Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Trong khi bầu không khí của quán bar nhộn nhịp, xập xình bao nhiêu thì tâm trạng của Sư Tử ngược lại bấy nhiêu.

Chả trách cậu sôi máu khi bị cho leo cây mãi đến lúc nãy hai thằng bạn Bạch Dương và Song Tử gọi bảo rằng bận không đến được. Cũng may là nói chuyện qua điện thoại chứ nếu gặp trực tiếp chắc Sư Tử sẽ cho hai thằng bạn ăn đấm no nê.

Tâm trạng xuống dốc khiến cậu chả muốn vui chơi gì cả đành thở dài lếch xác đi về. Nhưng chưa kịp ra khỏi quán thì tiếng xì xào của mọi người vang lên khiến cậu chú ý, ngừng bước lại mà quay sang nhìn nơi bắt nguồn của đám đông.

Sư Tử là người không thích xen vào chuyện của người khác nhưng chả hiểu tại sao lý trí cậu thôi thúc bảo rằng hãy đến xem.

Len lỏi qua đám người bu đông cậu thấy một đám người đang có ý định muốn động thủ với một cô gái và điều khiến cậu bất ngờ chính là cô gái ấy chính là người bạn chung lớp và chơi chung nhóm - Thiên Bình.

Hôm nay tâm trạng Thiên Bình khá khó chịu nên mới vào bar để xả strees, ai ngờ chưa kịp xả đã gặp phải biến thái. Nhìn khuôn mặt đáng tuổi ông của mình mà cô thầm khinh bỉ, chẳng qua là có tiền nên vênh mặt bị đẩy ngã bèn kêu người tới đàn áp cô. Tình cảnh của Thiên Bình bây giờ chính là lấy trứng chọi đá, khốn nạn hết sức.

Những tên thuộc hạ của tên biến thái ấy xông lên bắt lấy tay cô mặc cho cô giãy dụa kêu cứu nhưng đổi lại chính là cơn đau cổ tay do họ dùng sức mạnh hơn và những ánh nhìn như xem kịch của mọi người.

" Buông cô ấy ra."

Cả Thiên Bình, tên biến thái và những tên thuộc hạ đều quay sang tìm kiếm người thốt ra lời nói ấy, ngay cả mọi người xung quanh cũng đồng loạt nhìn chằm chằm vào anh chàng điểm trai can đảm. Sư Tử khoan thai bước đến, giật tay Thiên Bình ra rồi kéo cô ra sau lưng mình.

"Mày là ai mà xen vô chuyện của tụi tao? "

" Thế ông là ai mà dám đụng đến bạn gái tôi?"

Lời nói của Sư Tử như một mũi tên bắn thẳng vào tim của Thiên Bình khiến tim cô đập thình thịch, mặt đỏ hết lên.

Sư Tử lúc nào cũng tỏa ra một sức hút khiến cho mọi người phải đắm chìm vào và Thiên Bình cũng không phải ngoại lệ. Cô còn nhớ năm mới bước vào ngưỡng cửa trường cấp ba, bóng dáng hiên ngang, cao ngạo của cậu đứng trên bục giảng giới thiệu bản thân làm cô không thể nào rời mắt.

Ấn tượng từ buổi đầu tiên cứ mãi khắc sâu vào tâm trí cô gái tuổi mới lớn. Cứ thế, dần dần tập thành một thói quen ánh mắt Thiên Bình lâu lâu lại nhìn cậu, từ lời nói, cử chỉ đều để lại một sức hút đặc biệt làm cho cô mãi nghiện. Nhớ nhất chính là lần được ôm cậu nhân lúc lớp được thắng giải nhất trong đại hội thể thao hằng năm của trường, lúc đó cô dường như đã hít trọn vẹn mùi hương nam tính pha lẫn mùi nước vải nhẹ nhàng cứ quấn quanh của cậu.

Một cô gái sống phóng khoáng, nhìn đời bằng nửa con mắt lại bị hành động ga lăng hiện tại của Sư Tử làm cho mê mệt, cứ mãi bị những mộng mơ vây quanh. Thiên Bình chưa bao giờ đọc cũng như tin vào ngôn tình đời thật nhưng ngay bây giờ chỉ một câu nói của cậu thôi cũng khiến cô cảm nhận được sự ấm áp len lỏi hạnh phúc.

Nhưng tên thuộc hạ thấy ông chủ liếc mắt ra hiệu bèn xông lên định đập Sư Tử. Cậu chỉ cười lạnh xem thường rồi cũng né tránh những đòn tấn công từ tốn đánh ngã từng tên một khiến ông lão biến thái xanh mặt.

Sư Tử hừ một tiếng rồi kéo tay Thiên Bình ra khỏi quán bar cho đến khi đứng trước chiếc xe của mình, cậu mới buông tay cô ra.

" Cảm...ơn "

" Lần sau đừng đến quán bar nữa, nếu có đến thì hãy đi với bạn. Tuy lần này tôi cứu cô nhưng chưa chắc sẽ có lần thứ hai." - Sư Tử nhàn nhạt nói.

Thiên Bình im lặng gật đầu, cả hai cứ im lặng một lúc lâu cho đến khi cô mở miệng nói :" Thật ra... hôm nay ai cũng bận hết mà bản thân tao đang khó chịu nên mới...". Chuyện mỹ nhân trường FYA là một dân chơi ai ai đều biết và tần suất cô đi bar luôn có dấu hiệu tăng chứ không hề giảm, Sư Tử không quan tâm cho lắm nhưng vì cô là bạn của Xử Nữ với lại cũng chơi chung nhóm nên không thể không can thiệp vào được.

" Lên xe tôi chở về. "

Thiên Bình đang buồn bã khi nghe lời nói ấy bỗng vui vẻ hớn hở ra rồi nhanh chóng bước lên xe. Sư Tử thở dài suy nghĩ sao hôm nay số cậu xui thế, bị cho leo cây rồi còn phải cứu vớt cô gái này nữa. Chẳng lẽ hồi sáng nay cậu bước nhầm chân xuống giường?.

.
.
.

Mở đôi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi, đập vào mắt cô là khuôn mặt lo lắng của mẹ và con bạn thân. Mùi sát trùng của bệnh viện khiến đầu cô hơi choáng váng và tự nhủ phải mau chóng về nhà tránh cái mùi khó chịu này.

" Cuối cùng mày cũng tỉnh, làm tao với dì lo gần chết "

" Con có bị đau ở chổ nào nữa không?" - Mẹ cô ân cần vuốt lại mái tóc đen nhánh cho con gái vừa hỏi vừa nhìn xung quanh thân thể cô. Chuyện lần này chắc đã gây ra cú sốc lớn cho người mẹ đáng kính của mình nên nhìn bà còn vương chút hoang mang, lo sợ.

Ma Kết mỉm cười nhẹ nhàng ôm chầm lấy bà, thời gian qua hai mẹ con cô đã quá cực khổ rồi bây giờ là lúc cả hai được sống một cách thoải mái nhất. Nhân Mã thầm cảm thán sự kiên trì, cố gắng của Ma Kết, nếu đổi lại là cô thì chắc đã bị ông ta đánh chết từ lúc nào. Ma Kết xứng đáng có được hạnh phúc hơn là bất hạnh.

" Cảm ơn mày với Song Tử đã cứu tao lần này."

Nhân Mã vui vẻ đi đến xoa rối mái tóc của cô rồi chu mỏ tỏ vẻ khiển trách :" Tao với mày là bạn từ khi nào lại khách sáo thế? ". Ma Kết cảm thấy thật sự rất hạnh phúc khi có được những người bạn tốt đến như thế, không cần khoa trương, cầu kì chỉ cần khi hoạn nạn có mặt giúp đỡ nhau là được.

Cạch.

Cánh cửa vừa mở ra thì bóng dáng ai đó đã hớt hả đi vào, trên khuôn mặt điển trai còn tô rõ sự lo lắng, gấp gáp.

" Mày ổn chứ ? "

" Sao mày lại ở đây thế Song Ngư?" - Ma Kết bất ngờ hỏi, cô nhớ không nhầm chỉ có Nhân Mã và Song Tử biết chuyện thôi mà.

" Ông tao là viện trưởng của bệnh viện, lúc nãy tao vào đưa đồ cho ông thì tình cờ gặp Song Tử ngay cổng bệnh viện. Nó bảo tao mày bị thương nên bảo tao lên trước còn nó đi mua cháo."

Ma Kết gật đầu như đã hiểu cũng mỉm cười bảo mình vẫn ổn, nghỉ ngơi vài ngày sẽ xuất viện. Không khí phòng bệnh bắt đầu nhộn nhịp lên, mẹ Ma Kết hỏi thăm tình hình con gái mình trong trường và trò chuyện rôm rả với hai người bạn của con mình.

Ma Kết tính tình trong trường khá bí ẩn, rất ít giao du với nhiều bạn mà chỉ chơi với những người bạn cô thật sự thân. Tính cô rất trầm nên nhiều khi trở nên khá mờ nhạt trong trường, vậy mà chả hiểu sao lại chơi thân với đám ôn dịch, điên loạn Nhân Mã. Nói ra thì phải kể đến đầu năm lớp 10 khi Nhân Mã và Ma Kết được xếp ngồi chung với nhau, cả hai như hai thái cực của nam châm vậy mà lại hợp chuyện nhau đến bất ngờ.

Mọi chuyện có lẽ sẽ không thay đổi gì nếu như không có chuyện đó xảy ra. Lúc đó, Ma Kết là đứa sống khá khép kín nên thường xuyên bị đem ra làm trò đùa và hay bị bắt nạt. Đỉnh điểm nhất chính là lúc ra chơi hôm nọ, Ma Kết đang ngồi đọc sách trong lớp thì đám con gái chua ngoa trong lớp tìm đến kím cớ đánh người. Nếu không phải vì hôm qua người cha phụ bạc ấy đánh bầm tay và lưng thì có lẽ bây giờ cô đã cho đám bánh bèo này một trận ra trò.

Cái tát của bọn họ làm đầu óc Ma Kết ong ong khá nhức cộng thêm những vết thương đau nhói tối qua càng khiếm cô thêm thống khổ. Nhìn những nụ cười hả hê của bọn chúng làm cô rất ngứa mắt, chỉ muốn khiếm chúng ngậm mồm lại thôi.

Chát.

Cái tát bất ngờ của Nhân Mã làm cô gái cầm đầu vụ việc phải mất đà ngã xuống, năm dấu tay in hằn đỏ lửng càng khẳng định lực ra tay của cô bạn cùng bạn khá mạnh.

Nhân Mã khinh thường liếc nhìn đe dọa :" Đừng bao giờ để tao thấy tụi khốn chúng bây ức hiếp Ma Kết lần nữa. Không thôi đừng trách tao vô tình.". Quả thật không ngờ lời nói của Nhân Mã lại có tác dụng mạnh đến như vậy, tụi con gái ấy đã nối đuôi nhau ngậm đắng nuốt cay chuồn mất.

Nghĩ lại cảm thấy Nhân Mã giống như một thiên thần vừa cứu cô vừa giúp cô làm quen được nhiều bạn tốt. Một Xử Nữ tuy khô khan nhưng lại hết lòng vì bạn bè, một Bảo Bình vui vẻ nhưng lại cất giấu nhiều tâm tư, một Cự Giải ngoan hiền hay ngượng ngùng trước mặt crush và một Thiên Bình tính tình sáng nắng chiều mưa. Chưa kể còn có sáu thằng con trai mỗi người một tính nhưng được cái rất tốt. Ma Kết trân trọng và rất cảm ơn họ đã luôn gieo hy vọng tốt đẹp cho cô, họ chính là thanh xuân tươi đẹp, là kí ức trọn vẹn thời cấp ba của cô.

Nhiều khi tình bạn nó còn quan trọng hơn tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com