phòng 706 nằm ở cuối hành lang, gần khu vực dành cho bệnh nhân điều trị ngoại trú. Tôi đi ngang qua mà không định gõ cửa.
Nhưng rồi, giọng nói trầm của anh vọng ra:
"... Tôi không ngủ được. Cảm giác như lúc nào cũng có ai đang chờ tôi cứu họ.
Nhưng họ đã chết rồi. Tất cả đều đã chết."
Tôi dừng lại.
Giọng của anh không run, nhưng từng chữ nghe như bị mài mòn, khàn khàn, khô khốc.
Bác sĩ trong phòng nói khẽ: "Anh có từng cho phép bản thân đau buồn không?"
Anh im một lúc rất lâu, rồi mới trả lời, nhỏ đến mức tôi phải nín thở để nghe:
"Tôi sợ nếu mình đau, sẽ không có ai băng bó cho tôi."
Tôi lùi lại một bước, cảm thấy tim mình nghẹn.
Anh — người luôn nói về cách sống chậm lại, về việc đón nhận nỗi đau, về cách để học yêu lại bản thân — hóa ra cũng đang học cách đứng vững, từng chút một, như tôi.
Khi anh ra khỏi phòng, tôi vẫn còn đứng ở góc hành lang, tay siết chặt tờ giấy hẹn gặp trên tay.
Anh thấy tôi, thoáng giật mình.
"Cô đến bao lâu rồi?"
"Vừa đủ để nghe anh nói mình không ngủ được."
Anh im, ánh mắt lẩn tránh. "Cô biết rồi à."
"Tôi không cố tình nghe lén. Nhưng... anh không cần phải giấu."
Anh cười nhẹ, nụ cười mệt mỏi hơn là vui vẻ.
"Tôi quen giấu rồi. Với bác sĩ, việc giữ lại cảm xúc cũng giống như giữ vết thương — không để máu chảy ra, để còn làm việc."
"Nhưng anh cũng là con người, không phải máy móc."
"Thì bây giờ cô thấy rồi đấy, máy móc cũng biết hỏng."
Chúng tôi im lặng.
Gió từ cửa sổ thổi qua hành lang, mang theo mùi thuốc sát trùng và hương mưa còn sót lại.
Tôi không biết nên an ủi hay chỉ đơn giản là ở lại.
Cuối cùng, tôi chọn cách thứ hai.
--------------------------------
Chiều đó, tôi mời anh ra quán cà phê nhỏ ở góc đường, nơi tôi vẫn ngồi làm việc mỗi sáng.
Trời sắp vào mùa gió chướng, nắng nhạt, mùi muối biển lẫn với hương cà phê rang mới.
"Anh hay nói cà phê đen giúp người ta tỉnh táo," tôi nói khi đặt ly trước mặt anh, "nhưng có lẽ anh không cần tỉnh nữa, mà cần nghỉ."
Anh nhướng mày: "Nghỉ để làm gì?"
"Để cho phép mình yếu đi một chút."
Anh lặng người. Rồi nhìn ra cửa sổ, nơi vài giọt nắng đang rơi trên mặt bàn.
Một câu trả lời đơn giản, nhưng khiến anh im rất lâu.
Cuối cùng, anh khẽ gật đầu, như thể trong lòng vừa có thứ gì đó đứt ra.
Tôi không biết có phải là trùng hợp không, nhưng từ hôm ấy, chúng tôi bắt đầu chia sẻ với nhau những "thói quen để quên đi người đã mất."
Tôi kể rằng mỗi sáng, tôi mở máy tính, chọn một bức ảnh bất kỳ của Tử Hạ, rồi đặt làm hình nền. Đến tối, tôi lại thay bằng ảnh khác. Tôi sợ nếu để một tấm quá lâu, mình sẽ không dám đổi.
Anh kể rằng, cứ mỗi lần có bệnh nhân qua đời, anh lại gấp một con hạc giấy nhỏ, giấu trong ngăn kéo thứ hai của bàn làm việc.
"Chỉ tôi biết trong đó có bao nhiêu con," anh nói. "Và có lẽ tôi cũng sợ mình sẽ gấp đến con cuối cùng."
Tôi nhìn bàn tay anh — gầy, trắng, hơi run.
Không hiểu sao, tôi lại muốn nắm lấy nó. Nhưng tôi không làm.
Tôi sợ mình sẽ phá vỡ cái khoảng cách an toàn mà hai người đã giữ rất vất vả.
-------------------------------
Một buổi chiều, tôi mang bài viết đến bệnh viện như thường lệ.
Cánh cửa phòng anh mở hé, ánh đèn vàng hắt ra, dịu như một giấc mơ.
Tịnh Kết ngồi trước bàn, tay cầm cây bút, nhưng không viết.
Cả người anh cúi gập, vai run nhẹ.
Tôi bước vào, không nói gì.
Trên bàn là những tờ đơn gấp dở — hồ sơ của các bệnh nhân anh đã điều trị.
Trong góc, chiếc hộp nhỏ bằng gỗ mở nắp, bên trong là hàng chục con hạc giấy trắng, xếp ngay ngắn, lặng im.
"Anh đang làm gì thế?" – tôi hỏi.
Anh không nhìn tôi. "Tôi đang đếm lại... xem mình đã mất bao nhiêu người rồi."
Tôi nghe cổ họng nghẹn lại.
"Anh không nên làm thế với chính mình."
"Còn cô?" – anh ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. – "Cô có đếm mình đã khóc bao nhiêu lần cho người đã chết không?"
Tôi không trả lời.
Bởi vì, giống anh, tôi cũng chẳng thể ngừng đếm.
Lúc ấy, tôi mới nhận ra: nỗi buồn không chỉ truyền từ người này sang người khác — nó còn có thể phản chiếu lại, khiến hai tâm hồn tổn thương tìm thấy nhau.
Tôi đặt tay lên vai anh, khẽ nói:
"Anh từng nói, nếu nỗi buồn có thể truyền đi, hy vọng người đó cũng nhận được sự dịu dàng."
Anh gật nhẹ, giọng gần như vỡ ra:
"Và cô chính là điều dịu dàng ấy sao?"
"Tôi không biết," tôi đáp, "nhưng tôi đang cố học cách không sợ nỗi buồn của anh."
Trong khoảnh khắc đó, không ai nói thêm.
Âm thanh duy nhất là tiếng kim giây đồng hồ trôi, và tiếng thở yếu ớt của anh hòa vào không khí.
Tôi nhận ra, âm thanh của yên lặng đôi khi chính là thứ khiến người ta muốn ở lại.
Không phải vì tình yêu đã đến — mà vì cả hai đều sợ, nếu rời đi, người kia sẽ lại chìm vào khoảng trống của chính mình.
Tối hôm đó, khi rời khỏi bệnh viện, tôi đứng ở cổng nhìn bầu trời Thượng Hải.
Không mưa, nhưng ánh đèn vẫn phản chiếu loang loáng như nước.
Tôi nghĩ, có lẽ sau tất cả những điều đã mất, chúng tôi đang học lại một điều thật giản dị — rằng đôi khi, im lặng cũng là cách con người nói "tôi hiểu".
-Hết chương 5-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com