Chap 72: Giáo viên mới
Sáng sớm, trời âm u, chưa thấy mặt trời ló ra. Không khí trong trẻo mắt mẻ. Đi học trong thời tiết như này quả là sướng biết bao. Gió sớm luồn qua cơ thể mang theo mùi hương cỏ cây khắp nơi.
Mưa bắt đầu rơi, vài giọt mưa lắc rắc, mưa nặng hạt dần, rơi lộp bộp trên mái hiên. Giọt ngả, giọt xiên, lao xuống, xiên xuống, tạo thành một làn sương dày đặc, trắng xóa. Mưa càng ngày càng lớn dần, xối xả như trời có bao nhiêu nước trút hết xuống... Dưới lán xe xì xầm học sinh.
-... Mới ngày đầu... - Có cô gái nọ chạy mưa muốn tá hỏa tâm tinh. Vừa mới nãy hết lời khen thời tiết dù đang cuối hè đầu thu nhưng mát mẻ biết bao. Ai dè là khởi đầu cho cơn mưa to đùng như vậy. Cũng vì cơn mưa đến bất chợt như vậy mà cô chẳng kịp phản ứng lại, mặc áo mưa hay gì khác, chỉ kịp chạy mưa. Tuy không phải ướt lướt thướt vì đến trường rồi mới mưa to nhưng nước dính vào người âm ẩm rất khó chịu.
Nhìn con đường từ lán xe lên đến lớp học có chút xa xăm. Mưa vẫn rơi lã chã dưới chân, cô nàng khẽ thở dài.
-Không lẽ lại chạy phát nữa?... - Thiên Bình chán nản nhìn quanh lán xe lớp lúc này chỉ có lác đác mấy cái xe của các bạn đến buổi trực nhật. Có lẽ họ đến trước nên không bị mắc mưa như cô. Giờ không ô, không áo gì làm sao lên được lớp?
Mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng nước va chạm vào nền đất, mái hiên càng lúc càng to hơn. Khiến tâm trạng Thiên Bình càng thêm sốt ruột. Sao mà... Cái lớp này đến muộn thế??
-Ha... Chào Thiên Bình! - Cuối cùng cũng có người đến. Người ta áo mưa đàng hoàng nên chẳng dính tí nước nào. Áo mưa của cậu ta bị nước mưa đọng lại một vũng nho nhỏ trước ngực.
-À... Kim Ngưu hả? - Thiên Bình gật nhẹ đầu. Cô khẽ lùi ra để cậu ta đổ đống nước đọng lại trên áo mưa kia. Một tiếng "rào" nho nhỏ vang lên. Rồi phi xe vào trong xếp ngay ngắn.
-Cậu không mang ô à? - Kim Ngưu vừa cởi áo mưa ra, vừa khẽ xoa xoa, lau lau phần tóc mái không che chắn kĩ đã ươn ướt.
-Ừm... Tớ còn chẳng đem áo mưa... -Thiên Bình thở dài. Khẽ dùng tay lau lau phần áo bị ẩm.
-Bảo sao nhìn cậu dính mưa thế. - Kim Ngưu gật đầu. Cậu lục lọi trong cặp lấy ra một chiếc dù gấp nhỏ, màu xanh.
-Vậy à... - Nghe cậu bạn nói vậy, Thiên Bình có chút chột dạ. Chắc trông cô bết bát lắm ha? Tóc mái cũng dính mưa không bồng lên nổi. Tuy đã đổi từ hai bên sam trễ sang buộc nửa đầu nhưng đến giờ nó vẫn rối bù lên. Cô khẽ chỉnh trang tóc tai với gương mặt khó chịu. Muốn lấy gương ra soi lại bản thân lắm rồi.
-Đi thôi!- Kim Ngưu từ bao giờ đã đứng cạnh cô. Cậu mở to chiếc cô của mình ra.
-À được! Cảm ơn nhé! - Thiên Bình nghe vậy thì ngừng chỉnh tóc, nở nụ cười vui vẻ đáp lại. Cô không nghĩ một chàng trai như Kim Ngưu lại có sự chuẩn bị chu đáo đến vậy. Vừa áo mưa đi đường lại thêm ô để đi từ lán xe lên lớp. Do lán xe lớp cô ở tít tận gần vườn Sinh, sân sau nên để chạy mưa thì cũng xa đấy.
-À... Gần đây... Cậu có về ngoại thăm em gái không...? - Thiên Bình khẽ rụt rè hỏi. Tiếng mưa rơi vào chiếc ô tạo âm thanh rất vui tai. Hai người đi song song dưới mưa. Khung cảnh quả là có chút lãng mạn. Nhưng Thiên Bình có lẽ không còn tỏ ra ngại ngùng chút nào. Vốn đã như thế này từ rất lâu rồi mà. Chỉ là một năm trước cô vẫn có lẽ đang trong độ tuổi mới lớn với nhiều suy nghĩ khác. Ờm hay nói trắng ra là... Cách đây chắc được tháng chứ nhiêu. Gia đình nhà cô vừa đi du lịch chung với nhà cậu mà. Hè của các ba mẹ là đồng nghiệp lúc nào chẳng có?
-Tớ ở đấy suốt hè mà? . - Kim Ngưu đáp. Cậu nhìn giọt nước từ ô chảy xuống mặt đất rồi qua nhìn Thiên Bình. Gần đây, tình cảm giữa cô bạn và em gái cậu có chút gì đó thì phải.
-Vậy sao? - Thiên Bình nghe xong thì có chút đơ người.
-Cậu hay hỏi về con bé vậy? Cảm thấy quý nó hơn rồi à? - Kim Ngưu hỏi tiếp. Nét mặt có nét cười. Nếu vậy thì chẳng phải tốt hơn rồi sao? Cậu cũng thân thiết với Thiên Đức nhiều mà.
-À ờm... Đi chơi thấy em ấy lớn có chút hiểu chuyện... - Thiên Bình khẽ bối rối song cũng gật đầu đáp lại.
-Tớ nhớ trước khi nghỉ hè cậu cũng nhắc tới con bé... - Kim Ngưu ngước mắt nhìn lên như thể đang nhớ lại chuyện đó.
Chả là trước khi nghỉ hè, đã có vụ cô bạn mời cậu xuống canteen để nói chuyện. Sau đó vào trong hè thì mấy gia đình đi biển chung với nhau. Em gái cậu giờ cũng lớn rồi, con bé hiện đang học lớp 7. Dù nhiều gia đình các giáo viên khác đều có con cái trạc tuổi nhau nhưng có mỗi em gái cậu là không ai gần tuổi. Vậy nên suốt kì nghỉ mát, con bé được Thiên Bình với Dân Chang quan tâm nhiều phết. Ngày bé, nó không hẳn là thân với hai cô bạn, rụt rè và nhút nhát nên toàn bám cậu và bố mẹ. Nhưng lần này chủ động chơi và giao lưu nhiều chuyện với hai chị hơn mình 4 tuổi.
Đến dưới hiên nhà học. Cậu rụt chiếc dù lại. Khẽ vẩy nhẹ để bớt nước. Thiên Bình đứng cạnh cũng đợi cậu xong xuôi mới đi tiếp. Giờ họ đã là học sinh lớp 11, phòng học cũ giờ đã không phải của họ nữa. Lớp 11 ở tầng 2, ngay trên đầu phòng học [10.3]. Bước từng bước lên bậc cầu thang được dọn dẹp không cỏn chút rác nào. Vừa hôm qua khai giảng banh trường với văn nghệ và nghi lễ nay đã trở lại quỹ đạo thường ngày. Cũng may hôm qua trời không đổ mưa mà tích tụ đến hôm nay. Chứ không thì buổi tựu trường hôm qua có khi lại bị bỏ ngang.
-Hai chị em ríu rít suốt kì nghỉ khiến tớ bất ngờ đấy! Con bé vẫn chưa cho cậu số điện thoại hay cách liên lạc gì à? - Kim Ngưu nói. Cậu thấy hơi lạ khi 2 người thân thiết hơn rồi mà cô bạn vẫn phải hỏi cậu về con bé. Không lẽ sau kì nghỉ họ không liên hệ gì với nhau sao?
-À có... Bọn tớ trao đổi số liên lạc rồi. - Thiên Bình nghe cậu nói vậy thì liền phủ nhận ngay. Cô với con bé đã nói chuyện, nhắn tin với nhau từ kì nghỉ rồi.
-Vậy nó không nói với cậu tớ ở ngoại cả hè à? - Kim Ngưu thấy lạ. Chả là được nghỉ hè cậu về ngoại vừa để thăm em, song cũng là tận hưởng kì nghỉ dài 2 tháng hơn, 3 tháng. Ở đó có anh em Bảo Đại, Bảo Bình cách có mấy bước chân. Cả hè sang nhà nhau chơi game, ăn bánh trái rồi chiều rủ nhau đi câu cá, bơi lội. Hè nào của cậu cũng tràn đầy niềm vui với anh em nhà đó. À đương nhiên vẫn phải làm đầy đủ bài tập hè vì giờ 3 thằng cùng lớp rồi, chưa kể Bảo Đại còn trùm lớp nên khoản này thiếu sao được.
-Hưm... Bọn tớ không nói chuyện nhiều sau khi đi du lịch về... - Thiên Bình khẽ cười xòa. Đúng là vậy mà, khi đi du lịch bám dính lấy nhau, nói biết bao nhiêu là chuyện khiến người khác nhìn vào thấy bọn cô thân thiết lớp. Nhưng sau kì nghỉ không gặp mặt nên cũng chẳng nhắn tin gì cả, cũng không thân đến mức rủ nhau đi chơi. Cả hè này cô cũng chỉ ra ngoài học thêm và được mấy ngày du lịch thôi. Còn lại đều nằm bẹp ở nhà hưởng khí điều hòa.
Cả hai sớm đã đến trước cửa lớp. Vừa vào thấy cũng chỉ có lác đác mấy người.
-Thiên Bình!! Lâu quá không gặp! - Cô bạn nọ vui vẻ lao tới, ôm chầm lấy Thiên Bình đầy vui vẻ.
-Dừng làm màu! Tuần nào cũng gặp ở nhà cô Ngọc Phu mà! - Thiên Bình khẽ đẩy trán Nhân Mã. Con bé này hôm nay ăn trúng cái gì mà đến sớm vậy nhỉ? Hôm nay cũng không phải lịch trực nhật của nó.
-Ờ nhỉ? Quên mất! - Nhân Mã cười khềnh khệch đáp lại. Nhưng vẫn cứ ôm Thiên Bình không buông. Có lẽ đến sớm ngồi lâu không ai chơi chung nên cô bạn chán.
-Thiên Bình này... Bao giờ về ngoại tớ thăm Hòa không? - Kim Ngưu bỗng ngắt cuộc trò chuyện mới gặp đã ân ái của hai cô bạn.
-Hả...? Được... sao? - Thiên Bình khẽ ngơ người. Sao tự dưng cậu ta lại đề nghị vậy?
-Được chứ! Dù sao thì tớ cũng hay rủ Thiên Đức nhà cậu đi chơi mà... Cậu cũng nên thân hơn với em gái tớ... - Cậu khẽ cười, vừa nói vừa đi về chỗ cất cặp.
-Ừm... Tớ đi! - Ngẫm nghĩ một chút nhưng sau đó cô nàng gật đầu đồng ý đầy hứng thú.
----------------------------
Tùng, Tùng, Tùng...
Tiếng trống vào lớp vang lên. Học sinh dáo dác vào lớp. Mưa đã ngơi ngớt hẳn. Tia nắng nhỏ nhoi của mặt trời cuối cùng cũng chen qua được màn mây dày đặv ban nãy. Nhẹ nhàng chiếu lên những vũng nước mưa đọng lớn nhỏ, những hạt mưa đọng trên lá, cành, mái hiên, lán xe cũng lấp lánh hẳn lên. Bỗng chốc sáng bừng cả khung cảnh.
Vẫn những gương mặt thân quen, vẫn những chiếc cặp sách nhỏ chứa đầy đủ môn học của ngày hôm nay, vẫn là bàn ghế đó, vẫn đám học sinh đó. Nhưng giờ đây đã không còn là học sinh lớp 10, không còn sự bỡ ngỡ chuyển cấp, không còn những màn làm quen đầy ngại ngùng nữa. Giờ đây gặp nhau là vui vẻ ôm lấy nhau sau 3 tháng xa cách. Ngoài phòng học đã chuyển lên tầng 2, [11.3] cũng đã phải nói lời tạm biệt với cô giáo chủ nhiệm Kim Đàn của mình. Nói là tạm biệt thì cũng không hẳn, cô vẫn đảm nhận môn Văn của lớp. Chỉ là không còn đảm nhận toàn bộ công việc lớp nữa. Giờ người chủ nhiệm [11.3] là cô Phương Mai - giáo viên đảm nhận môn Hóa của lớp từ năm trước.
Không thể biết lí do gì mà cô Kim Đàn đã không còn chủ nhiệm lớp nữa nhưng vẫn đảm nhận môn Văn cho lớp. Cũng không biết lí do vì sao trong bao nhiêu giáo viên của lớp cô Phương Mai lại là người tiếp theo đảm nhận lớp? Đổi một giáo viên chủ nhiệm hiền hòa, chiều chuộng học sinh sang một giáo viên nổi tiếng khắt khe? Đương nhiên học sinh không thể vui nổi với điều này.
Theo từng tiếng đế giày nện xuống sàn. Cô Phương Mai bước vào lớp. Gương mặt thân quen trong mỗi giờ Hóa giờ đã phải gặp gấp đôi gấp ba lần. Cô có dáng người dong dỏng cao chứ không nhỏ con như cô Đàn. Cô có mái tóc dài, luôn được kẹp gọn gàng. Cô cũng không phải người chuộng váy đầm. Một là áo dài, hai là đồ công sở. Gương mặt có chút đanh thép, toát lên tính cách của cô. Vâng, cô được mệnh danh là một trong " bộ ba sát thủ" của Lâm Phương. Cùng với cô Ngọc Phu và một giáo viên dạy văn đã lâu năm ( Giáo viên văn mà Song Ngư học thêm, đã từng được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của Thiên Bình và Song Ngư). Đáng lẽ suýt nữa thì lớp [11.3] được nhận tận 2 sát thủ, tính cả cô Ngọc Phu với môn Toán. Nhưng cô đã không còn đảm nhận môn Toán của lớp nữa mà thay vào đó là 1 giáo viên khác, cũng có rất nhiều kinh nghiệm và uy tín qua nhiều khóa học sinh. Vậy nên chỉ có chủ nhiệm mới là sát thủ mà thôi.
-Trặt tự! - Cô Phương Mai gõ chiếc thước lớn xuống mặt bàn tạo ra âm thanh rất lớn. Gương mặt đanh thép khẽ cau lại bởi sự ồn ào nhốn nháo của cả lớp. Trống đã đánh từ nãy nhưng học sinh vẫn ngổn ngang chưa về đúng chỗ. Đối với một giáo viên nghiêm khắc quả là không thể chấp nhận được. Danh hiệu " bộ ba sát thủ Lâm Phương" của cô, lũ trẻ lớp này cũng chỉ vừa mới nhận ra chúng sẽ phải gặp giáo viên Hóa nhiều hơn rất nhiều. Sự nghiêm khắc của cô được thể hiện trong giờ Hóa của năm trước đã rõ ràng rồi. Nhưng khi làm chủ nhiệm, đảm nhận tất cả thì sẽ còn nghiêm hơn rất nhiều.
Cả bọn nghe hiểu là nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ ngồi. Có lẽ cũng vừa có chút ngạc nhiên vì cô Đàn chưa bao giờ gắt đến vậy. Thay vì gõ thước 1 cái to đùng như sét đánh như này thì cô Đàn chọn gõ nhiều lần nhưng với âm lượng nhỏ hơn. Một điểm nhận biết giữa giáo viên dễ và giáo viên khó đấy.
-Chắc không cần phải giới thiệu nữa rồi! Chúng ta đều đã quen nhau từ năm trước. Nhưng giờ tôi không đứng đây với tư cách là giáo viên bộ môn nữa. Vậy nên chúng ta cần phải thay đổi thái độ một chút. - Thấy cả lớp đã ổn định chỗ ngồi. Cô hài lòng đứng thẳng. Ánh mắt nhìn xuống lớp, dịu dàng nhất có thể để không dọa sợ tụi học sinh.
-Lớp trưởng đâu? - Cô tiếp tục. Nhìn mặt đám học sinh đang có chút choáng. Chắc giờ đang nhớ lại những tiết Hóa đã từng khó nhằn như nào với một giáo viên nghiêm như vậy.
-Dạ. - Bảo Đại đứng vậy. Không như mọi người, cậu chàng rất nghiêm chỉnh nên hoàn toàn không bị dọa sợ.
-Báo cáo sĩ số cho cô.
-Lớp 40 bạn, đủ ạ! - Bảo Đại dõng dạc đáp.
-Được rồi, công việc giới thiệu và làm quen của chúng ta không cần thiết nữa nên thời gian này tôi sẽ vào việc tiếp theo luôn.- Cô Mai tiếp tục.
-Đó là xếp chỗ. Sau khi xếp chỗ xong lớp trưởng, lớp phó làm cho tôi cái sơ đồ lớp gắn lên đây cho tôi! Tuyệt đối không được đổi chỗ lung tung trong các tiết học.- Cô gõ tay lên một phần bảng gần với bàn giáo viên. Để sơ đồ lớp ở đấy khiến giáo viên nào cũng có thể biết tên và chỗ ngồi của các học sinh. Tránh triệt để trường hợp giờ này ngồi đúng giờ sau sang chỗ khác.
-Vâng ạ! - Tiên Nữ khẽ đáp. Cô cũng không có chút nào là sợ hãi với sự nghiêm khắc này. Không phải vì cô có tinh thần thép như Bảo Đại mà là vì cả hè cô đã luôn gặp cô Phương Mai rồi. Cô như vậy cho mọi người ngoan chút thôi. Chứ thật ra nghiêm thì vẫn nghiêm nhưng không phải là kiểu đáng sợ này.
Năm ngoái vừa mới lên lớp 10 đương nhiên việc vẽ sơ đồ lớp cũng bắt đầu từ lâu rồi. Nhưng chỉ để trên bàn giáo viên mà thôi, được hai ba hôm lại bay đâu mất tiêu nên đa phần giáo viên toàn gọi theo sổ điểm.
-Năm nay không được quậy rồi ha... - Kim Ngưu khẽ liếc mắt sang Nhân Mã với vẻ cười khổ. Cô bạn vẫn ung dung chống cằm chán nản. Vừa mới nãy, cô bạn này thấy tụi Bạch Dương đến cứ như bắt được vàng vậy. Ồn ào hết cả chỗ cậu. Đến giờ lại ngồi im thin thít không nghịch ngợm gì.
-Sao lại vậy? - Nhân Mã nghe vậy thì có chút không hiểu. Cô ngước mắt nhìn Kim Ngưu.
-Chủ nhiệm nghiêm vậy mà...- Kim Ngưu lén nhìn cô Phương Mai vẫn đang nói chuyện với lớp cùng vẻ mặt đanh thép vô cùng.
-À... Đừng lo... Vẫn quậy được...- Nhân Mã cười xòa. Tay phẩy phẩy tỏ vẻ rất vô tư.
-Nhân Mã! Đứng dậy! - Cô Phương Mai ngay tức khắc để ý. Cô gọi lớn tên cô nàng khiến cả lớp cũng theo đó giật mình.
-Dạ!? - Đương nhiên nhân vật chính bị tiếng nói đanh thép đó dọa cho hết hồn. Lập tức đứng thẳng dậy. Hai mắt chớp chớp nhìn cô Phương Mai ra điều không hiểu sao lại bị quát lớn vậy.
-Cầm cặp lên! Em sẽ chuyển ra chỗ khác! - Cô Mai thở dài. Trong biểu cảm đã có chút gì đó quen với việc này rồi. Cô hạ giọng, đưa mắt nhìn Nhân Mã lục đục cất đồ vào cặp rồi ra khỏi chỗ.
-Dương... - Nhân Mã đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn cô bạn bàn dưới. Không phải chứ? Chuyển đi rồi sao còn được nói chuyện với nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com