Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌙 Vị Ngọt Của Giấc Mơ Ngắn Ngủi (5)

Chương 5 – Anh nuôi tôi đi

Tôi phát hiện ra rằng — khi một người đàn ông biết nấu ăn, dọn dẹp, kiếm tiền giỏi, lại còn đẹp trai...
Thì điều duy nhất khiến anh ta không hoàn hảo, chính là ở cùng bạn quá lâu.

Thật đấy.
Cái cảm giác mỗi ngày về nhà đều thấy anh ta đeo tạp dề, xắn tay áo, cười nhẹ khi hỏi "Về rồi à?"
Nó khiến tôi bắt đầu có ảo giác rằng mình là... vợ hợp pháp.

Mấy ngày gần đây, sạp bánh của Trác Dương làm ăn cực tốt.
Buổi sáng anh đi rất sớm, tối về tay đầy tiền lẻ, mồ hôi ướt áo.
Tôi hay ngồi đếm tiền cùng anh, xếp từng tờ một.

Anh tỉ mỉ đến mức từng tờ gấp đều như học sinh tiểu học làm thủ công.
Còn tôi... thì chẳng tập trung được mấy.

Bởi vì mỗi lần anh cúi đầu đếm tiền, cổ áo lại hé ra một chút.
Làn da ngăm, xương quai xanh rắn rỏi, mạch máu xanh nhạt kéo dài xuống cánh tay.

Cảnh tượng đó, nói thật, hấp dẫn hơn lãi suất ngân hàng.

Tôi đếm nhầm hoài. Anh ngẩng lên hỏi:

"Em lại tính sai à?"

"Không! Tôi chỉ đang... chiêm nghiệm nhân sinh."

"À." – anh gật – "Nhân sinh của em là ba lần nhầm vị trí số 0 à?"

Tôi: "..."
Trác Dương, anh thật sự cần học cách nói chuyện sao cho đừng khiến người khác muốn ném gối vào mặt anh.

Tối đó, tôi nằm dài trên ghế sofa, nhìn đống tiền lẻ trên bàn, bỗng thở dài thườn thượt.

"Trác Dương này..." – tôi gọi.

"Ừ?"

"Tôi mệt quá. Làm việc cả ngày mà vẫn chẳng giàu lên nổi. Cảm giác như làm công để duy trì cái quyền được mệt."

Anh cười khẽ:

"Cảm giác đó ai mà chẳng có."

"Không, tôi khác." – tôi chống cằm, trịnh trọng tuyên bố – "Tôi muốn nghỉ làm."

Anh ngẩng lên, giọng nghiêm túc:

"Em đùa à?"

"Không. Tôi muốn được ăn, được ngủ, được ngắm trai đẹp mà không phải trả giá gì cả."

Anh nhìn tôi một lúc, ánh mắt nửa cười nửa không:

"Thế em tính sống bằng gì?"

Tôi nghiêng đầu, nheo mắt lại, nói với vẻ mặt trang trọng:

"Anh nuôi tôi đi."

Căn phòng im lặng một giây.

Sau đó, Trác Dương đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi — bình thản, nghiêm túc đến mức tôi tưởng mình vừa nói lời cầu hôn.

"Được thôi."

...

Tôi cứng đờ.
Trò đùa vốn chỉ để xả stress bỗng biến thành cơn bão trong tim.

"Ơ... tôi nói giỡn mà." – tôi vội cười gượng.

"Anh không đùa." – anh đáp nhẹ.

"Nhưng mà..."

"Anh có thể nuôi." – anh cắt lời tôi – "Em chỉ cần chịu để anh nuôi thôi."

Không hiểu sao, tôi không nói thêm được gì.
Ánh mắt anh lúc ấy, vừa dịu dàng vừa kiên định, như thể anh thật sự có thể làm vậy — dùng cả đời để nuôi tôi.

Tối đó, tôi lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được.
Câu "Anh nuôi tôi đi" cứ vang mãi trong đầu, y như câu thần chú tôi tự chuốc lấy.
Mỗi lần nhớ lại, tim lại đập mạnh một nhịp, rồi tôi phải chôn đầu xuống gối mà kêu thầm:

"Trời ơi, Văn Tiểu Ngư, mày tự hại mày rồi!"

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, thấy trên bàn có... một tờ tiền mới tinh cùng mảnh giấy:

"Tiền tiêu hôm nay. Cần gì thì mua."

Tôi nhìn tờ 100 tệ ấy, vừa buồn cười vừa muốn khóc.

"Được lắm, Trác Dương. Anh coi tôi là thú cưng à?"

Nhưng lòng tôi lại mềm nhũn.

Tôi bỏ tờ tiền vào ví, dán nhãn trong đầu: Khoản đầu tiên anh nuôi mình.

Từ hôm đó, anh thật sự nuôi tôi.
Sáng dậy đã có bữa sáng, trưa có hộp cơm gửi đến công ty, tối về nhà chỉ việc ăn.
Thậm chí hôm tôi bị cảm, anh còn xin nghỉ buổi bán, đi mua thuốc, nấu cháo, còn lau trán cho tôi.

Tôi nằm trong chăn, nhìn anh thay khăn lạnh, đùa yếu ớt:

"Trác Dương, anh có nghĩ mình hơi tận tâm quá không?"

Anh cười, giọng khàn khàn:

"Em bảo anh nuôi mà."

Câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến trái tim tôi chao đảo dữ dội.
Bởi vì... anh nói đúng.

Sau cơn cảm ấy, tôi bắt đầu chú ý đến anh nhiều hơn — quá nhiều.
Tôi biết giờ giấc anh dậy, món anh thích ăn, cách anh uống trà, thậm chí cả thói quen nhỏ:
khi nghĩ, ngón cái anh thường chạm vào mép cốc ba lần.

Tôi còn phát hiện, mỗi khi tôi vui, anh sẽ nhìn tôi lâu hơn.
Còn khi tôi buồn, anh sẽ im lặng gấp đôi.

Một người đàn ông ít lời, nhưng từng cái im lặng của anh đều chứa đầy quan tâm.

Một tối, chúng tôi cùng xem phim.
Phim tình cảm, đôi nam nữ trên màn hình hôn nhau giữa mưa.
Tôi chống cằm, lén liếc sang anh.

Anh ngồi ngay ngắn, mắt vẫn nhìn màn hình, vẻ mặt bình thản như đang xem tin tức.

"Này." – tôi khều khều – "Anh chưa từng hôn ai à?"

Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt trầm xuống, khóe môi cong nhẹ:

"Sao hỏi?"

"Thì tò mò thôi."

"Có."

"Hả?"

"Nhưng là lâu rồi."

"Cô ấy chắc xinh lắm hả?"

Anh ngừng lại, nói rất nhỏ:

"Ừ. Rất xinh."

Tôi bĩu môi, quay đi, cố tỏ ra không quan tâm.
Nhưng lòng thì đau một cách ngốc nghếch.

Từ hôm đó, tôi né tránh anh.
Không phải vì giận — mà vì sợ.
Sợ rằng nếu nhìn anh thêm chút nữa, tôi sẽ không kiểm soát nổi.

Anh không hỏi.
Chỉ để yên, vẫn dọn dẹp, nấu ăn, chờ tôi nói chuyện trước.
Cái kiểu nhẫn nại đó... càng khiến tôi mệt.

Mệt, vì tôi biết mình đang yêu anh.

Một tối, tôi lại uống say. Không say lắm, chỉ vừa đủ để thành thật hơn thường ngày.
Tôi gọi anh:

"Trác Dương... anh có bao giờ thấy tôi phiền không?"

"Không."

"Có bao giờ anh muốn rời đi không?"

Anh nhìn tôi, rất lâu.

"Không. Anh sợ em cô đơn."

Tôi bật cười, nước mắt cũng bật theo:

"Anh sợ tôi cô đơn, hay sợ chính mình cô đơn?"

Anh không đáp.
Chỉ cúi xuống, khẽ chạm đầu trán tôi.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như dừng lại.

Chúng tôi gần nhau đến mức chỉ cần nghiêng thêm vài centimet nữa là có thể chạm môi.
Nhưng anh không làm.
Anh rút tay, giọng trầm nhẹ:

"Ngủ đi. Em say rồi."

Tôi nhắm mắt, nghe tiếng tim mình đập loạn. Trong nửa cơn mơ màng, tôi nghe anh nói khẽ:

"Nếu có thể, anh thật sự muốn nuôi em cả đời."

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong chăn, đầu đau như búa bổ.
Trên bàn có ly nước chanh và một mảnh giấy nhỏ:

"Anh ra sạp trước. Cháo trong nồi. Đừng quên uống thuốc."

Tôi chạm vào tờ giấy, lòng chợt tràn lên nỗi chua xót kỳ lạ.
Một người như anh — sao lại dịu dàng đến thế, mà vẫn cô độc như vậy?

Buổi chiều, tôi ghé qua sạp bánh của anh.
Trời se lạnh, người đông.
Anh cúi người, lật bánh, gió thổi bay tóc mái.

Có vài cô gái dừng lại, mỉm cười hỏi anh:

"Ông chủ, anh có bạn gái chưa?"

Anh không ngẩng đầu, chỉ đáp:

"Có người tôi đang nuôi."

Cả hàng người bật cười.

Tôi đứng từ xa, tim vừa nóng vừa mềm.

Tối đó, khi anh về, tôi vẫn chưa kịp hỏi gì, anh đã đưa tôi túi tiền:

"Hôm nay bán được nhiều. Em cất hộ anh nhé."

Tôi nhận, đếm sơ rồi bĩu môi:

"Anh giàu rồi nha, đại gia bánh nướng."

Anh ngồi xuống đối diện, nhìn tôi rất lâu:

"Tiểu Ngư, nếu có một ngày anh không còn ở đây nữa... em sẽ sống ổn chứ?"

Tôi ngẩng lên, ngạc nhiên:

"Hả? Anh nói gì vậy?"

"Không có gì." – anh cười nhẹ, ánh mắt lại trở về dịu dàng như cũ – "Chỉ hỏi thôi."

Nhưng nụ cười đó, lạ lắm.
Giống như một người đã chuẩn bị sẵn cho chia ly, nhưng vẫn cố khiến nó trông nhẹ nhàng.

Đêm, tôi nằm nghe tiếng mưa rơi.
Câu "Anh nuôi tôi đi" lại vang lên trong đầu —
và tôi chợt hiểu, có lẽ chính mình mới là người đang được "nuôi" bằng tình cảm.

Một thứ tình cảm không nói ra, không bộc lộ, chỉ thể hiện bằng từng bữa cơm, từng tờ tiền lẻ, từng mảnh giấy viết tay đặt trên bàn.

Tôi khẽ mỉm cười, rồi nhắm mắt.
Nếu có một ngày, anh thật sự rời đi...
Tôi chỉ hy vọng, mình vẫn còn nhớ hương vị của chiếc bánh nướng anh làm hôm ấy —
vị ngọt, vị cay, và một chút mặn như nước mắt chưa kịp rơi.

– Hết Chương 5 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com