chap 11:
Sống mà cái gì cũng bất ngờ thế đấy, ập một cái là tới lễ hội mùa xuân rồi, mấy bạn trẻ của ta cứ như thế mà vui vẻ hẳn lên, kiểu như "mỗi ngày là một niềm zui" á, mặt đứa nào đứa nấy dãn cả ra
- Sư cục cưng!!~♡
- Ơi, Song Ca Ca~♡
Màn tấu tuồng Sư và Song đến đây là kết thúc, cái màn biến thái cũ rích từ năm nào giờ lại ôn lại kỷ niệm xưa à? Nhân Mã thở dài ôm đống sơn vào, tới cửa thì gặp Dương đang đi ngược ra
Okay, nhường đường cho phụ nữ đi nào! Anh bước phải Dương bước phải, anh bước trái Dương bước trái, rồi lại trái rồi lại phải, ông trời rõ là trêu Ngựa mà!!!! Ngặt nổi là ngại chẳng dám nói chuyện mới ác....
Đánh liều, Ngựa loay hoay ra dấu mình bước trái nó bước phải, mà nhìn cái mặt ngơ kia là hiểu nó đang trong quá trình "chậm tiêu" nên chưa hiểu rồi
- Sorry, tui không hiểu.....- Dương lên tiếng trước, mặt như có vẻ hoang mang thật rồi
- À, không sao!!! Tui.. tại tui đang... thì... tại định trang trí, cho tui qua- cha kia "nhai lưỡi", lắp ba lắp bắp, dây cà nói lại ra dây muống, cậu tiếp tục câu nói- R... rảnh... rảnh thì mang phụ
- À, được!! Được mà!!
Rồi hai đứa chia sẻ gánh nặng, từ xa có một ánh mắt quan sát hai đứa, một luồng khí khó chịu và ghen tức
- Thanh Thanh! Làm gì đực mặt ra vậy? Qua giúp tui xíu đi- Ngư kêu gọi bạn cùng lớp giúp mang bảng hiệu của lớp ra
Ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống biến mất, xoay sang là khuôn mặt hiền từ, cô ậm ừ chạy đến bên Ngư. Cả hai nhấc bảng đi được một lúc, chợt sắc mặt Thanh nhi đanh lại, cô khuỵu xuống trên nền cỏ xanh làm Ngư giật mình quăng bảng hiệu luôn
Những người xung quanh ùa lại, quay tròn xung quanh Thanh Thanh
- Cậu sao vậy Thanh Thanh??
- Cậu đau à??
- Ngư!! Sao cậu bắt Thanh Thanh làm việc nặng vậy?? Cô ấy chỉ là con gái thôi!!!- Sư Tử gắt
- Ơ thế ra tớ là con trai à???- Cá hoang mang
Vội bế Thanh Thanh lên, Sư Tử mang cô đến phòng y tế
Từ đằng sau, Cua bước tới nhỏ nhẹ an ủi Cá:
- Đừng lo, không phải do cậu đâu! Tại nó lây xui của cậu thôi, vô tình mà
Nói thế cũng nói, an ủi dễ thương, nhưng Ngư nhi cũng bực lắm, tên Sư Tử là cái thá gì mà quát cô chứ, đâu phải cô đánh người
Mọi người lại tiếp tục làm việc đang dang dở, cái bảng hiệu bị vỡ rồi, chắc do lúc nãy Ngư ném lỡ tay làm hư. Cua nhặt lên và sửa lại, những mảnh ghép dần dần hoàn thiện nhưng nhìn chẳng đẹp tí nào
Năm nay, vòng một là diễn kịch tự sáng tác, lớp sẽ biểu diễn kịch do Ngư viết("Một chuyện tình đầy đau khổ và nước mắt nhưng kết thúc sẽ vô cùng có hậu"- Cá nói thế trong nghi hoặc đó đừng tin!!) . Những phụ kiện dần được cả lớp hoàn thành, việc còn lại của cô là sửa bảng hiệu
Giải nhi ngồi xuống và cưa tấm gỗ để làm bảng hiệu mới, cái cưa lúc mềm lúc cứng, người thiếu kinh nghiệm sẽ khó khăn cho việc sử dụng, ví dụ điển hình như cái cô Cua đỏ kia
- Tại sao trường không cung cấp cái cưa máy nhỉ?? Khốn nạn!!!
- Không ngờ.... trông mặt ngây thơ thế mà đanh đá khiếp- một giọng trầm vang lên
Nó quay sang theo lẽ tự nhiên của một nhà buôn chuyện chuyên nghiệp, nhìn chàng trai tóc đen đang chống cằm nhìn nó, nó cũng nhận ra đó là thằng cha kì cục mang tên Thiên Yết, vẻ mặt hắn khá ngạc nhiên
- Sao? Người ta nói thế vì người ta nghĩ thế!!- nó chua choa
Cậu chàng hất mặt đi chỗ khác, bỏ mặt nó làm gì thì làm, cậu đi ngủ~
Cọt kẹt cọt kẹt cọt kẹt cọt kẹt- tiếng cưa kêu lên, song đó lại chẳng cưa được miếng nào
- Ồn quá!!!- Yết gào lên- Có miếng gỗ thôi cũng chẳng cưa được!?? Vô dụng thế???
- Ngon thì lại cưa đi!!!
Nhảy xuống khỏi chỗ nằm êm ái, Yết cưa xoẹt một phát là xong chuyện, không lâu lắc như con kia. Tất nhiên, để dằn mặt thì Yết đã nhún vai và chu mỏ kiểu như muốn nói "quá dễ~♡"
Bà kia thì không giận, mặt khác lại quay sang hỏi tỉnh:
- Sao hay vậy?? Chỉ đi ông!!
Chợt nghĩ, Yết ta trước nay có thèm đụng tay vào gì đâu, nay lại đi cưa gỗ cho một con nhóc vừa bị mình chửi "vô dụng" 5 phút trước. Yết chậc lưỡi, đi về chỗ cũ nằm
" Yết ơi! Không phụ à?? Yết?! Không giúp thì thôi, cơ mà xuống đây chỉ tui trang trí đi, tui không biết trang trí, tui thậm chí vẽ hoa còn không đẹp, mà chắc cũng không cần vẽ hoa đâu nhỉ?? Vậy vẽ gì giờ Yết?? Yết?? Ngủ rồi hả Yết!!?? Qua đây viết chữ giúp tui đi!! Bữa thấy chữ ông đẹp lắm, chữ tui như mèo cào vậy á, viết vào mấy con kia chửi tui á, với lại hư là chả phải tốn một miếng gỗ nữa, tốn màu nữa nè, tốn thời gian nữa nè, tốn công sức nữa nè, nói chung là tốn nhiều thứ lắm!! Thế nên xuống phụ tui đi Yết!! YẾT!! Yết?? Yết???..."- Giải lải nhải
Yết mở mắt, toan định ngồi dậy bỏ đi nhưng vừa mở mắt là con kia đã đưa cái mặt của nó chắn trước mắt rồi, cái này giang hồ gọi là "bốn mắt nhìn nhau" nà, không những thế mà còn khá gần, tác giả được phép nghi ngờ sự trong sáng của con kia không??
- Gì??- Yết gằn giọng
- Ầy, định hù ông mà!! Ông phải hét lên rồi lăn ra y như trong phim á!!- con kia nói như đúng rồi
Hai đứa vẫn giữ nguyên tư thế, Cua thì muốn thằng kia la lên, nhưng thằng đó cứ đực mặt ra nhìn nó.... gió tiếp tục thổi, cỏ tiếp tục lay, và hai đứa nó vẫn ngồi đây, mắt nhìn nhau mà không nháy
Nhìn gần cũng có cái hay, để Yết biết rằng mặt con này cũng rất dễ thương, mũm mĩm nhưng trắng, trắng hồng luôn. Tóc nó có vài sợi chạm vào mặt cậu, mềm lắm! Tuy chỉ vài sợi, nhưng chắc chắn rằng tóc nó mềm lắm
- A!!! Mỏi mắt quá!! Cậu "trâu" thiệt!!- Nó nhảy ra ôm mắt, lăn đùng ra thảm cỏ xanh
Bọn kia lũ lượt kéo hết vào lớp để hai chúng nó sau trường hoang vắng. Yết ngồi dậy, đánh mắt qua phía Cua nhỏ đang nằm ra nghỉ, nhìn trán nó lấm tấm mồ hôi, nhìn nó lấy bàn tay nhỏ xíu quẹt quẹt ngăn những giọt mặn lăn trên gò má. Yết chậc lưỡi, mặt rõ xem thường nói:
- Ai giao cho nhóc này làm vậy nhỉ? Họ có vấn đề về não à?
- Nè nè, nhìn tui vậy mà tui mạnh lắm nha!! Coi cơ bắp nà!!
Nói xong Giải gồng lên khoe "chuột", mà chuột đâu không thấy chỉ thấy nước da trắng nõn thịt. Yết phụt cười, lấy tay che lại khuôn mặt dãn ra hiếm thấy của mình
- Trời trời! Chuột đâu?
- Ầy?! Mắt to như mắt bò thế kia mà nhìn không thấy á?? Nhìn lại nà! Lại nà!!
- Hahahahahahaha!! Đanh đá khiếp!
Tiếng cười lớn dần nhỏ lại, Yết nhếch mép nhìn nó, hẳn là mỏi miệng sau bao lâu không cười lại. Nháy mắt một cái, Yết ca thử xem phản ứng nó thế nào, nào ngờ nó để tay lên trán tỏ vẻ chán nản nói:
- Mắt đã yếu rồi mà còn bị co giật nữa à?? Tội vại~
Yết nhoẻn miệng cười, đôi mắt cười khẽ cong cong, bao lâu rồi nhỉ? Lần cuối anh cười là khi nào nhỉ? Chắc là từ 4 năm trước..... năm đó.... có một cô gái khiến anh luôn luôn cười, giờ cô ấy đang ở đâu nhỉ?
Tự bắt mình tránh nhớ lại người con gái đó, nụ cười của Yết tắt ngấm. Quay lưng lại, đôi chân cậu sải từng bước dài bỏ đi. Giải liền ném cái búa qua một bên, níu tay cậu lại
- Ơ? Bỏ tui à?
- Buông tay ra, đây hết việc rồi, với chúng ta cũng đâu có thân nhau mà phải giúp nhau?
Toan định đi tiếp, nhưng cánh tay nhỏ đấy lại níu chặt lại. Yết khó chịu, lớn tiếng:
- CÒN KHÔNG BUÔNG RA??
Mắt nó nheo lại, Cua chu mỏ, tay ném tay thằng cộc cằn kia. Đáng lẽ theo như lẽ thường thì nó sẽ nhào tới nhổ từng sợi tóc của thằng này, nhưng trước nó giúp cô rồi, giờ tha cho nó làm phước vậy ( hẳn là làm phước =.=")
- Tự dưng đang hớn hở như bông mới nở, giờ mặt nụ như.... như...... à mà thoai~
Nó quay lại vật lộn với mớ gỗ, mặc cho thằng kia đứng đực ra đó một lát rồi đi luôn....
- Ơ hay..... nói thế là đi thật à?....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com