4
Gia đình là gì?
Là tổ ấm của mọi người, là nơi luôn che chở, yêu thương ta.
Nhưng đối với Ma Kết thì ngược lại. Cô từ bé đã sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, người cha rượu chè cờ bạc suốt ngày, suốt ngày chửi bới đánh đập vợ con trong khi người mẹ đáng kính phải bôn ba khắp nơi để kiếm tiền nuôi sống gia đình.
Ma Kết từ nhỏ đã biết điều, biết mẹ cực khổ ra sao và biết người cha khốn nạn cỡ nào nên các thành tích học tập của cô luôn đứng top toàn trường. Cô cố gắng học chỉ với mong ước một ngày sẽ dẫn mẹ mình rời khỏi cái nhà được coi là địa ngục trần gian đó.
Mọi người luôn thấy may mắn vì có gia đình
nhưng...
Ma Kết lại xem đó là nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời cô.
Theo thường lệ giờ này người cha khốn nạn ấy đang rượu chè nơi nào đó chỉ có mình mẹ cô ở nhà nhưng chả hiểu tại sao mới đứng trước cổng mà Ma Kết đã nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ phát ra từ trong nhà. Cô xanh mặt vứt cặp sáng một bên mà chạy thẳng vào nhà.
" Ông đang làm cái gì thế? "
Đập vào mắt cô chính là hình ảnh người mẹ hiền lành đang quỳ xuống đất nước mắt đầm đìa, tóc tay rối bời ra sức cầu xin người đàn ông to lớn đang cầm cây chổi toan đánh.
Đại não như ngừng trệ chỉ biết trơ mắt ra nhìn cảnh tượng trước mắt cho đến khi giọng nói khàn đục của người đàn ông đấy kéo cô về.
" Không liên quan tới mày, mau cút đi để tao dạy lại con dâm phụ này. "
" Ma Kết... " - Người mẹ nức nở lắc đầu bảo cô đừng xen vào.
" Tôi không cho phép ông đánh mẹ tôi."
Ma Kết chạy đến ôm người mẹ vào lòng ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào tên súc sinh điên khùng. Càng nhìn càng thêm chướng mắt người đàn ông tức giận vung vào roi vào người Ma Kết, vì muốn bảo vệ mẹ nên cô xoay lưng lại hứng chịu những cơn đau ập tới lạnh cả sống lưng.
Người mẹ càng gào khóc to hơn nhanh chóng kéo con mình ra để tránh bị tiếp tục đánh rồi dùng sức ngăn cản cánh tay người đàn ông chuẩn bị vung tay đánh.
" Mau chạy đi... chạy đi Ma Kết. "
Mặc cho mẹ kêu gào thảm thiết ra sao Ma Kết vẫn đứng đó đau lòng nhìn định bụng sẽ kéo mẹ đi thì người cha hất tay đẩy ngã bà vào tường rồi chạy tới nắm đầu Ma Kết quăng cô xuống đất tiếp tục đánh, mẹ cô nhanh chóng chạy tới quỳ xuống chặn cánh tay ông.
Cảmh tượnh trước mắt thu hút rất nhiều người tới xem nhưng chả ai dám can ngăn bởi vì họ sợ liên lụy đến gia đình mình, họ tiếc thương cho hai mẹ con và chỉ bất lực nhìn người đàn ông tàn bạo ấy tự do tác quái.
Song Tử và Nhân Mã đang sóng vai qua nhà Ma Kết thì bất chợt nhìn thấy trước cổng nhà Ma Kết có vài bà nội trợ tập trung đứng tụ lại trỉ chỏ bàn tán, cả hai nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy tới xem.
" Ma Kết! "
Nhân Mã và Song Tử hoảng loạn gọi tên cô rồi nhanh chóng chạy vào nhà. Song Tử chạy nhanh tới hất người đàn ông ra rồi vung tay cho ông ta vài cú đấm làm ông bật ngã xuống sàn than đau đớn.
Nhân Mã chạy tới ôm chầm Ma Kết vào lòng rồi lau nước mắt đã tèm nhem trên khuôn mặt người bạn. Lực đánh của ba rất lớn nên một số chỗ trên lưng đã bắt đầu chảy máu thấm ướt áo sơ mi trắng của Ma Kết làm người mẹ và Nhân Mã phải sợ hãi.
" Mày... mày là ai mà dám đánh tao?" - Người đàn ông lồm cồm bò dậy chỉ thẳng mặt Song Tử mà gầm lên.
" Ông chuẩn bị đợi ngồi tù cả đời đi."
Lời nói sắc lạnh của Song Tử thành công khiến cho người đàn ông tái xanh mặt mày định kiếm cớ chuồn nhưng chưa kịp chạy đã bị cậu chặn lại. Ma Kết thở hổn hển mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt xinh đẹp, cô đau đớn nhìn người mẹ khóc đến thương tâm và con bạn đang lo lắng rồi từ từ nhắm mắt.
" MA KẾT !! "
Nhân Mã và mẹ la lớn thử lay lay cô dậy nhưng vô dụng, rất nhanh sau đó cảnh sát và cứu thương tới đưa hai mẹ con cấp cứu còn người đàn ông thì bị đưa đến sở cảnh sát để điều tra.
.
.
.
Nghĩ đến trận cá cược hôm qua với Kim Ngưu kết quả thua thảm khiến tâm trạng Bạch Dương càng tệ hại hơn. Nếu lúc đó không đồng ý chơi thì bây giờ cậu đâu có đang ở trong thư viện thành phố chứ, đúng là bị lòng tự trọng hại chết mà.
Kim Ngưu bảo cậu hôm nay phải đến đây để tìm những cuốn sách nấu ăn kèm theo là tờ giấy có ghi tên những loại sách ấy. Lại ngẫm thư viện rộng lớn này nếu tìm hết đống sách này chắc tới tối, đành phải hủy hẹn với Sư Tử vậy.
Vì trời bây giờ cũng đã ngả chiều nên chỉ có lác đác vài người, Bạch Dương quanh quẩn khắp nơi vừa tìm sách vừa sẵn tiện tham quan. Chợt một bóng hình quen thuộc của ai đó đập vào mắt Bạch Dương khiến cậu ngừng lại nhìn chằm chằm góc bàn cạnh cửa sổ, nơi một cô gái tóc đen nhánh đang chăm chú đọc sách.
Cô gái ấy dường như chú tâm đọc sách đến mức không thèm để ý đến xung quanh, bằng chứng là khi Bạch Dương đã đến gần mà cô cũng chả hay biết gì. Cậu cẩn thận gõ nhẹ xuống mặt bàn, quả nhiên cô gái ấy ngừng lại ngẩng đầu lên nhìn thủ phạm gián đoạn chuyện đọc sách khẽ nhíu mày.
" Hello Xử Nữ. "
" Sao mày lại ở đây? "
" Thế tao ở đây không được à? " - Bạch Dương dẩu môi hỏi ngược lại.
" Playboy như mày xuất hiện ở thư viện đương nhiên khiến tao ngạc nhiên rồi. "
Bạch Dương xấu hổ câm nín nhìn Xử Nữ ung dung gấp sách lại, cô nói cũng phải từ trước đến giờ có lẽ đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào nơi đây, còn Xử Nữ chắc có lẽ chính là khách hàng thân thuộc của thư viện.
" Tao tới đây tìm sách cho trâu thối. "
" Ừ. "
" Mày có thể... tìm phụ tao mấy cuốn sách này không? " - Bạch Dương đỏ mặt đưa tờ giấy cho Xử Nữ, cuộc đời cậu hiếm khi phải nhờ vã bạn bè và đặc biệt là con gái nên khi đề nghị cô tìm sách giùm cậu đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Xử Nữ nhìn tờ giấy trong tay một lát, toàn là sách nấu ăn, tìm mấy loại sách này không khó nhưng nếu người tìm là Bạch Dương thì chẳng khác nào đang tra tấn cậu.
" Ừ, đi theo tao. "
Bạch Dương hối hả theo gót cô đi tìm những cuốn sách. Trong số đám con gái, cậu rất ít khi tiếp xúc với Xử Nữ nếu mà có thì là những lời chào thân thuộc cộng thêm cô nàng này sống khá khép kín không phải gu của Bạch Dương nên cậu cũng chả muốn quan tâm. Nhưng qua việc giúp đỡ này cậu cũng có nhận xét Xử Nữ là một cô gái sống quy củ, nhìn rất khó gần nhưng lại tốt bụng và cũng chẳng thờ ơ như lời đồn xung quanh.
Sau một hồi tìm kiếm Bạch Dương đã tìm đủ loại sách mà Kim Ngưu cần. Định bụng quay sang cảm ơn Xử Nữ thì cô đã biến mất tiêu, cậu ngó quanh đi tìm khắp nơi quay lại cái bàn hồi nãy cũng đúng lúc cô dọn dẹp đồ vào cặp, hình như là chuẩn bị về.
" Không định về à? " - Xử Nữ khó hiểu nhìn Bạch Dương đứng ngây người ở đối diện mình.
" À... thật ra..."
" Đừng nói là mày không biết cách làm thủ tục mượn sách nha."
Bạch Dương ngẩn người suy nghĩ một lát rồi gật đầu, đúng thật là cậu không biết làm mấy cái đó chẳng phải vào tìm sách rồi mang về thôi ư. Xử Nữ thở dài đã giúp thì phải giúp cho trót vậy, cô ra hiệu Bạch Dương đi theo mình đến bàn làm việc của người quản lý thư viện.
Bạch Dương hớn hở cho những cuốn sách vào balo đeo phía sau rồi bước ra khỏi thư viện. Vì lúc nãy ở trong thư viện tìm sách nên không để ý trời đã tối và đang mưa lâm râm chuẩn bị có dấu hiệu lớn hơn. Xui xẻo thay hôm nay cậu đi xe đạp và không mang ô hay áo mưa, đành chạy nhanh về vậy.
Bất chợt nhận ra người đứng kế bên mình là Xử Nữ cũng đang nhìn trời mà thở dài, Bạch Dương suy đoán có lẽ là cô cũng không mang ô như cậu.
" Mày không về à? "
" Tao đợi lát tạnh mưa sẽ về, mày về trước đi. "
Bạch Dương gật đầu chào tạm biệt rồi đi lấy xe đạp dựng ngay góc tường, nhìn lại cô bạn đang phải chật vật đứng dưới mái hiên thư viện mà không khỏi suy nghĩ. Trời cũng đã tối, thư viện lại sắp đóng cửa, một mình con gái đứng đây không hề an toàn cộng thêm mưa dần chuyển lớn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng với lại nếu không phải giúp mình thì có lẽ Xử Nữ đã về từ đời nào.
" Mau lên xe tao chở về. " - Bạch Dương đạp xe đến trước mặt Xử Nữ bảo.
" Thôi khỏi đi, tao đứng đợi một lát rồi sẽ về sau. "
" Mày nhìn trời này mà bảo sẽ tạnh à, mau lên xe nhanh tao chở về. " - Dưới sự thúc ép của Bạch Dương, Xử Nữ đành lưỡng lự ngồi lên yên sau xe đạp để cậu đèo về. Mưa càng lúc càng lớn khiến cho quần áo của cả hai dường như ướt sạch, Xử Nữ vịnh tay vào lưng Bạch Dương để giữ thăng bằng cho an toàn bởi vì cậu đạp khá nhanh làm cô vài lần suýt ngã.
Xe đạp chạy băng băng trên đường nếu người ngoài nhìn vào sẽ thầm ngưỡng mộ chuyện tình cơn mưa của cặp đôi trai tài gái sắc đang đèo nhau đi dưới cơn mưa thật ngọt ngào và lãng mạn thì hai nhân vật chính lại cảm thấy thật hãm và mong muốn cơn mưa mau chóng kết thúc cho nhẹ người.
Cuối cùng cũng đến nhà Xử Nữ, Bạch Dương nhìn căn biệt thự tối đèn mà thầm nghĩ ngợi, trong nhà không có người ư?
" Cảm ơn mày, tao vào nhà đây. "
" Ừ. "
Xử Nữ quay gót bước đi, được vài bước thì Bạch Dương như sực nhớ ra chuyện gì đó bèn kêu cô lại :" Nãy quên cảm ơn mày đã giúp tao tìm sách với lại... xin lỗi vì đã làm phiền mày. Nếu không phải tao nhờ mày thì mày cũng sẽ không bị ướt như vậy. "
" Ừ, tao không trách mày. "
" Thôi mày vào nhà đi, tao về. Tạm biệt. " - Bạch Dương gãi đầu lí nhí bảo.
" Tạm biệt."
Thịch.
Bạch Dương đơ người nhìn Xử Nữ đi vào nhà mà tâm thật nhộn nhạo. Nụ cười chào tạm biệt lúc nãy thật đẹp, một nụ cười không rạng rỡ lắm nhưng dường như có phép màu bừng sáng không gian xung quanh đánh thẳng vào tim Bạch Dương. Vừa rồi hình như tim cậu bị lạc nhịp thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com