15
Tôi là Nhân Mã
Ngay từ khi nhận thức được mọi thứ tôi đã biết trong ngôi biệt thự rộng lớn này không có bóng dáng một nữ chủ nhân và ba anh em tôi cũng không có mẹ.
Tôi hỏi ông nội nói rằng người phụ nữ ấy đã bỏ chúng tôi đi theo người khác rồi. Cũng kể từ đó người phụ nữ ấy là điều cấm kỵ trong gia đình.
Ông nội tôi là một quân nhân có vị thế trong quân đội còn ba tôi lại là một doanh nhân có tiếng trong thương trường. Ông nội kể rằng lúc trước vì không muốn kế nghiệp ông mà ba đã bỏ nhà đi lập nghiệp, nghe có vẻ khá ngỗ nghịch nhưng tôi công nhận ba tôi có đầu óc kinh doanh rất đỉnh mà cũng nhờ vậy mới gặp được mẹ tôi.
Mẹ tôi chỉ là một thư ký bé nhỏ nhưng thủ đoạn thì đố ai theo kịp. Bằng chứng là bà đã trở thành phu nhân của một gia tộc lớn, làm mẹ của ba đứa trẻ nhưng lại vì muốn chạy theo tình yêu mà từ bỏ vinh hoa phú quý và cũng từ bỏ tư cách làm mẹ. Nghe mà xúc động đến rơi lệ.
Tôi có hai người anh trai sinh đôi lớn hơn tôi hai tuổi, nói sinh đôi vậy thôi chứ tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Anh cả Thiên Long thì chính chắn, hiểu chuyện, trưởng thành còn anh hai Nhật Minh thì nhìn khá cáo già, âm hiểm. Tuy vậy nhưng cả hai lại khá hòa thuận và rất là yêu thương tôi.
Nhìn ba tôi bận rộn vậy thôi chứ đi làm về là ông luôn bên cạnh chúng tôi. Ông luôn hỏi ngày hôm nay chúng tôi đã làm những gì, đã trải qua như thế nào. Mỗi buổi tối ông đều kể chuyện cổ tích cho chúng tôi nghe và trao cho mỗi người một nụ hôn trước khi chúng tôi vào giấc. Cho đến bây giờ tôi vẫn xem ba như một người bạn để tâm sự.
Năm tôi lên tám tuổi, tôi gặp bộ ba mất dạy Song Tử - Bạch Dương và Sư Tử. Chả biết có phải là duyên hay không mà cả ba gia đình cùng chuyển đến khu nhà tôi sống. Nhớ lần đầu gặp mặt cả ba nắm tay chào tôi, lúc ấy nhìn tụi nó là biết không bình thường rồi.
Sư Tử nhìn là biết kiêu ngạo từ bé, cái ánh mắt ngạo mạn nhìn muốn đấm ấy tay tôi ngưa ngứa và quả thật tôi đã đấm nó. Bạch Dương thì toát lên vẻ bố đời nhưng cũng là người khá là hoạt bát và chính chắn nhất trong ba đứa. Còn Song Tử à, thề là ngay từ đầu nhìn nó là tôi đã có suy nghĩ thằng này đểu dã man, kiểu nhìn muốn đấm y chang thằng Sư Tử.
Chào hỏi thì chào hỏi chứ có thân thiết gì đâu, dù gì tôi cũng là con gái mà tụi nó làcon trai nên đâu chơi cùng. Mọi chuyện tưởng êm đẹp như vậy ai ngờ ba tụi nó lại chuyển vào học chung lớp của tôi, tụi con gái trong lớp cứ rần rần suốt một khoảng thời gian dài.
Có hôm nọ tôi thấy thằng Sư Tử với thằng Bạch Dương và Song Tử đang đánh nhau với mấy anh khối trên. Nhìn tụi nó vậy thôi chứ đánh đấm khá phết nhưng sao lại bằng mấy người lớn hơn được, thấy tụi nó có vẻ chật vật quá cũng tội dù gì cũng là hàng xóm kiêm luôn bạn cùng lớp nên tôi xông pha vào đánh cùng. Nhìm tôi vậy thôi chứ thân thủ khá ổn đấy, cháu của đại tướng quân chủng Không quân mà đâu dễ bị ăn hiếp. Ai ngờ cứu tụi nó xong tụi nó lại nhìn mình bằng ánh mắt khinh khỉnh kiểu chuyện con trai xen vô làm gì, tức ghê chưa.
" Sao mày đánh tao?"
" Vì bạn xứng đáng. " - Cuối cùng tôi cũng đã cho thằng Sư Tử một đấm, cả người thỏa mãn kinh khủng.
"...Phụt "
Tiếp đó là những tràng cười từ hai đứa còn lại, tụi nó cười như được mùa tôi đâu thấy có gì buồn cười ở đây đâu, tôi nói đúng sự thật mà. Cũng kể từ hôm đó ba thằng âm binh này cứ lẽo đẽo theo tôi và chúng tôi đã trở thành anh em sống chết có nhau.
Đến năm tôi vào cấp ba đã có sự kiện bất ngờ xuất hiện trong gia đình tôi. Ba tôi đem người yêu về và cũng chả có gì đặc biệt nếu người đó là con gái...
Ba tôi là gay.
Ôi holy shit!
Bên cạnh một cậu người yêu ngon lành cành đào thì còn có thêm món quà nhỏ chính là một đứa bé. Cả nhà hoảng sợ nhìn chăm chăm đứa bé chưa đến một tuổi rồi lại nhìn chằm chằm hai vị chính chủ, tôi lúc đó có suy nghĩ vớ vẩn là không lẽ đàn ông cũng có thể mang thai?
" Chuyện này là sao? Mày mau cho tao một lời giải thích. "
" Con xin lỗi ba. Đây là Patrick, em ấy là người con yêu và đây là con của em ấy và con. "
Lần đầu tiên tôi thấy ba quỳ gối trước mặt mọi người. Nhìn sự lo lắng yêu thương trên mặt của ba kế tương lai và sự cương quyết trong đôi mắt của ba mình tôi nghĩ họ thật can đảm, họ xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình. Dù gì ba tôi cũng đã cô đơn mười mấy năm nay rồi, tôi sẽ luôn ủng hộ cuộc sống riêng tư của ba.
Tôi lặng lẽ quan sát nét mặt của từng người trong gia đình. Anh cả trầm mặt im lặng quan sát chú Patrick và đứa bé được chú bế trên tay, anh hai thì thản nhiên đến bất ngờ hệt như ba đang kể chuyện bình thường còn ông nội thì tức muốn nổ phổi. Cũng phải thôi, con trai mà mình tự hào suốt bao nhiêu năm tự nhiên come out còn dắt người yêu về muốn cùng chung sống không tức điên mới là lạ.
" Mày điên rồi. Mau cút khỏi nhà mau. "
" Ông à. Ba con cũng đã lớn rồi, ông ấy nên có hạnh phúc riêng của mình. Thay vì ngăn cấm thì chúng ta nên chấp nhận đi dù gì ba con cũng là con trai của ông nội mà. " - Anh ba lên tiếng.
" Ta không thể chấp nhận con trai của ta lại là một kẻ đồng tính. Nó cũng đã có con rồi sao lại có thể làm một việc ấu trĩ như thế được."
Nhìn ông nội tức điên lên tôi liền cảm thấy không ổn. Tôi bèn ra hiệu cho anh hai cùng tôi dẫn ông nội lên lầu nghỉ ngơi, dù gì ông cũng đã lớn tuổi rồi tôi không thể để ông vì một chút kích động mà xảy ra chuyện được. Tạm thời mọi chuyện cứ để dịu xuống rồi tính tiếp.
Những ngày sau đó không khí căng thẳng trong nhà chưa bao giờ giảm. Ông nội không muốn nhìn thấy mặt ba và chú, chúng tôi thì vẫn đi học đều đặn nhưng mỗi buổi tối thú vui duy nhất của cả ba anh em chính là nhìn chằm chằm vào đứa trẻ bụ bẫm chưa đầy một tuổi. Tôi nghe ba nói đứa bé này là con của chị ruột chú Patrick nhưng vì qua đời trong cuộc tai nạn giao thông nên chú mới nhận nuôi lớn đứa bé. Bây giờ có lẽ sắp trở thành em trai tôi nhỉ?
Người già mà dễ lấy lòng lắm.
Mỗi ngày tôi đều trò chuyện cùng ông về chuyện của ba và chú, bên cạnh đó tôi còn cho ông xem ảnh đứa bé vì ông không chịu đến thăm đứa bé. Sau một khoảng thời gian đốc thúc của ba anh em tôi thì ông cũng đã chấp nhận chú và cũng không bài xích cả hai người. Ông nội tuy bên ngoài lớn tiếng vậy thôi chứ tâm thì mềm như đậu hũ, bây giờ còn cưng em trai hơn cả chúng tôi.
Chú Patrick làm giáo sư của một trường đại học điểm của thành phố. Cả hai quen nhau nhờ một lần ba tôi quyên góp cho trường một số tiền lớn nên được mời về để dự lễ khai giảng. Cứ ngỡ là thoáng qua ai ngờ lại dính nhau đến bây giờ. Cả hai tuy đã gần bốn mươi nhưng vẫn ân ái lắm, bằng chứng là mỗi lần họ có mặt ở nhà là ngày đó tôi ăn cơm chó đến nghiện.
Em trai tôi tên là Hoàng Phong, là bảo bối của gia đình. Bây giờ em đã hai tuổi rưỡi, đã biết nói đi đứng cũng ổn lắm. Nhìn đứa em mình chăm lúc nào cũng quấn quýt quanh mình cảm giác tự hào kinh khủng. Có lẽ từ nhỏ đã thiếu đi tình thương từ mẹ nên tôi luôn cố hết sức trở thành một người mẹ nuôi dạy con mình thật tốt và Hoàng Phong là bằng chứng tốt nhất.
" Bảo bối yêu ai nhất nhà nào? "
" Mẹ ạ. "
" Thế còn ba Bạch, ba Sư với ba Song thì sao? " - Nhìn độ mặt dày của ba thằng bạn mà tôi thấy ngại dùm. Từ khi biết được sự có mặt của đứa trẻ thì tụi nó tự ngộ nhận mình là ba nuôi tụi nó, suốt ngày cứ vây quanh đứa trẻ mà nghịch ngợm.
" Y...yêu ạ."
" Vậy con có yêu ba Long không? "
Lại thêm một kẻ mặt dày tự nhận mình là ba đứa trẻ. Tôi không nghĩ anh cả và anh hai của tôi cũng tham gia trò chơi xưng hô này. Còn tại sao em trai gọi tôi là "mẹ" thì nguyên nhân cũng là do mấy cái con người mất nết này nè, họ bảo là không muốn để bảo bối có cha mà không có mẹ mà trong nhà chỉ có mình tôi là con gái nên tôi được giao chức vụ cao cả là làm mẹ em trai mình. Nghe mệt mỏi thiệt.
Tôi đang hẹn hò với một anh bạn của Song Tử. Tôi biết Thiên Yết thích tôi nhưng tôi lại không thích cậu ấy, cậu ấy xứng đáng với một người tốt hơn tôi. Đó là lý do tôi muốn công khai người bạn trai này cho bạn bè tôi biết. Thiên Khôi là một play boy và mối quan hệ của chúng tôi cũng không hạnh phúc như những gì người khác nghĩ đâu, chúng tôi lợi dụng nhau mà.
Thằng chó Song Tử ngày nào cũng than thở trong group chat bốn người là thích Ma Kết quá, làm sao theo đuổi được crush đây. Nói thật chứ nếu không phải tin vào nhân phẩm của thằng bạn nối khố thì có chết tôi cũng sẽ không để em iu tôi đụng trúng tên này đâu. Quả báo của nó chính là Ma Kết đấy.
Bạch Dương và Sư Tử thì từ vụ đi bar cũng bình thường lại rồi. Nói chứ tôi cũng chả biết nên cổ vũ cho ai cả, ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc. Tôi chỉ mong tình bạn của chúng tôi vẫn tốt đẹp thôi.
Tôi hy vọng Thiên Bình, Bảo Bình, Ma Kết và Xử Nữ hạnh phúc như Cự Giải vậy. Họ là những cô gái tốt xứng đáng có được một chàng trai tốt.
Song Ngư, Kim Ngưu, Bạch Dương, Sư Tử, Song Tử cũng sẽ tìm được một người con gái đem lại hạnh phúc cho mình hệt như cái cách Cự Giải khiến cho Thiên Yết cười vậy.
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com