🌊 Vị Mặn Của Biển Sau Mưa (7)
Chương 7 – Khoảng cách của những vì sao
Có những buổi sáng, tôi tỉnh dậy trong thứ yên lặng gần như tuyệt đối.
Không có tiếng mưa, không có tin nhắn, không có gì cả — chỉ có ánh sáng xám nhạt tràn qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một cảm giác trống rỗng dịu dàng.
Tôi vẫn thường tự nhủ: yên lặng cũng là một loại hạnh phúc.
Nhưng càng sống, tôi càng hiểu — yên lặng chỉ là vỏ bọc của những điều chưa kịp nói.
Tịnh Kết được xuất viện chưa lâu đã quay lại làm việc.
Anh vẫn là người bác sĩ cẩn trọng, tỉ mỉ, nói năng ít, nhưng mọi cử chỉ đều mang một sự quan tâm rất khẽ — đến mức nếu không tinh ý, bạn sẽ chẳng bao giờ nhận ra.
Hôm đó, tôi mang tài liệu đến bệnh viện để xin phỏng vấn bổ sung cho chuyên mục "Y học và cảm xúc".
Anh đang đứng ở khu sân sau — nơi có hàng cây ngân hạnh bắt đầu rụng lá.
Ánh sáng rơi loang lổ lên áo blouse trắng, khiến anh trông xa vời như một vệt sáng giữa mùa đông.
Tôi khẽ gọi:
"Bác sĩ Hàn."
Anh quay lại, nở nụ cười mỏng, có phần khách sáo:
"Lại là cô à?"
"Vâng. Tôi chưa kịp hỏi phần cuối của bài."
"Phần cuối?" Anh khẽ nghiêng đầu.
"Tình cảm có thể tác động đến bệnh lý không?"
Anh im lặng hồi lâu, rồi nói:
"Có. Và ngược lại, bệnh tật cũng có thể làm méo mó cảm xúc."
"Anh có từng trải qua điều đó không?"
Một thoáng, ánh mắt anh khựng lại.
"Cô đang phỏng vấn tôi, hay đang quan tâm tôi?"
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Chúng tôi nhìn nhau, trong một khoảng im lặng mà tôi nghe rõ tiếng gió luồn qua tóc.
-----------------------------
Những ngày sau đó, tôi và anh bắt đầu có những cuộc gặp không hẹn.
Một quán cà phê nhỏ gần bệnh viện, mùi rang cháy nhẹ bốc lên mỗi buổi chiều.
Tôi gọi cà phê sữa, anh vẫn là cà phê đen không đường.
Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn.
Về Tử Hạ. Về những bệnh nhân không kịp cứu.
Về những đêm mất ngủ và những giấc mơ không trọn vẹn.
Tôi thấy mình dần mở lòng ra mà không nhận ra.
Còn anh — vẫn vậy.
Lặng lẽ, kiềm chế, như thể giữa chúng tôi có một khoảng cách vô hình.
Một lần, tôi hỏi anh:
"Tại sao anh không bao giờ chủ động?"
Anh nhìn tôi, mắt thoáng hiện tia buồn khó tả.
"Vì đôi khi, tiến thêm một bước cũng là tàn nhẫn."
Sau đó ít lâu, tôi mới biết anh đang điều trị tâm lý song song với trị liệu thần kinh.
Người nói cho tôi nghe là Tần Phong, khi vô tình gặp tôi ở hành lang.
"Anh Hàn được khuyên nên tránh kích thích cảm xúc mạnh. Cảm xúc của anh ấy dễ gây phản ứng dây chuyền đến thần kinh thực vật — có thể dẫn đến mất ngủ kéo dài, thậm chí ngất."
Tôi đứng lặng rất lâu.
Tôi hiểu rồi — vì sao anh hay im lặng giữa những câu nói dang dở, vì sao anh tránh ánh mắt tôi mỗi khi tôi vô tình tiến lại gần.
Vì chỉ cần một chút cảm xúc, một chút thôi, cơ thể anh đã không chịu nổi.
Tối đó, tôi không ngủ được.
Tôi nhớ lại những đêm Tử Hạ khóc trong căn phòng trọ nhỏ, những tin nhắn cô từng gửi:
"Cự An dạo này hay mất ngủ, anh ấy bảo do áp lực công việc, nhưng mình biết, là vì sợ mình lo nên anh giấu."
Cảnh cũ như lặp lại, chỉ khác người đứng ở giữa là tôi.
Ngày hôm sau, tôi đến bệnh viện sớm hơn thường lệ.
Tịnh Kết đang ở phòng nghỉ, chuẩn bị hồ sơ.
Tôi đưa cho anh ly cà phê đen nóng, cười:
"Không đường, đúng không?"
Anh nhìn tôi, ánh mắt có chút ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu.
"Tôi không ngờ cô nhớ."
"Tôi nhớ cả cách anh khuấy cà phê ba vòng theo chiều kim đồng hồ rồi mới uống."
Anh cười nhẹ, giọng khàn đi:
"Cô để ý nhiều quá rồi."
Tôi nhìn anh, tim chợt thắt lại.
"Anh có thể đừng đẩy tôi ra xa như thế không?"
Không khí trong phòng bỗng đặc lại.
Anh đặt ly cà phê xuống, giọng khẽ đến mức gần như tan trong tiếng điều hòa:
"Kim Vi, tôi không muốn cô... lặp lại nỗi đau của bạn mình."
"Tôi không phải Tử Hạ."
"Tôi biết. Nhưng tôi sợ cô sẽ trở thành một người ở lại khác."
Tôi rời bệnh viện khi trời sẩm tối.
Ngoài kia, đèn đường vàng đục, gió mang hơi nước lạnh.
Trong đầu tôi cứ vang lên câu nói của anh: "Tôi sợ cô sẽ trở thành một người ở lại khác."
Trên đường, tôi đi ngang qua tiệm sách cũ. Trong tủ kính, có một cuốn sách tên "Khoảng cách của những vì sao".
Bìa sách là bầu trời đầy sao, nhưng giữa các vì sao đều có khoảng trống đen ngòm — như thể ánh sáng nào cũng mang theo một phần bóng tối.
Tôi mua nó.
Không phải vì tò mò nội dung, mà vì cái tên.
Khoảng cách.
Tôi và anh — cũng như những vì sao ấy. Có thể nhìn thấy nhau, nhưng không bao giờ chạm tới.
Đêm đó, tôi nhận được tin nhắn của anh:
"Cảm ơn vì ly cà phê sáng nay."
"Nếu có thể, đừng nhớ tôi nhiều quá."
Tôi nhìn màn hình rất lâu, rồi trả lời:
"Anh đang xin tôi đừng quan tâm, hay xin phép được rời đi?"
Không có hồi âm.
Chỉ có ánh đèn điện thoại phản chiếu lên khung cửa sổ, rọi vào bóng mình trên tường.
Tôi ngồi xuống, ôm cuốn sách vào ngực.
Trong đầu vang lên một câu rất khẽ, như tiếng thì thầm của Tử Hạ trong cơn mơ năm nào:
"Biển sau mưa không còn mặn như trước nữa."
Nhưng tôi biết — vị mặn ấy vẫn còn.
Chỉ là lần này, nó nằm sâu trong tim.
---------------------------------
Một tuần sau, tôi đến bệnh viện.
Anh không có ở đó.
Tần Phong nói, anh xin nghỉ một thời gian để điều trị lại, bác sĩ yêu cầu anh tránh tiếp xúc với áp lực tâm lý.
Tôi gật đầu, cười, nhưng lòng trống rỗng như thể ai vừa lấy mất một phần trong lồng ngực mình.
Ra khỏi bệnh viện, tôi đứng dưới mái hiên, nhìn mưa rơi mờ nhòe trước mặt.
Giống như giữa tôi và anh, giờ cũng chỉ còn lại khoảng cách ấy —
khoảng cách của những vì sao,
vừa gần, vừa xa,
và mãi mãi không có đường đi đến nhau.
-Hết chương 7-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com