1
Thanh xuân là gì?
- Là hối tiếc...
--------------
Chát !
Năm dấu tay in hằn lên khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp của Thiên Bình.
Đây là lần thứ ba cô bị tát vì bị vu oan là cướp người yêu của đám con gái bánh bèo này. Mẹ kiếp nó, chính lũ con trai háo sắc ấy mê mẩn sắc đẹp của cô rồi tự bám theo bây giờ lại nói cô giở trò quyến rũ người yêu họ ư? Bà đây cóc cần.
Mày phải bình tĩnh Thiên Bình à, mày rất đẹp và lương thiện nên không chấp với những hạng người này.
Đường đường là vị tiểu thư cành vàng lá ngọc, người gặp người thích mà lại phải gặp nhưng tình huống đậm chất khốn nạn này quả thật đồn ra thì còn gì là mặt mủi nữa chứ. Nhưng bây giờ động tay với những đứa cả đời cũng không thể cùng đẳng cấp thì chẳng khác nào đang hạ thấp bản thân mình. Đành nhịn vậy.
Thấy " hung thủ " không có phản ứng lại đám con gái ấy tự đắc ý vênh mặt không quên dùng những từ ngữ lăng nhục cô. Học sinh kéo đến xem ngày càng đông, trong đó có những người đồng tình với họ mà thêm mắm thêm muối nói xấu sau lưng cô.
" Bây giờ mấy người ỷ đông ăn hiếp gái nhà lành à? "
Giọng nói khó chịu của một cô gái đứng đằng xa vang lên làm mọi người chú ý quay sang nhìn. Đó là hotgirl Bảo Bình kiêm luôn bạn gái của mỹ nam đào hoa nhất trường - Song Tử.
Bảo Bình nhíu mày đi đến chắn trước người Thiên Bình không quên liếc mắt sắc lẹm về đám con gái bánh bèo ăn hiếp bạn mình.
" Mấy người rãnh rỗi quá không có chuyện gì làm nên kiếm chuyện gây sự à? "
"Đây không phải là chuyện của cô mắc mớ gì cô phải xen vào chứ! "
" Mấy người ăn hiếp bạn tôi mà bảo không liên quan ư?" - Bảo Bình lạnh giọng bảo khiến cho tụi con gái phải rùng mình. Ai mà không biết đụng đến Bảo Bình chẳng khác nào đụng đến hiệu trưởng trường chứ cộng thêm họ cũng không có lá gan đụng đến Song Tử đâu.
" Coi như hôm nay mày gặp may. " - Đám con gái nói rồi quay người bỏ đi, những người còn lại cũng dần tản ra. Bảo Bình nhìn Thiên Bình mà lắc đầu ngao ngán thầm trách con bạn quá hiền chăng?
" Được rồi, tao đảm bảo lần sau sẽ không nhịn tụi nó đâu."
" Ừ, thôi vào lớp." - Bảo Bình gật đầu khoác tay Thiên Bình vào lớp.
Trên tầng hai lấp ló bóng dáng của hai nữ sinh đang chóng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ nở nụ cười ma mãnh. Chuyện lúc nãy họ thấy không sót chổ nào và ánh mắt khẽ sáng lên.
Xem ra sắp tới có chuyện vui rồi đây.
.
.
.
" Tụi bây định làm ổ ở đây luôn à? "
Bóng dáng của một chàng trai ăn bận không nói là nghiêm túc nhưng chỉnh chu nhất trong số bốn người ở đây. Bạch Dương khẽ cười khẩy dúi điếu thuốc tàn mới vừa hút xong xuống đất rồi lại đi đến choàng tay qua vai cháng trai ấy rồi cười đến vui vẻ.
" Tụi tao chán quá nên làm vài điếu thôi xong là lên lớp ngay. "
" Từ khi nào mà Song Ngư trở thành học sinh ngoan ngoãn thế? " - Mỹ nam Song Tử cười hiền nhìn thằng bạn mới vừa nhảy vô phá mood của cả đám. Bọn họ đang bàn về việc tối nay sẽ đi đâu thì thanh niên nghiêm túc Song Ngư xuất hiện như một vị thần làm họ chưa kịp quyết định gì cả.
" Tao ngoan ngoãn đó giờ rồi. Mau nhanh lên lớp thôi thằng trâu già đang đợi đấy. "
" Đi ngay đây. "
Song Tử và Bạch Dương vội kéo tay Song Ngư đi mất bỏ lại hai mỹ nam đang đứng nhìn chăm chăm xuống đất.
Một người tỏa ra khí chất lạnh lẽo đầy vương giả còn người kia thì mang khuôn mặt trưởng thành đầy ngông cuồng và mạnh mẽ. Cả hai nãy giờ chưa hề mở miệng nói một lời.
" Nghe nói mày có thành ý với người đó. "
"..."
" Sao? Tao nói đúng không? " - Sư Tử khó hiểu hỏi.
Thiên Yết không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn lên bầu trời, đúng hay sai ngay cả chính cậu còn chưa thể biết được.
" Bây giờ lên lớp. "
" Xùy" - Sư Tử thầm khinh bỉ thằng bạn rồi cũng không quan tâm đến nữa vội bước theo cậu bạn về lớp. Ai cũng có bí mật và ngay chính cậu cũng có, một bí mật chả muốn nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com